Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Công tác chuẩn bị

Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, Thượng Thanh Hoa bơ phờ nhìn nam chủ của bộ truyện ngựa đực mà hắn viết đứng ngoan ngoãn đằng sau Thẩm Thanh Thu. Hai năm trôi qua rồi mà hắn vẫn không thể nào quen được cái khung cảnh đầy hoa hồng lấp la lấp lánh này!

Khác quái nào chọc mù mắt tác giả đâu?!

Đi đưa kinh phí cho Thanh Tĩnh Phong mà lúc nào cũng thấy Lạc Băng Hà õng a õng ẹo bám víu sư tôn của mình như cái đuôi nhỏ, hỏi y đi làm nhiệm vụ thì sao về nhanh thế, liền nhận được câu trả lời chấn động: "Nhiệm vụ không khó, ta chỉ mong nhớ sư tôn quá, liền tức tốc chạy về.”

Mong nhớ?! Thẩm Thanh Thu né ngươi như né tà còn chưa đủ sao lại đi mong nhớ người ta?

Tên Thẩm phong chủ kia cũng không vừa, cứ hễ tìm hắn giao việc gì là cứ như rằng: "Tìm Lạc Băng Hà đưa cho nó đi.”

Có chút trách nhiệm được không vậy?! Ngươi thực sự tưởng nam chính là cu li cho ngươi sai khiến à?

Ngẫm lại về mấy chuyện đã xảy ra, Thương Khung Sơn bây giờ đã thành cái gì rồi, từ danh môn chính phái tụt xuống thành nhà trẻ mầm non, ngay cả mấy đệ tử An Định Phong cũng suốt ngày mè nheo Thượng Thanh Hoa đòi xuống núi chơi với mấy người bên mấy đỉnh khác. Tính dồn hết việc cho mấy phong chủ làm à?

Tay còn đang đay trán thì một âm thanh vang lên, tựa như dùi đánh vào chiêng mà khiến hắn nhăn hết cả mặt. Lại tới nữa rồi…

【TING!】

【NHIỆM VỤ MẤU CHỐT】

【Đại hội Tiên Minh】

『 Thả ma vật vào cuộc tỷ thí, giúp Lạc Băng Hà khai mở ấn Thiên Ma 』

『 Phần thưởng: +250 B Point 』

『 Chúc ký chủ may mắn 』

Chưa gì đã tới khúc này rồi sao?! Đại hội Tiên Minh là trong năm tháng nữa, chuẩn bị sao mà kịp?

『 Chúc ký chủ may mắn 』

Đã hiểu, ta niệm Phật trước đây.

Bao nhiêu ký ức từ những ngày tháng hắn ngồi gõ truyện trên Chung Điểm liền một lần hiện  về một cách rõ ràng. Lúc trước, Đâm Máy Bay Lên Trời là vì không biết nên làm gì tiếp với nhân vật Thượng Thanh Hoa này nên liền cho hắn một bước lên Tây Thiên, không phải là vì không có lý do mà cũng là sau khi tên phản đồ này bị phát hiện là cấu kết với Ma tộc thì liền bị phán tử hình không thương tiếc.

Thượng Thanh Hoa còn vô tư nghĩ rằng: "Ai cần các người chứ? Ta vẫn còn Mạc Bắc Quân chống lưng cho, ông đây cóc sợ!”

Ai ngờ đâu hắn vừa về đến Bắc Cương đã bị Mạc Bắc Quân bóp gãy cổ chết vì không còn tác dụng với gã nữa. Giờ đây Thượng Thanh Hoa đã không còn chỗ đứng ở Nhân giới, sao phải giữ hắn lại ở Ma giới để chật đất?

Thượng Thanh Hoa nhìn màn hình thông báo mà cả kinh, hắn lần này thả ma vật vào Tuyệt Địa Cốc của Đại hội, sẽ là một đi không trở về, cho cả hắn và Lạc Băng Hà.

Nhưng mà Thẩm Thanh Thu đã thành ra như thế này, hắn tự hỏi Lạc Băng Hà có bị đẩy xuống Vực Thẳm Vô Gian được không?

