C14: Cùng ta ôn lại chuyện cũ kỳ 2
Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng lại đi như cơn gió đông. Đại đệ tử Thượng Thanh Hoa ngày nào giờ đây đã trở thành phong chủ, mặc dù có hơi trễ hơn so với những người còn lại, nhưng hắn cuối cùng cũng tiến được tới vị trí này.
Đặt thời gian ấn định là bốn năm nhưng Thượng Thanh Hoa chỉ mất đúng ba năm để ngồi lên được chiếc ghế phong chủ này, bằng khoảng thời gian hắn được đưa lên làm đệ tử thủ tịch, trong số các đại đệ tử khác, hắn là người được thăng tiến nhanh nhất, cũng như là người ít được mong đợi nhất để trở thành phong chủ. Ấy vậy mà Thượng Thanh Hoa vẫn ngang nhiên ngồi chễm chệ tại đỉnh của Nhàn Nhân Cư, ngày đầu tiên cắn hạt dưa, ngày thứ hai thống kê sổ sách.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không quá tệ, cứ coi như là từ làm nô tì ưu tú đến làm nội tổng quản là được, hắn bây giờ còn có một gian phòng rộng rãi hơn, từ phòng làm bằng tre nứa nay được làm bằng gỗ thượng hạng. Sau này không lo việc bị dột nữa rồi.
Chưa kể, một năm qua hắn làm phong chủ, đã có vô vàn sự kiện chấn động xảy ra. Một trong số đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tất thảy giới tu tiên trong tương lai.
Lạc Băng Hà nhập môn!
Nam chính giá đáo!!!
Khi nhìn lại danh sách các đệ tử đến bái sư để gia nhập môn phái ngày hôm đó, Thượng Thanh Hoa tròn mắt, lấy tay dụi dụi mà chỉ lại, đọc từng chữ trong tên người nọ mà phát hoảng.
Tới rồi, thật sự tới rồi...
Tuyến chính của cốt truyện bắt đầu rồi!
Không kìm được lòng, ngày thí luyện thu nạp môn sinh tới, Thượng Thanh Hoa liền chạy thẳng tới hiện trường chọn đệ tử, đứng bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên mà nhìn thoáng qua từng người một đang hì hục đào hố. Nhưng cần thiết sao?
Cái danh nam chính "Lạc Băng Hà" dát vàng trên đầu thế kia không để ý cũng là phí sức rồi!
Người này mỹ mạo sáng lạn, nhìn đâu cũng tỏa ra khí chất người tu tiên mặc dù chưa chính thức gia nhập tiên môn, thật sự là một tiểu bạch liên hoa cần được bảo vệ. Để nghĩ rằng nam nhân này mai sau sẽ trở thành một ma đầu giáng thế, gieo rắc tai ương, thu thập nữ nhân khắp nơi đúng là không tưởng tượng nổi.
"Thượng sư đệ, ngươi sao vậy? Cứ nhìn thanh niên đó không rời."
"A-à, Nhạc chưởng môn quá lo rồi, ta thấy tiểu tử ấy...rất có khí chất của một người tu tiên, chắc chắn sau này sẽ làm được đại sự."
"Chuyện này còn phải nói sao, nhìn qua là biết y thiên bẩm có căn, thiên tư tốt nhất trong số người phía dưới rồi." Chưa kịp nói đôi câu, Thượng Thanh Hoa đã bị cắt ngang bởi một thanh niên khác.
Tuy đã làm phong chủ Bách Chiến Phong, nhưng tướng mạo lại trẻ trung, dù sao cũng mới lên chức lãnh đạo không lâu nên vẫn còn nét hăng hái của tuổi trẻ. Liễu Thanh Ca ánh mắt sắc bén nhìn về ứng cử viên sáng giá năm nay, không để ý vị đồng môn kế bên đang hài lòng gật đầu.
Nhạc Thanh Nguyên bèn hỏi: "Liễu sư đệ, muốn chọn y sao?"
"Muốn tới, tự nhiên sẽ đến, không cần ta đích thân mời về."
