Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Đàm phán

【TING!】

【COMPLETE UPDATE】

【NHIỆM VỤ MẤU CHỐT】

【Trở thành phong chủ An Định Phong】

『 Thời gian ấn định: 4 năm 』

『 Phần thưởng: +200 B Point 』

『 Chúc ký chủ may mắn 』

Ngươi đang bắt ta chạy KPI hả hệ thống? Mới lên làm đệ tử thủ tịch có hai tháng hơn thôi đã nhận tiếp nhiệm vụ rồi sao?

Còn là lên làm phong chủ?!

Sống cả hai đời mãi vẫn không thể chạy khỏi deadline mà.

Từ lúc nhận nhiệm vụ trở thành đại đệ tử, Thượng Thanh Hoa cũng không hay ngó ngàng gì đến cái hệ thống của hắn, một phần vì hắn cho rằng nó quá vô dụng hoặc quá kiệm lời. Ngoài việc tích điểm để đổi tấm vé quay trở về kia, kỳ thực, chẳng có gì đáng nhắc đến, đôi khi Thượng Thanh Hoa còn quên luôn cả sự tồn tại của “thực thể” này.

Còn đang vùi đầu trong suy nghĩ vẩn vơ của mình, gió bắc bỗng từ đâu thổi tới khiến hắn run rẩy không thôi, chưa kịp quay đầu yết kiến vị Đại Vương kia thì hắn liền bị một tay nhấc bổng lên mà quẳng vào hố đen sâu thẳm cạnh bên.

Tiếp đất một cú đau điếng còn chưa đủ, Thượng Thanh Hoa ngay lập tức cảm nhận được khí tức bất thường, đang còn chuyển mùa sang thu thì nơi này lại lạnh cóng, không khí u ám đến đáng sợ. Cho dù có là đệ tử của An Định Phong thì hắn cũng có thể biết được rằng chỗ này không có sự hiện diện của người sống, hoặc ít nhất, là sự hiện diện của Nhân tộc.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, Thượng Thanh Hoa liền co rúm người lại, bày thành tư thế con rùa mà vừa quỳ thành khẩn vừa rụt cổ vào trong, trông hèn hạ cực kỳ. Giọng lí nhí lén hỏi ma tộc trước mặt: “Đại Vương…đây là…?”

“Bắc Cương.”

Vâng, đương nhiên rồi, không nói không rằng đưa về nhà ngươi, tại sao không chứ?

"Ngươi nói rằng mình đã trở thành đại đệ tử của An Định Phong?”

"Đúng ạ, Đại Vương có điều gì cần sai bảo?”

“...Chính vì lẽ đó mà ta đưa ngươi tới đây, đi.”

Mạc Bắc Quân căn bản không phải là loại người nói nhiều, gã nói chạy là không được ngừng, nói tới là phải có mặt, cư nhiên Thượng Thanh Hoa liền lẽo đẽo bước theo sau mà không hề biết tại sao Đại Vương lại đưa mình tới cái nơi quỷ quái này.

Kể ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn bước chân vào điện Mạc Bắc thị ở Bắc Cương sau hơn ba năm phục dịch tên chủ tử bá đạo này của hắn. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, xung quanh âm khí ngất trời, không có lấy một tia nắng nào có thể le lói qua khe hở trừ luồng sáng từ mấy con ma trơi màu lam bay vất vưởng. Khi hành văn lúc trước, Đâm Máy Bay không hề nhắc gì đến địa bàn của Mạc Bắc Quân, bây giờ tự mình trải nghiệm, đúng thật là y đúc những gì hắn đã tưởng tượng lúc trước.

Bắc Cương lâu năm được bao phủ bởi giá rét mùa đông, đi đâu cũng thấy tuyết trắng cả một vùng rộng lớn, Mạc Bắc Quân lại là Ma tộc hệ băng, chưa kể còn là người kế thừa, muốn tìm được một ngọn lửa để sưởi ấm còn khó hơn lên trời nữa.

