C7: Buổi sáng bất ổn
Đêm hè bên ngoài oi bức, luồng gió nóng không ngừng thổi vào gian phòng chật chội khiến thân ảnh bé nhỏ trên giường cựa quậy không thôi.
May sao nhờ có khí âm hàn từ vị ma vương nào đó bên cạnh mà hắn có thể say giấc nồng được, nhưng mà tay thì như bị ai đó nhập mà cứ phe phẩy cây quạt hương bồ. Đưa lên đưa xuống, quạt như không quạt mà Thượng Lam vẫn mãi làm đúng một động tác như vậy.
Trong cơn mơ màng, hắn bất giác cảm thấy như xung quanh mình đã lạnh hơn, không còn dịu mát như ban đầu nữa. Mí mắt liền he hé mở ra thì ngay lập tức, ánh lam sắc lạnh từ đồng tử gã nằm bên đã xuyên thủng tròng mắt của Thượng Lam, doạ cho hắn một cú ngã chỏng vó.
Bị giật mình tỉnh giấc, Thượng Lam liền hốt hoảng mở to mắt mà nhìn kỹ lại kẻ nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, khăn lau vẫn để ngay ngắn trên trán, cả người bất động không chút chuyển biến.
Thở phào nhẹ nhõm, người cha già này liền cứ thế mà tiếp tục quạt lấy quạt để, tạo gió mát cho đứa con trai cưng của mình. Duy trì được tầm mười phút sau thì cũng không chịu nổi mà rúc xuống cái ổ cũ của mình là chân bàn mà thiếp đi.
Đó là sau khi hắn xác định lại rằng con trai hắn đã yên ổn rồi, cư nhiên tròng lại sợi dây thừng vào cổ rồi mới quay lại chỗ cũ. Phận làm phụ huynh thì cũng phải nuông chiều con cái chút chứ nhỉ?
Tầm 20 phút sau thì Mạc Bắc Quân cũng đã tỉnh giấc.
“Đại Vương…ngài tỉnh rồi.”
“...Ăn sáng.” Hai từ dõng dạc được thốt ra, Thượng Lam còn tưởng gã giả vờ ngủ cơ.
“Dạ rồi.”
Nguy hiểm nguy hiểm, trễ thêm tí nữa là chắc bản thân bị đánh đến bay lục phủ ngũ tạng ra ngoài rồi.
Nhưng mà dậy vào giờ mão thì có hơi sớm không? Mặt trời còn chưa kịp ló dạng.
Thôi, cũng đâu có chỗ để mà than thân trách phận, bản thân cũng thấp cổ bé họng, đành phải nghe lời mà đi kiếm đồ ăn sáng cho chủ tử của mình thôi.
Lọ mọ đi ra khỏi chỗ trọ mà ngó nghiêng xung quanh xem có gian hàng nào mở vào giờ này không. Đi mãi đi mãi, rốt cuộc cũng kiếm được một quán mì bên vệ đường.
Biển hiệu xập xệ, đèn đóm nhấp nha nhấp nháy không ngừng, ông chủ quán thì ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ đã mục hết cả chân, bên cạnh còn có một chú chó mực đang ngủ say sưa.
Quán ngon!
Kinh nghiệm hơn 18 năm ăn mì ở trong thế giới hiện đại mách bảo cho Máy Bay rằng đây là một quán mì ngon.
“Ông chủ! Cho một phần mì mang về!”
“Hử?! Ăn thì ăn tại chỗ chứ ai mang về?”
Chết, quen mồm, ở thế giới này thì làm gì đã có nhựa ni lông mà gói mang về chứ.
“A…vậy thì phiền ông chủ cho ta một tô mì được không ạ…?”
“Ý là…cho luôn tô mì ấy ạ…” Hắn xoa xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ đáng thương mà van nài.
“Ngươi giỡn mặt với ông đây hả?! Sáng sớm mà đã gặp tên điên mở hàng, đúng là xui xẻo.” Tiếc thay gặp phải ca khó rồi.
Thượng Lam đi cũng được 10 phút rồi, nếu không về sớm, Đại Vương nhà hắn lại nổi trận lôi đình nữa cho coi. Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.
“Kìa lão bá, con cũng chỉ là muốn phục vụ chủ tử của mình thật tốt, ngài ấy hiện giờ đang bị thương, không tiện đi lại.”
“Đáng thương lắm ạ, kêu con tự đi kiếm đồ ăn đi đừng lo cho ngài, nhưng không lo sao cho được?”
