Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

CHUYỂN CẢNH: TRÊN XE CỦA BỐ DƯỢNG

Macau: bố chuyện này không liên quan gì đến porchay cả
Bố ( dượng ): có rất nhiều đứa nhóc khác cũng có mặt ở đó và chứng kiến đúng chứ . Rồi kể lại tất cả sự thật cho nhà trường rồi chúng ta đền bù thương tích chắc con sẽ tránh được việc bị kỉ luật thôi , rồi từ bay giờ ....
Macau: con đã nói là không phải lỗi của porchay rồi cơ mà
Bố( dượng ): macau!!!
Macau: bố à ! Con và porchay chỉ cần chuyển trường là được, chúng con không nhất thiết phải học ở nơi rác rưỡi này để học, bọn con có thể chuyển sang trường khác tốt hơn và bố vẫn có thể sống với dì mà
Bố( dượng ): macau!!!! Nghe bố nói đi!!! Đừng nực cười như vậy nữa và hãy xử lý đám hỗn độn của con đi. Con có hiểu bố đang nói gì không!!! Con chỉ biết làm như thế thôi sao, đánh nhau rồi nổi giận đùng đùng lên để tránh hậu quả mình làm ra hay sao?!
Bố( dượng ): macau à, bố không biết con muốn bảo vệ thứ gì, nhưng dù gì đi nữa.... Nếu con muốn làm theo ý mình, thì con hãy đợi đến khi trưởng thành đi , để có thể chịu trách nhiệm với những việc con gây ra , bố không thể lúc nào cũng ở với các con để giải quyết mấy vấn đề trẻ con như thế này đâu..... các con còn quá nhỏ

HỒI TƯỞNG LẠI : VÀI NGÀY TRƯỚC

Mẹ: anh à , porchay cảm thấy khó khăn khi sống chung với macau. Nó mới chỉ là một đứa trẻ, em không muốn cái áp lực triền miên này trở thành gánh nặng cho thằng bé, chúng ta hãy........ chia tay đi như vậy sẽ tốt cho bọn nhỏ hơn
Bố( dượng ): được rồi anh hiểu mà đừng khóc nữa

Nói rồi ông ôm trầm lấy bà dỗ dành nhưng không biết porchay đã đứng ở ngoài từ khi nào đã nghe hết mọi chuyện của hai người đang bàn bạc , một cảm giác buồn man mác , từ sau anh lại bước ra nhìn thấy khuôn mặt đang tối sầm lại của porchay , cậu cũng thấy anh nhìn anh với đôi mắt tiếc nuối trong vô vọng rồi lại ngoảnh mặt rời đi còn anh thì không biết chuyện gì đang xảy ra cứ nhỡn nhơ, ung dung

CHUYỂN CẢNH: Ở MỘT CON HẺM NHỎ

Macau: nè porchay ! Em lớn vậy rồi mà không biết hút thuốc sao , có muốn thử không ?!nè !

Cậu lấy điếu thuốc từ trên tay anh hút một hơi thật sâu một cách vụng về rồi ho sặc sụa , từ trước đến giờ cậu chỉ biết học học và học chứ chưa từng thử những thứ kích thích này bao giờ

Porchay: cái đéo gì mà khói dữ vậy?!
Macau: thế em không biết hút thuốc thật à , đàn ông gì yếu vậy , có cần anh mày dạy cho không
Porchay: không cần! tôi sẽ tự tập hút thuốc!

CHUYỂN CẢNH: Ở NHÀ

Macau: porchay này ! Hay hai anh em ta ngủ chung nhá
Porchay: bị điên à ! Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?! Tôi mà phải ở cùng một người ở bẩn như anh sao còn lâu!!!
Macau: đi mà nha~~~ hai anh em ta thân thiết lâu như vậy rồi mà không ngủ chung với nhau lần nào cả ấy !nhá!

Trong lúc này cậu nhận ra rằng , mình chỉ còn có thể ở với anh thêm một tuần nữa thôi là phải chuyển đi nơi khác rồi , sự buồn tủi này cứ da diết không nguôi. Cậu thật sự muốn sống chung với anh, muốn ngủ cùng với anh nhưng không còn bao lâu nữa cậu sẽ phải tạm biệt anh và cả ngôi nhà này để đi đến ngôi nhà khác

Porchay: được ! Nhưng chỉ trong tuần này thôi sang tuần sau tôi sẽ không ngủ với anh nữa
Macau: trời thật á ?! Anh còn tưởng em sẽ không đồng ý mà bỏ về phòng luôn chứ ! Ôi mẹ ơi! Anh tính xin em chỉ một ngày thôi mà em cho anh ngủ luôn cả tuần ôi , không thể tin được luôn ! thật vi diệu , vậy ngủ ở phòng em hay phòng anh
Porchay: tất nhiên là phòng tôi rồi phòng anh vừa dơ vừa thối tôi còn không dám bước vào nói chi là ngủ . Đi thôi , sao còn đứng ngơ ra đó làm gì có đi không thì bảo
Macau: đi chứ đi chứ mà để anh đi cất cặp đã

