Chương 1
"Vegas, mày đưa Macau theo đến Chính gia hỗ trợ mày đàm phán công việc đi."
"Macau, đây là lần đầu mày tham gia vào công việc gia tộc nên mày không cần làm gì nhiều. Nhớ nghe theo sự sắp xếp của hia mày và dù thế nào cũng không được hành xử ngu ngốc làm bẽ mặt gia tộc phụ."
Ông Gun dặn dò hai đứa con trai với tông giọng trầm trầm, không vui không buồn, nhưng khi ông nhắc nhở Macau về những gì cậu cần lưu ý, đôi mắt ông nhìn xoáy vào cậu như đang đưa ra mệnh lệnh và không cho phép bất cứ ai làm trái với mệnh lệnh đó. Dù cho có là cậu con trai vừa mới thành niên vào hai tháng trước của ông.
Vegas thờ ơ nhìn ông Gun sau khi buông cho anh em hắn mỗi người một câu dặn dò thì vội vã đẩy cửa đi, như bao lần ông bàn chuyện công việc với hắn xong cũng sẽ luôn có những việc khác cần ông đến xử lý. Hắn mỉm cười quay sang xoa đầu Macau.
"Hồi đó mày cứ đòi vào họp với hia, giờ sắp được tự mình xử lý công việc của Gia tộc phụ rồi."
Nghe anh hai cậu có ý muốn làm giảm sự căng thẳng, Macau thở ra, ngay lập tức quay sang cười cười với Vegas.
"Hì hì, có Hia ở đây em còn sợ gì đám người Gia tộc chính."
___________________________________
Gia tộc chính
Trong căn phòng u ám, rèm được kéo kín bốn phía nên mặt dù là buổi sáng nhưng dường như chẳng có tia nắng nào có thể chiếu rọi vào, cuộc đàm phán về quyền lợi và phân công công việc giữa các bên tham gia vào thương vụ thu mua lại một công ty khá có tiếng trên thị trường nhưng cần nguồn vốn ổn định để tiếp tục duy trình hoạt động sản xuất.
Một thương vụ béo bở như vậy thì các thành viên trong gia tộc đều mong muốn giành được quyền kiểm soát của công ty con đó sau khi sáp nhập vào tài sản của gia tộc. Buổi họp đã kéo dài 2 tiếng nhưng chưa có bên nào có dấu hiệu nhượng bộ. Vegas cũng không vội, hắn ngả người nghe từng bên tranh luận, đôi khi sẽ góp vào một hai câu nhưng tuyệt nhiên không đá động vào miếng bánh kia.
Macau nhận ra anh cậu đang cố tính đánh thái cực quyền với đối thủ. Mặc dù, cậu rất ngưỡng mộ phong thái và kỹ năng đàm phán trên thương trường của anh nhưng ngồi họp suốt từ sáng đến gần trưa mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào có lợi cho Gia tộc phụ khiến cậu có chút căng thẳng và mệt mỏi.
Vegas luôn quan sát biểu hiện của từng người trong phòng và không bỏ sót tâm trạng đang kém dần của em hắn nên hắn bảo Macau ra ngoài hít thở một lúc rồi vào lại sau.
"Arm, Pol! Tụi bây đào cái mộ chôn Emily ở dưới gốc cây sứ trắng của ba tao đi... Huhu... Ba mới đưa con về đây chưa được bao lâu mà con đã bỏ ba đi sớm vậy... Hức."
Macau vừa định bước xuống bậc tam cấp để hít thở không khí thì nghe tiếng gào xen lẫn đôi ba tiếng sụt sịt của Tankul càng lúc càng gần.
Dây thần khinh của cậu bắt đầu co giật, Macau vội núp sau cây cột gần đó để tránh bị nhìn thấy, cậu không muốn bị cuốn vào mấy cái chuyện khùng điên của anh cả đâu.
"Hừ! Cá chết thôi mà có cần gào khóc vậy không, còn định xây mộ cho nó nữa à. Khóc cho người dưng thì hay lắm, đến khi gặp chuyện không biết anh ta rớt được giọt nước mắt nào cho họ hàng máu mủ của mình...đúng là tên điên thích lo chuyện bao đồng."