Thượng Thanh Hoa thán phục, Bách Chiến Phong trước giờ luôn là đỉnh "tự thân vận động", chúng đệ tử muốn tới bái sư thì không khóc sẽ gào, không gào sẽ làm mình làm mẩy, xin bị đánh bị hành. Những ai ngồi chờ được mời về làm đệ tử, định sẵn không có tiền đồ, càng không có duyên với Bách Chiến Phong.
Đồng môn bên cạnh thờ ơ đáp: "Thiên tư tốt, chưa chắc đã có thành tựu lớn."
"Vẫn là có tiềm năng hơn so với kẻ ngoại dòng mười sáu tuổi mới bắt đầu tu luyện."
Thượng Thanh Hoa bỗng chốc thấy chột dạ, hắn cũng là mười lăm tuổi mới bắt đầu gia nhập Thương Khung Sơn, căn bản là để bỏ lỡ mất cơ hội tu hành tốt nhất. Nhưng cũng chả quan trọng, vì hắn có khổ luyện quái đâu? Đã nhập môn được hơn bảy năm rồi mà vẫn mãi giậm chân ở Trúc Cơ Kỳ, bây giờ hắn đột phá kết đan được để lên làm phong chủ cũng đã là một kỳ tích rồi.
Còn cái người đồng môn đang mỉa mai nam chính đó, còn ai ngoài tên đại phản diện Thẩm Thanh Thu chứ. Giờ lên làm phong chủ, càng ngày càng không kiêng nể ai, nhưng bị Liễu Thanh Ca bồi cho một cú đạp thẳng vào bụng bằng câu nói đó, quả thực thấy cũng đáng thương.
Nhạc Thanh Nguyên quở trách: "Liễu sư đệ không nên nói thế."
Liễu Thanh Ca vờ như không nghe, quay lưng bảo luyện kiếm rồi đi mất hút.
Này này, sao buổi tuyển chọn đệ tử mà mấy người lại bắt đầu dở chứng sóng gió gia đình, lôi chuyện tư ra đấu đá nhau rồi?
Thượng Thanh Hoa đứng ngay đơ, trán không ngừng túa mồ hôi mà im phăng phắc, không dám mở mồm lên tiếng. Thôi thì cứ để họ chí chóe đi, ta không quan tâm, và có vẻ như các vị phong chủ khác cũng vậy. Tề sư muội còn giữ được bình tĩnh thì sao các ngươi không noi theo đi kìa!
"Đệ đừng để ý, Liễu sư đệ trước giờ không giỏi nói chuyện, đừng so đo với đệ ấy làm gì." Chỉ nghe thấy Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, tứ phía liền không nói gì thêm. Nhạc chưởng môn, vất vả cho huynh đài rồi!
Bỗng từ đâu chạy đến một cô nhóc hóm hỉnh, thân mang giáo phục Thanh Tĩnh Phong, ôm chầm Thẩm Thanh Thu. Cô nàng mang khí chất tươi sáng lại năng động, miệng cười tươi như đóa hướng dương, mắt híp lại mà õng ẹo hỏi người đang được nàng ôm chặt: "Sư tôn, vậy Anh Anh có thể có thêm sư đệ hay sư muội nào không vậy ạ?"
Ai khác ngoài Ninh Anh Anh, lại thêm một nữ nhân dưới trướng Lạc Băng Hà được Thượng Thanh Hoa tận mắt nhìn thấy. Khi nhìn thấy vị tiểu cô nương này, Máy Bay cũng thầm cảm thán cho bản thân lại có thể viết ra kiểu nhân vật bánh bèo đến chảy nước như thế này, vừa bám người mà vừa đòi hỏi. Bù lại mang cảm giác của một em gái đáng yêu, cộng điểm ở chỗ đó.
Là vị sư tỷ cũng như là người bạn đầu tiên, bạch nguyệt quang của Lạc Băng Hà, Ninh Anh Anh với tiếng gọi "A Lạc" như viên kẹo ngọt ấy đã bao lần kéo nam chủ ra khỏi nghịch cảnh, nhưng cũng vô số lần kéo y vào mớ rắc rối không đếm xuể.
