Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Nguỵ Thiên

Sáng sớm tinh mơ, Thượng Thanh Hoa đã bị tiếng gà gáy làm cho tỉnh giấc, xoay trở một hồi ở dưới sàn gỗ lạnh buốt, cuối cùng hắn cũng lọ mọ bò ra khỏi gầm bàn.

Ngỡ đâu về Thương Khung Sơn thì có thể hưởng trọn cái giường trong căn phòng mới, ai dè lại bị Mạc Bắc Quân chiếm mất. Nghịch cảnh không khác gì những ngày đi đưa hàng vừa rồi.

Đôi mắt rệu rã nhìn về phía tấm lưng to lớn đang nằm trên giường, thầm rủa không thôi.

Cái giường đó ta còn chưa được nằm lên đó!

Thượng Thanh Hoa thở dài rồi lại trở lưng đi làm việc của mình, trước khi rời khỏi còn không quên thỉnh an: "Đại Vương, ta đi báo danh đây, sau đó còn phải luyện công cùng các đồng môn. Ngài đừng đi đâu nha.”

Nói vậy thôi chứ hắn “cầu” cho Đại Vương nhà hắn đừng đi đâu thì đúng hơn. Ai biết tính của cái tên Ma Vương này chứ, lỡ gã tỉnh dậy không thấy hắn đâu rồi lại chạy loạn ngoài kia thì có chết không chứ.

Báo danh rồi ăn sáng xong, quay qua quẩn lại cũng đã đến giờ đi luyện công. Đến giai đoạn này mới cực khổ, nếu không phải vì đây là con đường duy nhất, Thượng Thanh Hoa đã sớm bỏ đi biệt xứ từ lâu.

“Hôm nay là ngày đầu tiên của ngươi sao?” Nhìn người trước mặt mà hắn đổ hết cả mồ hôi, dù sao thì cũng là lần đầu thực sự luyện võ công thay vì phải làm mấy công việc hậu cần quần quật.

“Đúng a, không biết sư huynh có gì chỉ bảo?”

“Danh?”

“Thượng Thanh Hoa.”

“...Cái tên mới sống sót qua trận tàn sát của Ma Tộc à?”

Bộ tin đồn đã lan nhanh vậy rồi sao?

"Vào vị trí chờ điểm danh đi, vài ngày sau sẽ có người báo tin cho ngươi lên nhận kiếm.”

"Đa tạ sư huynh.”

Thượng Thanh Hoa sau đó liền lật đật chạy vào hàng ngũ đồng môn, tâm trạng mong chờ lan ra cả toàn thân. Còn được tặng kiếm miễn phí thì sao không vui cho được. Dù sao thì xuyên suốt hơn 16 năm trời hắn mới được chính thức luyện võ công như trong mấy truyện tiên hiệp mà Đâm Máy Bay Lên Giời đã viết mà.

Quả nhiên là vẫn nên đi viết văn ngựa đực.

Đôi tay này được sinh ra để cầm bút viết chứ không phải đao kiếm!

Cảm giác như bị ai đó rút hết hơi ra ngoài vậy, thở dốc không ngừng, đầu óc thì cứ quay mòng mòng chóng hết cả mặt. Mới có bắt đầu luyện khí kỳ thôi đó!

Thượng Thanh Hoa cảm tưởng như mình không xong rồi, khí trời hè oi bức thì đã đành, còn phải tập võ công ngoài nắng, đúng là giết người mà.

Và nếu có hỏi hắn hay làm việc hậu cần thì cũng phải quen chứ? Thì Thượng Thanh Hoa ta xin thưa là hậu cần ở đây không phải là khuân vác nặng nhọc, mà là cưỡi xe ngựa, bê bánh rót trà, kiểm kê ngân sách.

Chưa kể đây còn là vận động lâu dài dưới cái nắng bốn mươi độ như mùa hè ở Thượng Hải thì ai cũng phải gục thôi.

Lê cái thân ướt đẫm mồ hôi về phòng nhỏ ở Nhàn Nhân Cư, Thượng Thanh Hoa bỗng nhớ ra gì đó rồi lại thở dài một hơi ngao ngán.

