7. Mèo nhỏ giận dỗi
Vào một tối rảnh rỗi không vướng bận lịch trình của hôm sau, Lưu Chương an phận ngồi trong lòng Trương Gia Nguyên chăm chú quan sát ván liên quân trước mặt. Bên trái có Châu Kha Vũ, bên phải có Lâm Mặc. Ba đứa nhóc hăng say dán mắt vào điện thoại, không thèm để ý Lưu Chương buồn thiu, với niềm đam mê mãnh liệt muốn được chơi game cùng ngay lúc này.
Lưu Chương ngó nhìn qua trái rồi lại sang phải, bên tai ồ ồ vang lên những tiếng reo hò khi vừa thắng được một ván. Trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nếu anh không bị biến thành mèo như lúc này, chắc hẳn toà B sẽ biến thành cái chợ, với âm lượng vốn lớn của anh có thể chiến bất bại với ba tên nhóc kia.
Bọn họ lại tiếp tục chơi ván game thứ hai sau khí thế hừng hực của ván trước. Lưu Chương lợi dụng bàn tay mèo nhỏ nhắn đáng yêu khều khều điện thoại Trương Gia Nguyên, ý bảo em hạ thấp điện thoại xuống cho anh xem với. Gia Nguyên cũng rất thông minh mà hiểu ý, hạ màn hình điện thoại xuống thấp để mèo nhỏ có thể dễ dàng nhìn được, tiếp tục chọn nhân vật chơi.
Tuy nhiên chẳng kéo dài được bao lâu, với tinh thần nhiệt huyết với những cú skill bùng nổ, dù bị trượt một vố nhưng Trương Gia Nguyên cùng hai bằng hữu bên cạnh mãnh liệt thể hiện sự tiếc nuối, tức giận, cáu kỉnh bằng tất cả ngôn ngữ cơ thể. Mèo nhỏ chẳng còn được nhìn thấy trận game hiếu chiến từ màn hình của Gia Nguyên, tức giận không nói nên lời.
Rời bỏ đứa nhỏ đang sắp sửa có thể văng mình rơi xuống đất bởi trận động đất đến từ đôi chân không thể nào ngồi yên, mèo vàng nhanh nhạy nhảy một phốc xuống giường, sau đó trèo lên đùi, yên tâm chui vào lòng Kha Vũ khi mà anh thấy đứa nhóc này có vẻ sẽ ngoan ngoãn hơn. Dù sao thì trong trí nhớ của Lưu Chương, Châu Kha Vũ luôn ít nói hơn so với những thành viên khác mà anh hay bắt chuyện.
Thế nhưng...
"Lâm Mặc, phía bên trái cậu có người kìa, cẩn thận."
"Trương Gia Nguyên!!! Sao cậu lại đánh người nhà mình thế?"
"Ơ kìa Lâm Mặc bảo vệ trụ!"
"Chết tiệt chém hụt rồi."
Và với những bộc phát khác dù đây là điều bình thường xảy ra ở những kẻ đam mê game, cả Lưu Chương cũng vậy nhưng anh vẫn có hơi bất ngờ với Kha Vũ thường ngày vốn kiệm lời.
Sự thật phũ phàng này đã giúp Lưu Chương nhận ra rằng Châu Kha Vũ khi chơi game liền biến thành một Châu Kha Vũ nào đó mà mình không quen biết nữa rồi. Bằng chứng cho thấy chính là số lời nói phun ra từ miệng cậu chàng nhiều tới nỗi sau khi thua trận, Lâm Mặc ngồi cách bởi Gia Nguyên lên tiếng phàn nàn, đồng thời còn không bỏ rơi Lưu Chương bằng cách nhắc đến tên anh như:
"Châu Kha Vũ sao hôm nay lại lắm lời thế? Lưu Chương khi chơi game còn không nhiều lời bằng cậu đâu."
Giây thần kinh bên mép giật giật. Ria mép mèo nhỏ động đậy theo. Lưu Chương trong thâm tâm cảm thấy thật biết ơn Lâm Mặc. Khi nào trở về hình người, anh chắc chắn sẽ đá mông thằng nhỏ này một cái.
Sau đó chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra, Lưu Chương thấy bản thân mình một cước không chuẩn bị mà lăn xuống sàn nhà. Khi ngước nhìn thủ phạm ở trên giường kia, anh vừa kịp nhìn cú thu chiếc chân dài hơn mét của Châu Kha Vũ từ đùi Lâm Mặc trở về.