Thẩm Thanh Thu tay phe phẩy quạt: "Muốn có sư đệ sư muội?"
Ninh Anh Anh gật đầu lia lịa, nheo mắt nhìn về phía hàng trăm nam nữ đang cật lực đào hố kia mà chỉ đúng ngay Lạc Băng Hà: "Ta muốn tiểu tử kia."
Theo mong muốn của đệ tử cưng, Thẩm Thanh liền chỉ tay vào "cái chết" của mình mà lạnh lùng lặp lại lần nữa: "Ta muốn y."
Thượng Thanh Hoa không khỏi cạn lời, bộ hắn thật sự đã thiết lập Thẩm Thanh Thu yêu chiều nữ đệ tử của mình như thế sao? Không, là hắn đã bỏ quên mất cái dàn ý cho nhân vật này thì có, Thẩm Thanh Thu đó giờ luôn là người tìm thấy sự an tâm ở nữ nhân hơn là nam nhân mà.
Nhạc Thanh Nguyên đanh mắt lại đôi chút, trông có vẻ đang cân nhắc rất kỹ lưỡng. Cẩn thận là phải rồi Nhạc đại ca, ngươi mà cứ thế đưa người về Thanh Tĩnh Phong là gieo mầm mống tai họa cho cả tu chân giới đấy!
Ninh Anh Anh chỉ chờ có việc được Thẩm Thanh Thu đồng ý, em gái này liền chạy thẳng xuống phía dưới đài mà "tiếp cận" lão công tương lai của mình. Thật là biết tranh thủ a.
Sau khi vị Thẩm phong chủ kia đã rời khỏi, mấy vị còn lại liền đi buôn chuyện, nào là về việc quan hệ không tốt, bỏ lỡ thời điểm tu hành, chung quy cái gì cũng là xoay quanh Thẩm Thanh Thu, chỉ duy có Tề Thanh Thê và Mộc Thanh Phương là im hơi lặng tiếng không nói lời nào.
Đợi chưởng môn sư huynh của bọn họ ho khan vài tiếng, mấy người đó mới lủi thủi rời đi. Trước khi quay về, Tề Thanh Thê còn không quên khuyên nhủ: "Chưởng môn sư huynh, ta không biết giữa huynh và tên Thẩm Thanh Thu đó có quan hệ gì mà huynh lại nuông chiều hắn như thế, nhưng chỉ mong huynh đừng để mọi chuyện đi quá xa."
Tề sư muội quả nhiên biết lòng người, cộng một ngàn like!
Chỉ còn mỗi mình Thượng Thanh Hoa ở đó, hắn cũng muốn đi lắm nhưng bản thân còn có nghĩa vụ phải ở lại ghi chép cùng Nhạc Thanh Nguyên nên phải ở lại. Bây giờ Nhạc đại ca ân chuẩn cho quay về là ta liền chạy biến đó!
"Thượng sư đệ vẫn kín tiếng như thường nhỉ? Mấy chuyện kiểu này ngươi thường không để ý sao?"
"Ta cảm thấy mấy chuyện như vậy không cần để tâm nhiều thôi, nếu huynh cảm thấy ta không giao du được cùng bọn họ thì để chưởng môn sư huynh chê cười rồi." Hắn cười trừ.
Các đời phong chủ thường sẽ không có cách biệt tuổi tác quá lớn, cùng chung một thế hệ sẽ dễ giao tiếp hơn, bởi vì vậy mà Thương Khung Sơn sẽ có nhiệm kỳ cho các vị phong chủ, ai mà không may mắn mất mạng trong khoảng thời gian ấy thì vị trí sẽ được bỏ trống cho tới khi có người lên kế nhiệm.
Ấy vậy mà các ngươi xem, dễ giao tiếp mà như thế này hả? Nào là tư chất kém cỏi, yêu chiều nữ đệ tử đến đáng nghi, một đồn mười, mười đồn trăm rằng Thẩm Thanh Thu thường xuyên vào tửu lâu vào buổi đêm, có khi là hằng đêm. Thượng Thanh Hoa cũng muốn buôn chuyện lắm chứ, nhưng những câu chuyện nào có khả năng mang họa đến cho mình hắn liền né xa cả trăm dặm.