Thượng Thanh Hoa cứ đi hai bước là lại thở ra một làn khói trắng, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau cố giữ lại chút hơi tàn còn lại của cơ thể nhưng vẫn điềm nhiên đi theo sau lưng Mạc Bắc Quân không hó hé nửa lời. Chắc do tiếng động từ việc chà xát mà hắn bị lườm cho cháy mặt, liếc mắt xuống nhìn tên hèn mọn nhỏ bé, đôi mày gã khẽ cau lại bày vẻ chán chường.

Lần đầu đến nhà chủ nhân, Thượng Thanh Hoa không thể để lại ấn tượng xấu được! Chỉ là một chút lạnh, hà cớ gì hắn không chịu nổi, bao nhiêu năm khổ luyện đạt đến ngưỡng Trúc Cơ Kỳ cuối cùng cũng không phải là lãng phí.

Đi một hồi lâu sau, cả hai người dừng lại trước một cánh cửa lớn, vừa khai môn, mùi hương thối rữa xộc thẳng vào khứu giác khiến Thượng Thanh Hoa không khỏi chau mày mà bịt miệng lại.

Không lẫn đi đâu được, đây là mùi xác thịt thối rữa, hay có thể nói trong trường hợp này là món ăn khoái khẩu của Ma tộc.

"Ấy, đại nhân, ngài lại mang đến cho bọn ta một bữa no nữa à? Nhưng hắn vẫn còn sống, sẽ mất thời gian đó.” Một tên ma tộc tiểu tốt hùng hổ chỉa tay về phía Thượng Thanh Hoa, mồm nhai nhóp nhép, máu tanh vương đầy sàn.

Bữa no? Nào cơ? Hắn á???

Chẳng lẽ Mạc Bắc Quân đưa hắn đến đây là để làm thịt cho bữa tối hả?!

Ngàn vạn lần đừng mà Đại Vương, người ta còi cọc ốm yếu, thịt có đâu mà ăn, gặm mỗi xương sẽ không đủ no đâu!

Đầu còn chưa kịp phản ứng, tên tiểu yêu kia liền bị đóng thành một tảng băng lớn ngay tức khắc. Thấy sắc mặt “đại nhân” này của bọn chúng tệ đi, đám ma tộc kia liền cong chân lên mà chạy biến, tản ra tứ phía tạo một đường đi thẳng tắp cho Mạc Bắc Quân.

“Tên này là hầu cận của ta.”

“Chỉ là một tên hầu, đã vậy còn là con người, Mạc Bắc Quân, ngươi không thấy làm vậy với ma dưới trướng ta là hơi quá tay sao?” Giọng người này yểu điệu lại pha lẫn chút mỉa mai, khiến kẻ khác khó lòng không chú ý đến nàng.

Lên sàn rồi, thánh nữ Ma tộc, Sa Hoa Linh!

Mặc cho gian phòng còn tỏa mùi thi thể, Thượng Thanh Hoa vẫn trố mắt với nữ nhân ma tộc giữa đám quỷ quái không nỡ nhìn kia. Sa Hoa Linh, không ngờ lại có thể gặp sớm như vậy!

Là một trong những người vợ gây nhiều thương nhớ nhất của Lạc Băng Hà, người hâm mộ của cô nàng này phần lớn là những thành phần có máu bạo dâm nặng nề, ngày ngày chỉ lên bình luận với nội dung cũ rích: "Sa muội ơi, hãy dẫm đạp ta đi!”

Với tính cách ương ngạnh, Sa Hoa Linh sẽ không tha cho bất kỳ ai làm ả bất mãn, đặc biệt là những người nào đẹp hơn mình. Dù nói thế thì cũng có ai vinh dự được thánh nữ tỷ tỷ nhắm tới đâu, trừ Liễu Minh Yên.

