C8: Ta vẫn còn sống!
Hàm răng đập vào nhau cầm cập, người thì ướt nhem như con chuột lột. Thượng Lam cứ thế án binh bất động trong cái bồn tắm gỗ không nhúc nhích.
Giờ thì hay rồi, lấy đâu ra y phục khác để thay đây trời? Hơn nữa, cởi y sam ra mà ngâm trong nhiệt độ nước kiểu này thì chết cóng là cái chắc.
Hệ thống, ngươi thật sự không có cách nào giúp ta sao?
『 Ký chủ phải tự thân rồi, điểm phải để dành để chuẩn bị nút quay về 』
Biết thế chẳng hỏi làm gì.
Giờ mà hắn ra nói với Đại Vương là không có đồ mặc thì có bị đâm chết không nhỉ?
Không! Khoan hẳn ra, nghe lời trước, cho dù có phải diện cái thân ướt sũng này ra gặp thì ít nhất mặt mũi tay chân cũng phải sạch sẽ.
Nghĩ rồi, hắn liền lấy nước rửa thật sạch những chỗ bụi bẩn dính tro tàn trên gương mặt của mình, rồi lại xoa xoa hai lòng bàn tay cố gắng chà sát để giữ ấm cho bản thân.
Bước ra khỏi bồn tắm, hắn liền muốn đóng băng ngay tại chỗ, toàn thân cứ như con mèo bị nhúng nước mà còn gặp trúng gió sương sớm ban mai, kiểu này không cảm cúm thì cũng là sốt liệt giường.
Vác đôi chân run rẩy đến gần phía vách ngăn, Thượng Lam cẩn thận ló mặt ra xem xét tình hình bên ngoài.
Tô mì vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn, Mạc Bắc Quân còn chả thèm động đũa mà cứ ngồi im thin thít, hai mắt nhắm nghiền, tay khoanh vào nhau tỏa ra sự băng lãnh đến buốt người.
'Thưc sự là không ăn sao..?' Thượng Lam thầm nghĩ, uổng công hắn chạy bán mạng để dâng đồ ăn lên cho gã mà lại bị đối xử như thế, đúng là bất công mà.
"Ngươi xong rồi?" Giọng nói bỗng vang lên khiến hắn thót tim mà rụt người lại.
"Đại Vương...kỳ thực là...ta không có đồ thay a."
"Ta cũng không thể một thân ướt đẫm như thế này ra ngoài mà hầu hạ ngài được, ít nhất...hãy để tên hèn mọn này kiếm quần áo được không ạ? Trước mắt, ngài hãy ăn chút mì để bồi bổ sức khỏe." Hắn cảm thấy mình sắp bị khàn cổ tới nơi rồi, y phục của ngoại lai đệ tử thì cũng đâu có dày ấm gì đâu.
Mỏng dính, đến độ mà vải áp sát hết lên người hắn sau khi gặp nước, để lộ ra cái cơ thể còi cọc, ốm yếu đến đáng thương. Từng giọt nước cứ thế theo những lọn tóc của hắn mà rơi tí tách xuống sàn nhà, hắn muốn khóc tới nơi rồi, mà chính Thượng Lam cũng chẳng biết là mình có đang khóc hay không khi chẳng thể phân biệt nước mắt và nước tắm nữa rồi.
"Chậc...Tự ngươi xử lý đi." Sau một hồi nhìn kẻ đối diện muốn xuyên thủng cả mặt, Mạc Bắc Quân thế mà lại tặc lưỡi kêu hắn tự đi giải quyết vấn đề của mình rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn ngon lành.
"Đã rõ ạ..." Hắn cúi đầu hành lễ, nhưng chưa được bao lâu thì đã không nhịn được mà hắt xì, nghe cứ như con chuột lang mới vừa xì một tiếng vậy.
Cảm nhận được ánh mắt đang trừng trừng về phía mình, Thượng Lam ba chân bốn cẳng chạy về phía sau vách ngăn để kiếm gì đó lau khô mình rồi lo đến phục trang. May mắn được ông trời thương, ở đây không những có một cái khăn khô mà còn có tấm vải đã sờn cũ, đủ để hắn quấn lên người như một cái áo choàng.
