Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Cùng ta ôn lại chuyện cũ kỳ 1

Thượng Thanh Hoa.

Cuối cùng hắn cũng nói ra được cái tên này rồi.

Sau bao nhiêu năm tháng ở trong cái thế giới của "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ”, bị cái hệ thống đó dí chạy nhiệm vụ đến bán sống bán chết. Hướng Thiên Đả Phi Cơ cuối cùng cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành Thượng Thanh Hoa.

"Ta có hỏi tên của ngươi sao?”

Và hắn ngay lập tức hối hận.

Cái tên này có sức ảnh hưởng rất lớn đó Đại Vương, ít nhất ngươi cũng phải cho ta xưng danh chứ?!

Những lời này hắn căn bản không thốt ra được, đành phải giấu sóng gió trong lòng mà nhẫn nhịn.

Mắt lia sang chỗ của tên Ma Vương nọ, lệ thủy sắp tuôn trào đến nơi nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Mạc Bắc Quân giày còn không tháo, nằm chễm chệ trên chiếc giường mới toanh mà hắn còn chưa được ngủ lần nào.

“Đại Vương, nơi này là Thương Khung Sơn.”

Một cái gối mang theo lực sát thương khủng khiếp liền phóng ngay vào mặt của Thượng Thanh Hoa, khiến hắn nhe răng trợn mắt mà ngã khỏi ghế.

Tay nhặt lại gối mà ủy khuất nói: "Đại Vương, đây là giường của ta…”

"Của ta.” Mạc Bắc Quân ung dung dựng thẳng đứng ngón tay trỏ, lắc lắc về phía Thượng Thanh Hoa.

Đã hiểu.

Vì hắn là người của Mạc Bắc Quân nên giờ đây cái gì của hắn cũng đều sẽ là của gã. Đương nhiên ngay cả cái giường.

Cái tính chất bắc cầu gì đây? Ngươi là Ja*en trong Dora*mon à? Suy luận kiểu: "Đồ của mày thì là của tao, còn đồ của tao vẫn là của tao” à? Bị đánh bản quyền đó!

Thượng Thanh Hoa hậm hực mà đi dọn cái chén nước khi nãy mới vừa làm rơi xuống, miệng lẩm bẩm từ F cả chục lần. Thôi thì tốt xấu gì cũng được Đại Vương ban thưởng cho cái gối, tư tưởng thỏa mãn là hạnh phúc của hắn vận công hết sức mình, ôm lấy nó mà quỳ thỉnh an Đại Vương.

Thượng Thanh Hoa ngày hôm nay vẫn là một chú kiến chăm chỉ, kiên cường nhẫn nại.

Mặc dù Mạc Bắc Quân đang cư trú tại chỗ ở mới của hắn, nhưng ngoài việc chiếm giường của Thượng Thanh Hoa ra thì gã chả làm gì cả, thậm chí còn đang đánh một giấc say sưa, căn bản chẳng thèm quan tâm hắn làm gì.

Vậy nên ngày đầu làm đệ tử nội môn của An Định Phong, còn nằm dưới sự giám sát của cái tên hỗn thế ma vương kia, Thượng Thanh Hoa bận rộn đến cực điểm.

Cả buổi chiều phải đi thống kê lại cái sớ sổ sách chi tiêu của Tiên Xu  Phong, rồi đến mớ danh sách thiệt hại của công của Bách Chiến Phong. Không hiểu sao còn cả số tiền lo thuốc thang bên Thiên Thảo Phong, rồi sắt thép dùng để rèn kiếm bên Vạn Kiếm Phong nữa.

Đây đích thực là dịch vụ gia đình mà!

Đang làm nhiệm vụ thì không khỏi thấy lạnh sống lưng, hắn liền quay ngoắt đầu về đằng sau. Mạc Bắc Quân vẫn thế, nằm yên bất động, đưa lưng về phía hắn.

Tò mò, nhưng ta không ngu mà chơi liều đâu, gương mặt đó có đẹp trai đến mấy nhưng cũng không quý bằng mạng của mình được.

