Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Đại Vương giá lâm!

Mới vừa vào đã bị dị nghị rồi sao? Xuất phát từ sáng tinh mơ mà vẫn bị trễ nhất hả? Coi bộ Thượng Lam thật sự đã xem thường kỳ sát hạch của Thương Khung Sơn rồi.

【TING!】

【LOADING UPDATE】

『 Hệ thống đang cập nhật 』

『 Xin mời ký chủ chờ đợi trong giây lát 』

Bây giờ mới chịu cập nhật hả? Bản cập nhật chờ hơn 15 năm để xem coi hệ thống nhà ngươi làm ăn sao đây?

"Xin mời tập trung trước Thương Khung môn để tiến hành kỳ sát hạch." Giọng nói vang trời khiến cho tất cả mọi người đều im thin thít mà nghiêm mặt lại. Cuối cùng cũng tới rồi, ngày hắn chính thức làm đệ tử của Thương Khung Sơn phái. Mặc dù là miễn cưỡng ép buộc, nhưng cũng không thể phủ nhận là cũng có chút hào hứng a.

Khi tất cả đã có mặt điểm danh đầy đủ, Thượng Lam không khỏi tò mò, không biết kỳ sát hạch sẽ như thế nào đây?

Dù sao thì khi hắn viết Cuồng Ngạo Ma Tiên Đồ cũng không có miêu tả kỹ càng Lạc Băng Hà vào Thương Khung như thế nào, giờ nghĩ lại hối hận thì cũng đã không kịp. Hắn đã đứng đây rồi thì thôi vậy, được ăn cả ngã về không, chắc gì trong đám thanh niên này không có người yếu hơn hắn chứ, nhỉ?

【TING!】

【COMPLETE UPDATE】

『 Hệ thống đã cập nhật thành công 』

『 Tài khoản: Thượng Thanh Hoa 』

『 Đã lưu dữ liệu 』

『 Khóa OOC 』

『 Tự động cộng điểm ngầu cho nhiệm vụ đầu tiên 』

『 Điểm ngầu: +100 』

【NHIỆM VỤ MỞ MÀN】

【Làm ngoại môn đệ tử của An Định Phong】

『 Phần thưởng: +50 B Point 』

Và hắn thật sự đã làm ngoại môn đệ tử của An Định Phong.

Ít nhất cũng phải được làm đệ tử chính thức chứ?! Sao phận lại dưới đáy của đáy xã hội thế này?!

『 Nhiệm vụ này đã được nhắc từ 1 năm trước 』

『 Ngươi đã được thông báo rồi 』

Ta chính là não cá vàng đấy được chưa?

Ai chả biết cái đỉnh khỉ ho cò gáy này là vai trò hậu cần chứ?! Vậy mà còn làm NGOẠI MÔN đệ tử???!!!

Hắn đã sai lầm khi không viết sâu cốt truyện của Thượng Thanh Hoa, ân hận rồi, hối lỗi rồi nên là ai đó hãy xuất hiện ra và nói đây là đùa đi mà a a a a a a a a!

『 Chúc mừng ký chủ đã vượt qua nhiệm vụ mở màn 』

『 Điểm ngầu: +50 』

『 Xin hãy tiếp tục phát huy 』

Cũng có nói đó nhưng không đáng kể.

Còn không phải do hắn chơi bẩn mới được vị trí này sao? Nếu không phải lúc đó Thượng Lam cứ thấy quái là chạy, núp bóng núp gió sau lưng người ta, còn đẩy người khác ra làm bia đỡ thì chắc giờ này hắn đã xuống núi lâu rồi.

『 Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ 』

『 Độ ăn nhập nhân vật: 100% 』

『 Điểm ngầu: 150 B Point 』

Lần đầu thấy ngươi nói nhiều vậy luôn á, chắc đây là sự kiện lịch sử cần ghi lại nhờ?

『 ... 』

『 Mong trong thời gian sắp tới, ký chủ sẽ chuẩn bị tốt 』

Chuẩn bị tốt? Cho cái gì? Quể?

『 Ngươi biết mà 』

WTF??? Ta chính là không biết đấy đại ca!

Rồi hắn cũng an phận mà lủi thủi đi đến ngôi nhà mới của mình, An Định Phong.

Có vẻ như kỳ sát hạch vừa rồi hắn đã "may mắn" đậu được kỳ thi văn, võ thì thôi phế khỏi bàn, nhưng có vẻ Thượng Lam tính toán rất tốt, văn vở cũng không tệ, nên mới được tấm phiếu đi vào vị trí này.