Huống hồ gì nếu hắn có đàm tiếu với mấy người đó, cũng là để nói đỡ cho Thẩm Cửu. Không phải là tên cặn bã mang danh Tu Nhã Kiếm kia, mà là Thẩm Cửu.
Người con trai đã chịu bao nhiêu uất ức qua từng năm tháng ở Thu gia chỉ để đợi Thất ca quay trở về để đón mình, rốt cuộc cũng không đợi được mà từ đó sinh ra bao nhiêu hiểu lầm, khổ đau, cũng như con đường sai lầm mà y bước đi sau này. Một nhân vật có thể nói là Máy Bay đã rất hao tâm tổn sức để xây dựng nên, chỉ để quẳng hết toàn bộ dàn ý của sự trung lập từ người này vào mớ nháp bẩn.
Chịu thôi, để khai thác thêm về Thẩm Thanh Thu, khu bình luận sẽ còn tranh cãi nảy lửa hơn cả thế chiến mất. Nói là người này đáng thương là điều không thể chối cãi, nhưng nói vô tội cũng không hoàn toàn trong sạch như một tờ giấy trắng.
Tên này ân oán rõ ràng, chỉ giết những kẻ muốn giết, tuyệt không đụng đến người ngoài, đặc biệt là những người thật sự quan trọng với bản thân.
Thượng Thanh Hoa là khâm phục Thẩm Thanh Thu ở chỗ, cho dù có trải qua bao đắng cay như vậy, vị "tiên nhân" này vẫn có thể có tiền đồ sáng lạn (ít nhất trong một khoảng thời gian), không để cho quá khứ kìm chân mình xuống.
Hắn thì khác, cái gì cũng không có.
Hướng Thiên Đả Phi Cơ chỉ là một cái danh hắn tự mình đặt, cũng là cách hắn thường gọi bản thân nhất, thời gian trôi đi ở thế giới này, hắn đã hoàn toàn quên đi tên thật của mình là gì. Như một người không thuộc về thế giới này cũng chẳng hòa hợp được với thế giới kia. Một kẻ vô danh, không có gia đình cũng chẳng có bạn bè thực thụ, không có quá khứ càng không có tương lai.
Bản thân hắn bây giờ còn không biết mình có phải là Thượng Thanh Hoa hay là một thực thể nào khác nữa.
Nhưng với cương vị mà hắn nắm chắc được, đó chính là tác giả của thế giới này, Máy Bay sẽ cố gắng để nó đi được tới kết thúc có hậu, mặc dù tỷ lệ của việc đó thành công là gần như bé hơn cả một phần trăm.
"Chưởng môn sư huynh...cảm phiền ta nói điều này được chứ?"
"Sư đệ cứ tự nhiên." Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn với ánh mắt ôn như hiền dịu, hệt như người anh cả hắn chưa bao giờ có. Xuyên suốt khoảng thời gian ở Thương Khung Sơn, chỉ có Nhạc Thanh Nguyên và một số ít người khác là đối xử tốt với hắn thôi, tuyệt không thể để cho người này đi chầu trời được.
"Nếu mai này huynh có thấy hoặc biết được có người làm việc xấu như tra tấn, hành hạ, trừng phạt đệ tử không lý do hoặc vì nguyên nhân rất vô lý, thì ngươi hãy ngăn lại."
"Tuyệt đối không được để cho chuyện đó tiếp diễn, cho dù có là người thân quen của huynh đi chăng nữa, hoặc người mà huynh vô cùng yêu quý. Ngăn người đó lại bằng mọi giá."
"...Ý của ngươi là?" Đáp lại hắn là một ánh nhìn khó hiểu, chẳng biết nói trời trăng mây đất gì mà câu chuyện chẳng liên quan gì tới tình huống hiện tại. Thượng Thanh Hoa biết rõ điều đó chứ, nhưng hắn vẫn muốn thử, ít nhất, nếu giữ được một chút hi vọng toàn mạng cho người này, hắn sẽ làm.
