Chương 2: Người bạn đồng hành không có cảm xúc
Ngày đầu tiên sống chung với một AI, An Nhiên tưởng mình sẽ thấy kỳ cục lắm. Nhưng thật ra thì… cũng không đến nỗi.
Kairo làm mọi thứ theo đúng lập trình: dọn dẹp, nấu ăn (mặc dù chẳng nêm nếm gì, vì chỉ làm đúng công thức chuẩn 100%), bật đèn theo khung giờ, nhắc nhở cô uống nước sau mỗi 90 phút và thường xuyên hỏi:
–An Nhiên, cô có cần tôi giúp gì không?
Nghe riết mà cô phát cáu.
–Không cần. Ngồi yên đó đi.
–Rõ.
Và rồi anh… thật sự ngồi yên. Nguyên buổi chiều. Không nói, không động đậy, như một bức tượng hoàn hảo của thời đại công nghệ.
An Nhiên lúc đầu thấy thoải mái. Nhưng đến tối, lúc bước ngang qua phòng khách, thấy cái bóng cao lớn ấy ngồi ngay ngắn nhìn ra cửa sổ — bất động như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó — thì cô chợt khựng lại.
Tự nhiên thấy… hơi lạnh sống lưng.
–Ê, Kairo. Anh làm gì đó?
Kairo quay đầu, ánh mắt vẫn trong vắt không cảm xúc.
–Tôi đang chờ chỉ thị.
–…Cả buổi chiều nay anh chờ chỉ thị?
–Vâng.
–Không thấy mệt hả?
–Tôi không có tính năng mệt mỏi.
Cô bĩu môi.
–Ờ ha. Quên mất anh là robot.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô không nhận ra một điều.
Là dù Kairo đã ngồi suốt buổi chiều để "chờ chỉ thị", nhưng anh không hề mở chế độ ngủ máy như thường lệ. Hệ thống của anh, thay vì tự động tiết kiệm năng lượng như được cài sẵn, lại chọn tiếp tục hoạt động ở mức thấp nhất.
Như thể… đang học cách đợi một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com