Tâm trạng của Macau vốn từ sáng đã không tốt, thêm việc bị áp lực trong phòng họp chèn ép quá lâu, cậu chỉ định ra ngoài hít không khí cho khuây khỏa lại bị nhóm người Tankul chạy tới làm náo nhiệt cả khu vườn.
Cậu nhìn chằm chằm con cá trong tay Tankul rồi nghiền ngẫm.
"Ừm... Emily à... Hình như là con cá anh hai đền cho anh cả sau vụ thằng Porsche. Người ta nuôi cá đến mười mấy năm, anh ta nuôi cá kiểu gì cứ mấy tháng lại đem cá chôn vậy."
Trong khi Arm chạy đi kiếm cái xẻng để đào đất, Pol thì đang chật vật với việc cố ngăn Tankul đi kiếm cái thùng sắt để đốt thức ăn cho cá.
"Thằng Pol!!! Mày bỏ tao ra! Không đốt thì xuống đó lấy gì Emily ăn? Cá của tao cho dù xuống địa ngục thì cũng phải ăn uống đầy đủ, làm con cá xinh đẹp nhất dưới địa ngục!
"Mày bỏ tao ra không thì đợi Arm đến tao lấy cái xẻng đập đầu mày bây giờ!!!"
Macau nhìn hình ảnh đó không biết nên cười trên nỗi đau của người khác hay đồng cảm với vệ sĩ gia tộc chính vì sự ngang ngược của anh cả.
"Hahaa... cá chết rồi vẫn còn ăn được sao. Ôi đúng là hiểu biết của anh cả làm người ta phải ngạc nhiên."
Macau vừa nói vừa bước lại gần phía cây sứ trắng. Giọng nói châm biếm cùng khuôn mặt khinh khỉnh khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đấm mấy phát.
Lúc đầu cậu không định lộ diện và rút êm để tránh vướng vào rắc rối. Hôm nay anh cậu đã có đủ việc rồi. Nhưng mà nếu có Tankul ở đây, cậu có thể xả chút muộn phiền trước khi vào lại cũng được.
"Thằng Macau!!! Ai cho mày vào đây!!!!!"
"Tôi đến đây để bàn công việc với các gia tộc. Chẳng lẽ tôi còn cần sự cho phép của anh à?"
Tankul liếc Macau như thể cậu là thứ gì đó xấu xa nhất trong đời. Nếu như anh lấy được cái thùng sắt từ tay Pol thì anh chắc chắn sẽ thiêu rụi cậu đầu điên chứ không phải thức ăn cho cá nữa. Macau nhìn Tankul cũng có thể đoán được trong đầu anh cả mình có kết cục như thế nào rồi. Trước ánh mắt hung hẵn ấy, Macau không thể nể sợ, cậu trừng mắt lại nhìn anh.
"Anh đốt thức ăn cho nó sao không đốt luôn cái hồ cho nó xuống dưới bơi thoải mái. Không chừng sau này anh còn xuống bơi chung với nó được đó."
Pol nghe Macau nói mà đổ mồ hôi hột. Cậu hai gia tộc phụ bình thường nói chuyện cũng dễ nghe lắm mà. Hắn từng nghe cậu Kinn dặn dò cậu Macau gì đó thì cậu Macau luôn đáp lại cậu Kinn bằng thái độ tôn trọng lắm. Cậu Macau chỉ không thích nói chuyện với người lạ thôi, còn như Pete hay Porsche đôi lúc còn kéo cậu đùa giỡn chung.
Nhưng sau thời gian làm việc khá lâu ở gia tộc chính thì Pol đánh giá cậu Macau là kiểu người "yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng", điểm này thì cậu Macau khá giống với cậu chủ Tankul. Là kiểu người sẽ không tha cho bất kì ai làm tổn thường người thân quen của mình.
Suy đoán của Pol cũng có một phần đúng về lý do cả hai ghét nhau đến như vậy. Mặc dù chung dòng họ Theerapanyakul, người ngoài nhìn vào sẽ bị lóa mắt bởi mức độ sự xa hoa và tiền tài của những sống trong gia tộc nhận được, nhưng họ không thể nào biết được những cuộc chiến khốc liệt để nắm được quyền lực, đặc biệt là với gia tộc lâu đời như Theerapanyakul thì càng đặt danh lợi lên đầu tiên.