“Đã thề một lòng trung thành với chủ thì không thể để chủ nhân mình chịu khổ như vậy. Nhưng tiếc là khách điếm nơi con và chủ tử trọ lại không có hàng quán nào mở vào giờ này cả.”
“Vừa đúng lúc lại thấy quán của lão bá, từ ngoài nhìn vào đã biết nhất định là quán ngon, vừa có khí chất lại vừa có ông chủ siêng năng chăm chỉ, vào khung giờ này mà đã mở quán rồi.” (Dòng này là thật)
“Nên mạo muội…muốn xin một bát mì về để con có thể chăm nom cho Đại Vương của con ạ.” Máy Bay nói một tràng dài ồ ạt, khiến cho ông lão bán mì cũng phải ngơ mặt ra mà nhìn thanh niên khó hiểu trước mắt.
Đúng thật là có khiến người ta hoài niệm về những đợt bắn rap ở nhà một mình do có người hiểu sai tính cách và cách phát triển nhân vật của Máy Bay.
Nhưng mà cũng do hắn mà ra hết chứ đâu, hố ngập trời, nhân vật còn chả thèm phát triển. Tất cả đều bị vứt hết vào trong ghi chú để chỗ cho Lạc Băng Hà “chơi” hết hậu cung của mình.
“Con hứa, cam đoan, nhất định sẽ trả lại tô mì cho lão bá! Sẽ cọ rửa sạch sẽ không dính một chút đồ ăn nào còn sót lại khi trả về tay chủ! Vậy nên xin hãy cho con bát mì sợi ạ!” Hắn thiếu điều quỳ xuống lạy ông chủ sạp mì đến nơi rồi.
“Rồi rồi, không cần phải trịnh trọng vậy đâu, một tô mì thôi chứ gì? Ông đây làm mười tô còn được.” Chắc nghe hắn cứ luyên thuyên mãi không ngừng nên cuối cùng ông chủ cũng đã chịu chấp nhận để Thượng Lam cầm tô mì đi.
“Đa tạ lão bá! Tổng hết bao nhiêu ạ?”
“Khỏi trả cũng được, thấy ngươi trung thành với chủ nhân mình như vậy, ông đây không dám đâu. Đi đi, kẻo mì nguội.”
“...Lão bá một ngày tốt lành, làm ăn phát đạt nhá!” Thượng Lam không khỏi cười ngoác đến mang tai, trên đường cầm tô mì đi mà hí ha hí hửng.
Đã có ai đối tốt với hắn bao giờ đâu.
Ngoài cha mẹ hắn ở thế giới này thì ai cũng ức hiếp hắn, riết rồi cũng quen, uất ức chồng uất ức, chai lòng hết rồi. Từ việc hắn bị tụi nhỏ ở dưới thôn cô lập vì yếu đuối mà không kể cho phụ thân, phụ mẫu, đến kỳ thi gia nhập Thương Khung Sơn bị lời ra tiếng vào, rồi bị xếp vào An Định Phong, nơi mà thường dân không tu tiên còn chả xem trọng. Cuối cùng là làm tay chân cho tên hỗn thế ma vương Mạc Bắc Quân.
Hắn có được người đời xem trọng hay đối tốt đâu. Cho nên lần đầu tiên được cho bát mì sợi nóng hổi do hắn “trung thành” với chủ nhân của mình, cũng coi như ấm lòng được đôi chút.
Nhưng đường về thì xa quá rồi!
Sao đêm nóng nực lắm mà? Đến sáng sớm thì gió thổi lạnh ngắt vậy?!
Sương mù cứ thế thoang thoảng khắp chốn, mà tô mì đang cầm trên tay thì sắp nguội lạnh đến nơi rồi. Kiểu này Đại Vương chém chết!
Bán sống bán chết chạy về chỗ khách điếm, Thượng Lam liền ngay lập tức phóng như điên đến phía sau chỗ trọ.
Trước khi đưa Mạc Bắc Quân lên phòng, hắn đã tranh thủ đi xem xét một lượt và phát hiện có một gian bếp nhỏ ở phía sau căn nhà, vừa đủ để hâm nóng lại tô mì đang nguội.
Lúng ta lúng túng mày mò một hồi, cuối cùng bát mì sợi thơm ngon nóng hổi cũng về lại trạng thái ban đầu.
Chưa kịp tán dương cho bản thân thì hắn lại tức tốc chạy lên lầu để dâng đồ ngon lên cho Đại Vương.
Cánh cửa mở toang, để lộ thân ảnh cao to cường tráng, sắc nét đến bỏng cả mắt đập vào mặt Thượng Lam.