Hắn bây giờ còn là ngoại môn đệ tử của đỉnh, chưa được có chữ "Thanh" trong tên, nên bây giờ vẫn cứ cùng cái tên Thượng Lam mà sống thôi. Mà lâu lắm rồi, hắn không thèm nhắc về tên thật của mình nữa, Máy Bay nhớ nó có một chữ "Hoa", trùng với tên của nhân vật phản bội đáng khinh đó, bây giờ hắn lại chính là nhân vật đó. Cuộc sống đúng trớ trêu mà.

An phận ở "An" Định Phong cũng đã lâu rồi, hắn cũng không còn nghe thấy cái giọng của hệ thống nữa. Nói chứ hệ thống bảo phục vụ 24/7 mà tính tình thì khó ở, giống như đang khinh người vậy, có khi phản diện không phải hắn đâu mà là cái màn hình xanh kia kìa.

Mà cho dù có làm ngoại môn đệ tử ở An Định Phong thì hắn vẫn bị đồng môn bắt nạt như thường.

Tưởng đâu sẽ có anh em huynh đệ đồng cam cộng khổ, cùng vượt qua chông gai, sóng gió với nhau. Ai dè thấy hắn tay yếu chân mềm, còn không cầm nổi kiếm thì đám kia lại dở chứng ỷ mạnh hiếp yếu.

Một năm trời ở đây cũng đủ thời gian để rèn luyện cho Thượng Lam một tấm thân sắt đá cùng khuôn mặt ngơ ngác, lúc nào cũng cười hì hì cho qua nhưng trong tâm thì chửi rủa phỉ báng. Đôi lúc hắn nghĩ mình đã thật sự trở thành Thượng Thanh Hoa rồi.

Hay thôi, dù sao cũng là ngoại môn đệ tử, giờ hắn trốn xuống núi thì thần không biết, quỷ không hay đâu. Bắt đầu lại, Thượng Lam sẽ về nơi của bố mẹ hắn, tiếp tục sống cuộc sống của một ông cụ non mà hưởng tuổi trẻ!

『 Phạm quy, trừ điểm 』

...

Cứ mỗi lần ta có suy nghĩ như thế thì nhà ngươi mới chịu ló mặt hả? Con mẹ nó đây là ức hiếp người quá đáng mà!

Mười bảy năm cuộc đời, 15 năm sống an nhàn hưởng thụ với gia đình, cùng lắm chỉ bị dọa tốn mất tuổi thọ mấy đợt của hệ thống trời đánh, 2 năm còn lại chỉ có thể gói gọn trong "uất ức của uất ức". Bị đồng môn bắt nạt, sư huynh đệ coi thường, mấy đỉnh khác thì khỏi nói, căn bản là bị xem như dịch vụ gia đình.

Hướng Thiên Đả Phi Cơ không cam tâm! Hắn là người sáng tạo ra thế giới này, tinh thông với tri thức một tay che trời vì hắn chính là trời! Sao lại đối xử với tác giả như vậy?! Tác giả là phải yêu thương! Tác giả là phải nâng niu!

"Này đánh xe nhanh lên, không mang mớ này lên Tiên Xu Phong kịp thời gian là mấy tỷ muội đó lại la toáng lên cho coi!" Cứ gọi đây là sư huynh X đi ha, hắn cũng không rảnh hơi đâu mà đi làm quen với mấy NPC kiểu này.

"Vâng, biết rồi ạ." Thượng Lam gật gù cười cười trả lời.

"Nhưng mà mớ son phấn này không phải nhiều quá rồi chứ? Y phục nữa, chất đống luôn kìa."

"Thế còn đỡ, coi mớ sách mà Thanh Tĩnh Phong đặt này, đúng là biết dùng sức người mà."

"Cái tên Thẩm Thanh Thu đó là đang khinh thường tụi mình mà." Nghe thấy cái tên quen quen, Máy Bay lại rống tai lên nghe. Thẩm Thanh Thu, không ngờ hắn đã lên làm phong chủ rồi. Nhưng, tâm vẫn vững như sơn, hắn quyết không chêm thêm đôi ba câu nào, chỉ ở đó lắng nghe.

"Tu Nhã kiếm của hắn cho dù có danh đi chăng nữa thì cũng là ngụy quân tử, suốt ngày làm màu diễn trò là chính, tỏ ra mình thanh cao lắm không bằng."

Cái này thì phải nói lại rồi, Thẩm Thanh Thu, hoặc còn có thể gọi là Thẩm Cửu, thực chất là nạn nhân của chính Máy Bay. Bao nhiêu công sức xây dựng hoàn cảnh, câu chuyện của tên đại phản diện này đều bị hắn vứt sang một xó, không thèm làm chỉn chu nữa.

Do hắn thiếu tiền.

Mà người xem thì toàn trả tiền để xem sếch thôi thì đâu trách hắn được. Máy Bay cũng phải có phí sinh hoạt để sống chứ.