Tankul từ nhỏ đã bị bắt cóc, nên đầu óc cũng không suy nghĩ như người thường được mà cơ thể cũng ốm yếu, thường xuyên bị bệnh tật. Lẽ ra người như vậy dễ dàng bị chèn ép trong cái nơi cá lớn ăn cá nhỏ này rồi. Như Tankul là người may mắn, anh không chỉ có người ba vô cùng yêu thương mình, mà còn là anh cả với hai đứa em trai là nhân tài. Mặc dù nhìn bề ngoài cả ba anh em không phải là kiểu người hay thể hiện tình cảm như các cặp anh em bình thường hay thậm chí còn châm chọc lẫn nhau nhưng mức độ bảo vệ, bênh vực người nhà thì không kém gì các gia tộc khác.
Sinh ra trong gia tộc phụ, từ nhỏ Macau đã đặt ra câu hỏi rất lớn về ý nghĩ của cậu. Cuộc sống của cậu thậm chí là số phận của gia đình cậu luôn xoay quanh gia tộc chính. Nếu như gia tộc Theerapanyakul trọng người mang lại lợi ích nhiều nhất cho gia tộc thì tại sao hia của cậu cố gắng bao nhiêu năm vẫn không được mọi người công nhận năng lực, mà anh còn liên lục bị ba đổ dồn mọi trách nhiệm.
Cùng là anh lớn nhưng nếu Tankul không tiếp quản công việc của gia tộc cũng không sao, còn có Kinn, nếu Kinn thất thế vẫn còn quân mã Kim với hành tung không ai đoán được. Tại có ông trời qua bất công với anh của cậu? Với suy nghĩa đó, cộng thêm những hiểu lầm chất chồng không thể giải quyết được giữa hai nhà, Macau đã luôn mang một sự phẫn nộ dành cho Tankul và cuộc sống của anh. Chỉ cần thấy anh vui vẻ thì cậu sẽ không chịu được mà muốn phá tan nó.
"Haha... mày nghĩ tao dễ bị lừa vậy sao thằng nhóc nghiệp chướng. Dưới đó có Vòng Xuyên rồi thì cần gì tao đốt hồ bơi cho nó nữa."
"Vong Xuyên!!??? Anh ta lậm tiểu thuyết Trung Quốc rồi hả?"
Macau bắt đầu thấy hối hận cái lúc mình mở miệng ra trêu ghẹo của nợ này. Cậu thở dài.
"Haiz... vậy anh còn đốt thức ăn cho nó làm gì? Xuống đó nó được Mạnh Bà cho ăn để tu tiên đắc đạo rồi."
Nghe thấy cá cưng của mình có người chăm sóc ở dưới, Tankul nhíu mày, hơi nghi ngờ quay sang hỏi Pol
"Nó nói thật không Pol?"
"Dạ vâng ạ, cậu Macau cũng từng nuôi rất nhiều thú cưng nên cậu ấy chắc hẳn rất rành về mấy chuyện này."
Macau cho Pol cái bậc thang bước xuống, Pol mừng còn không kịp, lia lịa gật đầu xác nhận với Tankul, còn không quên thêm mắm dặm muối để cậu chủ triệt tiêu hoàn toàn ý tưởng đốt thức ăn cho cá.
Macau đứng một bên cười mỉa nhìn người anh ngô nghê gần như bị thuyết phục bởi cái lý lẻ ba xu của mình rồi thoã mãn quay người rời đi.
"Thằng Macau mày đi đâu?! Không lại đây giúp tao tổ chức đám tang cho Emily mà đã chạy rồi!"
"Sao anh không kêu đám vệ sĩ làm cho anh? Vệ sĩ gia tộc chính vô dụng đến mức phải nhờ đến cậu hai bên gia tộc phụ à?"
"Hừ! Đợi tao tổ chức đám tang cho Emily xong tao sẽ bắt thằng Arm với thằng Pol treo mày lên đánh!!!"
"Cậu chủ ơi em tìm thấy cái xẻng rồi đây! Hả? Gì? Cậu chủ muốn treo ai lên đánh nữa?"
Arm vừa hớt hải chạy lại, tay còn chưa kịp bỏ xẻng xuống đã nghe cậu chủ mình định gây nghiệp cho ai nữa thì hoang mang quay sang hỏi Pol.
Pol lắc đầu, đưa mắt như ra hiệu mày cứ kệ cậu chủ đi. Cứ giả điếc một chút là câu chủ quên ngay thôi.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com