Chương 84: Gặp gỡ
Giải quyết xong Thẩm Như Vân, tâm trạng của Khương Lê trở nên tốt hơn hẳn.
Bước chân của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thoáng chốc tựa như được trở về con đường làng ở thành Tương Dương, nàng không kiềm được mà ngân nga một đoạn nhạc.
Cuối cùng nàng cũng kéo được Thẩm Như Vân vào cuộc hỗn chiến này.
Nàng vốn đang lo không biết tìm ai để đi bắt gian ở Dục Tú Các, may mà gặp được Thẩm Như Vân. Với cái nết si tình đó của Thẩm Như Vân đối với Chu Ngạn Bang, khi chứng kiến người mình thầm thương trộm nhớ đang tư thông với một người con gái khác, Thẩm Như Vân chắc chắn sẽ không chịu nổi. Biết rõ tính bốc đồng và thiếu suy nghĩ của Thẩm Như Vân, Khương Lê tin rằng khi nàng ta phát hiện ra chuyện này, nàng ấy nhất định sẽ quậy lên cho cả bữa yến tiệc này đều biết.
Như thế thì mọi người sẽ biết chuyện Khương Ngũ tiểu thư và vị hôn thê của Khương tam tiểu thư thân mật với nhau. Dù chuyện muội muội cướp vị hôn thê của tỷ tỷ là chuyện trái luân thường đạo lý, nhưng thân là hôn phu của Khương tam tiểu thư, Chu Ngạn Bang càng bị khinh bỉ. Khương Lê nghĩ, Khương Nguyên Bách coi trọng thanh danh như vậy, sẽ không cho phép Khương Ấu Dao gả cho Chu Ngạn Bang nữa. Khương Ấu Dao lại quá si mê Chu Ngạn Bang, chuyện này chẳng khác nào xé toạc trái tim nàng ta. Khương Ấu Dao nhất định sẽ đau khổ tột cùng.
Còn Khương Ngọc Nga? Cùng lắm là gả vào làm thiếp cho Ninh Viễn Hầu thế tử, nhưng làm thiếp cho nhà giàu rốt cuộc có tốt không? Chỉ riêng việc Ninh Viễn Hầu phu nhân không có thiện cảm với nữ nhân làm ô uế thanh danh của con trai mình, cũng đủ để nàng ta chịu dày vò. Dù sau này Chu Ngạn Bang có ấy ai làm chính thê, thì chính thê đó cũng sẽ không nương tay hành hạ Khương Ngọc Nga, một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông.
Còn Thẩm Như Vân, chuyện này do nàng ta phát hiện, cho nên sẽ gây thù chuốc oán với Ninh Viễn Hầu Phủ. Chu Ngạn Bang đã chẳng có tình cảm gì với Thẩm Như Vân, nay lại kết thù, từ nay về sau, Thẩm Như Vân sẽ không bao giờ có được trái tim của Chu Ngạn Bang.
Trong vở kịch này, mỗi người đều nhận được một kết cục tương xứng, Khương Lê hết sức hài lòng.
Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhìn thấy đằng trước có hai người đang nói chuyện với nhau, trông đó có một người rất nổi bật. Dù trong đêm đen mịt mờ, người ấy vẫn tỏa sáng như vầng trăng, thu hút ánh nhìn của hết thảy mọi người.
Người trẻ tuổi mặc một bộ y phục đỏ tươi, trong bóng đêm càng thêm tuyệt sắc. Hắn đang hơi cúi đầu nói chuyện với người đối diện, vì hắn quay lưng về phía Khương Lê, ánh đèn lại lờ mờ, nên nàng không nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn.
Không ngờ lại đụng phải Túc Quốc Công.
Khương Lê lập tức cảm thấy căng thẳng, tâm trạng vui vẻ khi lừa được Thẩm Như Vân, lập tức quét sạch.
Mỗi lần nhìn thấy Túc Quốc Công, Khương Lê đều cảm thấy toàn thân không thoải mái. Có lẽ vì dung mạo Túc Quốc Công quá diễm lệ, quá gây ấn tượng mạnh, hoặc có lẽ do đôi mắt của hắn, nhìn thì trông lười biếng, trông như đang cười, nhưng không cảm nhận được hắn đang vui. Làm cho nàng cảm thấy hắn như biết hết tất cả suy nghĩ, tất cả ý định của nàng.
Khương Lê dừng bước, Túc Quốc Công và người kia cũng cảm nhận có người ở gần. Đều xoay đầu lại nhìn về phía nàng. Khương Lê thầm kêu không ổn, nhưng bên ngoài vẫn diễn nét bình tĩnh, không nhanh không chậm hành lễ với Túc Quốc Công, rồi xoay người đi về hướng khác.
Nhìn qua thì như chỉ vô tình đi ngang qua đây, ngẫu nhiên gặp phải Túc Quốc Công, không thể bình thường hơn được, không có gì thân thiết, nên cứ vậy rời đi.
