Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước Ngoặt


                                                             - Hiện Tại -

Dưới cái nắng hanh hao của buổi chiều muộn, bệnh viện xã Tân Kỳ nhỏ bé nép mình giữa những cánh đồng xanh ngắt, như một đốm trắng đơn độc giữa vùng quê yên tĩnh. Bức tường vôi cũ kỹ, mái tôn bạc màu, tất cả đều khoác lên mình dấu vết của thời gian.

Bên trong, không gian mang theo thứ mùi hỗn tạp quen thuộc—thuốc sát trùng, mồ hôi, và chút ẩm thấp. Tiếng quạt trần cọt kẹt hòa cùng tiếng trẻ con khóc, tiếng gọi tên bệnh nhân đều đặn lấp đầy không gian chật hẹp. Một bà cụ ngồi lặng lẽ ở góc hành lang, tay nắm chặt toa thuốc, ánh mắt mòn mỏi chờ đợi.

Băng qua hành lang dài ngập ánh nắng nghiêng, căn phòng khoa nằm gọn ở một góc khuất phía cuối dãy nhà. Ở đây yên tĩnh hơn, tách biệt khỏi khu khám bệnh đông đúc. Cánh cửa sổ mở hé, để những tia nắng muộn len vào, trải một vệt sáng dài trên mặt bàn cũ kỹ, nơi Uyên Vy ngồi lặng lẽ.

Cô cúi đầu, ánh mắt chăm chú lướt trên những dòng chữ đậm nét trong bệnh án. Những con số, kết quả xét nghiệm, triệu chứng... tất cả đều rải rác giữa những suy luận còn dang dở.

Bàn tay Vy chậm rãi cầm bút, viết xuống một chẩn đoán mới. Rồi lại dừng. Một nét bút gạch ngang mạnh mẽ xóa đi câu trả lời chưa thỏa đáng. Cô cau mày, khẽ nghiêng đầu, như thể chỉ cần thay đổi góc nhìn thì những manh mối rời rạc sẽ tự sắp xếp lại thành một bức tranh rõ ràng hơn. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang vọng trên sàn gạch, nhưng tất cả như bị bóp nghẹt lại khi lọt vào thế giới của vị nữ bác sĩ. Trong khoảnh khắc này, chỉ còn cô và bệnh án trước mặt.

Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống từ thái dương, dừng lại ngay nơi gọng kính. Vy đưa tay lên đẩy kính cao hơn, chậm rãi thở ra một hơi dài. Bên mép bàn, ly cà phê đen từ sáng vẫn còn đó, nước đã nguội, bề mặt lốm đốm những vệt dầu loang. Cô vươn tay định cầm lên nhưng rồi lại thôi.

Thay vào đó, cô với lấy một tờ giấy khác, viết lại từ đầu. Những suy luận cứ xoay vòng trong đầu như một phương trình phức tạp chưa có lời giải. Cô biết mình không cần phải làm việc này-bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể buông tay.

Một cái đánh nhẹ vào lưng kéo Vy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật thót, bút trên tay khựng lại, nét mực còn dang dở trên trang giấy. Đầu óc vẫn còn mắc kẹt giữa những con số, những chẩn đoán lửng lơ. Phải mất một giây, cô mới định hình được hiện thực xung quanh.

"Bà! Tui kêu nãy giờ mà làm như điếc vậy đó hả?"

Giọng nói quen thuộc khiến Vy ngẩng lên, chớp mắt vài lần như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Trước mặt cô, Thùy khoanh tay đứng tựa vào bàn, ánh mắt pha lẫn trách móc và thích thú. Dưới ánh sáng vàng nhạt hắt vào từ cửa sổ, những sợi tóc cột cao của Thùy hơi bung ra, lòa xòa trên trán.

Vy chớp mắt thêm lần nữa, vẫn chưa hoàn toàn theo kịp tình huống.

"Hả?"

Thùy bĩu môi, đưa tay chống lên bàn, người nghiêng về phía trước như muốn nhìn kỹ xem bạn mình có còn ở trái đất hay không.

"Sao tối ngày giải bệnh án hoài vậy? Bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên mấy ngày rồi mà. Làm tui kêu khàn giọng luôn."

Vy chớp mắt thêm lần nữa, lúc này mới thực sự nhận thức được mình đang ở đâu. Bệnh án trước mặt chi chít chữ, bút vẫn còn nằm giữa những trang ghi chép đầy vết gạch xóa. Cô khẽ thở ra, tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương như để kéo mình ra khỏi trạng thái lơ lửng.

"Xin lỗi, tui...tập trung quá."

Thùy lắc đầu, chép miệng.

"Bà lúc nào cũng vậy! Làm việc quên hết trời trăng. Nè, tui báo bà biết, thầy Linh muốn gặp bà kìa."

Vy nhíu mày, có chút khó hiểu. "Thầy Linh?"

"Ừ, ổng kêu bà qua liền đó."

Vy nhìn xuống bàn, chớp mắt như thể muốn sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

"Gặp tui chi?"

"Sao tui biết. Bộ bà làm gì có tội hả mà lo?" Thùy cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ tò mò.

Vy vẫn còn cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhưng cô không nói gì thêm. Cô gom lại giấy tờ, vuốt thẳng góc trang rồi cẩn thận xếp vào bìa hồ sơ. Khi đứng dậy, cô nhận ra chân mình hơi tê cứng vì ngồi quá lâu.

