Chương 48: Liễu Nhứ
Khương Lê xuất hiện, làm toàn bộ Minh Nghĩa Đường đều yên tĩnh ngắm nhìn.
Nếu như theo lời đồn đại, Khương Nhị tiểu thư là một thôn nữ thô bỉ sống trên núi, hoặc là một cô nương tính tình ngang ngược, sự nghị luận của mọi người sẽ ngay lập tức không chút nào khách khí đem nàng nhấn xuống. Nhưng mà Khương Lê trong không khác gì các tiểu thư được nuôi dưỡng nghiêm khắc, thậm chí biểu hiện càng tự nhiên hơn bọn họ, coi như có lời nào chỉ trích, cũng không biết nên bắt lỗi từ đâu.
Cuối cùng, vị thiếu nữ cao cao trước tiên lên tiếng, nói "Ngươi chính là Khương nhị tiểu thư?"
Khương Lê giương mắt nhìn qua, thiếu nữ này nàng đã từng gặp ở một buổi gia yến của một nhà quan nọ, là tiểu thư nhà quý phủ Thừa Tuyên sử, nàng tên Mạnh Hồng Cẩm. Ngày thường có quan hệ rất thân thiết với Khương Ấu Dao.
Khương Lê đáp "Đúng vậy."
"Ngươi cũng dám tới Minh Nghĩa Đường học?" Mạnh Hồng Cẩm nhướng mày lên: "Nghe nói ngươi năm bảy tuổi đã bị đưa đến am ni cô, nơi đó không có ai đủ khả năng dạy ngươi vỡ lòng. Như ngươi vậy, chi bằng cứ ngoan ngoãn ở trong phủ mời một tiên sinh tới dạy kèm là được rồi, mắc công chi chạy tới Minh Nghĩa Đường, cũng không sợ nghe không hiểu, lãng phí thời gian?"
Lời này thực sự the thé khó nghe, trong học đường ai cũng đang nhìn chằm chằm Khương Lê, quan sát phản ứng của nàng.
Mạnh Hồng Cẩm cũng nhìn chằm chằm Khương Lê, người bên ngoài nghe thấy lời này ước chừng sẽ bị làm cho tức đến hộc máu, huống chi Khương Lê chưa từng quen với khói lửa nhân gian. Nhưng trái với dự liệu của nàng, Khương Lê chỉ cười cười, nói "Cảm tạ vị tiểu thư này đã quan tâm ta."
Không mặn không lạt lời đáp lại, làm Mạnh Hồng Cẩm ghẹn họng.
Mạnh Hồng Cẩm không ngờ Khương Lê phản ứng nhợt nhạt như vậy, phảng phất như nàng đánh một phát lên túi bông, trong lòng tức giận cực kỳ. Khương Lê chỉ đứng đó cười híp mắt, thái độ cũng không thay đổi chút nào. Trong lòng Mạnh Hồng Cẩm nóng nảy, liền dùng giọng tụi nhỏ, nhưng ai cũng nghe đượcnói "Khó trách ai cũng nói cô từ trong núi đi ra, xem cái bộ dạng hèn nhát kìa."
"Nếu cô nương ghen tị với ta, cũng muốn đi am ni cô bái phật, thì có thể thử đến đó mấy ngày xem sao?" Khương Lê nhỏ giọng nói.
"Ngươi!" Mạnh Hồng Cẩm giận dữ, Khương Ấu Dao mở miệng, "Nhị tỷ, sao tỷ lại chọc giận Hồng Cẩm vậy?" Bộ dạng trách cứ Khương Lê, lại quay sang Mạnh Hồng Cẩm nói "Hồng Cẩm, nhị tỷ của ta mới về Yến kinh chưa được bao lâu, không hiểu quy củ, ta thay mặt nàng xin lỗi cô."
Mạnh Hồng Cẩm nói: "Ta không sao, huống hồ là do nhị tỷ của ngươi sai, cũng không phải ngươi sai. Ấu Dao, ngươi đừng xin lỗi thay nàng ta, tính tình ngươi quá mềm, rất dễ bị người khác bắt nạt."
