C12: Đại đệ tử An Định Phong
【TING!】
【NHIỆM VỤ】
【Trở thành đệ tử thủ tịch An Định Phong】
『 Thời gian ấn định: 3 năm 』
『 Phần thưởng: +100 B Point 』
『 Chúc ký chủ may mắn 』
Đã đến lúc đó rồi sao? Máy Bay thở dài trong ngao ngán, cuối cùng vẫn là không thoát được số trở thành Thượng Thanh Hoa.
Loay hoay ở Nhàn Nhân Cư được thêm mấy ngày, hệ thống lời ít ý nhiều thông báo về nhiệm vụ mới, khiến hắn xuống tinh thần trầm trọng. Cái chức vị nghe cũng béo bở đó, nhưng mà một khi hắn lên làm đại đệ tử, sẽ không còn đường lui mà thành phong chủ.
Thành phong chủ rồi thì sao? Đương nhiên là bị Mạc Bắc Quân cho một cú lên ngắm gà khỏa thân rồi.
Nên đại thần Hướng Thiên Đả Phi Cơ tự ngẫm là sẽ diễn tròn vai này, sống được đến chừng nào thì sống. Sau khi về thế giới thật rồi, hắn sẽ coi chuyện này như một giấc mơ mà quên nó đi.
Nhưng để làm đệ tử thủ tịch của An Định Phong cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Giờ cũng coi như là hắn đã có "kim bài miễn tử” tạm thời (trong lo sợ) do được Mạc Bắc Quân "chiếu cố”, nhưng muốn leo lên đứng chung với hàng ngũ đệ tử thủ tịch thì cũng phải tốn không ít tâm tư trong nội bộ Thương Khung Sơn.
Dù thế thì cũng đừng suy nghĩ sâu xa hay xa vời gì như mấy bộ phim cung đấu, nơi mà các phi tần phải giành giật không ngừng để có được vị trí cao.
Ai đã từng đọc "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ” rồi cũng đều biết, chỉ số IQ của nhân vật hi sinh và các nhân vật phụ đều dừng lại ở số 40, chỉ có nhân vật chính là được ưu ái nâng thành 60. Vì thế, cái gọi là tâm kế âm hiểm, đại khái cũng là tới trình độ này:
Giả thiết như lão phong chủ An Định Phong có đệ tử thủ tịch A, hết sức ưu tú, từ bưng trà, rót nước, giặt giũ, gấp chăn, dọn dẹp, nấu nướng, y đều có thể hoàn thành được một cách mĩ mãn (nói chung là nội trợ tại gia). Một ngày nào đó, lão phong chủ yêu cầu sư huynh A này nướng bánh 12 vị đưa đến một đỉnh, hỏi làm sao để Thượng Thanh Hoa có thể lợi dụng cơ hội này để trở thành đệ tử thủ tịch?
Đáp án:
Việc Thượng Thanh Hoa cần làm là lén lút rắc một đống muối, đường hoặc tiêu lên bánh mà đệ tử A làm, khiến nó vô cùng khó nuốt. Quá trình như trên lặp lại ba lần. Không quên trổ tài nghệ nấu nướng cao siêu của mình mà dâng một chiếc bánh khác lên.
Kết quả:
Lão phong chủ An Định Phong hoàn toàn thất vọng với tên đại đệ tử này mà đá ra khỏi vị trí đại đệ tử. Cho Thượng Thanh Hoa lên làm đệ tử thủ tịch trong vòng ba năm ngắn ngủi.
Thử nghĩ lại xem, có một cái bánh cũng nướng không xong vậy ngươi làm được gì?
Đây gọi là chỉ số thông minh không đủ thì lấy điểm bựa thế vào.
Cũng chỉ có mấy tình tiết thiểu năng như thế này mà cái tác phẩm này bị độc giả điên cuồng ném đá, nhổ cả trăm, cả ngàn bãi nước bọt khinh rẻ. Nhưng cũng có thể coi là một loại thành công, ít nhất thì hắn vẫn được trả tiền đều đặn để trang trải cuộc sống a.
