Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38


7h30 - nhà của Phuwin
Sau khi Phuwin đã đi làm, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Pond bước ra từ phòng ngủ, tay đang cài khuy áo sơ mi, ánh mắt lạnh lùng và có phần trầm mặc. Anh mặc thêm áo khoác, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà, không quên liếc nhìn qua khung ảnh đặt trên tủ,  bức ảnh chụp chung của anh và Phuwin, nét cười dịu dàng trên gương mặt người trong ảnh khiến bước chân anh chùng lại một giây rồi anh kiên quyết bước đi.

9h – Kho hàng bỏ hoang ngoại ô phía tây
Chiếc xe đen dừng lại trước một nhà kho cũ kỹ, những vết rỉ sét loang lổ trên cánh cửa sắt. Pond bước xuống, ánh nắng hắt qua khe tôn chiếu lên dáng anh. Ngay lập tức, một người bước ra từ bóng râm chào anh

"Xin chào lâu rồi không gặp, cậu chủ"

Thấy người đó anh ngạc nhiên: "Nanon! Sao lại là anh?  X đâu rồi"

"Ông chủ kêu tôi tới đưa cậu về. Còn X đang ở trong kia" - Nanon đáp

"Đúng là ông già phiền phức" - anh cau mày khó chịu

"Cậu chủ đừng nói vậy, ông chủ lo cho cậu thôi"

"Biết rồi, vô trong thôi" - nói rồi anh quay lưng đi

Nanon nhanh chóng đi theo rồi dẫn Pond tới chỗ bọn bắt cóc Phuwin bị nhốt

"Ở đây" - Nanon nói rồi mở cửa

Bên trong căn phòng giam tạm thời của khu biệt lập, năm tên đàn ông đã bị tr. ói lại, quỳ rạp trên sàn bê tông. Trên người chúng loang lổ máu khô và vết bầm. Một tên mặt mũi bầm dập, máu khô dính nơi mép, thở dốc từng nhịp. Tên bên cạnh gãy tay, cánh tay lệch hẳn một góc, môi mím chặt chịu đau. Ba tên còn lại kẻ rách trán, kẻ bầm tím khắp cổ, tên nhỏ con nhất co rúm người run lẩy bẩy.

Anh thở dài một hơi rôi đi thay một bộ đồ tối màu và đeo găng tay da. Gương mặt anh khi soi trong gương không còn là người đàn ông dịu dàng nữa mà là ánh mắt của một kẻ từng dấn thân vào bóng tối.

Anh đi tới chỗ bọn chúng ngồi xuống trước mặt tên ở giữa, rút con dao nhỏ trong túi ra, đầu ngón tay xoay nó như một trò chơi.

"Nói đi" – giọng anh trầm và bình thản – "Ai thuê tụi mày?"

Không ai trả lời. Anh cười nhạt, quẹt lưỡi dao qua má gã bên trái, để lại một đường cắt mảnh đỏ tươi.

"Tao hỏi lại lần nữa"

"Đừng phí công nữa, dù có chết tụi tao cũng không nói"

Anh hừ nhẹ một tiếng, liền vung dao đ. âm thẳng vào c. ổ hắn m. áu t. ươi lập tức phun thành dòng, bắn lên cổ tay và áo anh. Đôi mắt tên bắt cóc trợn trừng rồi từ từ đục dần, toàn thân hắn đổ gục xuống. Anh rút dao ra, máu nhỏ từng giọt xuống nền sàn xám lạnh, anh lau dao bằng mảnh áo hắn

"Sao chịu nói chưa?" - anh trần giọng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn mấy tên con lại

Bọn chúng thấy anh ra tay dứt khoát như vậy liền chết đứng, ánh mắt bọn chúng nhìn anh đầysự kinh hoàng như vừa nhìn thấy ác quỷ hiện hình.

"Không...không phải mày định giết hết bọn tao chứ?" - một tên thốt ra, giọng lạc đi vì hoảng sợ.