Tự nhẩm một hồi, hắn liền quay trở lại mà tập trung vào công việc.

Hoàn thành xong xuôi, Thường Thanh Hoa bèn ôm đống trục và cả kí giấy đi tìm phong chủ để nộp bản báo cáo. Xui rủi thế nào, trên đường đi lại đâm trúng Liễu Thanh Ca.

Liễu đại thần à, khi không ngươi lại qua An Định Phong làm gì vậy? Không phải bây giờ ngươi nên đi ăn tối sao? Đã là canh năm buổi chiều rồi đó.

"Liễu sư huynh…có việc gì sao? Sao lại tới An Định Phong vậy?”

"Phong chủ kêu ta đi lấy thống kê thiệt hại của Bách Chiến Phong, ngươi biết nó ở đâu không?” Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Thượng Thanh Hoa, gương mặt không góc chết đó đúng là làm người ta ghen tị chết đi được.

"À, ta đang cầm, đợi chút để ta đưa cho huynh.”

Lúc nhìn kỹ lại khuôn mặt này của Liễu Thanh Ca, Đâm Máy Bay Lên Giời lại không ngừng nuối tiếc vì đã không phát triển nhân vật này thêm mà đã cho hắn bán muối ngay những chương đầu tiên.

Liễu Thanh Ca, đại ca của Liễu Minh Yên, một trong những nữ chính trong hậu cung của Lạc Băng Hà. Người này tính tình nóng nảy, độc mồm, chuyện gì không giải quyết được thì đem kiếm ra giao đấu. Được người đời mệnh danh là "Chiến Thần”.

Máy Bay còn nhớ rõ ràng mình đã hình dung trong đầu tướng mạo của Liễu Thanh Ca, phải nói là "băng thanh ngọc khiết”, dù sao cũng là anh trai của đệ nhất mỹ nhân Liễu Minh Yên. Nhan sắc của vị chiến thần này, phải nói là có thể đem lên bàn cân với Lạc Băng Hà a.

Nhưng suy cho cùng, nam nhân vừa kiêu ngạo, lại mạnh bá đạo, hơn nữa còn có dung nhan không tì vết như Liễu Thanh Ca, đại thần Máy Bay phải cho tèo sớm. Không thể để có hai Lạc Băng Hà trong một bộ truyện được.

Liễu Thanh Ca trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ không được Hướng Thiên Đả Phi Cơ miêu tả kỹ càng, mà chỉ là nhắc thoáng qua. Vậy mà tên này cũng thu được về một lượng fan hùng hậu, chủ yếu là nam giới, những người ngưỡng mộ sức mạnh vô song của y.

Vậy mà lại bị Thẩm Thanh Thu hại chết, coi tức không.

"Đây, huynh đi đường cẩn thận nha.” Hắn giao quyển sổ ra, trong đầu thầm cảm thán những câu chuyện cũ mà trông khá mơ màng.

"Ừm.”

"Đa tạ” của ta đâu?

Hai chữ "cảm ơn” ngươi vứt đi rồi à?!

Nhớ đấy Liễu Thanh Ca, sau này người cũng sẽ phải gọi ta một tiếng sư huynh thôi! Hahahahahahaha!

Sau khi thân ảnh kia rời đi, hắn liền lật đật chạy đi giao đống sổ sách này lên cho phong chủ trước khi mặt trời lặn. May mắn sao vừa kịp lúc hoàng hôn.

Về phòng nhỏ, thấy Mạc Bắc Quân đang hầm hầm nhìn hắn, Thượng Thanh Hoa liền nuốt nước bọt mà hỏi ngon ngọt.

"Đại Vương, mặt trời cũng đã xuống bóng, ngài sẽ ở lại sao?”

“...”

"Vết thương của ngài sao rồi?...”

“...”

"Đại…Vương?”

Hỏi câu nào cũng không trả lời, người ta chột dạ lắm rồi đó. Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì chứ?