(◉Д◉)
Nhìn có vẻ như Mạc Bắc Quân đang lau mình ...
Không phải chứ??? Tối qua cũng đã lau cho gã sạch sẽ lắm rồi mà.
Nhưng góc nhìn này cũng không tệ...
『 Ký chủ xin hãy tự trọng 』
Thâm tâm Thượng Lam: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cầm cho chắc tay vào bản thân ta! Suýt nữa rớt tô mì đầy mồ hôi công sức của mình rồi!
“Đ-Đại Vương, đã có đồ ăn sáng rồi ạ.”
“Ngươi đi gì đến nửa canh giờ?”
Tổ cha ngươi thử đi mua đồ ăn lúc 4 giờ sáng xem?
“Mặt trời còn chưa lên, tất cả hàng quán đều chưa mở cửa, tiểu nhân đã chạy đôn chạy đáo kiếm tiệm mì ngon để Đại Vương có thể thưởng thức ạ.”
“...Ta không ăn đồ của nhân loại.”
…
Ta thao.
Ngươi!
Mạc Bắc Quân ngươi là muốn tra tấn người cha già này đến chết phải không?!
“Đại Vương, cho dù ngài không ăn đồ ăn của nhân tộc đi nữa thì cũng phải có gì đó bồi bổ cơ thể chứ…”
“Ngài xem, vết thương mới lành được chưa bao lâu, cần phải tiếp thêm năng lượng để khỏe hơn chứ. Huống hồ gì bát mì này không có độc, ngài ăn thử vài gắp cũng đâu tổn hại gì. Biết đâu còn cảm thấy…ngon?” Chưa nói được hết câu thì Thượng Lam đã cảm thấy rùng mình, ngẩng đầu lên thì thấy tên tiểu thế tử ma tộc kia đang tiến lại gần bản thân.
“Đại Vương…?”
Chưa kịp phản ứng thì tô mì trên tay đã bị cướp đi mất, mới chớp mắt đã thấy nó được đặt ngay ngắn trên bàn, còn người mình thì bị nhấc bổng lên như một con chuột mà co rúm lại.
Vừa định hình lại thì hắn phát hoảng, Mạc Bắc Quân đang xách hắn mà ôm vào người như một con thú cưng!
“Đại Vương ngài làm gì vậy ạ?!”
Cánh cửa đằng sau hắn đóng sầm lại như cách mà Máy Bay tưởng tượng đường sống của mình. Bịt kín không một lối thoát.
Không lẽ tính diệt khẩu tại đây sao?
Vì một bát mì hả?!
Đại Vương ta còn phải trả tô mì cho lão bá!!!
Hệ thống đâu???!!! MAU HỘ GIÁ!!!!!
『 Ngươi làm lố rồi 』
Sắp mất mạng mà cũng gọi là làm lố hả?!
Hai tay chắp vào nhau, mồm thì nam mô, trán đổ mồ hôi hột không ngừng. Đến khi gã dừng chân lại, Thượng Lam mới dám mở hé mắt ra nhìn.
Bồn tắm sao?
“Đại Vương…này là–”
Má ơi!
Chưa kịp hỏi tình hình thì hắn đã bị quăng vào bồn tắm gỗ một cái ùm.
Nước đã được tên ma tộc kia dùng từ hôm qua nên lạnh thấu xương, đâu đó dưới đáy còn có vụn băng thể rải rác. Không cẩn thận là đâm máu chảy như chơi.
“Nhìn ngươi ta không ăn được, mau làm sạch đi.” Nói rồi gã liền quay mặt đi ra ngoài.
Ngẩn người ra một hồi hắn mới nhận ra, mặt mình đầy tro than, từ quần áo đến tay chân cũng có dính bụi bẩn. Là do khi nãy đang hâm nóng mì lại sao?
À…
Đại Vương nhà hắn bị bệnh sạch sẽ.
Không nói hụych toẹt ra là do hắn dơ bẩn, bần hèn đi, cần gì phải doạ người như thế chứ?
Tuy khó chịu là vậy nhưng không phủ nhận được việc…Mạc Bắc Quân đúng là có thân hình mà Máy Bay đã luôn ao ước! Nữ nhân nhìn là mê say đắm, nam nhân thấy là ngưỡng mộ không thôi.
Không hổ danh là con trai cưng của ta mà, mất bao nhiêu đấy thời gian để xây dựng tạo hình đúng là không phí sức a.
Mà nói gì thì nói, giờ hắn ướt như con chuột lột, quần áo thì bẩn thỉu, không mặc được nữa rồi.
Lấy đâu ra ý phục khác để thay???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com