Khoác lên mình chiếc "áo choàng" trắng đã ngả vàng từ lâu, Thượng Lam rón rén bước chân ra ngoài để diện kiến Đại Vương của hắn. Ngó về phía tô mì đã sạch bong thì hắn cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Thế mà kêu không ăn đồ của nhân loại.
Đại Vương à, tsundere vừa thôi.
"Đại Vương, thế nào? Có hợp khẩu vị của ngài không?" Hắn không kìm lòng được mà hỏi.
"Hỏi nhiều thế làm gì? Khẩu vị của Ma tộc, dù sao cũng không giống các ngươi."
Hỏi là để quan tâm ngươi đó, ngươi nghĩ có ai chịu cứu ngươi hả?!
Lúc đó bọn họ không lấy đi thủ cấp của ngươi thì cũng là giết rồi đem xác ngươi về để lập công thôi! Còn không biết ơn đại thần ta thì thôi đi chứ!
"À, phải phải, Đại Vương nói đúng, là ta nhiều chuyện rồi." Tâm thì gào thét nhưng mà miệng thì vẫn phải chiều lòng theo tên ma vương kia, dù sao hắn cũng hèn mà, không có gì phải xấu hổ.
Sau khi lo cho bữa ăn của Mạc Bắc Quân xong xuôi, Thượng Lam lật đật chạy đi rửa cái bát mì rồi hớt ha hớt hải đi kiếm quán mì mà mình đã gặp lúc sáng sớm, chỉ mong lão bá ấy chưa dẹp tiệm. Trả được đồ cho chủ, hắn lại cật lực phóng như bay trở về chỗ trọ.
Thế là một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, còn ngày mai nữa là sẽ hết hạn bảy ngày vận chuyển hàng hóa của Thương Khung Sơn, Vậy mà hắn vẫn còn bị kẹt ở đây cùng đại ma đầu Bắc Cương này, không biết số phận sẽ đi về đâu đây.
Liệu đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời này có sống sót nổi đến ngày thứ bảy không?
Đang còn thẫn thờ trong suy nghĩ của mình thì Thượng Lam liền bị cái phẩy tay của người đang ngồi trên giường khiến cho bay thẳng vào tường. Máu tươi lại phun trào, hắn cảm giác như xuyên suốt sáu ngày qua, số huyết mạch tuông ra khỏi người mình chắc đủ để đi hiến máu cho cả mấy người còn được.
"Đ...Đại Vương...sao ngài-"
"Đau."
Đ* má thoa thuốc thì tất nhiên phải rát, phải đau rồi?! (Giơ một ngàn ngón giữa)
"Nh...nhưng nếu ngài cứ hễ đau là lại cho ta một chưởng...sợ là thuốc chưa thoa xong thì ta đã bỏ mạng rồi." Thượng Lam khó khăn bày tỏ nỗi lòng của mình đến Mạc Bắc Quân, mong rằng gã sẽ để những lời nói này vào tai dù chỉ một chút.
...
Có vẻ là không có tư cách rồi.
Hết cách, hắn chỉ còn nước gắng gượng bò lổm ngổm lại phía rìa giường, tiếp tục chăm lo cho vết thương của Mạc Bắc Quân. Vết tích của Lăng Hoa Tiêu cũng đã phai đi rồi, giờ chỉ cần tịnh tâm nghỉ dưỡng thì khoảng tầm hai ba ngày nữa vết thương sẽ lành lại.
Không hổ là Ma tộc, người thường chắc phải mất cả mấy tháng để dấu tích hoàn toàn lành lặn, vậy mà Mạc Bắc Quân chưa đến một tuần là đã có thể trở về trạng thái hoàn hảo nhất rồi. (Vỗ tay ngưỡng mộ)
Ok, ngưỡng mộ đủ rồi, giờ đến thời gian kể khổ.
Hệ thống, ngươi sẽ sẵn lòng nghe ta sẻ chia nỗi lòng của mình đúng không?