Anh liền nhìn tên đó, nhếch mép: "Ý hay đó, nếu tụi mày không nói thì giết luôn cũng được" - nói rồi anh cầm dao đi về phía tên đó

"Mày...mày đừng qua đây" - hắn sợ hãi hét lên - "Mày nghĩ...mày giết được tụi tao thì sẽ moi được gì à?”

Một tên khác nãy giờ im lặng cũng hét lên: "Tụi tao chỉ nhận tiền và làm theo lệnh. Ai thuê, ai ra lệnh...bọn tao không biết!”

Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Một tên liếc qua xác đồng bọn đang nằm gục bên vũng máu rồi siết chặt quai hàm, ánh mắt lộ ra vẻ liều lĩnh.

“Thà chết còn hơn bị thanh toán sau khi mở miệng...” – hắn khàn giọng, rồi im bặt.

Pond không nói nữa, anh bắt đầu thay đổi phương pháp. Anh lấy roi quất bọn chúng, một loạt đòn nhanh, chính xác. Từng phát vụt xuống đều khiến da thịt r. ách giạt nhưng bọn chúng vẫn không nói

Một lúc sau, anh dừng lại, hơi thở dồn dập. Anh dựa vào tường hít thở sâu.

X thấy vậy nói: "Thấy chưa tôi nói rồi bọn chúng không chịu khai đâu"

"Im đi" - anh nhìn X cau mày khó chịu

Nanon bước đến, đưa điện thoại ra: "Cậu chủ là ông chủ gọi"

Anh do dự vài giây rồi cầm máy: "Alô"

Giọng bên kia lập tức gắt lên: "Mày đi đâu suốt mấy năm nay vậy hả? Mày có biết ở nhà tao với mẹ mày lo lắng cỡ nào không? Mày tưởng mày cứ đi là xong à"

Anh nín lặng.

"Tao tưởng mày chết ở đâu rồi đó, thằng mất dạy"

Anh hít sâu: "Con xin lỗi, con biết nhưng con đang có chuyện phải làm. Xong việc rồi con sẽ về"

"Chuyện gì mà quan trọng hơn ba mẹ mày hả? "

"Liên quan đến người yêu con" – Giọng anh thấp hẳn, ánh mắt rũ xuống.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi giọng cha anh dịu lại: "Người yêu? Là về cái vụ cậu Phuwin gì đó đúng không?"

"Hả? Sao ba biết?" - anh ngạc nhiên

"Tao là ba mày đó" - ông thở dài

Anh im lặng một chút rồi liếc nhìn X. X thấy anh nhìn mình thì liền né đi chổ khác

"Nếu ba biết rồi đừng kêu con về nữa" - anh đưa tay lên day nhẹ sống mũi

"Nghe giọng mày chắc gặp khó khăn rồi"

"Có chút khó khăn, con con bắt được tụi nó rồi nhưng tụi nó không chịu khai kẻ đứng sau"

"Mày báo lắm con. Được rồi để đó đi tao lo cho. Dù sao cũng con dâu của tao" – Giọng ông dứt khoát nhưng vẫn mang theo chút trách móc nhưng vẫn thương con.

"Nói Nanon gửi thông tin cho tao"

"Thật hả ba?" - mắt anh hơi sáng lên

"Không lẽ tao giỡn với mày" - giọng ông tức giận

"Cám ơn ba nhiều, con yêu ba lắm" - anh hôn điện thoại giọng vui vẻ hẳn ra

"Thôi đi ông tướng, mấy lúc này mới thấy mày nói yêu ba mày"

"Con lúc nào cũng yêu ba mà"

"Xong việc thì lết về đây, đưa điện thoại cho Nanon đi"

"Dạ" - nói rồi anh đưa điện thoại cho Nanon

Nanon nói chuyện với ba Pond một lúc rồi cúp máy. Anh thì mở hồ sơ mà X đã gửi anh cho Nanon, Nanon gửi qua cho ông chủ

"Giúp tôi xử lý đi" - anh liếc nhìn bọn chúng

Hiểu ý Nanon gật đầu rồi cầm theo con dao tiến chỗ bọn chúng. Còn Pond thì đi tắm rửa thay quàn áo rồi trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com