Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Chủ tử mới

Thượng Lam quyết định đi khách điếm thuê phòng!

À, không, ở trọ,

Xung quanh chỗ này người nằm phơi thây đầy đất, không có ai hay cái gì có thể giúp vác Mạc Bắc Quân đi cả. Do dự một phen, hắn liền vứt hết mớ đồ trên xe kéo hết xuống đất như vứt rác.

Từ mớ y phục, tư trang của tỷ muội Tiên Xu Phong đến mớ sách nặng trịch của Thanh Tĩnh Phong, hắn đều bỏ hết. Lê cái tấm thân vô dụng của mình mà kéo Đại Vương của hắn lên xe gỗ.

Nhưng rốt cuộc vẫn là phải để người ta nằm sấp, do nếu nhìn thấy mặt Mạc Bắc Quân thì Thượng Lam lại không kiềm mình được mà lại ngắm đến quên giờ giấc.

Tạm thời không quay về Thương Khung Sơn được, dù sao thì chuyến đi cũng định là bảy ngày. Mới hai ngày trôi qua, hắn ngẫm chắc cũng chả sao.

Tiểu thế tử của ma tộc bị tập kích thì sao mà hắn ngó lơ được chứ? Huống hồ gì đây còn là cơ hội để Thượng Lam cày độ hảo cảm, về sau còn có cớ giữ cái mạng quèn của mình. Hắn là đang an ủi bản thân mà gắng sức kéo xe về kinh thành, nhìn hèn đến đáng thương.

Thân là ngoại môn đệ tử của An Định Phong, tiền không có, quyền cũng chả giữ, nên việc thuê duy nhất một gian phòng đã là cực hạn kinh phí của hắn rồi, còn để dành cho việc ăn uống nữa. Hắn đâu thể ngày ngày cứ ăn lương khô được, bội thực chết mất.

Mớ ngân lượng này là do Thượng Lam cật lực tiết kiệm và gom góp suốt một năm trời.

Rốt cuộc cũng bay đi mất gần hết do cái tên ma vương đang nằm sấp mặt kia.

Sau khi qua được bao nhiêu đôi mắt đang hướng về phía hai người họ, Đại Thần này cũng đã thành công mang được Mạc Bắc Quân lên phòng. Một gian một giường, giường này là của ai còn phải hỏi sao?

Đương nhiên là của hắn.

Nhảy cẫng lên, thân duỗi tay duỗi chân thành hình chữ đại trên tấm nệm êm ái mà thư giãn gân cốt. Hắn là mệt chết rồi, vừa mệt vừa hoảng, cảm giác như mấy sợi tóc của hắn sắp chuyển bạc đến nơi rồi.

『 Chúc mừng ký chủ thành công 』

Giờ ngươi ngoi lên thì có ích gì chứ? Tổ đau đầu thêm…

『 Lo cho bản thân ngươi trước đi 』

Lại tắt rồi, kể chứ hệ thống này cũng thật kỳ lạ.

Nhưng mà không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu, phải mau đưa Đại Vương của hắn đi nghỉ ngơi.

Bị trọng thương, tính khí lại bất ổn, rất dễ cáu giận, nổi trận lôi đình, buổi sáng thức dậy mà phát hiện ra mình nằm bệt dưới đất hay co ro trên ghế là huyết mạch chảy trong Thượng Lam xác định đổ như sông.

Nãy đi ngang qua một tiệm thuốc, hắn cũng đã tiện tay mua về một ít thang thuốc bắc để thoa thoa đắp đắp, chăm sóc cho vết thương của Mạc Bắc Quân. Tuy là vết thương của ma tộc có thể tự lành được, cho dù có bao nhiêu vết xước hay lỗ thủng thì cũng sẽ dần dần tự lành đến độ không còn dấu vết.

Nhưng mà đã làm thì phải làm cho tới, quyết định ôm đùi người ta thì phải bày tỏ lòng thành, thể hiện tâm ý. Sau khi đã xử lý xong vết rách kia, hắn liền lật tên ma vương kia lại, bày tư thể người đẹp ngủ say mà đặt hai tay của Mạc Bắc Quân lên bụng.

