Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Gia nhập Thương Khung Sơn phái

Một năm trôi qua rồi, ngày nào hắn cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Thời khắc mà hệ thống nói là khi nào chứ? Cứ như là đang trôi dạt ngoài biển cả không biết đi về đâu nữa. Cha mẹ hắn thì vẫn thế, gia đình khỏe mạnh, chẳng gặp tai nạn, cuộc sống ấm êm. Đến khi Thượng Lam 15 tuổi, hắn đã quên béng mất chuyện phải gia nhập Thương Khung Sơn rồi.

"Con trai, sao con không đi học gì đi? Ra đời muốn thành đạt, chắc chắn phải có học thức." Nghe cha mình nói thế, Thượng Lam cũng gật gù cho qua. Hắn đó giờ đâu cần đi học cũng có thể hiểu rộng biết sâu hơn vạn người, tự dưng lại nói chuyện này vậy?

"Cha con nói đúng đó, mặc dù biết Tiểu Lam nhà ta thông minh hơn người, tư chất trời ban, nhưng ít nhiều gì cũng phải học để lấy thêm kinh nghiệm chứ." Nghe mẹ mình nói mà hắn suýt sặc nước canh. Hắn á? Thượng Lam, cái người mà sắp trở thành Thượng Thanh Hoa đó mà tư chất trời ban?

Ông trời này không phải không có mắt thì cũng là đầu óc bất bình thường.

Mà không phải lão tử là ông trời à?

"Cha, mẹ, con hiểu ý của hai người, nhưng mà nhà mình không khá giả cũng không nhiều quan hệ như nhà người ta thì lấy đâu ra đường để nhi tử đi học đây?" Hắn giả vờ đáng thương.

"Chúng ta biết, vì vậy nên mới chờ đợi cơ hội bao lâu nay nè, con xem, sắp tới Thương Khung Sơn sẽ tuyển đệ tử. Tiểu Lam, con hãy tới đó tu hành thật tốt, sau này gia đình ta có thể nở mặt với người đời mà nói, nhà tôi có người tu tiên hành đạo." Lần này lão bá đã thật sự khiến hắn sặc ly nước đang uống hết cả ra ngoài rồi.

"Ông coi kìa, thằng bé háo hức đến nỗi không tin vào tai mình luôn!" Đôi mắt mở to, tròng mắt cứ thế dao động liên hồi. Không nhìn lão bá trước mặt thì cũng nhìn lão nương kế bên, mẫu thân ơi, không thấy nhi tử đang đổ mồ hôi liên tục ư? Sao người nỡ đẩy con trai mình vào chỗ chết vậy?!

"C-con thật sự không có phúc như vậy đâu! Ở bên phụ thân và mẫu thân, là điều tốt nhất mà nhi tử có thể mong muốn rồi ạ!"

"Huống hồ gì, Thương Khung là nơi tu tiên, biết đến khi nào con mới có thể xuất sơn, gặp lại cha mẹ? Nhi tử thật sự không muốn xa nhà đâu!" Miệng Thượng Lam cứ thế liến thoắng liên tục không ngừng nghỉ, mong sao cha mẹ hắn nghĩ lại, nghĩ hắn là đứa vô tích sự, thấy địch là chạy, gặp thù giả chết.

『 Xin ký chủ đừng lãng phí thời gian 』

『 Chuyện này là bắt buộc, không thể tránh 』

Bộ hệ thống nhà ngươi có nhiệm vụ là phải đè đầu cưỡi cổ ta sao???

Nguyên cả năm không hiện lần nào, bây giờ lại xuất hiện cái màn hình xanh đó, mà hình như còn chói hơn trước.

"Con cứ yên tâm lên đường, cha mẹ không sao cả, còn việc con đi xa, đừng lo vì Tiểu Lam sẽ luôn có nhà để về." Tự dưng hắn thấy chạnh lòng, thế giới trước của hắn không như thế này, mẹ của hắn sẽ không nói những lời ngọt ngào như mật đổ vào tai như này đâu.

Khó khăn lắm Thượng Lam mới kiếm được cho mình một mái ấm, một gia đình thực thụ, vậy mà giờ phải đi xa, thật sự là không nỡ. Biết chừng nào hắn mới về được, có khi lúc lên làm đại đệ tử thì gia đình này của hắn đã sớm không còn rồi.

Nhưng nếu bây giờ không đi, chắc thật sự sẽ là GAME OVER.