Đúng rồi, sao hắn có thể quên được vị tổng tài bá đạo đang vẫn còn tọa lạc ở trên chiếc giường của mình chứ? Giờ đứng trước cửa, hắn chỉ mong ma đầu đó đã cảm thấy chán và quay về rồi.

Vừa bước chân vào, một luồng hàn khí liền thổi qua khiến Thượng Thanh Hoa run hết cả người. Sẽ là dối lòng nếu như hắn nói mình không thích cái khí lạnh này, thật sự khiến người ta nhớ cái máy lạnh ở thế giới cũ a.

Nhưng cứ thay đổi nhiệt độ liên tục và còn kịch liệt như thế này thì chẳng mấy chốc Thượng Thanh Hoa sẽ bị sốc nhiệt mà chết mất.

"Ngươi đã đi đâu mà không báo?”

"S-sáng nay tiểu nhân đã đi báo danh từ rất sớm, lúc đó Đại Vương vẫn còn đang trong mộng nên không dám đánh thức ngài.” Chân liền theo thói quen mà quỳ rạp xuống đất, lưng hướng lên trời.

“Cũng…đã báo Đại Vương rồi nhưng ngài đang ngủ…”

“Hửm?”

“À, không có gì ạ…”

“Coi như nhắc nhở ngươi sau này đi đâu cũng phải cho ta biết nếu còn muốn sống ở đây.”

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Thượng Thanh Hoa đã bị một cước đá bay vào tường.

“Nhắc nhở” này có hơi mạnh bạo không vậy Đại Vương?

Kể từ lúc bị nhắc nhở để kiểm điểm lại bản thân, nguyên cả ngày hôm đó Thượng Thanh Hoa đều chờ đến khi Mạc Bắc Quân đồng ý mở cửa thì mới bước ra ngoài, đúng là vô lý mà.

Đến lúc gã trở về Bắc Cương thì hắn mới hoảng hồn.

Ba ngày.

Mạc Bắc Quân ở Thương Khung Sơn ba ngày mà không ai biết, cũng chẳng có động tĩnh gì. Không biết có phải do chúng đệ tử ở An Định Phong cố ý không để tâm hay thực sự là chẳng biết có một đại ma đầu ở đây dương dương tự đắc mà xem đệ tử ưu tú (hậu cần) như trâu như bò mà sai khiến.

Đến nước này Máy Bay mới vỡ lẽ ra rằng, mình buff Mạc Bắc Quân vô lý đến mức nào, phi khoa học quá mức cho phép!

Ba ngày qua đâu phải chỉ có đệ tử của An Định Phong đi qua đi lại, mà ngó nghiêng còn có Nhạc Thanh Nguyên hay Thẩm Thanh Thu đi xuống lấy xấp công vụ, vậy mà không có một đệ tử nào biết cái tên hỗn thế ma vương kia đang ở Thương Khung Sơn.

Ngày thứ tư làm đệ tử nội môn, cuối cùng Mạc Bắc Quân cũng chịu buông tha cho hắn, còn chưa mừng rỡ được bao lâu vì cuối cùng căn phòng này chỉ của mình hắn thì lại bị lão phong chủ giao cho nhiệm vụ đầu tiên.

An Định Phong thường sẽ lo những công việc vặt vãnh ở phía sau cánh gà điều này ai cũng biết, nhưng chỉ có điểm khác biệt là làm chân sai vặt ở hậu phương hay tiền tuyến. Dù sao thì cách biệt những nguy hiểm tiềm tàng vẫn đỡ lo sợ bất an.

Thượng Thanh Hoa thì không được may mắn như vậy, bị đày hẳn ra ngoài chiến trường cơ.

Nhiệm vụ kiểu gì mà lúc đệ tử Bách Chiến Phong đang chém giết oán linh thì xông ra đưa thuốc bổ máu?! Độ hung tàn dã man lên thượng thừa rồi, thảo nào lúc đó khi cả đoàn vận chuyển của hắn đi đời nhà ma hết thì chẳng ai quan tâm gì sất.

May thay, Mạc Bắc Quân này, cũng rất biết che chở người ta.

Vốn tưởng rằng sau khi gã rời khỏi Nhàn Nhân Cư thì đã quên béng mất sự tồn tại của hắn rồi, không ngờ trong lúc nguy cấp lại có mấy tiểu ma vật đỡ đòn hộ, cứu lấy mạng nhỏ của hắn.