"Ha ha, ta nói vẩn vơ ấy mà huynh đừng quan tâm, đôi lúc làm việc nhiều quá sẽ dẫn đến ăn nói linh tinh..."
Buổi thí luyện kết thúc, Thượng Thanh Hoa ôm mớ sách và trục quay về An Định Phong, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, hắn tự thưởng cho mình một phần bánh và trà, ung dung đi tới bàn làm việc.
Nghĩ lại, cũng đã lâu lắm rồi hắn không viết thư cho cha mẹ mình, không biết lão bá và lão nương ở nhà vẫn không sao chứ, ăn uống đầy đủ không, có gặp phải khó khăn gì không. Nhưng cũng lạ, hắn không viết thư cho họ, thì cũng chẳng nhận được lá thư nào sao? Lúc xuất phát lên đường, rõ ràng là trông họ rất có vẻ luyến tiếc người con trai này mà, dù sao thì giờ cũng đã làm phong chủ, Thượng Thanh Hoa có thể xuống núi lúc nào cũng được, hay đi thăm cha mẹ ở thế giới này của hắn xem sao.
Việc không thể làm ở thế giới trước, ta đền bù lại tại đây, cái cảm giác rằng bây giờ ít nhất hắn có nơi để trở về, rằng vẫn còn có người đợi mình, quả thật cũng không tệ. Suy cho cùng, ở cái cuộc sống hiện đại xô bồ ấy cũng chẳng ai chờ đợi ai cả.
Đang còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, từ lúc nào đã bị ép quỳ trước cái giường chưa nằm được một tuần của mình, rụt cổ vào nói lí nhí: "Đại Vương...cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy ạ...?"
"Báo cáo."
"À, dạ vâng, báo Đại Vương, ta đã trở thành phong chủ An Định Phong, không biết Đại Vương có chỉ lệnh gì ạ?"
"Đêm nay ta ở đây."
...Nói gì cơ?
Ở đâu??? Lại khủng bố ta thêm ba ngày nữa hả?????
Hắn á khẩu một hồi rồi len lén nhìn lên Mạc Bắc Quân đang nằm trên giường, giày vẫn chưa cởi như lần đầu hắn bị chiếm tiện nghi. Cố gắng lắm mới gượng gạo nói thêm: "Đại Vương, kh-không phải bây giờ Bắc Cương đang cần ngài sao? Không phải ngài nên có mặt trong buổi nghị sự với Ma tộc Nam Cương vào ngày mai ư?"
"Ta không quản."
Ngươi không quản thì ai quản?!
"Nhưng mà buổi họp đó thực sự rất quan trọng a..." Một khoảng không im lặng đến rợn người bao trùm cả bốn vách tường, Mạc Bắc Quân đã quay mặt vào tường từ lâu, không thèm ngó ngàng gì tới cái tên vẫn đang quỳ đến thâm đen cả đầu gối ở sau lưng.
Cường thủ hào đoạt đến thế là cùng, lần trước còn có lí do để ngươi ở lại, lần này thì không một lời liền ngủ lại chỗ ta! Cái giường đó ta cũng phải mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt để có được đó!
Thôi, không được nghĩ tiêu cực, dù sao một phần cũng nhờ Mạc Bắc Quân mà hắn có thể yên ổn ngồi lên được chiếc ghế phong chủ, cứ xem như đây là trả ơn đi, mặc dù có hơi tầm thường, nhưng vẫn đỡ hơn so với việc thủ tiêu kẻ địch để đa tạ gã (đã gạch bỏ).
Thượng Thanh Hoa mon men tiến tới gần cạnh giường, ngỏ ý: "Đại Vương, ta cởi giày cho ngài nha, đi ngủ mà mang giày không thoải mái đâu."
...
Im lặng là đồng ý, cha cởi hộ ngươi đứa con ngỗ nghịch này của ta!
Một cước thẳng xuống gầm bàn gần đó như một lẽ đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com