Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Enigma đột biến


[Bên trong khu nhà xưởng phía Đông]
Không khí xộc lên mùi khói bụi từ những hành lang cũ kỹ, ánh sáng đỏ lập lòe, tiếng máy móc cũ rít lên, tất cả báo hiệu một thứ gì đó rất sai đang xảy ra. Tiếng giày dậm lên nền xi măng thô vang vọng dưới trần nhà tôn rỉ sét. Pond dẫn đầu nhóm của mình, Dunk đi bên cạnh, cả hai lướt qua những lối đi hẹp giữa các máy móc hoen gỉ phủ đầy bụi.

"Phía trước có động" - Pond dừng lại, giơ tay ra hiệu.

Ngay lúc đó, từ đầu hành lang vang lên một tiếng gầm trầm thấp, không rõ là người hay thú. Cả hành lang rung nhẹ, không khí như đặc quánh lại. Dunk lập tức giương súng

Một bóng người chầm chậm bước ra từ bóng tối. Dáng đi chệch choạng, đầu hơi nghiêng, trên người là lớp áo dính đầy vết m. áu và các vết mổ chằng chịt đã lành thành sẹo. Đôi mắt đỏ hoe như sắp bật máu, toàn thân bao phủ bởi một loại pheromone dày đặc đến mức gây nghẹt thở.

"Đứng sau tôi" - Pond nói, giọng trầm hẳn

Anh đẩy Dunk ra phía sau, bước tới một bước, đôi mắt tối lại. Dunk vừa định lên tiếng thì cảm thấy cơ thể mình đột nhiên căng cứng gần như không thể cử động, ngực anh siết lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng, anh cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng lên cơ thể mình

Pheromone một thứ pheromone không giống bất kỳ Alpha nào anh từng đối mặt.

"Hắn...là..." – Dunk lắp bắp, cổ họng khô khốc

Pond không quay lại, chỉ nói khẽ: "Là Enigma...nhưng có gì đó không đúng"

Tên Enigma trước mặt họ bỗng dừng lại, mũi hắn khẽ động, ánh mắt co rút dữ dội. Pheromone như sóng xung kích quét ngang qua, Dunk lảo đảo, đầu ong lên như bị đè dưới sức nặng cả trăm ký, tay anh run lên

"Pheromone...áp chế?" – Dunk lẩm bẩm, đôi mắt hiện lên tia sợ hãi

Lúc này, Pond đã giải phóng toàn bộ pheromone của mình, mùi gỗ đàn hương tỏa ra nồng nàn, đậm đặc nhưng thay vì cân bằng không khí, nó lại như kích thích tên kia thêm điên cuồng.

Hắn cười, một tiếng cười rạn nứt.

"Enigma...ngửi thấy rồi...ngửi thấy rồi...là giống loài... TA!"

Hắn gầm lên rồi lao đến, tốc độ của hắn như mũi tên bật khỏi dây cung, phá vỡ hoàn toàn giới hạn thể chất. Hắn liên tục đấm đá vào người trước mặt

"Chạy đi Dunk! Chạy ngay!" – Pond hét lớn, lùi lại vừa đỡ đòn vừa né tránh.

Pheromone của đối phương ép anh đến nghẹt thở. Chỉ cần một giây chậm trễ là anh có thể mất mạng nhưng ánh mắt Pond vẫn luôn liếc về phía Dunk, người đang cố gắng đứng vững giữa áp lực của 2 Enigma

Pond rít lên, hơi thở gấp gáp: "Anh không trụ nổi đâu! Ngay cả tôi...còn không trụ nổi...!"

Áp lực từ pheromone của tên kia, Dunk quỳ sụp xuống, không thể nhúc nhích, tai anh ù đi, mọi thứ xung quanh méo mó đến thở cũng khó khăn.

Pond nghiến răng, toàn thân anh run lên vì phải chống đỡ lượng pheromone vượt ngưỡng, lồng ngực như muốn nổ tung.

Hắn khác với Enigma bình thường, cơ thể hắn phồng lên từng đợt, cơ bắp gồng siết, mắt đỏ rực. Đó không phải Enigma mà là một con quái vật đội lốt người.

Pond vừa né, vừa giữ khoảng cách nhưng mỗi lần tên đó gầm lên, một luồng pheromone mạnh hơn lại quật vào anh.

"Dunk!" – Pond gào lên – "Chạy ra ngoài! Báo với người của tôi! Đừng ở đây nữa!"

Dunk cố gắng lết dậy, đôi mắt mờ dần. Anh nhìn Pond, người đang đứng chặn trước mình, thân thể run lên từng hồi. Một cơn đau buốt xé ngực nhưng anh biết, nếu còn ở lại anh sẽ chỉ là gánh nặng. Dunk cắn răng, mồ hôi túa ra như tắm. Mỗi một cử động cả cơ thể cứ như bị đâm xuyên bởi sức nặng vô hình

Cho đến khi Pond hét lần nữa: "CHẠY ĐI! MAU!"

Lần này, giọng nói của Pond như xé rách lớp sương mù trong đầu anh. Dunk xoay người cố gắng lao ra ngoài hành lang, trượt chân nhưng vẫn cố bò dậy mà chạy.