『 Tình tiết mấu chốt không thể cải biên 』

Vâng, đa tạ đã trả lời mặc dù ta chắc chắn không hỏi ngươi. Thank you!

Thượng Thanh Hoa nghĩ thầm: “Khoan đã, nếu như tình tiết Lạc Băng Hà bị đẩy xuống vực là không thể thay đổi, vậy thì những thứ khác thay đổi được đúng không? Dù sao thì bây giờ nam chủ cũng đâu còn bị áp bức bóc lột như nguyên tác đâu. Nếu như chỉ đẩy Lạc Băng Hà xuống Vực Thẳm Vô Gian mà không mở ấn Thiên Ma thì cũng coi như là đỡ hơn so với thiết lập ban đầu rồi.”

Hắc Nguyệt Mãng Tê là ma thú đã khiến cho Băng ca bạo phát, nếu như không có nó thì ấn Thiên Ma sẽ không xuất hiện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Lạc Băng Hà không để lộ thân phận là con cháu đích tôn của Thiên Ma Thượng Cổ thì Thẩm Thanh Thu có lý do gì để đi xa tới mức đẩy y xuống vực?

『 Cảnh cáo OOC 』

『 Tình tiết mấu chốt không thể cải biên 』

Cái tính năng OOC đó rốt cuộc là được tính như nào vậy hệ thống đại ca? Ta có làm gì vượt ngoài phạm vi của nhân vật Thượng Thanh Hoa đâu?

『 Tình tiết mấu chốt, cải biên sẽ bị trừ điểm nặng nề 』

Thượng Thanh Hoa nhăn mặt, không phải vừa nãy lên ý tưởng thì ngươi không báo, bây giờ tính hết rồi thì lại cảnh cáo người ta.

Hắn cứ ngồi đó lắc đầu qua lại, cố suy nghĩ ra cách để thuận đôi đường, làm sao để bẻ tình tiết khác đi, tránh số phận bi thảm của Thượng Thanh Hoa trong nguyên tác Cuồng Ngạo.

Hay bây giờ bỏ trốn?

『 Phạm quy, trừ điểm 』

Vậy nên Thượng Thanh Hoa quyết định…

Không thả Hắc Nguyệt Mãng Tê vào cốc đại hội. Tính được đến đâu thì tính, cứ đổi tình tiết trước xem có chuyển biến gì không đã. Dù sao thì các chỉ số của hắn có bị trừ điểm bao giờ đâu, chắc bây giờ cũng tích góp được kha khá rồi.

Nghĩ là làm, lần tiếp theo khi Mạc Bắc Quân tới Nhàn Nhân Cư “hỏi thăm”, hắn liền trực tiếp ngỏ ý cùng gã quay về Bắc Cương để lên kế hoạch âm hiểm của mình trong Đại hội Tiên Minh. Trong lòng không khỏi nhếch mép, tưởng tượng như mình đang có âm mưu thâm độc nào đó như một phản diện thực thụ. Tức thì suy nghĩ đó của hắn liền bị kéo về thực tại, phản diện cặn bã thì đã có Thẩm Thanh Thu rồi, không tới lượt Thượng Thanh Hoa đóng vai trò đó đâu, dù sao cũng chỉ là tốt thí, làm tròn bổn phận của mình vậy.

“Nói.”

"Bẩm Đại Vương, sắp tới đây, tu chân giới sẽ mở đại hội so tài tỷ thí giữa các đệ tử trong bốn môn phái lớn. Ta cho rằng có thể dùng cơ hội này để diệt trừ những tân tú lúc đám nhóc đó vẫn còn trẻ người non dạ, chưa đủ khả năng để ứng phó.”

Đôi ngươi màu lam nhìn xuống hắn, im lặng một hồi mới đáp: "Không tồi, đã có dự tính gì?”

"Đại hội Tiên Minh do Huyễn Hoa Cung tổ chức, họ sẽ không đưa vào những ma thú quá nguy hiểm, đặc biệt là những loài thuần sinh ở Ma giới. Ta nghĩ, nên đưa quái thuần chủng vào cốc, không cần phải quá cao siêu cũng có thể đủ để gây ra náo loạn.”