Nhưng trong lòng nàng lại không thể bình tĩnh nổi.
Nàng luôn cảm thấy người đang nói chuyện với Tiêu Hoành trông rất quen. Khi người đó quay đầu sang nhìn nàng, cái cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt. Dù không nhớ rõ đã từng gặp hắn ở đâu, nhưng Khương Lê chắc chắn nàng có quen người này.
Nàng không hiểu, nàng và Tiêu Hoành vốn không quen biết, bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần, cũng không giao tiếp với nhau nhiều, kiếp trước cũng vậy, cũng là hai người xa lạ. Nàng không thể quen biết người bên cạnh Tiêu Hoành được, nhưng nàng lại thấy hắn ta quen quen, vậy người đó chắc chắn không phải người của Tiêu Hoành, vậy rốt cuộc hắn ta là ai?
Suy tư một hồi, nàng chợt nghĩ sang chuyện tại sao Tiêu Hoành lại xuất hiện ở đây, việc tự do đi lại trong cung chỉ có Túc Quốc Công mới có đủ thẩm quyền làm, đó là sự khoan dung của Hồng Hiếu Đế, đặc biệt phá lệ cho Túc Quốc Công. Xong nàng lại nghĩ sang các phe cánh trong cung, một phe là Khương gia, phe còn lại là Hữu tướng đã liên minh với Thành Vương. Để có thể đối phó với bọn họ, Hồng Hiếu Đế chỉ có thể dựa vào Tiêu Hoành.
Ừm, Hữu tướng?
Khương Lê chợt nghĩ đến, người đang nói chuyện với Tiêu Hoành, vừa rồi chẳng phải là hạ nhân của đại công tử Lý Cảnh nhà Hữu Tướng hay sao?
Đại công tử Lý gia tài đức vẹn toàn, thích kết giao bằng hữu, trước đây khi Thẩm Như Vân đậu trạng nguyên không bao lâu, Lý Cảnh không ngại thân phận nhi tử Hữu Tướng của hắn, chủ động tới nhà họ Thẩm chúc mừng. Lúc đó Khương Lê thân là Thẩm phu nhân, cùng đi ra pha trà đãi khách. Nàng nhớ khi ấy trong đám thị vệ đi theo Lý Cảnh, có một thị vệ giống như người ban nãy.
Nếu là người khác, dù có gặp qua thị vệ của Lý Cảnh, nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, lại chỉ gặp vẻn vẹn có một lần duy nhất. Nay gặp lại, chắc chắn sẽ không nhận ra. Nhưng trí nhớ của Khương Lê rất tốt, hình ảnh của người đó rõ ràng như vừa mới gặp hôm qua, chắc chắn nàng không thể nhớ sai được.
Hắn là người của Hữu tướng!
Khương Lê lập tức hiểu ra, hình như nàng vừa phát hiện ra một bí mật thật lớn. Nay Tiêu Hoành là người của Hồng Hiếu Đế, nhưng lại bí mật liên lạc với thị vệ của Lý Cảnh, chẳng lẽ Tiêu Hoành cùng Hữu tướng có gì đó với nhau sao? Chẳng lẽ Tiêu Hoàng đã bị Hữu tướng thu mua rồi?
Không không không, Hữu tướng không đủ sức mua chuộc Tiêu Hoành, vậy.... thì Tiêu Hoành tự nguyện về phe Hữu tướng, chọn Thành vương?
Hắn là kẻ phản quốc?!
Như thể vừa nhìn thấy góc khuất của tảng băng trôi, quá chấn động, Khương Lê bước chân lập tức ngừng lại, tim bắt đầu đập loạn xạ.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói chậm rãi, như thể đã chờ đợi một khoảng thời gian quá lâu, hắn nói: "Khương nhị tiểu thư phát hiện ra điều gì, mà trông sợ dữ vậy?"
Khương Lê lập tức xoay người lại!
Tiêu Hoành đứng ngay sau lưng nàng, đến nàng còn không biết Tiêu Hoành đi theo mình lúc nào, Hắn đứng cách nàng chỉ độ một bước chân, bởi vì chiều cao vượt trội, hắn hơi cúi xuống nói chuyện với nàng, mà Khương Lê lại vì xoay người lại quá nhanh, suýt chút nữa đâm sầm vào lồng ngực của hắn. Hắn nắm lấy cổ áo phía sau của nàng, kéo nàng khựng lại, để khỏi đụng vào người hắn. Nàng khẽ ngẩng mặt lên, hai người đối mặt.
Hắn có một đôi mắt cực đẹp.