Cậu gật đầu đi lên phòng trước với tâm trạng vui vẻ ra mặt , rồi lại dẹp khuôn mặt đó qua một bên mà lấy lại sự lạnh lùng như ngày nào vốn có

CHUYỂN CẢNH: TRONG PHÒNG PORCHAY

Macau: anh hai đẹp trai của em đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây

Trên tay anh toàn là bánh , kẹo , nước ngọt và vài lon bia như thể đã chuẩn bị từ trước , anh để hết đống lên bàn rồi chạy lại ôm cậu ngã nhào xuống giường mà đùa giỡn

Porchay: anh muốn chết à bỏ tôi ra
Macau: bỏ thì bỏ , anh có cái này cho em coi . Tèn ten là bia nhưng chỉ có nhiêu đây thôi bạn anh cho đấy
Porchay: bia sao nhưng tụi mình vẫn chưa đủ tuổi để sử dụng chúng mà
Macau: shịtsssssssss bé bé cái miệng lại xem nào
Porchay: ờ quên, mà bạn anh cũng đâu đủ tuổi đâu
Macau: thì cái này là của bố nó , bố nó là con nghiện rượu bia nên mấy cái này lúc nào cũng có trong nhà của nó hết
Porchay: ò tội bạn anh ghê, mà đứa nào mà xui dữ vậy
Macau: haizzz em quan tâm đến thằng đó để làm gì định cua nó à
Porchay: nghĩ sao vậy trời , tôi chỉ muốn biết thôi
Macau: thôi em không cần biết đâu , anh biết được rồi mà bia này anh sẽ để dành đến cuối tuần sẽ dùng nhé
Porchay: tuỳ anh , tôi thì sao cũng được
Macau: vậy đi he còn đống bánh kẹo và nước ngọt này chúng ta sẽ tiêu diệt nó trong tuần này được chứ
Porchay: ừm

Bọn trẻ cứ thế mà ăn bánh kẹo uống nước ngọt chơi game đến mệt đừ cả người rồi lăn đùng ra ngủ , porchay thì ngủ rất sâu như không biết trời đất gì còn anh thì nằm vui sướng ngấm nhìn khuôn mặt cậu vì đây là lần đầu tiên anh ngủ với cậu , được thấy cậu cười nói một cách hồn nhiên và vui vẻ đến thế anh bui sướng biết bao nhiêu , anh đặt tay mình lên mặt cậu bất giác mà nói ra những gì trong lòng đã muốn thốt lên từ lâu

Macau: porchay à anh thật sự rất vui vì đã gặp được em , từ trước đến nay anh chưa có cảm giác này với ai bao giờ ngoại trừ em cảm giác này nó lạ lắm anh chưa từng có.... cho đến khi gặp em . Anh chỉ muốn chúng ta được ở bên nhau như này mãi mãi đến suốt cuộc đời , chỉ cần em và anh với một căn nhà nhỏ rồi cùng trãi qua những thăng trầm của cuộc sống đối với anh thế là đủ . Chúc em ngủ ngon thế giới của anh

Nói rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ngắm mắt ngủ thiếp đi . Thật tiếc khi porchay không nghe thấy những câu nói này cũng chẳng cảm nhận được sự ngọt ngào từ nụ hôn đó và tất cả những gì trong thời khắc này chỉ gói gọn trong từ thật tiếc

Trong vài ngày qua cậu và anh đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều kề kề với nhau như hình với bóng không chút rời xa . Bỗng nhiên ngày thứ bảy ra về anh chẳng thấy porchay đâu , anh tìm và nhắn tin mãi cũng chẳng thấy trả lời , một hồi sau cậu mới rep lại anh rằng cậu có việc quan trọng nên đã đi với bạn một chút xíu sẽ về, nói rồi anh quải balo và đi đến trạm xe buýt . Anh đã bắt gặp cậu với một cậu bạn đang choàng vai porchay ngồi ở chiếc ghế đá ở trong hẻm vừa trò chuyện vui vẻ vừa hút thuốc . Anh đã mất đi ý chí mà đi đến đó dựt điếu thuốc trên tay cậu vứt xuống đất , rồi kéo cậu đến một chỗ vắng vẻ với sự tức giận đang dằng dặc trong người mà đẩy cậu vào gốc tường

Macau: chuyện quan trọng của em đây ư ?! Là choàng vai bá cổ nói chuyện vui vẻ với người khác mà không phải anh đấy à ?!!!
Porchay: anh bị gì vậy ? Đó là bạn tôi đấy!!! Đến thì không chào hỏi , rời đi thì không nói tiếng nào, anh biết hai từ lịch sự không hả
Macau: tại sao anh phải lịch sự với thằng chó đó!!!! Người mà em cho là quan trọng hay sao!!!! Quan trọng hơn cả anh à??!!
Porchay: sao anh lại cáu với tôi như thế . Đúng!!! tôi coi thằng đó là..... à không phải gọi là anh mới đúng , tôi coi anh ta quan trọng hơn cả anh đấy rồi sao!  anh ghen à?!!! Vậy chúng ta có thể yêu nhau mà đúng chứ?

