C2: Hệ thống tới rồi
Hắn xuyên không rồi…
Hắn xuyên không rồi??? À, cái này phải gọi là trọng sinh mới đúng, chứ tại sao lại là trẻ sơ sinh chứ.
Cũng đúng, ai mà sống sót được sau cú điện giật đó, hẳn phải là người có mệnh phước ba đời.
“Tiểu Lam, chào mừng con đến với gia đình.” Giọng nói này rất êm dịu, nghe như người hắn đã không gặp từ lâu. Nghe như mẹ của hắn từ thế giới trước, người mà giờ đây chắc đang sống hạnh phúc với gia đình mới.
Hắn muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng mồm cứ thế kêu ca, la lối khóc lóc um sùm. Tất cả đứa trẻ nào mới sinh đều vậy sao?
“Thượng Lam, tên hay, nhưng sao đứa trẻ này cứ khóc không ngừng, bà xem.” Hắn cảm giác mình vừa được chuyển sang tay người khác, vừa tính ngừng khóc thì lại nghe thấy tiếng lạ.
【TING!】
【CUỒNG NGẠO TIÊN MA ĐỒ】
【Mã người chơi: UV001】
『 Hoàn tất quá trình thiết lập nhân vật 』
『 Cố định nhân vật thành công 』
『 Gián điệp âm hiểm, An Định Phong phong chủ, Thượng Thanh Hoa 』
【 Mong ký chủ nhập vai vui vẻ! 】
Vừa mới mở mắt chào đời đã bị cái giọng google dịch doạ cho phát hoảng, cuối cùng hắn đã không ngừng khóc cho đến sáng hôm sau.
Đến khi định hình lại thì nhận ra, hắn là trọng sinh rồi.
Nhưng mà là trọng sinh vào đúng cuốn tiểu thuyết ngựa đực do chính tay mình sáng tác!
Còn vào vai cái tên gián điệp quèn Thượng Thanh Hoa?!
Nhưng tại sao cha mẹ hắn lại đặt tên cho Máy Bay là Thượng Lam? Hoang mang một hồi trong nôi thì mới nhận ra, mình mới là một đứa trẻ sơ sinh, đã vô Thương Khung Sơn phái đâu mà có chữ “Thanh” trong tên.
Nói cũng phải nói, đây là muốn hắn trầm cảm hết quãng đời còn lại mà. Thượng Thanh Hoa là một tên hèn mọn, tham sống sợ chết, làm gián điệp cho Mạc Bắc Quân gây biết bao tai ương cho Thương Khung Sơn.
Tên đáng khinh này cần cù, tận lực, một lòng vì Ma Vương nơi Bắc Cương rốt cuộc cũng bị hắn vắt chanh bỏ vỏ, bóp gãy cổ chết.
Này là bắt nạt trẻ con đấy?! Hắn mới chào đời mà thọ đã giảm 80 năm rồi!
Nhưng…nếu hắn là tác giả, thì cũng có quyền được đổi cốt truyện chứ nhỉ?
Nếu có cho hắn làm Thượng Thanh Hoa, thì hắn cũng phải ôm đùi tên đại ma vương đó! À không, phải là một lòng tâm huyết với Thương Khung Sơn phái, quyết không hai lòng! Phải làm con ngoan trò giỏi, làm tấm gương mẫu mực.
Thế nên Máy Bay quyết định khi trọng sinh làm Thượng Lam, chắc chắn phải cho cha mẹ thế giới này của hắn được nở mày nở mặt, bạn bè tin tưởng, không thèm tham gia vào mớ bòng bong của tu chân giới làm gì. Cả đời ra ruộng cuốc đất, ngày ngày siêng năng cần cù, sau còn có thể viết tiểu thuyết đi bán, kiếm được thu nhập để lo cho gia đình và bản thân.
Thượng Lam ta, sẽ không đi vào vết xe đổ của bản gốc! Sẽ sống một đời không vướng bụi trần, không gia nhập vài phe phái nào cũng chẳng làm nô bộc cho ai!
Mạc Bắc Quân thì đã sao? Lạc Băng Hà thì như nào? Thương Khung Sơn ra sao? Hắn cóc quan tâm! Không gặp không sợ!
Hahahahahahahaha!
“Coi kìa, thằng bé cười rồi!” Lão nương cũng bất giác cong môi lên, đã lâu rồi nhà bà không có tiếng trẻ con như này.
“Thằng bé này qua giờ mới cười, đúng là kỳ lạ mà.” Cha của Thượng Lam tiếp lời. Người này giọng cũng nghe hao hao giống người cha trước đó của hắn.
Sau khi ly hôn cha mẹ của Máy Bay đã không còn liên lạc, cũng chẳng gặp nhau nữa. Ngoại trừ việc gọi điện hỏi hắn cần tiền hay học phí không thì cả năm Máy Bay không gặp cha hắn trừ đầu năm.
Thế giới trước hắn không gia đình, không bạn bè, không ai bên cạnh cả, chỉ có hắn làm khùng làm điên trước màn hình máy tính. Rồi cũng mày mò sáng tác được Cuồng Ngạo Ma Tiên Đồ, từ đó đỡ được một khoản phí.
Biết đâu được? Trong cuộc sống của Thượng Lam, hắn có thể thay đổi, có thể có một cuộc sống hoàn toàn mới, làm lại từ đầu.