Rồi lại ngắm nhìn gương mặt điển trai đang say ngủ trước mặt. Máy Bay tự tán dương bản thân mình, sao lại có thể tạo được một nhân vật như thế này chứ? Vừa là mỹ nam tử, vừa bá khí dũng mãnh, sức mạnh vô song. Hắn thề nếu như có viết một bộ tiểu thuyết nữa thì sẽ cho Mạc Bắc Quân là nam chính! Lần này sẽ là loại văn học lay động lòng người, hố truyện lấp kín, nhân vật thông minh.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Thượng Lam cũng gối hai tay mà thiếp đi ở rìa giường. Đêm hè nực nội, mặc dù cửa sổ đang mở cũng chẳng có lấy một luồng gió mát. Trằn trọc khó khăn, nửa đêm mới dần dần ngủ say được.

Thình lình bị đá một cước, bay thẳng xuống đất.

Thượng Lam bị cú đá này dọa cho tỉnh giấc, chưa kịp định hồn lại thì đã cảm giác lạnh sống lưng. Quay đầu lại nhìn thì thấy Mạc Bắc Quân đang ngồi thẳng tắp trên giường, trừng mắt mà nhìn hắn, sắc lam từ trong ánh mắt như mũi tên băng mà đâm thẳng vào hướng của cái tên chui nhủi dưới gầm bàn.

"Đại Vương, ngài tỉnh rồi…”

"Ngài còn nhớ…ta là ai không…?”

Hắn đắn đo nhìn về phía tên ma tộc đang ngồi trên giường, thấy không có động tĩnh, trong lòng đã soạn sẵn lời thoại từ lâu. Đây chính là thời điểm thích hợp!

"Chuyện đó…Vừa rồi ta ở đường nhỏ gặp nhau. Ta nói muốn theo ngài một đời một kiếp, muốn–”

"Vừa rồi ngươi ôm ta làm gì?”

“--làm tri kỷ…” Giọng Thượng Lam từ từ nhỏ lại, rồi im bặt, Mạc Bắc Quân nói gì cơ???

"Ng-ngài nói gì ạ?”

"Ngươi ôm ta.”

Mắt trợn trắng, bị đả kích nghiêm trọng như bị sét đánh giữa trời quang.

Khí trời oi bức, mà cơ thể của Mạc Bắc Quân lại vừa hay có chất âm hàn, mát lạnh đến thoải mái. Hắn chỉ mơ mơ màng màng mà nhích lại gần nơi mát để ngủ, như thể đang ôm một cây kem khổng lồ, không khỏi hạnh phúc mà liếm láp.

Tay chân như bị lấy hết sức lực mà khụy xuống, lại cẩn thận len lén nhìn lên chỗ Mạc Bắc Quân, kiểm tra xem coi có chỗ nào như thấm nước khác thường hay không. Sau khi xác định không có, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ng-người ngài lạnh như băng, ta sợ có phải thân thể trở nặng hơn do vết thương không nên mới ôm ngài…”

"Ngu ngốc, tộc ta trời sinh có chất âm hàn, càng lạnh trạng thái sẽ càng tốt, không giống nhân loại các ngươi.” Câu trả lời cũng rất cao ngạo a. Có một câu cảm ơn thì ngươi sẽ chết sao? À có khi chết thật đó.

Nhìn thấy biểu cảm gã đã buông lỏng, hắn liền lọ mọ bò ra khỏi bàn, chân còn chưa nhúc nhích được thì đã nghe giọng nói trầm thấp đấy vang lên nữa rồi.

"Ngươi dám cử động xem.”

Xem ra đêm nay tổ của Thượng Lam là đây rồi.

"Ngươi giúp ta có mục đích gì?” Gã lạnh lùng hỏi.

Không dùng từ "cứu” sao? Ngay cả trong giao tiếp vẫn muốn mình trên cơ à, không hổ là con trai ta.

"Không mục đích gì cả, là chỉ muốn đi theo Đại Vương một đời một kiếp thôi.” Hắn cười hề hề, trông ngu ngốc cực kỳ.

"Lúc trước ngươi nói làm mật thám cho ta ở Thương Khung Sơn?” Sao cảm giác như lời này là đang nghi ngờ ta a.