Luyên thuyên một hồi, Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng tâu xong cái kế hoạch dài loằng ngoằng của mình, từ ma vật đến cách thả vào rồi cả vị trí thích hợp. Tự dưng hắn lại cảm thán, không ngờ tình tiết lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn nhớ, không uổng danh tác giả rồi.

“...Được, vậy theo lời ngươi nói.” Xét thấy nét mặt của Đại Vương có vẻ không tệ, Thượng Thanh Hoa liền thở phào nhẹ nhõm. Chưa thả lỏng được bao lâu thì lại nghe Mạc Bắc Quân lên tiếng: "Vậy đám ma vật, ngươi tính như nào đây?”

"D-dạ…?”

"Ma vật, ngươi tính một mình đem hết chúng vào cốc à?”

"Tiểu nhân…ngu muội chưa tính đến việc đó. Ta…có thể mạo phạm… mượn nhân lực của ngài được không ạ?..”

"Ngươi đưa yêu cầu cho ta?”

“Không không! Tiểu nhân nào dám! Ta là đang suy nghĩ cho đại cuộc, nếu lần đánh úp này thành công, Ma giới sẽ thành công trừ khử những mầm mống tốt của các môn phái. Công cuộc sáp nhập hai giới sẽ dễ dàng hơn.”

Lời vừa lọt tai, đầu gối của Thượng Thanh Hoa liền quỳ rạp xuống nền đất lạnh buốt, đầu dập xuống tay đặt phía dưới mà ra vẻ cầu khẩn. Người ta hay bảo nam nhân dưới gối có vàng, tuyệt không được quỳ một cách tùy tiện, giữ thể diện cho bản thân mình với tư cách là đấng đàn ông. Hắn cảm thấy câu nói đó thật vô nghĩa trong mấy tình huống như này, vàng có nhiều vô kể đi nữa thì cũng có bằng mạng sống của bản thân đâu chứ? Không quỳ lúc này thì lúc nào nữa?

『 Độ hảo cảm: +20 』

…Gì?

Độ…gì cơ?

Hệ thống ngươi mới vừa mở chỉ số kỳ quái gì đấy? Trong lúc đang căng thẳng mà ngươi đùa cái gì đấy???

『 Chỉ số mới, ta không biết 』

"Sao?”

“À…là do tiểu nhân chưa nghĩ được chu toàn, mong Đại Vương trách phạt.”

"...Đứng lên.” Đang chuẩn bị tinh thần ăn đấm thì Thượng Thanh Hoa đã bị một tảng băng lớn thụi vào người, khiến hắn văng xa cả mét. Cắn môi nuốt máu vào bên trong như mọi khi, hắn khó khăn đứng dậy tiếp tục hành lễ. Lần nào gặp phải Mạc Bắc Quân cũng bị tẩn cho ít nhất một trận, cá nhân hắn nghĩ, bị cái khối băng đó tông vào người còn đỡ hơn là bị tiếp xúc trực tiếp với gã. Không bị đánh cho chảy máu mũi, sưng vù mặt, hộc máu thổ huyết thì cũng là thân thể bầm dập, tay chân hay xương sườn đều có thể gãy vụn bất cứ lúc nào do va đập vào tường quá nhiều lần.

"Coi như nhắc nhở, lần sau nghĩ cho thấu đáo vào.”

"Tiểu nhân đã rõ.” Mặc dù tầm nhìn có hơi mờ đi sau cú va chạm đó, Thượng Thanh Hoa vẫn có thể nhìn thấy rõ có thứ gì đó đang kẹt bên trong tảng băng, trông có vẻ như là một miếng ngọc bội. Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới gần, hắn khẽ rụt cổ vào vai, không khỏi chột dạ. Sau đó chỉ thấy Mạc Bắc Quân dùng tay làm vỡ khối băng, ném miếng ngọc đó cho hắn.

“Cầm lấy.” Thượng Thanh Hoa đưa tay ra đón món đồ được quăng đến cho mình, không khỏi thắc mắc: “Đại Vương…đây là…?”

“Tuyết Lăng Ngọc, cầm nó theo thì ngươi có thể tùy ý dùng nô bộc trong phủ.”

“...Đ-đa tạ Đại Vương ban thưởng! Nh-nhưng ta thật sự đâu có phúc để hưởng đặc quyền…”

“Từ chối?”