Cha mẹ thế giới này của Thượng Lam là một đôi vợ chồng già, nhìn qua đã biết họ hiếm muộn con cái, chứ không sao lại nuông chiều hắn đến mức đó?
Nhà đã không khá giả gì cho cam, vậy mà họ cứ hỏi hắn muốn gì muốn gì. Được ở chỗ hắn là người trưởng thành trước tuổi nên hiểu chuyện từ khi còn rất bé, còn không màng khó khăn mà quyết chạy ra đồng giúp đỡ cho bố mẹ. Cũng vì trùng sinh mà không cần phải đi học cũng có thể biết chữ, biết nói, đọc , viết, cũng đỡ một khoảng phí cho cha mẹ.
Kể từ cái hôm khóc không ngừng ấy, Thượng Lam cũng chẳng thèm khóc nữa, dù sao thì ở trong thân xác của một đứa trẻ 5 tuổi, hắn đã 20 rồi. Tính thêm thời điểm mà hắn trùng sinh, thì giờ cũng ngót nghét 25, tấm thân này già rồi.
Cũng kể từ hôm ấy mà Thượng Lam không còn nghe cái giọng nói google dịch cùng cái màn hình xanh chói mắt đó nữa. Âu cũng tốt, không có nó sẽ không có chuyện, chắc lúc đó hắn chỉ gặp ảo tưởng lúc mới sinh thôi.
Nhưng mà có vụ ảo tưởng lúc mới sinh nữa hả?
Rồi Thượng Lam cũng an nhàn sống hưởng thụ với cha mẹ mình đến năm 14 tuổi. Hắn sắp quên mất cuộc sống lúc trước của mình rồi, giờ ngẫm lại thấy thời hiện đại đó cứ như một cuốn tiểu thuyết, một giấc mơ vậy.
Sống ở đây cũng tốt, như ở miền quê, không điện đóm, không mạng xã hội, không vướng bụi trần như những gì Thượng Lam đã mong muốn.
Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng “ting” đó một lần nữa.
【TING!】
『 Hệ thống đã cập nhật 』
『 Mời ký chủ nhận nhiệm vụ 』
『 Trong vòng một năm sau, gia nhập Thương Khung Sơn pháI 』
Hắn thẫn người, như mới vừa bị ai đó đóng băng lại. Miệng trề thiếu điều chạm đất đến nơi, mặt thì nhăn nhúm, khó coi vô cùng.
Hệ thống đại ca, này là giỡn phải không?
Nếu ta không đi thì sao?
『 Không đi thì trừ điểm ngầu 』
Rồi điểm ngầu là cái mẹ gì nữa vậy ạ???
『 Ngươi đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, chắc hẳn phải biết 』
『 Điều này là bắt buộc, không thể thay đổi 』
Thượng Lam muốn giơ một ngàn ngón giữa, hận không thể lấy cái dép mình đang mang phi thẳng vào cái màn hình trước mặt.
Cho dù có đọc tiểu thuyết nhiều đi nữa thì ta cũng không hiểu được cơ chế này đâu đại ca!!!
『 Điểm ngầu dựa vào quá trình ký chủ thực hiện nhiệm vụ, nếu hoàn thành tốt sẽ được điểm nhiều để đổi vật phẩm 』
Vật phẩm gì mà có thể khiến cho ta lao vào dầu sôi lửa bỏng, à không, băng rét gió lạnh kia chứ?
『 Quay về thế giới thật. 』
Phục rồi ạ.
『 Nhưng không được cải biên, chắc chắn phải đi theo tuyến truyện 』
Đ*o phục nữa ạ.
Dựa vào gì mà hắn đang hưởng thụ như một ông cụ non về hưu mà lại phải đi chết chứ?!
Hắn thấy như này rất tốt, có gia đình, mặc dù vẫn chưa có bạn bè, nhưng mà vẫn đỡ hơn so với việc bị bẻ gãy cổ! Còn phải so sánh nữa hả?!
『 Từ nay, mỗi khi nhận được điểm, hệ thống sẽ tự động cộng cho ký chủ 』
『 Ký chủ cần thì cứ gọi, hệ thống sẵn sàng phục vụ 24/7 』
24/7 mà sao hời hợt quá vậy?!
Giải thích chút đi chứ?! Điểm ngầu tính bằng cách nào? Còn có thành tựu khác không? Còn có điểm nào khác không? Ta không làm theo thì sao?
『 Không làm theo sẽ bị nhận phạt, trừ hết điểm ngầu sẽ chết tức khắc 』
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Bao nhiêu câu hỏi mà trả lời đúng một chuyện vậy?!
Thượng Lam bây giờ thiếu điều không thể nhảy xuống đỉnh của Thương Khung Sơn để tránh khỏi cái kết cục ngày ngày bị ăn hành sắp tới nếu như hắn vào vai Thượng Thanh Hoa.
『 Khi thời khắc tới, ký chủ sẽ gia nhập Thương Khung Sơn 』
『 Nhiệm vụ đầu tiên: Làm ngoại đệ tử An Định Phong 』
Sao đó giờ ngươi không xuất hiện hả? Mà tới bây giờ mới lên tiếng?
『 Ký chủ lại nói hệ thống bắt nạt trẻ em, thế thì không hay 』
…
Nhớ lúc trước ta nói tổn thọ 80 năm chứ, giờ ta đột quỵ chết luôn cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com