Đây có thể coi là…"thuận ta mà sống”? "Đi theo ta tử tế thì liền bảo vệ cho ngươi” đi?

Quả nhiên, ôm đùi phú nhị đại là một quyết định sáng suốt!

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua, Thượng Thanh Hoa bắt đầu cảm thấy thích nghi với cuộc sống mới này rồi, đích thực là level up so với hồi còn làm ngoại môn đệ tử.

Trừ việc luyện tập võ công có hơi nhọc nhằn thì hắn duyệt hết những đãi ngộ còn lại, làm hậu cần mà sống như hiện tại cũng tốt lắm rồi.

Hôm nay vẫn là một ngày nắng chói chang, Thượng Thanh Hoa long nhong đi ra ngoài sân tập luyện như thường ngày cùng với các vị đồng môn.

"Thượng sư đệ, Ngụy sư huynh gọi ngươi đó.”

"G-gọi ta sao??”

Mới sáng ra đã bị gọi lên Vạn Kiếm Phong làm gì vậy?

Hắn nhớ là mình đã giao mớ chuôi kiếm được đánh bóng kỹ lưỡng vào ngày hôm kia rồi mà.

"Cái đó…sư huynh, vậy còn buổi tập hôm nay…”

"Là đệ tử của An Định Phong mà ngươi cũng có quyết tâm học võ công cuồng nhiệt vậy sao? Bỏ một buổi cũng chẳng hề hấn gì đâu.”

Nghe vậy tức không? Có. Có cãi lại được không? Đúng quá không nói lại được.

Thế là Thượng Thanh Hoa lại lủi thủi từ Nhàn Nhân Cư đi lên chỗ rèn kiếm của Thương Khung Sơn để tìm vị đại đệ tử của Vạn Kiếm Phong.

Cho dù có tới cái đỉnh này bao nhiêu lần thì hắn vẫn có thể há hốc mồm vì lượng kiếm nơi này đã rèn trong bao năm qua. Thật sự là làm sống nên tên tuổi của đỉnh này, thanh kiếm nào cũng sắc bén uy phong, không một chút tì vết. Bóng loáng từ chuôi cho đến lưỡi gươm.

"Ngụy sư huynh, huynh gọi ta?”

Bóng hình của thiếu niên đang rèn kiếm hăng say kia liền quay ngoắt đầu lại, mặt lấm lem tro tàn mà chỉ sang một thanh kiếm đang được dựng gần đó.

“Kiếm của đệ, phong chủ bảo Thượng sư đệ vẫn chưa có bảo kiếm, thế nên nhờ ta rèn hộ một thanh.”

Hóa ra là gọi để hắn nhận kiếm.

"Đa tạ Ngụy sư huynh, vất vả cho huynh rồi, dù sao thì đệ tử An Định Phong bọn ta cũng có thường xuyên được dùng thứ này đâu chứ.” Hắn cười trừ, nhưng đúng thật là bản thân Thượng Thanh Hoa cũng có được tuốt kiếm bao giờ đâu. Không phải là đi kiểm kê sổ sách thì cũng là tính toán chi tiêu, cả đời tay chỉ cầm được bút và sách.

Cả hai đời luôn chứ.

"Đừng nói vậy, xuất thân từ Thương Khung Sơn phái, ai cũng phải có pháp bảo cho riêng mình, cho dù không ra ngoài chiến trận thì cũng phải giữ kiếm bên mình.”

“Chưa kể kiếm còn có linh khí, biết đâu ngươi sẽ được nó chấp nhận thì sao? Thanh kiếm này quả thực không dễ rèn đâu.” Nghe Ngụy Thanh Nguy luyên thuyên một hồi, Thượng Thanh Hoa cũng không khỏi thắc mắc.

Đã cất công rèn kiếm rồi mà còn để kiếm chọn chủ chứ không phải ngược lại hả?

Lỡ thanh kiếm này không chấp nhận ta thì sao?

“Nếu đệ nghĩ trong đầu kiếm không nhận chủ thì để ta rèn lại cái mới, dù sao thì ta cũng thích rèn kiếm mà.”