Hình dáng thật hoàn mỹ, dài và sáng, đuôi mắt hơi xếch lên tạo nên một vẻ đẹp yêu dã quyến rũ. Màu mắt của nó cũng rất đẹp, có chút ánh vàng léo lên như màu của hổ phách, trong suốt như pha lê, nàng còn có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân từ trong đôi mắt của hắn. Thần thái cũng rất đẹp, khi nhìn nàng với vẻ nửa cười nửa không, nhìn đa tình, nhưng lại như vô tình, tựa như hoa anh túc, gây nghiện làm tim gan nàng như bị kích thích đến ngứa ngáy khôn nguôi.
Nhưng nàng biết, trái tim của hắn rất lạnh. Tay cầm kiếm cũng rất dứt khoát.
Cho dù hiện tại hắn có đang hơi tỏ ra ôn nhu, tràn đầy mê hoặc kết hợp với khuôn mặt điên đảo chúng sinh. Nhưng Khương Lê vẫn có thể cảm nhận được ý lạnh đang dần tỏa ra quanh thân hắn.
Hắn ta là một con quái thú, có đôi mắt nhìn thấy vạn vật.
Kể từ khi thành Khương nhị tiểu thư đến nay, sau nhiều lần gặp gỡ, đây là lần đầu tiên nàng đối đầu trực diện với hắn.
Khương Lê nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn, nàng nói: "Quốc công gia nay cũng có nhã hứng nói đùa sao?"
Tiêu Hoành cười nhạt, thả tay ra khỏi cổ áo của Khương Lê. Hắn nói: "Ngươi không nhìn thấy đôi mắt của chính ngươi, nhưng trong lòng phải biết mình đang sợ chứ?"
Khương Lê theo bản năng lui về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với hắn. Sau khi xong xuôi, nàng cảm thấy an toàn một chút. Mới nói, "Quốc công gia nhìn lầm rồi, ta không có hoảng sợ."
Trên thực tế, Khương Lê đang giữ bình tĩnh rất tốt. Tiêu Hoành chỉ đang nhử nàng.
Đôi mắt Tiêu Hoành rất sắc bén.
Tiêu Hoành hơi cúi xuống nhìn nàng, ngẫm nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên hỏi: "Người vừa nãy, Khương nhị tiểu thư có quen biết không?"
"Không quen." Khương Lê không suy nghĩ mà đáp ngay. Tiết Chiêu đã từng nói, lời nói dối phải nói nhanh như lời nói thật, đừng cố suy nghĩ nhiều quá. Nhưng trong lòng Khương Lê không khỏi kinh sợ, Tiêu Hoành hỏi quá đúng trọng tâm, đây còn là giác quan của một con người không, ngay cả chuyện này cũng đoán ra được?
Hắn quả nhiên rất đáng sợ, là một mỹ nhân tâm tư thâm sâu khó dò.
Cuối cùng Tiêu Hoành không bám vào vấn đề này nữa, hắn chỉ nhìn Khương Lê, nhếch môi nói: "Nơi nào có Khương nhị tiểu thư xuất hiện, nơi đó đều có trò hay để xem. Phủ Quốc công đã từng mời rất nhiều đoàn hát tới phủ, nhưng chẳng có đoàn nào xuất sắc như vở diễn của Khương nhị tiểu thư đây." Hắn làm bộ vỗ tay, cây quạt xếp bằng tơ vàng trong lòng bàn tay, phát ra ánh sáng lấp lánh trong đêm, "Thật là trùng hợp."
"Quốc công gia nói sai rồi." Khương Lê đáp: "Ta cũng không phải con hát, ở đây cũng không có sân khấu kịch nào cả."
"Phải không?" Tiêu Hoành nhếch môi, "Vậy ai đi xếp vai cho Khương Ngũ tiểu thư và Ninh Viễn Hầu thế? Còn an bài một kịch bản thật chấn động, làm rất khóe đấy."
Khương Lê nghe vậy liền giật mình, đến cái này Tiêu Hoành cũng biết!
"Xem ra ngươi đối với Ninh Viễn Hầu thế tử thật sự không có tình cảm. Đáng tiếc, Ninh Viễn Hầu thế tử đã trao lầm một tấm chân tình." Tiêu Hoành thở dài, "Vừa khéo còn lôi được cả Thẩm gia tiểu thư vào chuyện này."
Hắn đè thấp thanh âm, "Khương nhị tiểu thư tốn nhiều tâm tư vào vở kịch này thật đấy, quả không đơn giản chút nào."
Nghe những lời này từ miệng một thiếu niên xinh đẹp, yêu dã, cho dù giọng của hắn có hơi khàn khàn, mang theo một loại mê người dẫn dụ, Khương Lê vẫn cảm thấy rùng mình, da gà da vịt gì cũng thay nhau nổi hết lên.
Việc sắp đặt Chu Ngạn Bang và Khương Ngọc Nga, thậm chí cả việc nàng gặp Thẩm Như Vân, cũng chỉ mới xảy ra vài phút trước. Với một nơi rộng lớn như hoàng cung này, việc nắm rõ mọi chuyện trong mỗi ngóc ngách là một việc không hề đơn giản chút nào. Thế mà Tiêu Hoành lại gần như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, điều này cho thấy điều gì? Đó là Tiêu Hoành có tai mắt khắp mọi nơi trong hoàng cung!