“À không, tiểu nhân không dám, là vinh dự của tên hèn mọn này khi được Đại Vương ban đại ân.” Vừa dứt lời, Mạc Bắc Quân liền quay người bỏ đi, để lại hắn một mình trong đại điện lạnh thấu xương này. Mà Thượng Thanh Hoa cũng đã quen rồi, lần trước khi bị Sa Hoa Linh kéo về Mạc Bắc phủ liên tục, hắn cũng đã sớm quen với cái nhiệt độ chết người này, chỉ cần có một cái áo lông là đủ xài.

『 Nhận được vật phẩm: Tuyết Lăng Ngọc 』

『 Điểm ngầu: + 100 』

Ma vương khuất bóng, Thượng Thanh Hoa lại mân mê miếng ngọc bội trên tay, màu trắng tinh khiết, không một chút tạp nham, trên mặt ngọc được chạm khắc một con bạch báo cùng mấy đóa hoa tuyết một cách tỉ mỉ. Hắn không khỏi nghĩ trong đầu rằng cái tên Tuyết Lăng Ngọc nghe rất quen tai, nhưng không tài nào nhớ nổi là ở đoạn nào trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ.

『 Độ hảo cảm: +20 』

Còn ngươi nữa, rốt cuộc có thể giải thích cái chỉ số đó là ám chỉ gì không vậy?

『 Kỷ chủ có thể mở tài khoản để kiểm tra 』

『 Chỉ số mới được kèm theo trong bản cập nhật 』

『 Ký chủ mở được chỉ số này là do đã đạt được một mốc nhất định 』

『 Độ hảo cảm hiện tại: 140 Point 』

Tăng độ hảo cảm của Mạc Bắc Quân thì giảm tỷ lệ ta đi chầu trời à??? Tài khoản đâu rồi?

【TING!】

【CUỒNG NGẠO TIÊN MA ĐỒ】

【Phiên bản 1.5】

【Mã người chơi: UV001】

『 Tài khoản: Thượng Thanh Hoa 』

『 Điểm ngầu: 850 B Point 』

『 Độ OOC: 0% 』

『 Độ hảo cảm: 140 Point 』

『 Thành tựu:
+ Hèn hạ sống dai
+ Liên hoàn thăng cấp
+ Gián điệp âm hiểm 』

『 Phụ kiện về thành: 850/3000 』

Sao toàn thứ gì đâu không vậy?! Còn nữa, mấy cái thành tựu đó đâu ra thế?!

『 Làm nhiệm vụ cũng phải có thành tựu để tăng các kỹ năng của ngươi 』

Bộ hệ thống các ngươi là công ty làm game RPG à?

Chí chóe một lúc với hệ thống kiệm lời, Thượng Thanh Hoa lại tiếp tục xoa xoa miếng ngọc bội, tự nhiên lại được nhận quà, trong đầu hắn cũng xuất hiện cả ngàn câu hỏi. Trong đó lớn nhất chắc phải là: Làm sao để quay về lại Thương Khung Sơn bây giờ? Mạc Bắc Quân đã sớm rời đi, hắn cứ chôn chân ở đây làm gì?

Chớp mắt một cái, đã thấy một làn sương mù bao quanh người hắn, khiến Thượng Thanh Hoa cả kinh, chưa kịp phản ứng đã thấy khung cảnh xung quanh thay đổi thành thư phòng của hắn ở An Định Phong.

Hóa ra đây không chỉ là lệnh bài mà còn là phương tiện di chuyển! Đại Vương là mới vừa tặng cho hắn một cực phẩm hiếm có!

"Đãi ngộ như này, cũng không tệ a.” Vậy là đêm đó Thượng Thanh Hoa cũng có thể mỉm cười mà ngủ ngon, mặc cho dưới bụng có một vết bầm lớn, xanh xanh tím tím đến đáng sợ.

Quay đi quay lại thì năm tháng ngắn ngủi cũng đã trôi qua, Đại hội Tiên Minh là vào tuần sau, Thượng Thanh Hoa vẫn đang cặm cụi tổng hợp những đệ tử sẽ tham gia để giao về cho Khung Đỉnh Phong. Mặc dù An Định Phong của hắn thì chẳng ai báo danh, nhưng mấy đỉnh khác thì danh sách chắc phải dài qua cả người.