Trong nguyên tác, Sa Hoa Linh vì Lạc Băng Hà mà phản bội lại Ma tộc và thậm chí là cha của mình, Cửu Trọng Quân, người mà Máy Bay có “nhắc qua” trong một hai chương gì đấy xong hoàn toàn vứt ra một xó. Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ miêu tả nữ nhân này mang phong cách có thể nói là “mát mẻ”, chỉ với mấy mảnh vải lụa voan quấn như không quấn trên người, tay chân đều đeo chuông linh lung, mỗi bước chân đều nghe thấy tiếng lắc nhẹ nhàng như một điểm đặc trưng của nhân vật này. Chỉ có điều…

Em gái à, hiện tại không phải em đang còn mười ba tuổi gì đấy sao, đến đàm sự làm quái gì chứ?!

"Nam Cương lại có thể cử một con nhóc đến tham luận việc đại sự, đúng là chẳng coi ai ra gì.”

Đại Vương nói chí phải!

Nhưng nhìn đi nhìn lại…tuổi trẻ thật sự phát triển nhanh đến đáng sợ. Theo tính toán của Thượng Thanh Hoa, Sa Hoa Linh bây giờ đáng lẽ ra mới chỉ có 13 tuổi là cùng, vậy mà dáng vẻ lại không khác gì một thiếu nữ đã phát triển đầy đủ! Cũng vô lý quá rồi.

"Mạc Bắc Quân, thứ cho Linh nhi hỏi điều này, nhưng tên nhân tộc đó rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể hiện diện ở đây vậy?”

"Không đến lượt ngươi quản.”

“...” Thấy mắt thánh nữ bắt đầu giật giật, Thượng Thanh Hoa liền toát mồ hôi lạnh mà nhanh nhảu trả lời.

"À, Sa thánh nữ bớt giận, tiểu nhân quả thực là hầu cận của Đại Vương, là nội gián của Thương Khung Sơn phái.”

"Hử? Ta đã được phong làm thánh nữ đâu mà ngươi gọi ta như thế?”

…Chết dở, bị tình tiết trong tương lai dắt hơi xa quá rồi.

"Y-ý của tiểu nhân là, Sa cô nương tài sắc vẹn toàn, ma lực hơn người, chắc hẳn sớm muộn sẽ được phong làm thánh nữ, ta gọi cho quen ha ha…”

“Xem ra ngươi cũng hiểu chuyện.” Ả ta hất tóc, mặt cao ngạo hướng lên trời.

"Tám nhảm đủ rồi, vào việc chính.” Nghe khẩu lệnh từ chủ nhân, Thượng Thanh Hoa lon ton chạy theo sau Mạc Bắc Quân như cái đuôi đến chỗ ngồi ở chính điện. Nhưng hắn cũng không vô tư mà chạy theo một cách mù quáng đâu, chân vừa chạm đến bậc thềm là liền quay ngoắt mà đứng im tại chỗ.

Chỗ của hoàng thượng thì quan nào dám lên chứ.

Thấy Mạc Bắc Quân cũng không có động tĩnh gì nên hắn cứ giậm chân tại chỗ, không nhúc nhích nửa bước. Phải đến khi mấy tên tiểu ma tộc kia sáp lại gần, Thượng Thanh Hoa mới có cảm giác bất ổn. Dù là đeo mặt nạ nhưng sát ý cũng rõ quá rồi mấy anh trai ạ! Đây là đang chờ đợi thời cơ để ăn tươi nuốt sống ta mà!

Cả gian phòng đầy quỷ, còn là những tên bụng đói cồn cào, mặc cho việc ai nấy đều đã chén một bữa thịnh soạn. Thượng Thanh Hoa đích thực là món ngon được dâng lên tận miệng. Nhắm mắt niệm Phật liên tục trong đầu mà lòng vẫn thấp thỏm không yên, nhất là khi bản thân đang trong hang thú dữ.

"Thượng Thanh Hoa.”

"Có tiểu nhân ạ?” Hắn bất giác giật mình mà lớn tiếng. Quay đầu về tiếng gọi thì thấy Mạc Bắc Quân đang nhìn hắn chòng chọc, tay ra hiệu mà chỉ chỉ về phía bên cạnh gã.

