C1: Hướng Thiên Đả Phi Cơ
Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ là một tiểu thuyết ngựa đực có tiếng trên mạng, nam chủ uy lực vô song, em gái trong hậu cung thì mọc như hoa trong mùa xuân, nhìn đã không đếm xuể, phản diện ai nấy đều ngả rạp như cỏ dại, chết không toàn thây, bất đắc kỳ tử.
Cái thời mà cứ hễ lướt xuống hai phút là đã có một đại thần, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ lại nổi đình nổi đám, lên như diều gặp gió chỉ trong một đêm. Cũng không phải là khó hiểu, với cái tốc độ cứ mỗi ngày mười ngàn chữ, định kỳ tám chương, thì bất kể nội dung ra sao, các tác giả khác cũng không đuổi theo kịp.
Nhưng cũng chính vì tốc độ này, mà tình tiết bị cắt không thương tiếc, tuyến hậu cung thì bị chó ăn mất tiết tháo, tuyến nhân vật thì bị cẩu gặm mất IQ, hố đầy rẫy khắp nơi như ổ gà ổ vịt. Tuy nói thế nhưng đây cũng chính là đặc điểm nhận diện của vị “Đại thần” này, khiến vạn độc giả bàn tán không ngớt.
"Cách hành văn này, không phải là tiểu học, thì cũng mới học xong tiểu học!”
Văn phong nhạt thếch, không có nội dung, không có chiều sâu, nam chủ chỉ ngày ngày thức dậy, đánh phản diện rồi lại nạp em gái vào hậu cung, vòng tuần hoàn không hồi kết đó có thể khiến cho người ta thích vô cùng nhưng cũng ghét đến độ có nhổ thêm vài bãi nước bọt cũng không hết giận.
Và minh chứng cho việc đó, là bãi chiến trường mà "Đại thần Hướng Thiên Đả Phi Cơ” của chúng ta đang đứng hiện tại. Tay cứ lướt chuột không ngừng, mắt cũng sắp thêm được mấy độ còn thua mỗi con gấu trúc, mì cũng sắp trương ra hết mà hắn vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.
3# Kiếm khách cứ muốn nói:
Viết như cớt ấy. Người đọc đều ngu vl.
4# Tiểu sinh si tình:
Tôi sớm muốn ném đá rồi [ mồ hôi ]... Thiết lập cấp bậc của hắn, có ý nghĩa sao? Kim đan với Nguyên anh chả khác gì người thường, mỗi lần tôi nhìn thấy viết ăn cơm nè ngủ nè, liền không đành lòng xem tiếp nữa, chắc chỉ dùng để trang trí. Hơn nữa tự vả một hai lần còn được, tự vả nghìn bài một điệu thì chẳng còn gì thú vị nữa. Tóm lại căn bản không đã đời như lời đồn, có chút cảm giác bị lừa đảo...
Có điều fan của sách này ghê gớm lắm, phỏng chừng sắp tới vây công bạn đấy, chủ lầu tự giải quyết cho tốt, tặng bạn cái chảo để che, lặn đây.
7# Khán chu thành bích tứ phân phân:
(ID này là một câu thơ trong bài Như ý nương của Võ Tắc Thiên)
Trước khi mở cái thớt này đã biết sẽ vầy rồi. Mỗi lần tán gẫu sách này đều phải cãi lộn ╮( ̄▽ ̄")╭ Chưa từng có ngoại lệ. Đặt gạch hóng.
9# Tuyệt thế dưa leo 【 hội viên 】:
Lý giải tâm tình của chủ lầu. Gần đây luôn xem quyển sách này, thực cmn dài, vừa dài vừa lầy.
Chưa từng thấy phản diện nào IQ thấp hơn trong quyển sách này, vật hi sinh điển hình IQ40 nhân vật chính IQ60, tác giả thật giống như liên tục làm tình 24 giờ vậy, điên cuồng tự vả không sợ héo. Nữ nhân vật đại đa số đều là bình hoa thiểu năng, duy nhất khác biệt là Liễu Minh Yên thế mà lại không đẩy? Chính cung ngươi không đẩy con mẹ nó ngươi đùa ta à? Đâm Máy Bay mà có bạn gái thì tôi sẽ ăn sống quyển sách này.
Thiết lập thì các fan sách đã sớm ném đá tới 300 ngàn chữ rồi, tôi không ném nữa. Kỳ thật thú vị nhất là quái vật ma giới, viết nhiều thêm thì tốt rồi. Mặt sau thu một cái là cả cái gia tộc hơn 50 em gái đều dính lên, còn không phân biệt nổi tính cách mỗi một em, hành văn còn kém vô cùng, cứ nhân vật nữ lên sàn là lại "ngực sữa rung động", đờ cờ mờ ít nhất mày phải đổi từ khác, đổi chữ khác cũng được mà? Nghiêm khắc chất vấn ngữ văn tiểu học của Máy Bay rốt cuộc là thầy nào dạy!
Thật ra Nam chính đắp nặn cũng không tệ lắm, từ vô tội đến âm độc chuyển biến khá chi tiết tự nhiên, có ơn báo ơn có oán báo oán, đáng chết thì trực tiếp giết không chút nào nương tay. Đọc mấy cái kiểu nam chính phát ngấy ngoài kia, thường xuyên muốn nhổ răng của nó. Băng ca xứng đáng xưng một tiếng ca, đủ đã đủ hắc, ta thích, ha ha!