Thế nhưng người mà ném đá lợi hại nhất, chắc chắn phải là cái vị Tuyệt Thế Dưa Leo kia. Hắn không nhịn được mà có chút nhớ nhung đám bạn trên mấy diễn đàn bình luận về Băng Ca, cũng như vị nhân huynh này.
Kể ra, từ lúc xuyên thư vào đây, hắn cũng học được rất nhiều kỹ năng mới, biết đâu được, lúc về trong căn hộ nhỏ của mình, Máy Bay có thể vận dụng vào đời sống. Dù sao thì làm hậu cần không phải là không học hỏi được gì.
Ngẫm lại, ba năm trôi qua, Thượng Thanh Hoa bây giờ đã mười chín tuổi rồi, hắn đã sống được cả một thanh xuân ở đây. Nhiều lúc cũng quên mất vô vàn thứ đáng lẽ ra phải quen thuộc với hắn nhất, tình tiết thì vẫn nhớ rõ mồn một, nhưng những thứ khác, thật sự mông lung không thể tả.
Càng có lý do để Thượng Thanh Hoa quay về thế giới cũ của mình.
Suốt khoảng thời gian này, hắn cũng đã luyện được một kỹ năng mới: miễn nhiễm jumpscare.
Tiên sư cái kỹ năng “Bí ẩn của sự xuất quỷ nhập thần”, trong đêm mà gã cứ đi đi lại lại trong bóng của người khác, đúng là dọa chết ta rồi!
Ta thấy không đi giám sát mà là đi hù ma thì đúng hơn. "Ngoài việc làm một đại minh tinh ra thì Mạc Bắc Quân còn phù hợp làm NPC trong mấy trò chơi kinh dị.” Máy Bay thầm nghĩ.
Ít nhất thì vào những ngày Đại Vương của hắn đi "giám sát” gã chỉ kêu chạy vặt và báo cáo tình hình chứ chẳng có yêu cầu quá đáng gì, trừ việc sau những ngày đó thì lúc nào cũng phải bay qua Thiên Thảo Phong xin Mộc Thanh Phương ít thuốc để thoa vết thương.
Miết rồi loại thuốc đó chỉ có một mình Thượng Thanh Hoa dùng mà chẳng ai nghi ngờ gì.
Tuy nói là hắn bây giờ đã thành đại đệ tử của An Định Phong, nhưng chỉ có công việc và công vụ chồng hết lên nhau, bận không sao kể xiết.
Ví dụ điển hình, với cái nhân phẩm của hắn, không bất ngờ khi bốc trúng giải độc đắc, đó chính là xuống núi làm nhiệm vụ cùng Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu.
Lần này chia công việc rất rõ ràng, cùng cày nhiệm vụ nâng kinh nghiệm vốn dĩ là chuyện bình thường, chuyện bất bình thường ở đây là tại sao phân bổ cho hai người đó đi chung với nhau kìa.
Liễu Thanh Ca là tay đánh tiên phong, chiến lực vô song, có thể nói là DPS của đội. Thẩm Thanh Thu phụ trách trung phong cùng những điểm mù, lo về mặt tập kích và bổ đao, hay nói cách khác là DPS phụ. Nhắc đến lại nhớ mấy con game còn dở dang của hắn.
Còn Thượng Thanh Hoa thì sao?
Đương nhiên là phụ trách quản lý tiến trình nhiệm vụ, đánh xe ngựa, đặt nhà trọ, vác đồ vật, cùng với toàn bộ thu chi của chuyến đi đợt này. Hậu cần mà, điều đương nhiên.
"Nói là vào ban đêm, nhìn vào trong miệng giếng sẽ thấy được hình ảnh phản chiếu của mình bỗng dưng mỉm cười vẫy tay, rồi thình lình kéo người vào giếng dìm chết. Có khi còn thấy thân nhân đã mất…”
“Ờm…khụ khụ, Thẩm sư huynh, Liễu sư đệ…Hai người…nghe ta nói xong được chứ?”