Anh lại bất ngờ khi nhận được câu nói này từ cậu , ghen sao ? Đúng , anh đã ghen . Nhưng làm sao đây khi chỉ còn một ngày nữa để hai ta có thể ở bên nhau anh thà để em ghét anh còn hơn là phải đau khổ vì anh

Macau: không......porchay nghe đây, em đừng yêu anh , anh sẽ không bao giờ yêu anh đâu

Cậu đã rất đau với câu nói đó , câu nói đó như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu , cậu cứ nghĩ anh sẽ nói: được thôi vậy thì có thể làm người yêu của nhau đi , nhưng không anh lại không nói thế . Cậu thất thần bỏ đi lên xe buýt

CHUYỂN CẢNH: Ở NHÀ

Macau: mình nhớ em ấy về trước mình cơ mà sao giờ lại không thấy nhỉ , hay em ấy đi với thằng chó kia nữa rồi , tối thế này rồi hai đứa con trai đi với nhau như vậy để làm gì chứ . Để điện xem sao
Thuê bao quý khách vừa gọi........
Macau: sao thế này ! Sao thuê bao vào lúc này cơ chứ!!!

Anh chạy xuống nhà xông ra cửa để đi tìm đứa em trai bé bõng của mình . Nhưng cậu đã đứng trước cửa rồi . Anh ôm thế giới của anh vào lòng

Macau: em đã đi đâu mà giờ này mới về vậy chứ ?! Anh điện cũng không nhấc máy, có biết anh lo cho em lắm không hã
Porchay: anh làm gì vậy , bỏ tôi ra . Tôi đi hóng gió xíu ..... vậy giờ tôi có thể lên phòng được chưa
Macau: đi ! Hai anh em ta cùng đi
Porchay: nhưng trước hết phải bỏ cái tay của anh ra

CHUYỂN CẢNH: PHÒNG PORCHAY

Macau: hôm nay tụi mình lén uống bia ha porchay, mà để tới 11h hay 12h gì đó rồi uống cho bố mẹ đừng phát hiện
Porchay: vậy cũng được chứ giờ uống bố mẹ sẽ phát hiện cho xem

Đã 11h30' cậu và anh lén lén bố mẹ khuôi nắp lon bia một cách chậm rãi , hai người trò chuyện với nhau rất vui dù căn phòng rất rộng nhưng macau và porchay nói chuyện cứ nho nhỏ rất khó nghe . Chỉ mới có một lon thôi nhưng porchay đã say khước

Porchay: nè tại sao hôm nay anh lại nói anh không yêu tôi hã tên xạo ke này, bộ anh muốn chết à mà lại dám nói với tôi câu đó 
Macau: em say rồi à , mới có một lon mà em đã say rồi đô em yếu ghê 
Porchay: say gì mà say tôi không có say anh say mới đúng đô của tôi là đô bất tử đó
Macau: ghê ta! Cũng là bất mà là bất tỉnh chứ không phải là bất tử
Porchay: thôi đi anh xàm quá! Mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó , tại sao anh lại nói không yêu tôi hã~~~~
Macau: trời trời!!! em làm gì vậy ? Làm nũng đấy à , hôm nay đúng là vinh dự khi thấy porchay siêu cấp đẹp trai đáng yêu của chúng ta hôm nay làm nũng với mình nè trời
Porchay: mau trả lời câu hỏi của tôi đi , đừng có mà đánh trống lảng
Macau: thật ra..... anh thật sự rất muốn nói câu khác ngược lại câu đó nhưng chúng ta không có thể nào yêu nhau được đâu porchay à

Anh vừa nói dứt câu cậu đã kéo cổ áo anh lại hôn . Một nụ hôn đầu đời của cả anh và cậu , người anh đứng yên như tượng vì cái hôn đó . Anh cứ vậy mà cuống vào bầu không khí đó , đôi môi của cậu đang bị anh nghiền nát , anh lần lần hôn xuống cổ dìu cậu lên rồi đè cậu ra mà hôn dồn dập , anh bắt đầu cởi áo ra , một bờ vai rộng và đầy cơ bắp của một nam sinh vừa tròn 18 tuổi . Một tiếng mở cửa lạch cạch với tiếng nói quen thuộc

Mẹ: porchay con chưa ngủ à , mà sao cái gì ồn thế ?

Bà vừa mở cửa ra một cảnh tượng kinh hoàng đang đập vào mắt của bà , là con trai mình đang quan hệ với thằng con trai của người yêu mình . Cảnh tượng hãi hùng đó cả đời bà cũng không bao giờ quên vì vốn bà đã không ưa cái gọi là LGBTQ+ gì đó , chuyện hai anh em ở chung với nhau và làm ra những chuyện đồi bại này thất đã quá sức tưởng tượng của ả

Mẹ: hai đứa đang làm gì thế
Macau: không như gì nghĩ đâu tụi con ch...
Mẹ: đừng nói gì nữa hai đứa hãy mau chóng dẹp đống lộn xộn của hai đứa đã tạo ra đi , còn hai đứa con thì mau dừng lại ngay , mẹ không muốn làm lớn chuyện này lên đâu đừng làm điều ngu ngốc đó nữa, mẹ về phòng trước đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com