Này là…kêu hắn lên đứng cạnh sao?

Thượng Thanh Hoa rụt rè bước từng bước nhỏ lên bục, tiến đến bên cạnh ma tộc Bắc Cương nọ, tay đan vào nhau bồn chồn.

“Có vẻ đại nhân đây cũng hài lòng rồi, Linh nhi xin mạn phép bắt đầu buổi gặp mặt ngày hôm nay. Ma tộc phía Nam Cương bọn ta muốn đánh vào Nhân giới, không biết Bắc Cương các người có nguyện ý giúp một tay?”

Hóa ra là bàn chuyện chính sự à?! Sao lôi ta đến đây làm gì?!

"Việc này không phải một sớm một chiều, các ngươi hấp tấp chỉ tổ hỏng chuyện.”

"Chính xác là lí do tại sao chúng ta có mặt ở đây, một nô bộc đã nói cho ta rằng Mạc Bắc Quân đây đã kiếm được một chú chó tốt nhỉ? Cảm phiền có thể…cho chúng ta mượn cho nhiệm vụ lần này chứ?”

"Không.”

Rất ngắn gọn rất xúc tích, xin đa tạ.

"Khi nãy hắn nói mình là nội gián không phải ư? Thương Khung Sơn cũng là một môn phái lớn có tiếng tăm trong tu chân giới, bắt đầu ở đó không phải là rất thuyết phục sao?”

Thuyết phục thì có, nhưng mà tin tưởng được không mới là vấn đề kìa. Ai chẳng biết xưa nay Ma tộc vùng Nam Bắc đã đấu đá nhau trong nhiều năm liền, bây giờ các ngươi "mượn” ta để đánh chiếm Thương Khung Sơn rồi lại "mượn” thời cơ đó mà đánh luôn cả Bắc Cương thì sao?

"Hơn nữa, đây còn là để góp công vào đại nghiệp thống nhất hai giới, ngươi cũng nên hiểu rõ điều này chứ Mạc Bắc Quân. Một khi Ma tộc và Nhân tộc được thống nhất, người đứng đầu trị vì tất cả không phải là đại nhân đây sao?”

"Đường đường là người kế vị của Mạc Bắc thị, lại còn nhận được nguồn ma lực vô biên từ bao nhiêu các thế hệ để lại. Suy cho cùng, đến cuối, ngươi cũng là kẻ có lợi nhiều nhất. Chưa kể Nam Cương bọn ta hiện tại cũng không phải là trong tình trạng tốt, lực lượng thì yếu ớt ít ỏi, chỉ có mấy tên được việc thì phải giấu đi không thể để phí phạm.”

"Ngươi xem, nếu chúng ta liên minh lại, có phải sẽ dễ hành động hơn không?” Đối mặt với một người cách mình gần cả chục tuổi, Sa Hoa Linh lại ra dáng của một người đại diện đến khó tin.

Ả biết đánh thông tin vào chỗ nào, biết rõ lợi thế và điểm yếu của bản thân Ma tộc Nam Cương là gì mà đem ra đàm phán thương lượng với Mạc Bắc Quân. Đúng là tuổi trẻ tài cao, cô nương đây sau này có thể làm một nhà chính trị gia đầy triển vọng.

À không, phải nói là một người vợ tài sắc vẹn toàn.

Liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, Mạc Bắc Quân mặt vẫn lạnh tanh không một biểu cảm, hay là do cơ địa của gã đã khó ở sẵn rồi? Bỗng dưng ánh mắt màu lam ấy hướng về phía hắn, Thượng Thanh Hoa chột dạ mà mắt chớp không ngừng.

"Ngươi nghĩ sao?”

…???

Ta nghĩ sao…?

Ta còn nghĩ gì được?????

Đây không phải là vấn đề mà ngươi nên giải quyết à?!