"Đ-đúng thưa Đại Vương!”

"Ngươi là ngoại môn đệ tử An Định Phong.”

Ví dụ mình không nhắc về vấn đề này nữa được không vậy ạ?!

Sao từ nhân giới đến ma tộc đều kỳ thị đúng một điều vậy? Kẻ thù chung à?

"Đại Vương, ta còn trẻ, sẽ có cơ hội thăng tiến–”

"Ngươi giúp ta là vì cơ hội thăng tiến?”

*Phập*

Thượng Lam chính thức bị mũi tên mang tên "tham sống sợ chết”, đâm trúng, kẻ tiểu nhân chỉ biết chuộc lợi cho bản thân mà sẵn sàng bán đứng tông môn, huynh đệ.

Sau này, Thượng Thanh Hoa cũng chính vì lý do này mà chết.

Đang đắn đo suy nghĩ không biết trả lời kiểu gì thì hắn đã nghe tiếng hừ lạnh từ phía đối diện, rồi im bặt.

Không phải ngất nữa rồi chứ?

Thôi, cũng đỡ, hắn không cần phải trả lời. Đêm nay ta làm bạn với chân bàn, làm tổ ấm trong góc tường vậy.

Sáng hôm sau là Thượng Lam phải lật đật thức dậy từ sáng sớm, hầu hạ chủ tử mới của mình. Từ bưng bê rót trà, đến dọn dẹp phòng ốc, chạy đôn chạy đáo như một chú ong chăm chỉ.

Điều này tiếp diễn trong mấy ngày liền, chắc đã gần tới hạn bảy ngày của việc chuyển đồ của Thương Khung Sơn. Hắn không biết mình có cầm cự nổi không đây, về đó ăn nói sao với các đồng môn?

Lợi lộc duy nhất mà Máy Bay có được đó chính là được ngắm thân thể của Mạc Bắc Quân lúc tắm. Ngâm mình trong nước ấm là để tịnh dưỡng, ấy vậy mà mới vừa ngồi được trong thùng gỗ có nửa tiếng là nước ấm liền hóa thành đá bào hết rồi.

Thượng Lam cứ mỗi lần thay nước ngâm cho Đại Vương thì lại được dịp ngắm cái đường nét cơ thể của hắn. Săn chắc đến mê mẩn, cơ bụng nhìn được rõ ràng đến mức mặt muốn bốc khói. Đây chính là thể hình mong ước của Máy Bay lúc còn ở thời hiện đại.

Mạc Bắc Quân mà ở trong thế giới của hắn chắc cũng đã từ lâu làm một người nổi tiếng nào đó, cỡ như hắn thì còn lâu mới với tới được. Chỉ ngắm ở cự ly gần này thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi a.

Mà chắc chắn Mạc Bắc Quân cũng để ý rằng con người nhỏ bé kia đang ngắm nhìn gã nên liền nheo mắt lại mà lại sai việc hắn tiếp.

"Nhàn lắm sao?”

"D-dạ đâu có, tiểu nhân đang ăn mà.” Mồm nhai lương khô nhóp nhép như con chuột lang thì liền bị mấy cái bóng đen trùm kín mặt.

Đương nhiên rồi, đại thiếu gia ma tộc này sao mà có thể mang bộ y phục đã rách lại còn đẫm mồ hôi lẫn máu thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Thế nên Thượng Lam không nhàn nữa, liền mang y sam đi giặt rồi lấy kim khâu mà may may vá vá.

Cả buổi trời, cuối cùng vết thủng đã được vá xong.

Cảm giác như hôm nay mình làm việc rất tốt, tự tin mong muốn đêm nay được ngủ trên giường. Chưa đụng được đến mép đã bị đạp thẳng xuống gầm bàn một lần nữa.

"Đại Vương…ngài không cho ta nằm trên giường thì ngộ nhỡ có chuyện gì…”

"Lỡ ngài đói hay khát, hay khó chịu trong người thì sao ta biết được để hầu hạ…?”

Nhưng mà tự dưng nghĩ lại, nếu hắn nằm trên giường…

Thì không phải tức là đang ngủ chung với Mạc Bắc Quân sao?

