Chương 2
Lúc sau khi nghe đám đệ tử báo Giang Tử Nam đã trở về, Thượng Quan Sách liền cho truyền nàng vào phòng. Hắn đẩy cữa bước vào tay ôm quyền hành lễ
" Đại trưởng lão *, ngài có chuyện tìm ta sao? "
(* Đại trưởng lão : người đứng đầu cấm y vệ, có quyền điều động lực lượng tối mất của truyền đình, cánh tay phải của hoàng đế)
Thượng Quan Sách quay đầu, nhìn nàng mĩm cười
" Ngồi đi "
" Đúng là có chuyện tìm ngươi "
Giang Tử Nam lãnh đạm ngồi xuống chờ chỉ thị.
" Hoàng thượng muốn ta tìm một người làm thuộc hạ của công chúa, ta thấy ngươi là thích hợp nhất." Thượng Quan Sách mĩm cười nhìn nàng.
Nàng nghi vấn nhìn Thượng Quan Sách, nói
" Vậy chuyện ở đây phải làm sao ?"
" Không sao, Tô Xương Hà sẽ thay thế vị trí của ngươi "
" Vậy thuộc hạ đồng ý "
Thượng Quan Sách mĩm cười, cho nàng rời đi. Khi trở lại phòng mình, nàng suy nghĩ rất lâu cũng bày ra một kế hoạch khác trong đầu.
Sáng hôm sau, hoàng thượng cho truyền nàng vào phủ công chúa. Khi nhìn thấy gương mặt ấy, nàng không khỏi bất ngờ nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại được vẽ mặt như ban đầu. Cũng như nàng, khi Vĩnh An nhìn thấy chàng trai gầy gò, cùng với gương mặt thanh tú nàng ấy có chút thất thần nhìn nàng chăm chú, chỉ một lúc sau nàng ấy hồi thần trở lại thầm nghĩ có chút quen thuộc với nàng. Thanh âm của hoàng đế nhẹ nhàng lên tiếng
" Vĩnh nhi, đây là thuộc hạ của Thượng gia sau này sẽ đi theo con bảo vệ an toàn cho con. "
Nàng ấy gật đầu nhẹ không bày tỏ cảm xúc gì.
Sau khi hoàng đế hồi phủ, Giang Tử Nam được người hầu đưa đến nơi ở mới, chỗ ở của nàng chỉ cách phòng công chúa một bức tường, tiện cho việc đảm bảo an toàn cho công chúa.
Ngày đầu tiên ở phủ công chúa, Giang Tử Nam vẫn nhớ lối sống dậy sớm ngủ muộn khi ở cẩm y vệ, vì thế nàng dậy rất sớm để rèn luyện thân thể. Khi nàng múa kiếm, một vài cung nữ đang làm việc liền chú ý tới nàng, bọn họ dường như chưa bao giờ chiêm ngưỡng được khung cảnh nào tuyệt đẹp như thế này nên đừng lại nhìn rất lâu. Nhưng khi nhìn gương mặt lạnh tanh của nàng họ liền hoảng sợ mà quay lại làm việc. Có lẽ từ sau năm 10 tuổi, nàng chưa bao giờ cười nữa cũng chẳng còn thứ gì khiến nàng cười. Thù hận đã khiến nàng trở thành một kẻ tàn nhẫn.
Trong giấc mơ, Vĩnh An nhìn thấy cảnh nam tử đeo mặt nạ mùa trắng đã cứu nàng lần trước chính tay chỉ kiếm vào phụ hoàng nàng miệng không ngừng hét lớn
" Trả mạng cho cha mẹ ta "
lưỡi kiếm đâm xuyên trái tim phụ hoàng, máu chảy nhỏ giọt trên mũi kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng đó Vĩnh An giật mình tỉnh dậy. Nàng mất rất lâu để bĩnh tỉnh lại, giấc mơ ấy quá chân thật khiến nàng cảm thấy lo sợ. Nhìn ngoài cửa sổ chỉ thấy mặt trời vừa lên, nàng ngồi dậy rời giường rữa mặt. Khi vừa mở của phòng, nàng nhìn thấy vài cung nữ đang bàn tán nhìn về một phía, nàng tò mò nhìn theo liền thấy một thân ảnh thiếu niên gầy gò đang luyện kiếm, những chiêu thức bình thường khi qua tay người ấy trở nên có sức sống, tuyệt đẹp như trong tranh. Nàng thất thần ngắm nhìn hồi lâu đến sự di chuyển của đối phương nàng cũng không nhận ra.
" Tham kiến điện hạ"
nghe giọng nói lạnh như băng của đối phương nàng liền giật mình hồi thần lại.
" Ngươi thường dậy sớm tập luyện sao ? "
nàng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nói.
" Vâng, đây là thói quen của thuộc hạ ".
Trả lời vài câu hỏi của điện hạ, nàng liền trở về phòng tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com