Tiện nhân Thẩm Thanh Thu miễn giải thích.
Tay hắn dừng lại, cẩn thận đọc bình luận vừa nhìn thấy.
'Chê thì chê nhưng gõ nhiều vậy???’ Lòng hắn không khỏi thắc mắc…
Rồi cũng lướt, hắn căn bản chỉ nghĩ rằng người này cũng như đám độc giả kia, chửi lên chửi xuống cái "rác phẩm” này của hắn. Cùng lắm chỉ là có hứng thú với cách hắn xây dựng nên cái thế giới đầy bộ tộc, lại càng nhiều những thứ thảo dược, cổ vật linh tinh không đáng nhắc tới, huống hồ chi là chất độc, liệt kê chắc phải tới sáng mai.
25# Thỉnh thoảng lấp hố:
Máy Bay rất không biết viết tuyến tình cảm, chi bằng không viết. Tôi cảm thấy Lạc Băng Hà chẳng có tình cảm với bà xã nào cả, chỉ có lợi dụng. Cũng không nhìn ra mấy cô này động chân tình với y chỗ nào.
26# Tuyệt thế dưa leo 【 hội viên 】
Lấp hố huynh lầu 25 nói giỡn rồi, bạn kêu Máy Bay không viết hậu cung? Hai phần ba của quyển sách này sẽ chẳng còn nữa.
Đúng là tác phẩm dở hơi, tác giả ngu ngốc mà.
Thẫn người ra một hồi, Đâm Máy Bay Lên Giời cũng đã giác ngộ được chân lý về vị Tuyệt Thế Dưa Leo này, thảo nào thấy ID quen quen, hóa ra là hội viên, còn là người rất năng nổ nữa. Năng nổ theo kiểu mà cứ giục ra chương mới liên tiếp ấy.
Bôi đen theo phong trào không phải xu hướng của người này, lòng dạ cứng như thép, vị Tuyệt Thế Dưa Leo này thường xuyên ném đá và bình luận tiêu cực vào tất cả các chương mới mà Máy Bay cập nhật. Thả phẫn liên tục nhưng mà không ngừng follow và kêu ca hắn ra chương mới, vậy nên Máy Bay từng nghĩ, người này là thuộc loại máu M.
"Hảo! Nhà ngươi đã thành công lấy được sự chú ý của ta!” Cứ thế, Máy Bay nhà ta lại cười hề hề, mang phong thái của một tổng tài bá đạo mà cho ra kết luận: Gái trẻ gả chồng khờ.
Vừa yêu vừa hận, muốn nhảy lên bóp cổ lắc lắc người đàn ông bất tài vô dụng nhưng cũng không muốn để cho hắn chết bởi vì đã động lòng với hắn mất rồi. Như việc mồm thì chửi mà tay lúc nào cũng ấn like, Tuyệt Thế Dưa Leo chính là như thế!
Miệng ngoác đến mang tai, vừa cười vừa vỗ máy tính như điên không dừng được, vỗ đến khi ly mì kế bên nghiêng ngả. Rồi đổ lên bàn phím.
Nước hầm cứ thế tràn lan ra mọi ngóc ngách, mùi đồ ăn tỏa hương khắp nơi, mặt của Máy Bay cũng từ từ biến sắc theo. Lúng túng chân tay thế nào, mà màn hình máy tính cũng sập nguồn, đen ngòm cùng phản chiếu toát mồ hôi hột của Máy Bay.
Đừng nói…vậy là mất hết cập nhật 8000 chữ vừa gõ hôm nay chứ?!
Đ* MÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Theo bản năng, hắn liền bổ nhào nối lại dây sạc vào ổ cắm-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chư vị có biết “Cửu thiên lôi giật toàn thân” thì sẽ cảm giác như thế nào không? Hướng Thiên Đả Phi Cơ nhà ta biết rồi đó, thấy oai phong không?
Lúc hắn nhận thức được, thì tay chân đã không còn cảm giác như lúc trước, hình như…ngắn hơn? Vừa lạnh lại khó chịu, sao mà cứ mở mắt ra là chói đến độ muốn mãi tịt mi lại cho xong. Chưa kể nhóc nhà ai cứ khóc mãi thế, không kêu ngừng à, ồn chết đi được.
Định thần lại rồi mới nhận ra, tiếng khóc trẻ sơ sinh đó…là của mình?!
“Bà muốn đặt tên con là gì đây?” Chất giọng rất vui vẻ nhưng cũng không kém phần mệt mỏi, hình như là của một lão bá.
"Tôi đã nghĩ ra lâu rồi, ông cứ yên tâm.” Mặc dù nghe có vẻ đã kiệt sức, nhưng giọng nói êm dịu của vị lão nương này, Máy Bay lại nghe rất rõ.
"Tiểu Lam, từ hôm nay, nhà ta có Thượng Lam rồi, sẽ không cô đơn nữa.”
------------------------------------------------------
Note: Mê Mạc Thượng lắm chị e ơi, nhma ít fic quá, dở dở ương ương miết, tự viết luôn cho xong:))))))))))
Mấy cái bình luận đó là trích ra trong tiểu thuyết hết ấy, tại bổn cô nương đây cx lười ;-;
Mong mn ủng hộ thêm để có động lực hơn>:]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com