Pond siết chặt tay, bật dậy chạy ngược ra sau, từng bước như đạp lên bê tông nóng chảy. Pond thấy Dunk đã đi, mới nghiến răng rút dao găm từ hông ra, dẫn dụ tên kia ra khỏi hành lang chính, kéo hắn đi xa khỏi nơi Dunk vừa rời khỏi.

Một cú xoay người né đòn hiểm, Pond phản đòn bằng cách tung một cú đánh mạnh vào hông tên kia khiến hắn khựng lại trong tích tắc. Nhân cơ hội, anh lập tức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Khi hắn lao đến lần nữa, anh không tránh kịp, cánh tay sượt qua lưỡi dao, m. áu trào ra lập tức, đau rát lan khắp cánh tay, nhưng anh không chùn bước anh tiếp tục chạy sâu vào trong, hắn bị mùi máu kích thích liền đuổi theo. Vết thương ấy chính là cái giá để dụ tên bắt cóc khỏi vị trí của Dunk và anh đã thành công.

[Cùng lúc đó – Khu vực phía trước nhà xưởng - Gemini và đội của anh  ]

Gemini đang ra hiệu cho nhóm bao vây thì từ góc tối bên trong, một hình bóng xuất hiện  cao lớn, toàn thân có vết sẹo chằng chịt, mắt đỏ như máu, cánh tay sẫm màu đầy những vết tiêm

"Đó là cái gì?" – một người lính bên Gemini hỏi, lùi lại.

Gemini không trả lời. Vì chính hắn... cũng không biết.

Một luồng pheromone thô bạo đập thẳng vào họ, không giống pheromone thông thường nó như axit ăn mòn hệ thần kinh. Tên đó không hề nói gì, chỉ lao tới. Một tay bóp cổ một người lính, nhấc bổng lên rồi ném văng vào vách tường.

Gemini giơ súng bắn liên tiếp nhưng dường như tên đó không cảm thấy đau. Một viên trúng vai, một viên trúng ngực nhưng tên kia không hề né, máu đen sánh đặc trào ra nhưng hắn vẫn bước tới, càng lúc càng nhanh.

"Cẩn thận!" – Gemini hét lên, nhảy sang bên né cú tông.

Pheromone hắn tỏa ra khiến chân Gemini mềm nhũn. Alpha như anh, lần đầu tiên cảm thấy mình như Omega đứng trước thú săn mồi.

Gemini lùi lại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con quái vật đang đến, siết chặt súng trong tay, máu rút sạch khỏi mặt.

"Là Enigma...Không, đây không còn là Enigma nữa..."

Hắn chưa dứt lời thì tên kia gầm lên. Những người lính xung quanh bắt đầu gục xuống từng người, mắt đỏ ngầu, co giật.

Gemini nghiến răng, tay run lên.

"Chết tiệt. Bọn chúng đã làm gì với hắn vậy...?" - anh nghĩ thầm

"Chết tiệt... Ohm, tình hình bên anh thế nào?!" – Gemini hét trong bộ đàm.

[Nhà xưởng phía tây – Ohm và đội của anh]

Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bước chân chạy hỗn loạn. Ohm đang lùi từng bước trước một sinh vật có dáng người nhưng toàn thân là mạch máu lồi ra, gân xanh cuồn cuộn, mắt hắn ánh xanh lục kì dị.

"Đứng yên!" – Ohm quát, giương súng.

Nhưng tên đó chỉ cười rồi pheromone trên người tw6n đó tỏa ra, khiến Ohm như bị đập mạnh vào ngực. Mặt anh tái mét, đầu óc quay cuồng, súng rơi khỏi tay.

Tên kia lao đến. Ohm nghiến răng, lăn sang một bên, tay rút dao găm đâm vào hông hắn.

Không xi nhê, tên kia quay đầu lại, mắt trợn trừng, hơi thở như quái thú.

Ohm thở dốc, mặt mũi trắng bệch: "Chết tiệt, mấy thứ này là cái quái gì vậy?!"

Tiếng thét vang lên, Ohm quay đầu, thấy người của mình lần lượt bị đánh gục chỉ bằng tay không

"Rút về!" – Ohm gào lên – "Chúng ta bị phục kích!"

Nhưng mệnh lệnh không còn tác dụng tên đó đã đứng trước mặt anh. Ohm giơ súng, bắn thẳng vào đầu nhưng tên kia nghiêng người, tránh trong gang tấc. Một cú đấm đập vào tường cạnh Ohm khiến cả hành lang rung chuyển.

Anh nghiến răng, bật lùi ra sau.

"Chết tiệt... bọn này không phải người!"

[Tầng 2 – Phòng điều khiển]

Konga ngồi trước màn hình, nhìn từng khung hình an ninh hiển thị rõ: 3 Enigma đột biến do hắn tạo ra đã lao vào trận chiến.

Hắn bật cười lớn, điên dại.

"Tụi mày ngon đó nhưng thử sống sót được sau 'vũ khí sống' của tao đi rồi hãy nói chuyện bắt tao"

Hắn nhấc máy bộ đàm, nói một câu ngắn gọn: "Khóa tất cả các cửa không cho bất cứ ai ra ngoài."

Lối ra cuối cùng...đã bị chặn.

Một cái bẫy máu thật sự bắt đầu khép lại.
....

Ba hướng, ba trận chiến, ba Enigma đột biến khác nhau.

Tất cả đều được đánh thức.

Một cái bẫy sinh học hoàn hảo, thứ Konga gọi là 'vũ khí sống'

Cơn ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com