Khương Lê nhìn Khương Ấu Dao bằng một con mắt, nhẹ nhàng mở miệng: "Tam muội, tính muội cũng quá mềm rồi, ta cũng đâu có nói gì quá đáng, mà ngươi đã sợ ta đắc tội người ta rồi, còn thay ta xin lỗi. Vị tiểu thư này nói ta sai, khiến ta uất ức quá, ta còn chưa kịp giận lại nàng ta nữa, chỉ hỏi nàng ta muốn đến am ni cô dâng hương bái phật à, lời này cũng là sai?"
Khương Ấu Dao đang muốn nói chuyện, Khương Lê lại mở miệng: "Ta nghe nói có một dạng người không luận đạo lý đúng sai để phân xử, mà dùng thân phận địa vị, ai có địa vị cao hơn nói ngươi sai chính là ngươi sai. Chẳng lẽ Minh Nghĩa Đường áp dụng quy tắc này? Ta rõ ràng không làm gì sai, nhưng vẫn phải cúi đầu chịu thua, chẳng lẽ vị tiểu thư này có thân phận cao hơn cả lí lẽ trời đất, cao hơn cả luật pháp của hoàng đế, vậy thì ta đúng là có mắt không tròng, không thấy núi thái sơn ngay trước mặt. Vậy xin hỏi vị tiểu thư này, lệnh tôn là quan mấy phẩm?"
Lời này vừa nói ra, toàn bộ học đường đồng loạt yên tĩnh, ngay sau đó, có vài học sinh bụm miệng suýt cười ra tiếng, Mạnh Hồng Cẩm sắc mặt đỏ bừng, một câu cũng không phản bác được.
Khương Lê vừa nói các nàng cố tình gây sự, lại còn gán cho nàng tội coi thường lí lẽ, coi thường luật pháp. Ai chẳng biết, phụ thân của Khương Lê là đương triều thủ phụ, so với phụ thân Mạnh Hồng Cẩm chỉ là một Thừa Tuyên sử, mà Thừa Tuyên sử sao có thể so với đương triều thủ thủ phụ. Nếu xét về lý lẽ, Khương Lê chưa từng nói một câu khó nghe, trước sau toàn bộ đều "Cảm tạ", "Hỏi Mạnh Hồng Cẩm muốn lên am ni cô bái phật sao?". Xét về sự vô lý khi nói địa vị cao thì luôn đúng, nếu xét cái này thì mặc nhiên nàng thắng, phụ thân của nàng sao cao bằng phụ thân Khương Lê được. Cho nên cả hai con đường đó, nàng đếu đúng. Cộng thêm lời Khương Lê nghiêm túc, đứng đắn làm Mạnh Hồng Cẩm lập tức trở thành trò hề.
Trong bầu không khí lúng túng, Khương Ấu Dao không biết đỡ lời thế nào. Giúp Mạnh Hồng Cẩm, thì chẳng khác nào giẫm lên thanh danh một đời phân rõ trái phải của phụ thân. Mà đồng ý với Khương Lê, Mạnh Hồng Cẩm từ đây không ghi hận mình mới lạ. Nàng thầm hận Khương Lê xảo trá. Khương Ấu Dao rơi vào đường cùng đành phải liếc nhìn sang Khương Ngọc Nga.
Bất đắc dĩ, Khương Ngọc Nga ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ trầm mặc, cứng rắn đem đề tài dời đi chỗ khác, nàng nói: "Nhị tỷ, trước không đề cập tới chuyện này nữa. Mới vừa vào học, tỷ được tùy chọn vị trí, ta và tứ tỷ ngồi chung một bàn, Tam tỷ cùng Mạnh tiểu thư ngồi chung một bàn, bởi vì tỷ tới hơi muộn, tỷ đi hỏi thử xem có ai chịu ngồi cùng tỷ không?"
Có ai chịu ngồi chung với nàng không á? Khương Lê dùng đầu gối nghĩ cũng biết, ắt hẳn là không có ai.
Quả nhiên, Khương Lê đứng lẻ loi trong học đường, không có ai tiến tới hỏi nàng.
Bạch Tuyết không thể vào trong học đường, đứng bên ngoài cùng xe ngựa và nha hoàn của các vị tiểu thư khác. Những nha hoàn kia ước chừng cũng ghét bỏ thân hình tráng kiện của Bạch Tuyết, đem Bạch Tuyết một mình đứng lẻ loi. Bạch Tuyết cũng không để ý, tùy ý ngồi xổm xuống hòn giả sơn bên cạnh cùng mèo hoang phơi nắng.
Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên có một âm thanh hô: "Bàn ta chưa có ai ngồi cùng này, ngươi lại đây đi."
Khương Lê có chút ngoài ý muốn, nhìn về hướng đó, thấy một cô nương mặc y phục xanh lá đang đứng lên vẫy vẫy nàng.
Cô nương này trông cũng xinh đẹp, nhưng mà chỗ cằm hơi vuông, liền làm nàng có mấy phần chính trực kiên nghị. Mặt mày nhìn kĩ có mấy nét giống Liễu phu nhân, Khương Lê bừng tỉnh đại ngộ, đây hản là tiểu thư nhà Thừa Đức Lang, Liễu Nhứ.
Khương Lê không chần chờ, liền đi tới bàn Liễu Nhứ ngồi xuống. Sau lưng có tiếng cười nhạo truyền đến: "Liễu Nhứ, ngươi cũng dám ngồi cùng bàn với nàng ta, không sợ một ngày nào đó nàng đem ngươi đem đẩy từ trên bậc thang xuống à? Ngươi đã không lo lắng cho tính mạng của mình, lúc đó đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi."
Liễu Nhứ trầm mặc đem những lời kia ném ra sau ót, phảng phất như không có nghe thấy. Khương Lê quay sang Liễu Nhứ cười dịu dàng. Liễu Nhứ nhíu lại lông mày, mơ hồ biểu lộ chút không tình nguyện, nhưng mà nàng ta không nói gì.
Khương Lê trong lòng liền hiểu rõ, ước chừng chắc là do Liễu phu Nhân biết nàng sẽ đi Minh Nghĩa Đường học, có dặn Liễu Nhứ quan tâm mình nhiều hơn. Trên thực tế, nữ hài tử tuổi này đã có chính kiến của riêng mình, rất ghét bị sai bảo. Huống hồ Khương Lê còn đang mang tội danh giết mẹ hại đệ, không cam tâm tình nguyện cũng là chuyện rất bình thường, Liễu Nhứ có thể nhịn, hoàn thành chuyện Liễu phu nhân giao phó, đã coi như là bé ngoan rồi.
Thấy Khương Lê dò xét mình, Liễu Nhứ có chút căng thẳng, quay đầu sang chỗ khác. Khương Lê nhìn mà bật cười, cô nương cũng có chút đáng yêu đấy.
Sau lưng tiếng nói chuyện nhao nhao không ngừng, còn nghe thấy liên tục có người chào hỏi Khương Ấu Dao. Khương Lê hiểu được, Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Yến sẽ dốc hết toàn sức lực bôi nhọ mình.
Không lâu sau, đã có người đi vào, người đến là một nữ tiên sinh, mặc một bộ trường sam bằng gỗ thông, tóc búi cao, mắt nhỏ môi mỏng, dáng người gầy yếu. Nàng vừa tiến vào, học đường liền đồng loạt im lặng.
Đây là một tiên sinh nghiêm khắc.
Khương Lê nhìn nữ tiên sinh trước mặt, trong lòng bỗng có chút thất thần.
Vị nữ tiên sinh này họ Kỷ, tên một chữ La. Tại Minh Nghĩa Đường giảng dạy về "lễ".
Kỷ La là một người tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Theo đánh giá của Khương Lê thì nàng là một người có chút cứng ngắt. Kỷ La thanh cao, từng mười phần hâm mộ Thẩm Ngọc Dung, từng trước mặt mọi người tán thưởng tài hoa hơn người của Thẩm Ngọc Dung. Đối với Tiết Phương Phỉ nàng có chút khắc nghiệt.
Cùng là nữ nhân, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được, Kỷ La trong lòng rất ngưỡng mộ Thẩm Ngọc Dung.
Về sau chuyện Tiết Phương Phỉ tư thông lan truyền khắp Yến kinh, Kỷ La còn từng đến nhà, ở trước mặt không nể nang gì mắng chửi nàng không tuân thủ phụ đức, đối với Thẩm Ngọc Dung bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc.
Nhưng mà Khương Lê khẽ hạ xuống mi mắt, không biết Kỷ La có biết được bộ mặt thật của Thẩm Ngọc Dung chưa? Có biết hắn là kẻ tàn nhẫn, máu lạnh vô tình như thế nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com