Lần này nhiệm vụ được giao là một rắc rối ở trấn Song Hồ, Thượng Thanh Hoa không hiểu sao mà hắn viết cho cái trấn này xảy ra nhiều kiếp nạn như thế nữa. Để tóm gọn lại, có người báo cáo chuyện lạ ở trấn, vô số người đã mất tích và đều được tìm thấy chết đuối dưới cái giếng cũ này. Vài người còn sống để kể lại câu chuyện cũng bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.
Hắn lia mắt qua hai người đồng đội đang mắt mù tai điếc mà tự làm việc của mình. Đúng là thấp cổ bé họng thì chẳng ai thèm nghe mà.
Tay cầm quạt, thân mảnh mai đứng dưới bóng cây đa, đậm nét thư sinh, khí chất phong nhã ngất trời, không hổ danh là trùm làm màu (đã gạch bỏ). Còn Liễu Thanh Ca đã nhanh tay lẹ chân, đi đến miệng giếng mà ngó vào xem.
Một bên Liễu Thanh Ca thì muốn tốc chiến tốc thắng, miễn là còn đi chung với Thẩm Thanh Thu, người này nhất định không chịu nổi. Mặt khác Thẩm Thanh Thu thì muốn vị chiến thần này làm khổ sai xong thì mới chịu buông, lượn đi càng sớm càng tốt.
Song phương đều không muốn tới gần người kia, chỉ tổ làm buồn nôn chính mình, ai cũng có suy nghĩ riêng, hỏi sao hắn không bị cho ăn bơ khi giải thích nhiệm vụ kia chứ? Chỉ biết khóc trong lòng.
"Không có.” Liễu Thanh Ca ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn chòng chọc vào Thượng Thanh Hoa, ý nói "không phải ngươi bịp ta đấy chứ?”
“Thượng sư huynh, ngươi có chắc quyển trục ghi đúng không?” Nói thẳng ra luôn rồi kìa!
Quyển trục ghi sai thì ta cũng sai à? Bắt nạt người quá đáng!
“Nhiệm vụ được giao ghi là như thế, Liễu sư đệ có thể hỏi Thẩm sư huynh, huynh ấy cũng ở đó lúc ta nhận ủy thác này mà.” Cho dù bây giờ có được gọi thì xưng “sư đệ” với Liễu Thanh Ca quả thật là một cảm giác khác lạ a.
"Thẩm sư huynh sao…Vậy hay đổi cho hắn xem thử?”
Trực tiếp tấn công! Không hổ là Liễu đại thần.
Thẩm Thanh từ xa bước tới, lững thững tiến về cạnh giếng: "Cảm phiền nhường chút.”
Đợi Liễu Thanh Ca “nhường” đến vài chục bước rồi, Thẩm Thanh Thu thờ ơ nhìn xuống giếng, cũng chả có thu hoạch gì.
"Kỳ lạ a? Rõ ràng trong ủy thác ghi vậy mà…”
“Hai bọn ta đều nhìn xuống rồi, không phải đến lượt ngươi rồi chứ?”
Mắt hướng về Thượng Thanh Hoa, cả Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu đều hai mặt một lòng mà nhường đường cho hắn làm con chuột bạch tiếp theo.
Đúng là cái thế giới này ngay cả ma quỷ cũng bắt nạt kẻ yếu mà.
Chứ cớ vì sao mà hai người kia nhìn xuống không thấy gì, đến phiên hắn thì thân ảnh dưới giếng lại giơ tay gãi đầu?
Ngay tức thì, Thừa Loan ra khỏi vỏ, Liễu Thanh Ca hùng dũng đâm thẳng kiếm vào trong miệng giếng.