Thượng Thanh Hoa tá hỏa một phen, liền nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh mà hỏi nhỏ chủ tọa: "Đại Vương, không biết ta nói nhỏ cho ngài nghe có được không?”

Hắn đưa tay lên, ra hiệu rằng chỉ có Mạc Bắc Quân mới nghe được những điều mà hắn sắp nói, ánh mắt mong chờ cuối cùng cũng được hồi đáp bằng một cái gật đầu nhẹ. Mạc Bắc Quân cứ thế nhích lại gần để Thượng Thanh Hoa thủ thỉ vào tai.

"Đại Vương, ta thấy mấy tên này không đáng tin, Nam Bắc xưa nay ẩu đả không ngừng, giờ lại chủ động bắt tay làm hòa, e là đã có toan tính gì đó. Theo ta thấy, chỉ có một cách có thể khiến cho mọi chuyện êm xuôi thôi.” Dừng lại một hồi, Thượng Thanh Hoa lén nhìn ma vương trước mặt, đợi khi gã đồng ý cho rồi mới đề xuất ý kiến.

"Chúng ta vẫn để cho Nam Cương đi theo kế hoạch ban đầu của họ, trong lúc đó, tiểu nhân vẫn sẽ tiếp tục làm nội gián, báo cáo tình hình cho cả hai bên, đến khi ngày đánh chiếm Thương Khung Sơn tới, chắc chắn sẽ không để cho bọn chúng thành công.”

“...Làm sao chắc chắn được, rằng ngươi sẽ không phản bội ta?”

Đã làm tạp vụ cho ngươi được ba năm hơn rồi được chưa? Phản ngươi thì cái chết của ta chỉ tổ đến nhanh hơn thôi!

"Đại Vương, cả đời này ta đã quyết theo ngài, kể từ lúc nhận tên cũng báo cho ngài đầu tiên, quyết không hai lòng.” Cảm giác câu nói này còn chưa đủ, Thượng Thanh Hoa còn quỳ xuống chắp tay, bày tỏ lòng thành của mình.

"Nhưng mà…Đại Vương, ma tộc vốn có thính lực rất tốt, nãy giờ sẽ không ai nghe ta nói sao?”

"Đã có kết giới bao quanh rồi.”

"Quả là Đại Vương chu đáo a.” Hắn cười gượng gạo, nhưng ít nhất thì đề xuất của mình cũng dâng lên được đến chủ tọa rồi, còn đợi được phê chuẩn hay không thì chưa biết.

Mạc Bắc Quân quay mặt về hướng đại điện, Thượng Thanh Hoa cũng chỉ chờ thế mà đứng lên phủi phủi quần áo, lúc hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy vẻ mặt hoang mang đến tột độ của Sa Hoa Linh đang nhìn hắn đăm chiêu không rời.

Cái biểu cảm khó tả này là sao đây Sa muội? Ta có gì đâu mà nhìn? Không nhìn đối tác tương lai của nàng kìa. Nói chứ bộ ba ma tộc Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân và Sa Hoa Linh mà tề tựu lại một nơi thì không biết cả cái tu chân giới còn yên ổn không đây, mong ngày đó tới trễ một chút.

"M-Mạc Bắc Quân, đại nhân, lai lịch của tên nhân tộc này rốt cuộc cao cường như thế nào mà có thể khiến ngươi "lắng nghe” hắn vậy?”

"Hắn là hầu cận của ta.”

"Chuyện này ngươi đã nói rồi…”

"S-Sa cô nương đừng nghĩ nhiều, tiểu nhân chỉ là đại đệ tử của An Định Phong từ Thương Khung Sơn thôi, chẳng có gì để ra oai cả.”

"Thế thì càng phải hỏi! Thân là đệ tử An Định Phong mà lại có thể làm Mạc Bắc Quân nổi tiếng máu lạnh đi nghe góp ý của ngươi sao?!”

Mấy người có thể đừng kỳ thị ba chữ "An Định Phong” này nữa được chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com