Không còn sự tin tưởng đặt vào cậu nhóc cao kều ngoan ngoãn mà mình yêu quý, Lưu Chương chuyển mắt sang phía Lâm Mặc. Chẳng khác gì một mớ hỗn độn khi mà ngăn cách bởi một Trương Gia Nguyên, hai đứa nhóc bằng tuổi kia vẫn không ngừng chí choé với nhau không bằng miệng thì cũng bằng tay bằng chân. Đến khi Trương Gia Nguyên lên tiếng bảo chuẩn bị vào ván mới kìa, hai đứa mới dừng lại, song cả ba tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Lưu Chương không thèm tin tưởng đứa nào nữa. Bởi chẳng đứa nào thèm để ý đến một mèo nhỏ đáng thương bơ vơ ngồi dưới sàn, hờn tủi nhìn mấy đứa bỏ rơi mình.
Lủi thủi bỏ đi chỗ khác, trong khi chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì ánh mắt vô tình va phải ổ điện. Lưu Chương thông minh nhìn theo đường dây liền biết đây là dây mạng, một tia nham hiểm liền dấy lên. Răng nanh cắm lên dây điện, bình sinh dùng hết sức lực của cơ thể mèo con yếu ớt, sau một lúc thì ổ cắm cũng lung lay, rời ra một chút.
Mèo nhỏ vui mừng trong lòng, được đà hưng phấn tiếp tục dùng sức kéo dây, nhưng bất ngờ da cổ bị một lực uy hiếp. Nháy mắt chân đã không còn chạm đất, sợi dây từ trong miệng rơi xuống. Mèo nhỏ không dám cử động, dù khi biết thủ phạm là Lâm Mặc mèo nhỏ chỉ có thể mắng thầm trong lòng.
Hừ một cái là có thể có ngay thịt mèo bảy món là toi đời.
"Sao Lưu Chương nhà ta hôm nay lại nghịch ngợm thế này?"
Sau khi yên tâm đặt mèo lên giường, Lâm Mặc trở lại với ván game còn đang dang dở. Lưu Chương lần này dỗi thật sự, anh nhảy xuống sàn, úp mặt vào một góc tường, thu mình vào không gian nhỏ bé trống vắng buồn thiu.
Năm phút trôi qua...
Mười phút trôi qua...
"Yeah. Thắng rồi."
"Ủa mèo nhỏ đi đâu rồi?"
Ván thứ ba thắng lợi với sự hưng phấn của Kha Vũ cũng như cả ba đứa vừa rồi, Gia Nguyên mới bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhận ra thì mới tò te không biết bảo bối lông vàng trốn góc nào rồi trong khi cửa vẫn đóng kín.
Châu Kha Vũ đặt điện thoại sang một bên, tâm trí không còn bị game làm xao nhãng, tất cả lúc này đi tìm bảo bối là điều tiên quyết nhất. Không tốn bao nhiêu thời gian, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy một vật lông xù đang núp ở hóc tường cách chiếc bàn không xa.
"Tìm thấy rồi."
Nụ cười không nén được nở trên môi, nhìn bé con giận dỗi mà thấy yêu ơi là yêu.
Kha Vũ tiến tới bế bé con trên tay trước hai đôi mắt hụt hẫng vì chậm một nhịp đằng sau. Cả cơ thể chuyển động bám lên mặt áo, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt giấu đi dưới lớp lông tay xinh xinh. Bé con chẳng muốn nhìn mặt ai, cũng chẳng để ai nhìn thấy mặt bé.
"Dỗi rồi nè. Mau dỗ người ta đi."
Châu Kha Vũ giơ cục bông màu vàng cuộn trên tay mình cho hai người còn lại xem, sau khi nhận được ánh mắt đồng tình, cả ba đồng tâm hiệp lực tìm cách dỗ dành đối phương.
Một, dụ dỗ bằng lời nói ngon ngọt cùng sự âu yếm vuốt ve chiều chuộng của kẻ trực tiếp bế bé mèo trên tay - Châu Kha Vũ, vui vẻ nhận được hai từ thất bại.
Hai, dụ dỗ bằng đồ ăn của Trương Gia Nguyên khi nghĩ dù là mèo hay là người thì ai kia vẫn háu ăn như thế, kết quả đen thui cũng là hai từ thất bại.
Ba, không hổ danh là Lâm Mặc, đầu não hoạt động như từ hành tinh khác chuyển tới, luôn đưa ra những ý tưởng không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Bằng cách hỏi mèo có muốn nghe một bài demo mà cậu đã từng hứa sẽ diss Lưu Chương hay không. Bởi Lâm Mặc nghĩ rằng dù bị biến thành mèo nhưng Lưu Chương vẫn có thể nghe thấy, hiểu và phản ứng theo. Với tinh thần yêu âm nhạc của Lưu Chương, Lâm Mặc chắc chắn rằng anh sẽ hứng thú cho mà xem.