『 ... 』
Suốt bốn ngày qua ta đã phải chịu bao uất ức! Mạc Bắc Quân đúng là tên ma vương máu lạnh vô tình, băng lãnh lạnh lùng, là một tên tiểu thế tử chỉ biết được người ta nuông chiều! Ngươi tưởng rằng mình cao siêu lắm, được ngậm thìa vàng thì ức hiếp người khác đến mức nào cũng được đúng không?!
Từ quần áo, bữa ăn, tiền trọ tất cả đều là do ta lo hết đó! Bao nhiêu tiền của ta cũng từ đó bay theo gió rồi, mai sau mà bỏ đi thì ta biết lấy gì để sống đây?!
『 Phạm quy, trừ điểm 』
...Lần sau ta không nói chuyện với ngươi nữa đâu.
『 Không có nhu cầu 』
"Y phục." Vẫn là tông giọng trầm thấp ấy kéo Thượng Lam về lại thực tại.
Phải rồi, hắn đang sửa sang lại quần áo cho Mạc Bắc Quân trong lúc gã đi tắm.
Nhưng mà giờ nhìn lại cái thứ mà mình đang mặc trên người...đúng là trò hề mà. Nhìn không khác gì như đang trùm một cái chăn to lên người, thảo nào lúc ra phố hắn cứ có cảm giác mình bị nhìn mãi.
"Dạ, tới liền." Thở dài một hơi nhẹ, Thượng Lam liền đem y phục tới để giúp chủ nhân của hắn mặc vào. Không khỏi tự hỏi với bản thân, mình là đang làm tay chân cho gã hay là làm bảo mẫu?
Tối hôm đó, rút kinh nghiệm từ đêm qua, Thượng Lam không còn dám bén mảng đến cạnh hay rìa giường nữa mà ngoan ngoãn quay về cái ổ dưới chân bàn, nhưng có một vấn đề nhỏ.
Hắn cứ ho sặc sụa và hắt xì không ngừng.
Rợn hết cả tóc gáy rồi, Đại Vương ơi xin đừng nhìn ta nữa được không vậy? Ta biết mình bần rồi mà.
"Đại Vương, cho dù ta hiện giờ có hơi tàn tạ, nhưng ngài đừng lo! Chắc chắn đến mai sẽ khỏi, chỉ là sốt nhẹ, không sao đâu..."
"Ngươi là thá gì mà ta phải lo?" A, hắn thực sự là muốn xông lên đánh gã rồi.
"...Ngài yên tâm, ta vẫn còn sống khỏe, vẫn sẽ đi theo ngài một đời một kiếp được..."
"Không dễ dàng gì bỏ cuộc, sẽ không bỏ mạng ở đây đâu." Trong lòng không khỏi thấp thỏm mà tự hỏi mình có bật trúng công tắc nào nguy hiểm hay không.
"Cút."
...
Cút á?
Gã vừa bảo mình cút đấy à???
"Đ-Đại Vương...ý ngài là...?"
...
Khoảng không lặng thinh chưa bao giờ Máy Bay lại nghe rõ đến vậy.
Ý là bảo ta cút ra khỏi phòng đừng có chết trong đây rồi ám mùi lên người Ma Vương uy phong lẫm liệt đây hả?????
Không một nhận được câu trả lời nào, Thượng Lam cũng đã biết kết cục của mình rồi, hắn lủi thủi lôi tấm thân tàn này ra tới cửa phòng. Trước khi đi còn ngoan cố quay đầu lại để xem rằng Đại Vương nhà hắn có phải đang nói giỡn hay không.
"Đại Vương...ta đi á."
"..."
"Ngài ngủ ngon." Nói rồi, hắn liền đóng cửa phòng lại.
Thôi không sao, một đêm thôi mà, đâu đến nỗi nào, dù sao thì cũng mới chỉ có đau cổ họng với sổ mũi, chắc là do thay đổi thời tiết, mặt trời chưa ló thì lại ngâm nước lạnh, còn làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt không nghỉ. Hậu quả tới thì cũng phải chịu, cùng lắm chỉ bị cảm nhẹ, đâu đến nỗi.