Những chuyện xảy ra trong chốn cung đình này, có gì mà hắn không biết nữa không? Có lẽ ngay cả cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Thẩm Ngọc Dung và Vĩnh Ninh công chúa, hắn cũng nắm rõ từng chi tiết một luôn rồi!
Khương Lê sắc mặt xám xịt không rõ ràng, điều này càng khiến Tiêu Hoành cảm thấy thú vị, hắn hỏi: "Khương nhị tiểu thư đang nghĩ gì đó?"
Khương Lê ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã hạ quyết tâm, nàng nói với Tiêu Hoành: "Quốc công gia thích xem hí kịch, thì cứ thoải mái xem. Nhưng xưa nay luôn cho một quy tắc bất thành văn dành cho khán giả ngồi xem, đó chính là phải giữ yên lặng tuyệt đối. Chắc hẳn quy tắc này, Quốc công gia nắm rõ hơn ai hết phải không ạ?"
Tiêu Hoành nghe nàng nói chuyện, tựa như đang nghe một câu chuyện hài hước, hắn hơi nghiêng người, giọng nói càng thêm mập mờ, "Ta cứ muốn nói đấy, ngươi làm gì được ta?"
Khương Lê cảm thấy như bị ghẹn một hơi, nói thật, nàng đúng là không thể làm gì Tiêu Hoành cả. Hắn là Túc Quốc Công, dù cho nàng có là nữ nhi của Khương Nguyên Bách, thì cũng không thể nào làm gì hắn được. Hơn nữa, người này tính tình khó đoán, làm việc không theo bất kì quy tắc nào, trước đó nàng đã thấy rõ sự âm hiểm và dã tâm của hắn. Liệu hắn có nói ra chuyện này hay không? Nàng thật sự không thể nắm chắc.
"Vậy ta đành chịu thôi." Khương Lê thản nhiên trả lời.
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối đầu với Tiêu Hoành vào lúc này không đạt được lợi ích gì cả, còn làm cho tình cảnh của nàng càng trở nên phiền phức hơn. Ít nhất tối nay những chuyện nàng dự tính cũng đều làm hết khả năng cả rồi, nếu chuyện không thành thì chỉ trách hôm nay vận may của nàng không tốt.
Con người mà lúc hành sự sẽ gặp phải những chuyện không may, nhưng không thể không may cả đời được.
Tiêu Hoành liếc nhìn Khương Lê, đột nhiên hắn bật cười: "Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu." Hắn lấy quạt xếp nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi không tồn tại trên tay áo, nói: "Nếu nói ra, sau này sẽ không còn kịch hay để xem nữa. Vậy thì..... quá là đáng tiếc."
Khương Lê nghe vậy, cảm thấy nhẹ nhõm.
Mặc dù chỉ là một câu nói hờ hững của Tiêu Hoành, nhưng với tính cách của hắn, hẳn sẽ không nuốt lời. Nàng nói: "Vậy thì xin đa tạ Quốc công gia."
"Hình như ngươi và Diệp Thế Kiệt rất thân thiết với nhau." Đột nhiên, Tiêu Hoành nhấc đến Diệp Thế Kiệt, "Chuyện tối nay, các ngươi quả thật tâm ý tương thông, không mưu mà hợp."
Tiêu Hoành nói: "Diệp Thế Kiệt, có quan hệ rất gần với ngươi sao?"
Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại nhắc đến Diệp Thế Kiệt. Nhưng Khương Lê lập tức lại nghĩ tới chuyện, mời vừa rồi Tiêu Hoành đang đứng nói chuyện với thị vệ của Lý Cảnh. Bên phía Hữu tướng đã từng có ý định lôi kéo Diệp Thế Kiệt, bây giờ Diệp Thế Kiệt lại xa lánh bọn họ...... Tiêu Hoành không phải vì chuyện này đó chứ?
Nàng nhanh chóng suy tính vài lần trong lòng, rồi mới nói: "Ta cùng với Diệp biểu ca chỉ qua lại xả giao bình thường, cũng chưa nói chuyện được với nhau nhiều lần. Chuyện của Diệp biểu ca, ta cũng không rõ lắm, có lẽ chuyện xảy ra tối nay, chỉ là ngẫu nhiên."
Tiêu Hoành nghe vậy, dừng lại suy nghĩ một lát, rồi bật cười, hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, Khương Lê đã cảm thấy không thoải mái. May thay, hắn cũng không tiếp tục nán lại quá lâu, chỉ nói: "Đi thôi."
Khương Lê ngơ ngác: "Đi đâu?"
"Ngươi không phải đang tính đi xem hí kịch à?" Hắn nói chuyện như chuyện đương nhiên, "Ta cũng muốn đi xem."