Kể ra từ hôm hắn nhận được Tuyết Lăng Ngọc, Thượng Thanh Hoa có cảm giác thân thể trở nên thoải mái hơn, trời oi bức thì lại thấy rất mát, lúc về Bắc Cương thì đã không còn lạnh như trước, thậm chí còn có thể không cần mang áo lông nữa. Hắn đưa ra kết luận, miếng ngọc bội là sự kết hợp giữa phương tiện di chuyển, máy điều hòa và lệnh bài thông hành. Tiện lợi! Đây là thứ vật phẩm gì mà lợi hại vậy? Còn có thể cộng điểm ngầu nhiều như thế, Thượng Thanh Hoa nguyên tác có được nhận thứ này không vậy? Sao hắn lại không nhớ mình viết ra thế này?

Nhưng mà có thể trong nguyên tác nó chẳng tồn tại không chừng, Thượng Thanh Hoa mà Máy Bay viết là một tên đứng về phe chính bản thân mình, được lợi thì hắn làm, không thì hắn bỏ. Hắn vốn dĩ chỉ là một tên hèn suốt ngày nhờ chống lưng, mà người như thế thì Mạc Bắc Quân chán ghét đến tận cùng, sao mà có thể “tặng quà” cho Thượng Thanh Hoa được chứ?

Nghĩ mãi vẫn không ra được câu trả lời, hắn quyết định bỏ vấn đề này ra sau đầu, không để ý nữa, chuyên tâm tập trung vào chuyện khác. Mà chuyện khác này, chính là hậu cung của Lạc Băng Hà. Mấy hôm Thượng Thanh Hoa thấy nam chính, gặp mặt không nhiều, nhưng lần nào cũng là đi theo sau Thẩm Thanh Thu không rời, Ninh Anh Anh gọi đi chơi mà Băng ca cũng từ chối, nói là phải đi giúp đỡ cho sư tôn vì Thẩm Thanh Thu bị trúng độc.

Vô Khả Giải là độc tổn hại đến linh lực chứ không phải thể trạng đâu thiếu niên à! Ngươi không lo chăm sóc hậu cung của mình mà suốt ngày bám phản diện không rời thế kia, có biết là các nàng buồn lắm không?!

Đến ngày xuất phát lên đường tới đại hội, Thượng Thanh Hoa mới có thể nhìn thấy được sự tiến triển nhỏ nhoi giữa Lạc Băng Hà và Liễu Minh Yên. Hôm đó được Nhạc Thanh Nguyên phó thác, Thượng Thanh Hoa là người đánh xe của Tề Thanh Thê và Thẩm Thanh Thu, trước khi lên đường hắn còn phải chứng kiến cái khung cảnh sư đồ kia chăm sóc nhau bằng điểm tâm nữa. Mấy tình tiết cẩu huyết như thế này đã diễn ra trong hai năm rưỡi hơn, cuối cùng hắn cũng đã thấy quen rồi, nhưng vẫn không khỏi nhướng mày trợn mắt.

Nói chứ kể từ khi Thẩm Thanh Thu bị “tẩu hỏa nhập ma mà mất trí nhớ”, Thương Khung Sơn tuy là vẫn lục đục nội bộ giữa các đệ tử với nhau, nhưng cứ hễ có ai đụng tới bọn họ là liền quay ra lấy người ngoài làm mục tiêu mà chửi mà đánh. Giờ đây lại bị gán mác là "bênh người nhà trước, nói lý lẽ sau”, hoặc là đám nhóc đó có chịu nói lý lẽ hay không mới là vấn đề.

Thượng Thanh Hoa nghĩ bụng: “Thôi vậy, dù sao thì Thương Khung Sơn phái chia ra mười hai đỉnh như mười hai nhánh cây mọc cùng một gốc, chuyện nhà thì giữ trong nhà cũng tốt. Ít nhất đám trẻ này thực sự coi nhau là gia đình. Thảo nào mấy đệ tử An Định Phong cứ xin xuống núi đi chơi miết.”