Thế nhưng lần này lại nằm ngoài dự đoán, nhìn cục tròn tròn không thèm nhúc nhích trên tay Kha Vũ kia, Lâm Mặc bắt đầu hoài nghi khả năng của mình. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên không có kinh nghiệm cũng lực bất tòng tâm.
Lâm Mặc đứng sờ cằm suy nghĩ lại, thất bại là mẹ thành công, cậu quyết chí không nản lòng. Thua keo này ta bày keo khác. Nhưng chưa kịp động não suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Doãn Hạo Vũ sừng sững đi vào.
"Có chuyện gì sao mà nhìn mặt mọi người căng thẳng thế? Nãy ở phòng bên em còn nghe thấy náo nhiệt lắm mà."
"Ờ thì... khi nãy tui thấy Lâm Mặc nhấc cổ mèo lên, chắc bị bé mèo nó ghét rồi." Trương Gia Nguyên giả vờ đăm chiêu, cố tìm ra lí do nào đó nghe có vẻ hợp lí.
Lâm Mặc chống nạnh uất ức nhìn kẻ đổ tội cho mình đằng kia, không nhẫn nại đáp trả lại:
"Có mà do cậu ham chơi game không để ý thì có. Rõ ràng lúc đầu mèo ngồi trong lòng cậu đó Trương Gia Nguyên."
"Anh cũng có kém gì đâu."
"Nhưng anh không phải người giữ mèo."
"Châu Kha Vũ cũng giữ mà sao cứ mắng mình em thế?"
"Anh không biết. Tóm lại là mèo không có chạy tới chỗ anh."
"Châu Kha Vũ, do anh chí choé với Lâm Mặc đấy."
Chạy đâu cho thoát. Cuối cùng kẻ không hề ho he câu nào vẫn bị chịu trận. Châu Kha Vũ bĩu môi đáp trả ba ánh nhìn như muốn xuyên thẳng qua đôi mắt mình, dù sao thì cậu cũng thật sự đã không để tâm tới cục bông nhỏ này.
Doãn Hạo Vũ thông minh sáng sủa, nghe mấy anh trai nhốn nháo một lúc liền hiểu vấn đề. Cậu tiến lại gần tới chỗ Kha Vũ đang ngồi, mèo nhỏ vẫn chôn mặt vào lớp áo phông. Hạo Vũ sờ lên chiếc đầu nhỏ, vuốt vuốt vài cái, rồi lại bóp nhẹ vài cái, nhận thấy đôi tai động đậy mới an tâm là mèo nhỏ vẫn còn tỉnh táo.
"Chương Chương, em mở game cho anh chơi nhé, được không?"
Ba giây trôi qua, sáu con mắt mở to nhìn Doãn Hạo Vũ ôm lấy mèo vàng rời đi. Không ai dám ngăn cản khi mà đứa út này là người duy nhất dỗ dành được mèo con, và ngay cả bé con chủ động xoay mặt, trèo xuống khỏi cánh tay nổi gân cơ của Châu Kha Vũ, tin tưởng đi đến bên cánh tay đang đưa ra chờ sẵn.
Hoá ra khi làm mèo, Lưu Chương vẫn thích chơi game như thế.
Mèo nhỏ không còn ở bên, game cũng đã nghỉ. Trương Gia Nguyên buồn bực trong lòng chút ít, di chuyển ánh mắt liền chạm tới thân ảnh của hai con người rảnh rỗi vẫn thẫn thờ ở lại phòng mình, sự cáu kỉnh trong tâm liền muốn trỗi dậy.
"Hết chuyện rồi giải tán thôi. Người nào về phòng người nấy. Đi."
Đuổi được hai ông tướng ra ngoài, Trương Gia Nguyên nhảy lên giường chán chường nằm một lúc. Canh tới giờ chuẩn bị đi ngủ thì cậu mới sang phòng bên đòi lại bé con lông vàng của mình.
Đặt bé mèo nép mình cạnh sườn, thoả mãn vuốt lông trong khi nó đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ say. Trong đêm tối, khi cả khu kí túc xá chìm vào yên tĩnh, khi ánh đèn phía ngoài đường xuyên qua ô cửa hắt sáng vào phòng, Trương Gia Nguyên bỗng buột miệng nói ra nỗi lòng.
"Mặc dù em luôn muốn được ở cạnh một Lưu Chương bằng xương bằng thịt, người mà vẫn thường xuyên chiều chuộng em, bị em trêu chọc và bắt nạt. Thế nhưng hiện tại em thật sự mong anh đừng sớm biến lại thành người. Nói em hèn nhát, kém cỏi cũng được, em chỉ muốn gần anh, ôm anh ngủ mỗi đêm nhiều thêm chút nữa khi mà em còn có cơ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com