Im ắng một lát, mặt giếng bình lặng bỗng chốc bọt khí nổi lên ùng ục, cảm giác chuyện chẳng lành, Thượng Thanh hoa tức tốc lùi ra khỏi vùng nguy hiểm mà tạo nên một khoảng cách an toàn cho bản thân.
Sau đó chỉ nghe thấy một trận gào khóc ai oán cùng với vô số hồn phách xông thẳng ra khỏi miệng giếng!
Theo lẽ thường, khi đấu võ hay trên chiến trận, đệ tử An Định Phong nếu không có nhiệm vụ hỗ trợ thì nên lượn đi thật xa, lựa chỗ nào mát mà đứng. Đáng tiếc lần này chưa kịp lượn thì liền bị oán linh vây tứ phía, không chừa cho đường lui.
Việc đã đến nước này, Thượng Thanh Hoa chỉ đành thể hiện bản lĩnh cây nhà lá vườn, dùng kỹ năng đã rèn luyện bao lâu mà nằm vật ra đất, mắt đảo trắng mà im lặng bất động.
Chiêu giả chết này vĩnh viễn không lỗi thời a!
Trong hỗn chiến, Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu không cẩn thận tựa lưng vào nhau, làm cả hai lộ ra vẻ mặt khó coi vô cùng. Trong tình huống căng như dây đàn đó, vị Thẩm tiên sư này lại ném ra một luồng bạo kích, bay qua sát đầu Liễu Thanh Ca.
Chiến thần Bách Chiến Phong cũng đâu phải dạng vừa, nổi giận đùng đùng mà lập tức đáp trả.
Hay rồi, địch vây quanh không đánh mà lại tự đi đánh mình.
“Ngươi mù à? Đánh đi đâu thế?!”
“Ai đánh trước? Ai mù trước?!”
Pháp lực nhiễu loạn, luồng khí quang phát ra từ cả Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu ngày một tăng lên, không ngừng va vào nhau, chí choé không ngừng. Nhưng hắn nhìn thấy rất rõ, sau bao nhiêu năm thì cũng luyện được kỹ năng quan sát khá tốt.
Khi nãy đã có một bóng ma trắng vất vưởng quanh Liễu Thanh Ca, chiêu trước của Thẩm Thanh Thu đã lướt qua đầu vai người kia mà đánh tan nó. Mắt thấy hai người đồng môn chém giết càng hăng say, tròng mắt đầy tơ máu, hắn liền ngóc đầu lên kêu yếu ớt.
“Các người đừng cãi nhau nữa…Liễu sư đệ vừa nãy ngươi hiểu lầm rồi, Thẩm sư huynh là–”
“Giả chết thì giả cho trót, đừng dậy nửa đường.” Sau khi bồi cho một cú làm cho tường đá gần Thượng Thanh Hoa bị tạc ra mấy vết nứt sâu thẳm, tên phản diện này phán một câu lạnh vù vù, khiến hắn ngay lập tức ngã xuống, tiếp tục an tâm nằm ngay đơ.
Phong ấn oán linh xong xuôi, Thượng Thanh Hoa lật đật đưa xe ngựa tới thì đã sớm thấy Liễu Thanh Ca đi hướng khác, không hề có ý định quay đầu lại.
“L-liễu sư đệ, ngươi đi đâu thế?”
“Ta không đi chung với kẻ đánh lén đồng môn.”
Không khí càng ngày càng gượng gạo, quay qua Thẩm Thanh Thu thì lại nhìn bóng người đang khuất đi không rời mắt.
“Như thế cũng tốt, ta cũng không cần đi cùng kẻ ngu si tứ chi phát triển. Thượng sư đệ, ta đi thôi.” Phán một câu xanh rờn, nhéo nhéo bả vai của Thượng Thanh Hoa một hồi, y sam màu lục cứ thế bước lên cỗ xe ngựa, mặt lạnh tanh.
Hắn chịu không nổi nữa rồi được chưa, đồng môn bất hoà là chuyện như cơm bữa, nhưng hai người này kỳ thực chẳng thèm giao tiếp thì gỡ bỏ khúc mắc kiểu gì?!