『 Ký chủ hãy nhớ mục tiêu của mình 』

『 Ngươi không muốn quay về thế giới thật sao? 』

Thượng Lam cảm giác lạnh sống lưng, hệ thống này từ đầu hắn đã nghi ngờ. Máy tính mà sao cách nói chuyện lại giống con người thế? Nhưng không phải thân xác của ta bên thế giới đó đã bị giật đến chết rồi sao?

『 Là giật điện, chỉ bị rơi vào hôn mê sâu, ngươi có thể trở lại bất cứ lúc nào 』

『 Nhưng đó chỉ là khi nút quay về đã sẵn sàng 』

Hỏi cũng phải hỏi, nếu đã chắc chắn về việc ta quay lại thế giới của mình, thì hẳn có gặp kiếp nạn nào thì cũng sẽ được hồi sinh lại đúng không?

『 ... 』

Đúng không...?

『 Tấm thân bất tử, chỉ có nam chính mới có 』

『 Ngươi mơ tưởng giữa ban ngày ư? 』

Chính xác là cái cảm giác ớn lạnh này! Sao hệ thống ngươi đá xéo trôi chảy vậy?!

Thượng Lam muốn khóc tới nơi rồi, cho người ta hy vọng thì thôi đi, sao lại phải chà đạp nó như thế chứ? Chắc gì lúc hắn thăng thiên thì nút quay về đã sẵn sàng đâu? Có khi mới vừa gặp Mạc Bắc Quân là đầu đã lìa khỏi cổ rồi.

"Tiểu Lam, lần thu nhận đồ đệ tiếp theo của Thương Khung Sơn là vào 3 tháng sau, trong thời gian này hãy cố chăm chỉ rèn luyện, gây ấn tượng tốt cho các vị phong chủ."

"May mắn có khi còn lọt được vô mắt của Bách Chiến Phong phong chủ, làm rạng danh của con." Giọng của ông tràn đầy háo hức, như không thể chờ được mà quăng hắn thẳng vào Thương Khung Sơn vậy. Nhưng mà Bách Chiến Phong sao?...

Có trong ảo tưởng vi diệu nhất của Thượng Lam cũng không có cái bản mặt của hắn trên đỉnh đó đâu.

Nhưng thời điểm này cũng gọi là quá sớm đi, không biết Liễu Thanh Ca đó đã thành phong chủ chưa. Mà thôi kệ đi, đâu phải chuyện của hắn, quản làm gì, nhưng xét về tình thì cũng phải quản chứ, ít nhiều gì Máy Bay cũng là người tạo ra thế giới này mà. Là đứa con tâm đắc của hắn đó! Tâm đắc đến độ bị coi là rác phẩm đáy xã hội, văn ngựa đực không liêm sỉ (đã gạch bỏ)

Nhìn lại ánh mắt mong chờ của bố mẹ mình, Thượng Lam cũng đành lòng thở dài mà chấp nhận gia nhập Thương Khung Sơn, từ đó bắt đầu luyện tập võ nghệ và văn vở, đèn sách từ sáng đến tối. Cuối cùng, hắn đã đạt đến cảnh giới võ thuật, kiếm pháp điêu luyện cùng tư thế chuẩn xác, như này mà làm đại đệ tử của Bách Chiến Phong thì phí, lên hẳn làm phong chủ luôn! Vào Thương Khung Sơn được người người tung hô, phong chủ kính trọng, cũng chẳng phải sợ ai, thật là cuộc sống viên mãn.

"Tiểu Lam, dậy đi con, hôm nay là ngày trọng đại đó!" Nghe tiếng mẹ mình, hắn liền lọ mọ mở mắt, đợi ánh ban mai chiếu vào mắt mà chẳng thấy đâu, ngược lại còn cảm thấy se se lạnh, run hết cả người.

Hóa ra mẹ hắn gọi hắn dậy vào lúc mặt trời chưa mọc.

"Mẹ, sao lại gọi sớm vậy ạ?" Thượng Lam uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

"Người bắt đầu sớm mới dễ thành công, nào dậy, hôm nay con phải đi một chặng đường dài lắm đó." Sau khi thúc giục đứa con trai mình một hồi, phụ thân và mẫu thân hắn cũng có thể nhìn kỹ lại đứa con này một lần nữa. Tiểu Lam của họ giờ đã thành một thiếu niên, dù không mấy hòa đồng với người ngoài, nhưng cũng là một người con hiếu thảo, nhất định có thể như tên của mình mà đứng trên nơi cao ngất của tu chân giới.