Khương Lê: "....."
Nàng không muốn đi cùng Tiêu Hoành đâu, cứu với. Không nói đến việc đám người nhà họ Khương sẽ nghĩ gì, chỉ cần nghĩ đến chuyện luôn bị ánh mắt Tiêu Hoành xăm soi, Khương Lê đã cảm thấy quá ngột ngạt rồi.
Mặc dù kiếp trước nàng đã thành thê tử nhà người ta, cũng không còn là một thiếu nữ ngây thơ, đã đủ sức ứng phó với đủ loại người, nên nàng không gặp khó khăn gì. Nhưng Tiêu Hoành này, lại ở một trình độ khác xa. Độ nguy hiểm từ người Tiêu Hoành phát ra quá mạnh mẽ. Hắn giống như một con thú có nọc độc, bề ngoài lại trông vô hại, chưa từng để lộ móng vuốt. Người ngoài chỉ nhìn thấy được bộ lông đẹp đẽ cùng dáng vẻ yêu diễm, câu hồn của nó chứ không ai nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn và tư thế săn mồi ẩn giấu dưới vẻ ngoài đẹp đẽ đó.
Nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng không thể từ chối yêu cầu của hắn, bởi vì đúng thật là đã đến giờ nàng nên xuất hiện rồi.
Khương Lê đành phải đi theo Tiêu Hoành.
......
Tại một cái đình ven hồ sen, trà trên bàn đã được thay mới vài lần.
Sau dạ yến là thời gian để các quý nhân đi thưởng sen. Thái hậu lớn tuổi, bà ngồi một lúc, rồi cũng cáo từ về hành cung nghỉ ngơi. Lưu Thái Phi thường luôn đối nghịch với Thái hậu. Thái hậu vừa đi, cũng cảm thấy không còn gì hứng thú nữa, cũng rời đi không lâu sau đó.
Hồng Hiếu Đế cần bàn bạc chính sự với vài vị thần tử ở trong. Còn bên ngoài các vị phu nhân đang dần dần lộ vẻ mặt mệt mỏi.
Mặc dù rượu hoa mai trong bữa tiệc không thể khiến người ta say, nhưng uống nhiều, lại bị gió đêm hiu hiu thổi qua, ai nấy cũng đều cảm thấy dễ chịu đến mức muốn chợp mắt một lát.
Quý Trần thị thấy thế, ngược lại mỉm cười đề nghị, "Ngồi mãi ta cũng thấy buồn ngủ, không bằng chúng ta đứng dậy đi dạo một vòng đi. Nghe nói hoa sen ở cuối hàng lang đang kỳ nở rộ nhất. Lệ tần nương nương nói bên đó mới nở một bông sen trong sen, cực kỳ hiếm thấy. Sẵn đây, hay là chúng ta đi qua đó ngắm thử, mở mang tầm mắt."
Lời này vừa nói ra, các tiểu thư và phu nhân đang ngái ngủ không hẹn mà cùng tính táo lại.
Có người hỏi: "Sen trong sen? Ta chưa từng thấy qua, nghe nói trước đây có một bông sen trong sen nở ở cái hồ sau miếu Bạch Vân, có rất nhiều người kéo tới xem, bọn họ còn nói ai nhìn thấy sẽ nhận được nhiều phúc lộc, gia đình hòa thuận."
Gia đình hòa thuận, hay còn nói là tình cảm vợ chồng thuận buồm xuôi gió. Trong số các nữ quyến ở đây, ai đã làm thê tử nhà người ta, mà không mong vợ chồng hòa thuận, ngay cả những thiếu nữ chưa xuất giá cũng mong muốn một ngày nào đó, tìm được một đức lang quân như ý, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Một điềm tốt như thế, có ai mà không muốn được nhận chứ.
"Thật là có chuyện như thế." Lệ tần cũng mỉm cười nói: "Vị phu nhân nào muốn đi xem, thì đi theo ta."
Các phu nhân và tiểu thư lập tức phấn khởi lên, nhao nhao nhau đi theo Quý Trần thị, muốn đi ngắm bông sen trong sen đó.
Liễu Nhứ có chút không muốn đi, nàng và những tiểu thư quý tộc kia không hòa hợp. Nhưng Liễu phu nhân phải tiếp tục kể câu chuyện đang dang dở với phu nhân của một người bạn của Thừa Đức Lang đại nhân, liền vỗ vỗ nhẹ vai Liễu Nhứ, ra hiệu cho nàng đi theo.
Quý Thục Nhiên cũng cười đứng lên, nói: "Lê Nhi cũng đang nghỉ ngơi ở trà thất cuối hành lang bên đó. Cũng được một lúc rồi. Có lẽ con bé đã không còn chóng mặt nữa, ta đi xem nàng sao rồi, để chút nữa cùng nhau rời cung về nhà."