...
Hắn xin rút lại câu nói đó, đến nỗi, thực sự rất đến nỗi.
Từ nửa đêm thân nhiệt của hắn tăng lên đáng kể, nóng bức khó chịu. Miệng cứ thế ho khù khụ không ngừng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng thì lại khô rát như có ai đang đốt lửa bên trong người hắn vậy. Khí trời đêm lại bức bối, không có lấy một cơn gió, khiến Thượng Lam cảm tưởng như mình đang ở vùng sa mạc nóng rực.
Tai thì ù ù, tay chân nặng trĩu không cử động được, đầu cứ ong ong khiến chân mày cau lại một cách đau đớn, trán liên tục đổ mồ hôi. Hắn cứ tiếp tục ho như thể thiếu điều nôn ra cả bọng máu đông trong cổ họng vậy. Co rúm lại thành một trái banh ngồi cuộn tròn trước cửa phòng Mạc Bắc Quân, Thượng Lam trông không khác gì một bức tượng giữ cửa.
Không lẽ chết ở đây thật sao?
Vì một cơn sốt vào buổi đêm?...
Chết rồi có còn được quay về làm lại không...?
Hệ thống...nói gì đi chứ...
『 ... 』
『 Ngươi chưa chết được đâu 』
Trong cơn mơ màng, Thượng Lam cảm nhận được một luồng hàn khí mát lạnh đặt lên trán của hắn. Không hề nhẹ nhàng mà có cảm giác áp lực vô cùng, như muốn đập thẳng vào đầu hắn vậy.
Cái nhiệt độ chết người này quả thực rất quen thuộc, nhưng sao hắn lại thấy thoải mái vô cùng, còn ung dung cọ cọ vào nơi tỏa ra hàn khí kia.
Trước khi kịp nhận ra, Thượng Lam đã tỉnh giấc lúc bình minh vừa lên, hắn nhận ra cơn sốt của mình đã hết một cách thần kỳ.
Há, coi như mạng lão tổ tông đây lớn, ông trời cũng chưa muốn ta chết!
Ngược lại còn thấy rất khoẻ mạnh, cơn đau đầu cũng không còn nữa. Không lẽ là do tối qua hắn mơ màng kêu hệ thống thì được cứu không?
Thế thì đa tạ ngươi nhiều nha, xem ra ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Quả thật là hệ thống tốt mà.
『 ... 』
Cảm thán cái mạng quèn mà lớn của mình một hồi, Thượng Lam mới quyết định tiếp tục một ngày mới đi hầu hạ kẻ đáng sợ bên trong.
Vừa mở cửa phòng, hắn liền bị sàn nhà bóng loáng làm cho té chỏng vó.
Tiếng động không nhỏ vừa rồi đã thành công lấy được sự chú ý của đôi mắt xanh thẳm kia.
Mà Thượng Lam thì đang nằm sấp với cái tướng Y*mcha quen thuộc, muốn độn thổ đến nơi rồi.
Sáng sớm mà đã làm một vố đau, hắn hận không thể làm con đà điểu mà chôn đầu xuống đất được.
Nhân lúc Mạc Bắc Quân chưa nổi trận lôi đình, Thượng Lam tranh thủ chỉnh lại tư thế để trông như hắn đang quỳ lạy người ta.
"Đại Vương buổi sáng tốt lành!" Hắn dõng dạc nói lớn.
"Mới vừa tỉnh giấc thì ngươi đã pha trò rồi?"
"Không dám, không dám ạ." Hắn thấp thỏm ngước đầu lên nhìn thì phát hiện, nơi này đã thành cái gì rồi?!
Băng thể tinh khiết đóng lại thành từng mảng sắc nhọn khắp gian phòng, dưới sàn nhà thì chỗ nào cũng bóng loáng một vùng, cứ như là sân trượt băng vậy.
Phía Mạc Bắc Quân còn tệ hơn, chăn gối đều đã bị rách nát tơi tả, tấm nệm êm giờ đã thành ngai vàng bằng pha lê từ lâu.
Không phải chứ...sáng ra đã làm một trận rồi ư...?