Nhưng đám này nói đúng, có giỏi thì tự đi mà mua sách, chứ có đâu sai đám ngoại đệ tử này đi làm culi cho suốt đời à??? Mấy trăm cân sách, đâu phải nhẹ gì, lần này còn có hẳn đệ tử thủ tịch đi theo là biết nhiệm vụ cực cỡ nào rồi.

Mà có đệ tử thủ tịch trong An Định Phong đi theo thì biết tình hình ở trên đó như nào rồi đó. Làm việc vặt còn nhiều hơn tập võ, thống kê tính toán bao nhiêu việc còn nhiều hơn là học văn vở. Ai mà vô An Định Phong là tịt đường tu hành, cùng lắm thì nếu là phong chủ hoặc đệ tử chân truyền thì còn may ra đường đi đàng hoàng hơn.

Đường đi thì gồ ghề mà Thượng Lam lại còn nghĩ linh tinh, bánh xe cứ thế lăn trái lăn phải, nhấp nhô đến mắc mửa, cho đến khi kẹt phải thứ gì đó thì hoàn toàn dừng hẳn lại. Mấy huynh đệ trên xe liền ngã nhào về đằng trước mà mắt mở to.

"Này! Sao lại dừng lại rồi, đi tiếp đi chứ?" Sư huynh X à, không thấy cái bản mặt ta cũng đang khó ở hả? Đang yên đang lành thì tại sao lại dừng xe lại chứ?

"Sư huynh..., có vẻ như bánh xe bị kẹt vào cái gì đó rồi, thúc ngựa mãi không đi được..."

【TING!】

【NHIỆM VỤ】

【Sống sót】

『 Phần thưởng: +100 B Point 』

『 Độ phẫn nộ: 10000 』

『 Sức mạnh: 9000 』

『 Chúc ký chủ may mắn 』

Cho dù có cả ngàn ngón giữa hay một ngàn chữ F cũng không thể hiện nỗi sự ức chế của Đại thần này.

May mắn cái XXX! Này giải thích đi chứ??? Sống sót khỏi cái gì mới được?????

Một cơn gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều cảm giác có điều không ổn liền lập tức rút kiếm (điều mà đệ tử An Định Phong chắc 800 năm mới làm được một lần), chĩa vào phía sương mù mờ mịt kia.

Nhìn kỹ lại chỗ bánh xe bị kẹt, Thượng Lam tá hỏa nhận ra, nó không phải là bị vướng đá, mà là một hố nước mưa còn đọng lại. Mà hố nước đó, đã sớm bị đóng băng cứng ngắc.

Ta thao.

"Yêu nghiệt phương nào? Dám tác oai tác oái trước sự hiện diện của đệ tử Thương Khung Sơn!"

Hóa ra là vị huynh đài muốn chết sớm.

Máy Bay có cái tật xấu là chém đại cương, điều này ai cũng biết.

Lạc Băng Hà vào Thương Khung bằng cách nào, Thẩm Thanh Thu có câu chuyện ra sao, ngay cả Thiên Lang Quân mà hắn còn không cho xuất hiện, đúng là tra tấn fan cốt truyện. Hố ngập đầu, không hỏi cái này thì cũng phải thắc mắc cái kia. Mà xui rủi thế nào...

Đâm Máy Bay Lên Giời cũng không có viết cuộc gặp mặt giữa Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa.

Hàn khí và sương mù cứ thế hòa lẫn vào nhau khiến cho người ta không khỏi rợn gáy, phía xa là thân ảnh cao lớn của một thiếu niên đang bước tới gần chỗ của hắn với khuôn mặt hầm hầm hết sức đáng sợ.

Thượng Lam chỉ mới chớp mắt một cái, sư huynh A (thêm một người nữa cũng không đủ để đại thần để vào mắt) liền nằm bất động ra đất rồi. Mũi tên băng ấy xuyên thẳng tim của người đồng môn của hắn, nhưng tại sao Máy Bay lại nhìn nó mê mẩn không thôi.

Dòng huyết đỏ tươi cứ thế chảy xuống từng góc cạnh của thứ băng thể thanh khiết kia, hắn cảm giác như mình có thể ngâm một bài thơ tới nơi.

Rung động cái gì?! Sau này không phải cũng chết dưới tay người ta hả?!

Mạc Bắc Quân, ma vương cõi Bắc Cương, ánh mắt sắc lẹm cùng khí chất ảnh đế ngập trời. Thân ảnh cao to ấy cứ như một con sói hoang vùng tuyết trắng. Không một chút tì vết.

...

Thật... CMN SOÁI!

『 Ký chủ xin hãy tự trọng 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com