Khương Ngọc Yến e dè nói: "Tứ tỷ cũng chưa trở lại đây ạ."
Khương Lê muốn đi nghỉ ngơi, còn Khương Ngọc Nga chỉ đi thay y phục, vậy mà mãi chưa về. Dương thị giờ này mới nhận ra, mở miệng trách, "Con bé này, đi đâu vậy không biết nữa, sao giờ này còn chưa quay lại đây?"
"Không cần phải lo lắng," Khương Ấu Dao nói: "Tứ tỷ và nhị tỷ đi cùng nhau, chắc họ đang ở cùng nhau, đợi lát nữa chúng ta đến trà thất sẽ gặp được họ ngay thôi."
Dương thị không dám phản bác lời Khương Ấu Dao, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng lời này. Nữ nhi của bà, đương nhiên bà là người hiểu rõ nhất. Khương Ngọc Nga Và Khương Lê từ trước đến nay không hợp nhau, làm sao có thể ở cùng một chỗ? Huống hồ hôm nay lại là cung yến, Khương Ngọc Nga chắc chắn không thể nào ngồi im trong trà thất được, nàng ấy phải ra ngoài để thu hút sự chú ý mới phải.
Có thể do nóng vội, bà ta không tiện thể hiện ra ngoài. Dương thị cũng không biết chính xác Khương Ngọc Nga đã đi đâu, liền trước theo đến trà thất, xem Khương Ngọc Nga có ở bên đó không.
Mọi người cùng đi về phía trà thất cuối hành lang.
Không biết từ lúc nào, ánh trăng đã ẩn mình sau những tầng mây, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt. Những lá sen và hoa sen trên mặt nước bị gió thổi xào xạc, cá trong hồ thấy có người đến cũng nhanh chóng lặn sâu xuống dưới những tán lá sen to.
Vệt nước để lại lấp lánh, dư âm của sóng dần lan rộng ra.
Hàng lang nhìn có vẻ rất dài, nhưng vừa đi vừa nói chuyện thì cũng không lâu lắm đã tới nơi. Đến cuối hành lang, nơi đây quả thật có một bông sen trong sen, nhưng đóa sen này không rực rỡ như những bông sen khác, chỉ là hoa đóa sen nho nhỏ, trông cũng không có gì đặc biệt lắm.
Tất cả mọi người thầm cảm thấy có chút thất vọng.
Dù vậy nhưng truyền thuyết về "gia đạo hòa thuận", đã khiến các quý phu nhân nhìn kĩ nó một hồi. Nhưng xem tới xem lui, ai nấy đều nhất trí thấy phong cảnh ở cái đình bên hồ kia vẫn đẹp hơn.
Quý Thục Nhiên cười nói: "Lê Nhi đang ở bên trà thất bên kia, ta qua xem một chút, ai khát nước muốn đi uống trà, thì chúng ta cùng đi."
Đi một hồi, quả thật có phu nhân cảm thấy khát nước, liền đi theo Quý Thục Nhiên.
Quý Thục Nhiên bước đến trước cửa trà thất.
Trong phòng trà chỉ có một ánh đèn yếu ớt, bên trong tối đen, càng thêm phần mờ ám. Nhìn qua cửa sổ cũng không thấy rõ người bên trong, bọn họ chỉ cảm thấy có một sự tĩnh lặng lạ thường.
Khương Ấu Dao cười nói: "Có phải nhị tỷ ngủ rồi không? Sao lại yên tĩnh quá! Chẳng nghe thấy tiếng động gì cả."
"Rất có khả năng là như thế." Quý Thục Nhiên lo lắng mở miệng: "Vừa rồi nàng nói chóng mặt, giờ mà ngủ thì không khéo sẽ bị cảm lạnh mất."
Lời nói ra nghe có vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại đắc ý lạ thường. Bà ta nghĩ, chắc hẳn Khương Lê vừa mới ân ái xong với Diệp Thế Kiệt, nên mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, cho nên bọn họ đứng ngoài không nghe thấy âm thanh gì cả. Hiệu lực của loại dược hiệu đó rất mạnh, sau lưng bà ta giờ này lại đang có nhiều nhân chứng như vậy. Đêm nay nhất định sẽ trở thành một đêm khó quên đối với Khương Lê và Diệp Thế Kiệt.
Nghĩ thế, Quý Thục Nhiên không một chút do dự, một bên nhẹ giọng gọi "Lê Nhi", một bên đẩy nhẹ cửa.
Cửa trà thất này lại không khóa, nhẹ nhàng đẩy một phát là đã mở.
Ánh đèn chập chờn lay động.
Quý Thục Nhiên cất bước đi vào.
Vừa bước vào bên trong, Quý Thục Nhiên đã chết đứng, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng nàng còn chưa kịp suy xét lại, đã nhìn thấy trước bàn trà nhỏ, dưới đèn đuốc lập lèo, Diệp Thế Kiệt đang lấy tay che mặt, nhíu mày nhìn về phía nàng.