Hóa ra con trai hắn ngại, người làm cha như Đâm Máy Lên Trời cũng có thể cảm thông cho việc này a.

"Dễ xử lý.” Sau đó, gã liền lấy ra một sợi dây dài, đầu kia buộc lên ngón tay của Mạc Bắc Quân, đầu còn lại…

Là buộc lên ngón tay của Thượng Lam?

Dễ gì, lên cổ thưa chư vị.

Đúng là nằm mơ hảo huyền rồi, hơ hơ.

Ngậm đắng nuốt cay suốt mấy ngày liền, hắn liền giác ngộ. Đó chính là có viết cuốn tiểu thuyết nào cho Mạc Bắc Quân làm nam chính, thì câu chuyện đó cũng không có cái gì gọi là "An Định Phong” hết! Sẽ không ai bị đày đọa, lao động khổ sai như hậu cần nữa!

Đêm đó, Máy Bay gặp ác mộng, cảm giác như cổ mình cứ đang bị lắc qua lắc lại, khó thở vô cùng, như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

"Ngươi còn không mau cập nhật chương mới?!”

"Dưa huynh ta biết lỗi rồi mà tha cho ta đi!!!!”

Chợt bừng tỉnh, thấy cổ mình còn đang bị kéo sang phía giường, hóa ra là thật chứ không phải mơ. Nhìn về phía Mạc Bắc Quân, thấy lực kéo có vẻ hơi bất ổn, Thượng Lam liền đi lại gần để xem rốt cuộc Đại Vương nhà hắn lên cơn gì.

Trạng thái vô ý thức, hai mắt nhắm nghiền, lông mày đanh lại, trán đẫm mồ hôi, người thì nóng bức. Mạc Bắc Quân phát sốt rồi. Chỉ là cảm giác có đồ vật nào đó ở tay mà kéo thôi, căn bản là chả biết gì. Chỉ tội nghiệp cho thân hắn, sắp bị giật đến bay tròng mắt ra ngoài rồi.

Nhìn Mạc Bắc ở trong trạng thái này, hắn liền hiểu ra nguyên do. Ma tộc hệ băng, rất kỵ cái nóng, giữa đêm oi bức như này, chỉ sợ vết thương không lành mà còn trở nặng thêm, thậm chí mưng mủ. Cũng vì thế mà tự dưng đang yên đang lành thì gã phát sốt.

"Tướng ngủ xấu chết đi được." Phán xong một câu, hắn liền nghĩ cách để cải thiện tình hình.

Đành vậy, Thượng Lam lén lút gỡ bỏ dây thừng ở cổ mình, vội vàng không ngại vào canh ba mà gõ cửa phòng người ta, xin hai cái quạt hương bồ. Sau đó, hắn liền chạy đi lấy chậu nước cùng hai cái khăn sạch về phòng.

Dùng khăn tẩm nước mà đắp lên trán của Mạc Bắc Quân, cái còn lại thì lấy để lau người. Từng nơi mà hắn chạm đến đều có thể cảm nhận được sự rắn chắc của cơ thể này, hại Thượng Lam vừa lau vừa đánh mình vài cái để kiềm chế bản thân. Cuối cùng, hắn hai tay cầm hai cái quạt mà quạt lấy quạt để, dùng hết tính mạng để mang lại gió mát cho tên ma vương trên giường.

Hai cánh tay phe phẩy đến cả tiếng đồng hồ, đã rã rời, không còn nhấc lên nổi nữa. Mắt sắp không chịu nổi mà sụp xuống, thấy khuôn mặt của Mạc Bắc Quân đã đỡ hơn khi nãy, Thượng Lam cũng yên tâm được phần nào.

Chịu không nổi nữa rồi, thiếp đi một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Một chút thôi, Đại Vương của hắn sẽ không tức giận đâu nhỉ?

Suy nghĩ vừa dứt, Thượng Lam liền gục xuống rìa giường mà ngủ say sưa.

Trong cơn mộng mị lại vì thấy nóng mà nhích lại gần Mạc Bắc Quân, rốt cuộc cũng leo thẳng lên giường, ngủ cạnh người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com