"Đại Vương, nếu ngài ở lại chỗ ta đêm nay thì ta đi lấy đồ ăn cho ngài nhá?” Trong lòng không khỏi thấp thỏm, nhưng vẫn phải hỏi. Không thì cái bức tường vô hình này sẽ lớn thêm mất.

“...Đi.”

"Vâng.” Nghe được một tiếng phê chuẩn, Thượng Thanh Hoa liền lẹt đẹt chạy đi như bay.

Mày mò đường đi kiếm nhà ăn một hồi lâu, cuối cùng cũng tới. Điều này hắn chắc chắn phải nói, đãi ngộ cũng quá khác nhau rồi!

Lúc làm ngoại môn đệ tử, đến chén cơm còn không được đầy đủ, bây giờ đã thăng cấp thành nội môn, phần ăn cũng như thế nâng lên thành một bữa ăn cũng gọi là có đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thật sự là phân biệt đối xử đến vậy sao? Vậy chắc trên mấy đỉnh khác là mỗi ngày đều được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cuộc sống a.

"Này, nghe gì chưa? Cái tên Thẩm Thanh Thu kia lại gây hấn với Liễu Thanh Ca bên Bách Chiến Phong đó.”

"Lại nữa hả? Không ai ra can sao?”

"Ngươi nghĩ ai dám ra can? Đến Nhạc sư huynh mà còn để cho Tu Nhã Kiếm kia làm càn, ngoài các phong chủ ra thì ai can nỗi?”

Muốn buôn dưa!

Thượng Thanh Hoa cũng muốn chêm vào đôi ba câu vào cuộc hội thoại này. Lí do tại sao Nhạc Thanh Nguyên lại để yên cho Thẩm Thanh Thu muốn làm gì thì làm còn ai rõ bằng hắn chứ?

Nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn quyết tâm, ngồi im thin thít, không thèm đả động gì tới chủ đề vô cùng thú vị này. Một phần cũng do hắn đang ngồi một mình, cùng với không khí ở đối diện thì giờ không lẽ nói chuyện với ma?

Mà muốn ma kia nghe hả?

Há, đợi thêm nghìn năm nữa chắc không có chuyện đó đâu.

Huống hồ gì nếu gã có nghe đi chăng nữa thì cũng chả hiểu hắn đang nói cái gì.

Nhạc Thanh Nguyên, chưởng môn tương lai của Thương Khung Sơn là một người đặc biệt hiền lành và kiên nhẫn. Huyền Túc kiếm của vị này có thể sánh ngang với Lạc Băng Hà theo những gì hắn đã mô tả trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ.

Nhưng ít ai biết rằng Nhạc Thanh Nguyên, hay nói đúng hơn là Nhạc Thất, đã từng bị bắt làm nô lệ cùng với Thẩm Cửu. Qua một tai nạn đáng tiếc mà hai người này đã sớm bị chia rẽ, đối với Thẩm Cửu, cả niềm tin và tình cảm cũng không còn.

Còn đối với Nhạc Thất, là sự dày vò và ân hận cả đời không phai.

Hướng Thiên Đả Phi Cơ còn nhớ rất kỹ, trong tiểu thuyết gốc tại sao người mang khí chất tu tiên ngập trời, nhìn là cho cảm giác chính đạo có thể đánh bại tà ác này lại chết không toàn thây.

Vạn tiễn xuyên tâm.

Nhạc Thanh Nguyên trong nguyên tác là bị cả vạn mũi tên làm cho cả xương cốt cũng chẳng còn. Biết rõ ràng là một cái bẫy nhưng vẫn tự nguyện dấn thân vào. Chỉ vì Lạc Băng Hà nói nếu chịu bước ra sẽ tha cho Thẩm Thanh Thu.

Kết quả? Một cái hộp được quăng đến trước mặt. Èo ọt khó coi, còn bốc ra mùi khó chịu.

Là tứ chi của Thẩm Cửu.

Tuyệt vọng chưa được năm giây thì nam chủ đã cho mũi tên đầu tiên găm thẳng vào tim Nhạc Thanh Nguyên.