Y phục của hắn gọn gàng, sạch sẽ, trên bàn có để nước trà và điểm tâm, trong phòng không thấy bóng dáng Khương Lê.
Điều này hoàn toàn khác xa với cảnh tượng bừa bãi mà Qúy Thục Nhiên muốn nhìn thấy.
Mặt của Quý Thục Nhiên đột nhiên tối sầm lại, các vị phu nhân khác đang hiếu kỳ ngó vào xem thử, trong đó xen lẫn tiếng Khương Ấu Dao la to nhất: "Nhị tỷ --"
Âm thanh đó đã phải đột ngột dừng lại.
Các phu nhân cũng nhìn thấy Diệp Thế Kiệt, ai nấy đều giật mình, nhưng có người nhanh chóng nhận ra hắn là quán quân năm nay của Quốc Tử giám, người vừa được bệ hạ ban thưởng cho một chức quan Hộ Bộ viên ngoại lang. Có người hiếu kì hỏi: "Diệp thiếu gia, sao lại ở đây?"
Khương Ấu Dao vui sướng bước vào, chỉ muốn thấy thảm trạng Khương Lê chật vật. Trông thấy Diệp Thế Kiệt ngồi đó đã vội vàng hét lên: "Sao ngươi lại ngồi đây? Nhị tỷ của ta đâu?"
"Nhị tỷ của ngươi?" Diệp Thế Kiệt nhíu mày lại, hỏi: "Khương nhị tiểu thư? Ta không thấy Khương nhị tiểu thư nào ở đây cả. Hồi nãy ta uống hơi nhiều rượu, được một cung nữ dẫn đường tới đây nghỉ ngơi. Ta cũng vừa mới tới đây thôi, không thấy tỷ tỷ của cô đâu hết." Hắn nhìn sang Khương Ấu Dao: "Có lẽ Khương nhị tiểu thư không có tới đây."
"Không có khả năng --" Khương Ấu Dao giận điên lên, quát, "Chắc chắn là ngươi đã giấu nàng ta đi rồi, nàng ở đâu?" Nói rồi, Khương Ấu Dao lục tìm khắp nơi.
Lúc này các vị phu nhân xung quanh đều đồng loạt nhìn Khương Ấu Dao với ánh mắt khác thường, nhìn dáng vẻ lục tung mọi thứ của Khương Ấu Dao, tựa như biết chắc chắn Khương Lê đang ở trong này, còn rất cố chấp.
Trông thấy những người khác đang đánh giá Khương Ấu Dao, Quý Thục Nhiên trong lòng "lộp bộp" một tiếng, sợ Khương Ấu Dao làm lộ chân tướng, liền tiến tới nắm lấy tay Khương Ấu Dao, nhìn sang Diệp Thế Kiệt cười nói: "Ấu Dao cũng là vì quá lo lắng cho Lê Nhi. Ngươi xem, đêm đã khuya quá rồi, mà còn chưa thấy bóng dáng Lê nhi đâu, ta đang lo không biết nàng có xảy ra chuyện gì hay không?" Rất ra dáng mẹ hiền, từ mẫu.
Diệp Thế Kiệt biết vở kịch này do bà ta biên soạn, biết rõ sau khuôn mặt hiền từ này là một nội tâm rắn rết, trong lòng chỉ thầm cười lạnh, ngoài mặt lại nghiêm nghị nói: "Sự lo lắng của phu nhân ta có thể hiểu, nhưng mà..." Hắn lễ độ nói: "Lần sau trước khi vào phòng, có thể gõ cửa được không?"
Quý Thục Nhiên lập tức cảm thấy xấu hổ.
Nàng chỉ mong cho mọi người nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của Khương Lê, làm sao có lòng tốt gõ cửa, để nàng ấy kịp mặc lại quần áo? Nhưng mà rốt cuộc chuyện này là sao đây? Quý Thục Nhiên sinh lòng nghi ngờ, phòng trà nhỏ như vậy, Khương Lê không thể nào trốn trong góc xó nào được. Hơn nữa, quần áo của Diệp Thế Kiệt đang còn chỉnh tề, trong phòng cũng không có bất cứ dấu vết nào khả nghi, thậm chí còn không vương lại chút mùi hương lạ nào, hết thảy đều chứng minh, Diệp Thế Kiệt và Khương Lê căn bản chưa hề phát sinh chuyện gì?
Rõ ràng có người tới báo tin cho bà ta biết, Khương Lê và Diệp Thế Kiệt đều tiến vào một căn trà thất. Thế mà Diệp Thế Kiệt bây giờ lại trông không giống bị hạ dược, vậy còn Khương Lê? Khương Lê đi đâu rồi?