Chỉ biết thở dài, đi về phía Thẩm Thanh Thu mà không quên quay đầu nhắc nhở.
“Liễu sư đệ! Sư huynh có một câu muốn khuyên, không có việc gì thì đừng tự mình luyện công, dễ tẩu hoả nhập ma.”
Một khoảng không im ắng trả lời hắn, không biết tâm tư đã được gửi tới người kia chưa, nhưng hắn mong là có giả không nghe thì cũng tiếp thu giúp!
Dọc đường đi, Thượng Thanh Hoa vừa đánh xe, vừa không kiềm chế được mà cứ liếc mắt sang người ngồi bên cạnh. Tu Nhã Kiếm này tự dưng lên cơn gì mà không ngồi trong thùng xe, lại cứ phải ngồi ngoài đây cạnh hắn.
Kiếm an ủi sao? Cha cũng thông cảm cho ngươi, dù sao thì còn có ai rõ ngươi bằng ta nữa chứ. Khó khăn lắm mới làm được một việc tốt mà cuối cùng lại bị đổ oan, ai mà chẳng tức.
Thẩm Thanh Thu bị nhìn đến khó chịu, liền quay ngoắt sang Thượng Thanh Hoa, mắt híp lại mà hỏi.
“Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì? Không lo đánh xe đi?”
“...Thẩm sư huynh, ta kỳ thật không muốn nói đâu nhưng mà…sách…ngươi cầm ngược rồi kìa.”
Tức thì, người kia sau khi “được nhắc nhở” thì lại đỏ mặt tía tai, hấp tấp rút kiếm.
“Không không không không đừng manh động! Thẩm sư huynh ta xin lỗi!!”
Tên Thẩm Thanh Thu này da mặt mỏng dính, dìm hàng Thẩm phong chủ thì ngươi xác định bị ghim cả đời. Thượng Thanh Hoa có chút hối hận nhanh mồm mà chạm trúng vảy ngược của kẻ kia.
Ta là cố gắng nói tốt cho ngươi mà ngươi lại không nể nang doạ ta mất hồn bạt vía. Liễu Thanh Ca kia cũng chẳng chịu xuống nước nghe giải thích, ngươi hỏi giờ cha biết làm sao với đàn con này đây?
Làm người mà lại tự giày vò chính mình, chính Máy Bay cũng cảm thấy hơi thương cảm cho Thẩm Cửu.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới bình tĩnh lại, miệng nở một nụ cười như không.
“Thượng Thanh Hoa, ngươi câm miệng, được không?”
Trước lời nói mang đầy tính sát ý đó, hắn tay gãi gãi đầu, rụt rè lên tiếng: “Ít nhất, để ta nói nốt một câu được chứ?”
Thẩm Thanh Thu mắt đầy nghi ngờ, vừa xoa bóp huyệt thái dương vừa gật đầu, tỏ ý chuẩn tấu cho tên chuột nhắt kia mở miệng. Thượng Thanh Hoa chớp lấy thời cơ, liền liếng thoắn liên hồi.
“Nếu sau này ngươi có gặp phải người bị tẩu hoả nhập ma, đừng gấp, đừng tuỳ tiện ra tay cứu người. Ngàn vạn lần phải giữ bình tĩnh và trấn định, đi kiếm người hỗ trợ.”
“Không thì chữa sẽ biến lợn lành thành lợn què, từ đó không thể cứu vãn, cả đời mang tộI, có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu: “Tại sao có người tẩu hoả nhập ma thì ta phải nhảy ra giúp?”
Thượng Thanh Hoa thở dài, hướng mắt về xa xăm mang vẻ bất lực.
“Biết ngay ngươi sẽ nói vậy mà, nhưng chỉ mong rằng Thẩm sư huynh sẽ để tâm những điều ta nói.”
“Bằng không, sẽ xảy ra hậu hoạ khôn lường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com