Hóa ra hắn vẫn còn nhớ rõ tình tiết trong mạch truyện chính phết. Vậy là không cần sau này phải lo tương lai như thế nào nữa rồi.

Có nguy hiểm gì thì Thượng Thanh Hoa chạy trước.

『 Ngươi vẫn còn để trong ký ức nhiều phân đoạn chi tiết như vậy 』

『 Vậy những thứ chưa được khai thác thì sao? 』

『 Nhắc nhở: Ký chủ hãy lấp hố đầy đủ 』

Ngươi đừng lo hệ thống, cho dù là để trong cả sấp tài liệu nháp có thể đè chết ta đi nữa thì ta vẫn còn nhớ.

Hố thì chừng nào tới ta lấp, mặc dù cũng muốn cải biên lại cốt truyện đó nhưng ta cũng không muốn quản chuyện không phải của mình đâu.

『 Phạm quy, trừ điểm 』

…Với cả hệ thống chết tiệt nhà ngươi cũng có cho ta đi chệch hướng đâu mà?

Hồi tưởng xong, Thượng Thanh Hoa cũng để dành lại dĩa thịt và chén canh cho Mặc Bắc Quân, còn mình chỉ ăn mấy gắp cơm cùng rau luộc. Kiểu này là xác định bụng kêu thâu đêm rồi.

"Này, ngươi mang phần ăn đi đâu đấy?” Tự dưng một vị huynh đài đâu đó thấy hắn khả nghi liền chất vấn.

Đi đâu việc ngươi quản à?

“À, ta mang về phòng vừa ăn vừa làm việc, đệ mới được làm nội môn đệ tử, còn nhiều công vụ chưa xử lý xong, sư huynh thông cảm a.”

"Chắc chắn sẽ dọn dẹp thật kỹ, không để lại mớ bừa bộn nào đâu.”

Bị tia cho cháy mặt, Thượng Thanh Hoa liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng để mà dâng bữa tối lên cho Mạc Bắc Quân.

“Đã là giờ Dậu rồi.” Mở cửa ra là gương mặt như đưa đám khi nãy giờ lại tệ hơn rồi. Cảm thấy như đầu sắp lìa khỏi cổ đến nơi, Thượng Thanh Hoa liền quỳ rạp xuống đất, để mâm cơm trước mặt mà thưa.

“Đại Vương lượng thứ, tiểu nhân lần đầu ở Nhàn Nhân Cư, đường đi lại có chút…không quen. Nhưng ta đã giữ lời, mang cơm đến cho ngài đây. Mong Đại Vương ăn ngon miệng.”

Mặt giáp với đất thì lại nghe thấy giọng điệu đe dọa đó thêm một lần nữa.

"Để lên bàn.”

Thượng Thanh Hoa liền đặt mâm cơm lên bàn.

"Tránh ra khỏi tâm mắt của ta.”

Thượng Thanh Hoa bước khỏi chỗ đó, cách cả thước.

“...Đi qua góc tường kia.”

Thượng Thanh Hoa nhanh chóng đi đến chỗ được chỉ định mà quay mặt vào trong.

"Đại Vương…?” Cảm thấy kỳ lạ, hắn quay mặt lại sang chỗ Mạc Bắc Quân, chỉ để thấy đôi mắt người nọ nhìn hắn đăm chiêu khó hiểu. Cứ thế dán mắt lên người hắn không buông.

Tha cho ta đi mà!

-------------------------------------
Note:

Phải ngồi đọc đi đọc lại Hệ Thống đến cả chục lần để viết chương này, bổn cô nương quá mệc mỏi (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Viết chi tiết của LTC và NTN sao cho đúng thật sự rất khó, tui mày mò tất cả thông tin mà mình kiếm được rồi, có một số chi tiết là tự bịa thôi TvT

Rút kinh nghiệm, viết fanfic là đi viết AU, viết xàm, ko viết dựa vào tác phẩm đâu, cực quá (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com