Quý Thục Nhiên lòng đầy hoang mang, không thấy Khương Lê, bà ta cảm thấy như là mình đã bỏ sót chuyện gì đó, cũng như có chuyện sắp xảy ra.
Diệp Thế Kiệt vừa dứt lời, đứng dậy, cáo từ Quý Thục Nhiên và các vị phu nhân đang đứng ngoài cửa, rồi rời đi. Dù sao hắn cũng là nam tử, đứng trong chốn toàn nữ nhân thế này cũng không phải phép, nên tránh đi thì hơn.
Vừa ra đến cửa, hắn chợt dừng lại.
"Phu nhân, Khương nhị tiểu thư tới rồi." Diệp Thế Kiệt nói vọng vào trong.
Quý Thục Nhiên sững sờ, đi nhanh ra cửa, liền thấy có người đang đi từ đằng xa tới, ấy chính xác là Khương Lê?
Đi bên cạnh Khương Lê, là một thiếu niên áo đỏ, dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi, ấy là Túc Quốc Công Tiêu Hoành.
Khương Lê trông thấy đám đông và bà ta, nàng rất ngạc nhiên bước tới hỏi: "Mẫu thân.... Sao mọi người lại ở đây?"
"Lê Nhi." Quý Thục Nhiên hỏi: "Không phải con đang nghỉ ngơi trong trà thất sao? Sao vừa rồi không thấy con đâu, mà chỉ thấy Diệp công tử thôi vậy?"
Khương Lê thẹn thùng nở nụ cười: "Con ngồi trong trà thất một lúc thì muốn đi vệ sinh, lúc đi ra lại bỗng nhiên không nhớ đường quay về, nên cứ quanh quẩn trong hoa viên mãi." Khương Lê nói: "Con không biết đường, lại không đụng phải ai để hỏi thăm, nên nán lại hoa viên hơi lâu, may mà gặp được Túc quốc gia." Khương Lê cười nói: "Túc quốc công thấy con cứ gian nan mò mẫn kiếm đường quay lại nên ngài ấy tiện đường dẫn con ra khỏi hoa viên. Con định về trà thất đợi mẫu thân, nhưng không ngờ mọi người đều ở đây hết cả rồi. Sao vậy ạ?" Khương Lê nhìn về phía Quý Thục Nhiên, "Có chuyện gì sao ạ?"
Quý Thục Nhiên á khẩu không nói nên lời.
Túc Quốc Công Tiêu Hoành đứng ngay bên cạnh Khương Lê, bà ta không biết lời nàng nói là thật hay giả, nhưng Quý Thục Nhiên không dám buông lời hoài nghi, bởi vì hoài nghi Khương Lê, chính là hoài nghi Tiêu Hoành. Tiêu Hoành không nói gì thì đã mặc định những lời Khương Lê nói là sự thật.
Quý Thục Nhiên gần như muốn nghiến nát răng.
Khương Lê nghiêng đầu, như giờ mới nhìn thấy Diệp Thế Kiệt, nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao Diệp công tử lại ở trà thất này? Trong cung có bố trí rất nhiều trà thất, nhưng chỗ dành cho nam tử không phải ở bên này...." Nàng không nói tiếp, nhưng lời ít ý nhiều, khiến cho các vị phu nhân như bừng tỉnh đại ngộ.
Nếu như Khương Lê không đúng lúc đi nhà xí, cũng không bị lạc đường quá lâu ở hoa viên. Có lẽ giờ này Khương Lê đã đụng phải Diệp Thế Kiệt. Trong mắt nhiều người ở đây, chuyện nam nữ lén lút hẹn hò không có sự cho phép của cha mẹ là một chuyện hết sức khó coi. Điều này đối với vị quan mới nhậm chức Hộ Bộ viên ngoại lang không phải là chuyện tốt, đương nhiên, đối với vị Khương nhị tiểu thư chưa chồng kia, cũng không tốt cho danh tiếng của nàng.
Nhưng Khương nhị tiểu thư lại rất may mắn tránh được.
Nghĩ lại hành động kỳ lạ vừa rồi của Khương Tam tiểu thư khi bước vào phòng, như thể nàng ta đã biết trước Khương nhị tiểu thư có ở trong phòng trà này vậy. Còn Quý Thục Nhiên thậm chí còn không thèm gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa bước vào...... Chuyện này đúng là hơi lạ.
Quý Thục Nhiên thấy Khương Lê mới nói dăm ba câu liền chuyển sự nghi ngờ sang bà ta, trong lòng căm hận không thôi. Nhất thời không nghĩ ra cách gì để có thể ứng phó, đành phải nhìn về phía Lệ tần và Quý Trần thị cầu cứu.
Lệ tần vừa định nói giúp, đột nhiên có người loạng choạng chạy vào, ấy là nha hoàn của Ninh Viễn Hầu phu nhân.
Nha hoàn đó sợ hãi thất thanh la lên: "Phu nhân, thiếu gia xảy ra chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com