Đây được gọi là đi làm vì đam mê à?

+1 respect cho Ngụy sư huynh. (Vỗ tay)

“Không, không đâu, huynh đã dày tâm rèn thanh kiếm này cho đệ rồi, đệ xin nhận.” Dứt lời, Thượng Thanh Hoa liền rút kiếm khỏi vỏ để chiêm ngưỡng thành quả đáng nhận được ngàn giải thưởng của vị huynh đài đây.

Thì bị lưỡi kiếm làm cho lóa cả mắt, miệng rít lên một tiếng đau điếng.

Đang yên đang lành thì bỗng dưng mặt trời chiếu vào để ánh sáng phản lên hết khuôn mặt của hắn. Hoặc ít nhất hắn nghĩ như vậy? Đang đứng trong bóng râm mà?

“Thứ lỗi cho ta vì bản thân cũng không biết thanh kiếm này bị gì nữa. Trong lúc rèn thì rất khó để chỉnh nhiệt độ vừa phải, cứ như nó không muốn được rèn vậy.”

"Huynh nói kiếm cũng có linh khí mà, lỡ như thanh này thật sự không muốn được rèn thì sao?” Hắn vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Lạ ở chỗ từ lúc được rèn xong thì kiếm vẫn bình thường, đến lúc ngươi rút khỏi vỏ thì đã xảy ra chuyện rồi, cũng xem như là có duyên đi.”

Duyên cái rắm! Có kiếm nào làm mù mắt chủ như thế không???

"Hơn nữa, thanh kiếm này cũng do chính tay phong chủ chỉ điểm cho ta lúc rèn, không có ông ấy, ta cũng không biết phải xử lý nó ra sao.”

"Nếu kiếm đã có phản ứng với ngươi, vậy Thượng sư đệ đặt tên cho kiếm thử xem.”

Đặt tên á?

...

Hướng Thiên Đả Phi Cơ.

Vậy đặt tên cho kiếm là Phi Cơ đi.

"Vậy huynh nghĩ Phi Cơ thì sao?”

"Kiếm không phản hồi, chắc là không được rồi, đệ nghĩ tên khác thử xem.”

Sốc nhỉ? Ai lại ngờ được một thanh bảo kiếm lại từ chối một cái tên mà đại thần Máy Bay đặt dựa vào việc tự xử của nam nhân đâu nhờ?

Kêu hắn đặt tên là một lựa chọn sai lầm!

"Đệ thử nghĩ gần thêm xem sao, ta không biết Phi Cơ có ý nghĩa gì, nhưng mà ta gợi ý nên lấy tên làm ta nghĩ đến bản thân mình.”

Thượng Thanh Hoa ngẫm một hồi lâu…

Vẫn là ngõ cụt, tất cả ý tưởng đặt tên như bị vứt hết ra ngoài xó vậy.

"Ta…vẫn là không nghĩ được…”

“...Thế thì ta cũng hết cách, vậy thôi ngươi mau về đi, nếu đặt được tên rồi thì thôi, không thì báo để ta còn rèn thanh khác.”

"Làm phiền Ngụy sư huynh rồi.”

Thượng Thanh Hoa tay cầm kiếm rảo bước về An Định Phong, kiếm đã phản ứng, vậy thì phải cố đặt tên thôi, dù sao thì hắn cũng không muốn cứ tiếp tục nhờ vả Ngụy Thanh Nguy như này.

Cái gì đó gần gũi sao?

Ngoài cái tên Phi Cơ ra chẳng nghĩ ra được gì cả, vậy mà sao hắn có thể đặt và nhớ được hết tên của các nhân vật trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ được.

Thôi, thân làm cha thì cũng phải nhớ tên đàn con của mình mà.

"Cha…trời…trời giả…Dù sao ta cũng là thần, người đã tạo ra thế giới này mà.”

Ngụy Thiên thì sao?

Kiếm tỏa ngân quang, chiếu sáng thêm lần nữa trong vỏ bọc bên ngoài.

Xem ra linh khí của kiếm đã nhận cái tên này rồi.

-------------------------------------
Note: Nếu có ai thắc mắc kỳ 2 của chương trước thì cứ chờ nha, sẽ có sớm thoii (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com