Mớ này...đừng nói là ta phải bồi thường hết nha...
"Đại Vương...này là...?" Thượng Lam nói không ra tiếng, sợ chỉ cần khuất tất mấy lời thôi thì cũng dễ bị đem lên dĩa, hoá thành kem.
"Vết thương đã lành, ta phục hồi lại ma lực, còn không nhìn thấy sao?"
"Dạ dạ, tiểu nhân đúng là có mắt như mù, không nhìn được Đại Vương đã khoẻ mạnh, quay lại dáng vẻ oai phong của một vị Ma Vương rồi ạ." Vừa nói hết câu, một tiếng lạ bỗng réo lên.
Dù nhỏ nhưng với thính giác có thể nói là độ lại được với chó của Ma tộc, huống hồ chi là cái vị ngồi trước mặt kia thì còn có thể nghe xa hơn và rõ hơn nữa.
Đó là tiếng dạ dày của Thượng Lam đang khóc than a.
Nhận thấy sự khó chịu của Mạc Bắc Quân, hắn liền rối rắm gục đầu xuống để kìm lại tiếng ọc ọc đầy xấu hổ.
"Đại Vương, không biết...ta có thể kiếm chút lương khô trong bộ đồ cũ không ạ?" Hắn gượng cười, bày ra bộ mắt chân thành nhất có thể.
"Nó chỉ ở ngay đằng sau vách ngăn thôi, ta không chạy đâu." Như sợ Mạc Bắc Quân sinh nghi, Thượng Lam bèn bồi thêm một câu khẳng định chắc nịch.
Được sự chấp thuận trong âm thầm, Thượng Lam liền mon men đi về phía sau chỗ mình đã phơi y phục lúc trước. Chỉ mong là nó đã không bị hoá thành đá rồi.
Có hơi cứng, nhưng nói chung thì vẫn mặc được, cố chịu lạnh vậy, không vỡ tan ra thành từng mảnh là may lắm rồi.
Nhưng mớ lương khô còn lại thì không may như thế, đã sớm không ăn được nữa rồi. Hắn xụ mặt mà quay về chỗ cũ, chân lại quỳ rạp xuống đất mà hành lễ.
"Đ-đại Vương, ngài...có thể cho ta ra ngoài mua chút gì đó ăn được không ạ?" Hắn rụt rè lên tiếng, phải đảm bảo rằng lời nói của mình đều được nghĩ kỹ rồi mới mở mồm nói chuyện.
"Ngài xem, chỉ với chút lương khô này, kỳ thực là không đủ, nếu mà ta chết đói ở đây thì sợ mùi thối từ thi thể tiểu nhân sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài mất." Hắn luyên thuyên như thể tối qua bản thân không bị suýt chết vì bạo bệnh vậy.
Năn nỉ ỉ ôi một hồi rốt cuộc hắn cũng được Đại Vương phê chuẩn cho đi mua chút đồ ăn, mặc dù có vẻ không cam tâm cho lắm.
Hí ha hí hửng ghé vào một sạp nhỏ, kêu một chén cháo rồi húp ngon lành, mặc dù ít nhưng có còn hơn không. Kinh phí của hắn còn đúng một chén cháo này, vừa lỏng lại gần như chẳng có vị, chịu thôi chứ làm gì được.
Nhìn thấy bóng mình trong chén thức ăn mà tự xót không thôi, người tiều tụy, mặt hốc hác, nhìn như mới vừa đi đánh trận về. Mà đúng thật là so với đi đánh trận được nữa, còn sống đã là kỳ tích rồi.
Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì một phút giây lầm lỡ mà cứu cái tên dùng bạo lực 24/7 như Mạc Bắc Quân.
『 Còn không phải do ngươi không nỡ đả thương hắn sao? 』
Hệ thống đại nhân à, có thể nào đừng xuất hiện là mỉa mai ta được không?
Ăn xong chén cháo, đang tính trả tiền rồi quay về thì lại thấy bóng hình quen thuộc.
Ngụy Thanh Nguy của Vạn Kiếm Phong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com