Đi nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến nơi, Tuyệt Địa Cốc của Huyễn Hoa Cung đúng như những gì hắn đã mường tượng. Nhìn hình được phản chiếu trong những tấm gương tinh thạch trên bầu trời, Thượng Thanh Hoa không khỏi thấy hoài niệm, như đang xem tivi truyền hình phát trực tiếp vậy. Đâu đó còn thấy được vô vàn những linh ưng đang bay lượn, có vẻ như "máy quay phim” chính là nó rồi.

Cửa sơn cốc hôm nay đại náo một phen, tứ phái hội tụ về chung một nơi, đúng là cảnh hiếm có, dù sao thì Đại hội Tiên Minh cũng chỉ tổ chức bốn năm một lần, sẽ rất khó để có một lần tề tựu đầy đủ như thế này trong mấy năm tới. Xung quanh cửa sơn cốc đã được dựng sẵn bốn đài cao dành cho những người không tham gia, chỉ quan sát, Nhạc Thanh Nguyên cùng Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Thê lên chung một đài, Thượng Thanh Hoa cùng Ngụy Thanh Nguy đến một đài khác. Còn những phong chủ còn lại thì họ đã sớm nhận nhiệm vụ ở lại Thương Khung Sơn để trấn giữ núi, Mộc Thanh Phương thì đã quen, đó giờ chỉ hành nghề y dược, không quen ẩu đả nên xung phong ở lại đầu tiên.

Lúc lên đài cao, hắn mới có thể nhìn rõ được bên trong Tuyệt Địa Cốc như thế nào, cứ như một hệ sinh thái thu nhỏ, ở trong cốc có cây cỏ, thác nước, sông suối ao hồ, ngay cả một vùng sa mạc khô cạn cũng có. Đúng là Huyễn Hoa Cung, lần nào đứng ra đảm nhiệm cũng chịu chi thật, kết giới bao phủ trên cốc được chống đỡ bởi hơn trăm vị tăng nhân của Chiêu Hoa Tự, ngay cả một con kiến hay con ruồi cũng không lọt qua được.

Nhưng không phải vì thế mà kết giới này hoàn toàn không có điểm yếu, Đại hội Tiên Minh diễn ra trong bảy ngày, chỉ cần chọn ra vị nào có linh lực yếu nhất, đánh vào chỗ đó rồi lùa hết đám ma vật vào, đóng kết giới lại là xong. Chi tiết thì sẽ như thế này:

Đám lâu la sẽ đi tới người được ấn định sẵn, bịt miệng đối phương bằng thuốc mê, từ đó thả ma vật vào cái lỗ hổng “không đáng kể” đó. Tăng nhân đó sẽ tỉnh lại và tưởng mình đã ngất do quá mệt hoặc đã ngủ quên mà tiếp tục trấn định kết giới. Vậy nên kế hoạch này mới phải làm vào ban đêm.

Để lấy được danh sách các người trấn giữ kết giới cũng không phải dễ dàng gì, Thượng Thanh Hoa cũng đã phải dùng hết tất cả các lý lẽ của mình mới xin được. Mặc dù nói Huyễn Hoa Cung là phái đứng ra đảm nhiệm tổ chức, các môn phái khác cũng góp sức vào bố trí trận địa và các khâu chuẩn bị khác. Nếu Chiêu Hoa Tự là bày kết giới, Thương Khung Sơn, cụ thể là An Định Phong, sẽ lo về phía hậu cần như bưng vác đồ đạc, vị trí các sơn môn, đài quan sát. Nhờ thế mà Thượng Thanh Hoa có lợi thế to lớn trong việc nắm được các vị trí trọng điểm.

Đây mới chính là sức mạnh của hậu cần, hậu cần vạn tuế!

Nhưng nếu độc giả nhìn vào thì Thượng Thanh Hoa khác gì đang chuẩn bị sân khấu cho nam chính đâu chứ… Còn nếu hỏi tại sao lại hoàn thành được nhiệm vụ dễ như ăn bánh thế thì để ta nhắc, tất cả nhân vật trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ đều có IQ thấp hơn tiêu chuẩn, chỉ có Lạc Băng Hà mới được hưởng đặc quyền IQ cao thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com