Nghĩ hơi cao siêu rồi, cái tên này đơn giản là hắn đặt theo tên của cái người chủ hộ cũ của mình, lúc nào cũng đòi tiền đòi tiền, trễ một ngày là tăng thêm. Nhưng vì giá cả phù hợp với ngân sách nên Máy Bay cắn răng chịu đựng suốt mấy năm trời, đến khi sáng tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ thì lại có ý tưởng đặt tên cho cái tên phản bội là Thượng Thanh Hoa.

Căn bản chẳng có hàm ý gì ở đây cả.

"Cha mẹ luôn ở đây đợi con về."

"Nhi tử Thượng Lam, cáo biệt phụ thân mẫu thân."

Hắn thúc ngựa lên đường, phi thẳng đến chân núi.

Rồi lại quay đầu lại con đường mới vừa đi.

『 Ký chủ, ngươi muốn làm gì? 』

Làm gì là làm gì? Nhìn không rõ hả? Ta đang quay đầu về bờ đó.

Gia nhập thì chấp, Thượng Lam làm gì sợ chứ, thật ra là sợ muốn chết đi cho xong, nhưng này là bức hiếp người phàm quá đáng mà?! Đỉnh núi cao đến như vậy, chỉ có thể đi bộ lên bằng bậc thang thôi hả?!

『 Thương Khung Sơn là phái tu tiên, đương nhiên phải chọn lọc những đệ tử giỏi nhất 』

『 Cửa ải này, mong ký chủ thành công 』

Thành công cái đầu nhà ngươi! Ta muốn công phá hết chỗ này, không đặt được một cái thang máy à?!

『 Cổ trang kiếm hiệp, không phải ngự kiếm thì cũng dùng pháp lực để bay 』

『 Tu vi thấp, xin hãy gắng gượng 』

Nghe ba chữ "xin hãy gắng gượng" mà hắn muốn thổ huyết luôn rồi. Này là đang khinh bỉ chứ phục vụ gì?

『 Chỉ cần ngươi vượt qua được chặng này, sẽ không có nhiệm vụ trong 1 năm rưỡi sắp tới 』

『 Nhưng hãy cảnh giác với thiết lập nhân vật, không được OOC 』

...Hắn á khẩu. Lấy đâu ra cái cơ chế OOC này vậy?! Mười lăm năm trời không một thông báo, giờ lại "nhắc nhở thân thiện"? Ai quản lý cái hệ thống này, bước ra đây cho lão tử!

『 Mỗi lần OOC, hệ thống sẽ nhắc nhở và cảnh báo 』

Cứ hễ nghe cái giọng đậm chất AI đó, Máy Bay lại một lần nữa bị kéo về thực tại. Cho dù có bị mắc kẹt ở đây mấy chục năm đi nữa thì hắn vẫn còn nhung nhớ cái màn hình máy tính cùng căn phòng sặc mùi otaku cùng mùi mì ăn liền của mình. Cũng nhớ những ngày tháng hành văn trên mạng, những chuỗi ngày ăn bánh thưởng trà mà lướt tất cả các bình luận cùng vô số cuộc chiến nổ ra mỗi mấy tiếng đồng hồ.

Nếu mà bây giờ trở về thì xác của Máy Bay có bị mục đến bốc mùi rồi không? Đáng tiếc thay người đầu tiên phát hiện ra nó lại là chủ hộ họ Thượng kia, tức chết đi được.

Đúng rồi, hắn không thể để tình cảm của mình lấn át lý trí được, nếu đã thành Thượng Thanh Hoa, chắc chắn không thể nào không về. Máy Bay cũng không phải ngu mà ở đây chờ chết.

Được, leo thang thì leo thang, ông đây sợ chắc, cùng lắm chỉ mất sức chứ không mất mạng.

.

.

.

.

.

.

.

Sắp mất mạng tới nơi rồi, thở còn không ra hơi nữa.

Nhưng cuối cùng hắn cũng đã đến đích!

Với tư cách là người trễ nhất.

"Coi hắn kìa, nhìn thảm hại thật."

"Leo từ chân núi lên đây mà trông tàn vậy rồi, có tu luyện nổi không đây?"

"Kiểu này nếu mà đậu thì chỉ có nước vào An Định Phong thôi, hahaha!"

Ừ, cười đi, các người cứ cười, xem coi mai sau ta có thả tà vật vào đây cắn chết các người không?

『 Tư tưởng rất tốt, ngươi đích thực là Thượng Thanh Hoa rồi 』

Giỡn hả?????

--------------------------------------------
Note: Giai đoạn cuộc sống của Thanh Hoa trước khi vô Thương Khung hơi dài nhma tui thật sự muốn đi sâu vào nhân vật của ổng ấy nên mọi thông cảm nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com