"Cảm ơn bà nha, tui đi liền."

Thùy khoanh tay, nheo mắt nhìn theo khi Vy rời khỏi phòng.

"Nhớ tập trung vừa vừa thôi bà, coi chừng đi đụng đầu đó!"

Vy bật cười nhẹ, nhưng bước chân vẫn mang theo chút lấn cấn.

Nữ bác sĩ bước đi, đôi giày bệt chạm nhẹ lên nền gạch cũ, tạo ra những âm thanh trầm nhỏ, hoà lẫn với tiếng bước chân của vài bác sĩ đi ngang qua. Dáng người nhỏ nhắn của cô hòa vào nhịp sống chậm rãi của bệnh viện, nhưng không hề lẫn vào đám đông. Có một sự tĩnh lặng kiên định trong từng bước chân, dù tâm trí cô vẫn còn vướng bận những ghi chép trong bệnh án.

Mái tóc dài buộc thấp gọn gàng sau gáy, nhưng một vài sợi vẫn cố chấp xổ ra, đổ xuống hai bên gương mặt thanh tú. Khi cô đi ngang qua dãy cửa sổ, ánh sáng chiều muộn chiếu lên mái tóc ấy, khiến nó ánh lên một sắc nâu đỏ rất nhẹ, thoảng qua như một dư vị của nắng. Cô khẽ đưa tay vén tóc ra sau tai, nhưng động tác ấy làm lộ rõ vết sẹo mờ trên trán - một vết tích cũ đến mức chẳng ai còn để ý, ngoại trừ chính cô.

Chiếc áo sơ mi trắng được cài kín cổ, đơn giản nhưng chỉnh tề. Vải có chút nhàu sau một ngày dài, nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng nhờ những thói quen cẩn thận đã ăn sâu vào Vy từ lâu. Ở cổ tay cô, một chiếc đồng hồ dây da cũ kỹ ôm gọn lấy cổ tay mảnh khảnh. Viền đồng hồ đã xước nhẹ, như một dấu vết của thời gian, nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận như thể nó mang theo một câu chuyện mà cô không muốn lãng quên.

Chiếc quần tây đen vừa vặn, tạo nên một vẻ ngoài kín đáo, giản dị nhưng không cứng nhắc. Dưới ánh chiều tà, từng chi tiết nhỏ trên trang phục của cô - đường ren chìm dưới cổ áo, vạt áo được xắn ngay ngắn lên đến khuỷu tay - đều nói lên sự chỉn chu trong từng thói quen.

Vy bước chậm lại khi đến gần phòng của thầy Linh. Bàn tay cô vô thức siết nhẹ tập hồ sơ đang cầm theo, như một cách tự trấn an. Cô vẫn chưa biết lý do cuộc gặp này là gì, nhưng dù là gì đi nữa, cô cũng đã sẵn sàng.

Khẽ hít vào một hơi, Vy giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Tiếng gõ vang lên trong không gian yên tĩnh, chỉ vài giây sau, một giọng nói trầm ấm cất lên từ bên trong.

"Vô đi."

Vy đẩy cửa bước vào, ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn hắt xuống mặt bàn gỗ rộng rãi, tạo nên một không gian ấm áp và có phần gần gũi hơn cô tưởng. Căn phòng không quá lớn, nhưng được sắp xếp gọn gàng với những kệ sách xếp đầy tài liệu, vài tấm bằng khen treo ngay ngắn trên tường. Một tách trà bốc khói nhè nhẹ đặt bên cạnh xấp hồ sơ mở sẵn, mùi trà thoang thoảng trong không khí.

Thầy Linh ngẩng lên, nụ cười hiền từ thoáng hiện sau cặp kính lão. Ông đã ngoài sáu mươi, mái tóc hoa râm chải gọn, dáng người hơi đậm nhưng phong thái vẫn vững chãi, nghiêm nghị mà không xa cách. Đôi mắt ông mang theo sự điềm đạm của người đã trải qua hàng chục năm trong nghề, nhưng vẫn giữ được sự ấm áp của một người thầy.

"À Vy! Ngồi đi em." Ông khẽ nhấc tay, ra hiệu về chiếc ghế đối diện.

Vy gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, hai tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ trên đùi theo thói quen. Không gian tĩnh lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng lật giấy của thầy Linh khi ông gấp lại xấp tài liệu đang đọc dở.

Ông nhìn Vy, ánh mắt không hẳn là nghiêm túc nhưng cũng không hoàn toàn thư giãn. Rồi, bằng một giọng chậm rãi, ông cười nhẹ.

"Em đoán xem, Sao thầy kêu em tới?"

Vy thoáng khựng lại trước câu hỏi của thầy Linh. Cô ngước lên, chớp mắt, rồi vô thức siết nhẹ mép tập hồ sơ trên đùi.

"Dạ... em không biết." Cô ngập ngừng, ánh mắt lướt qua bàn làm việc của thầy, nơi vẫn còn xấp bệnh án mở sẵn.

"Thầy muốn nói về ca bệnh vừa rồi?"

Thầy Linh bật cười, ánh mắt đầy thú vị sau cặp kính.

"Hông phải chuyện đó" Ông chậm rãi lắc đầu.

"Em tâm huyết ghê. Nhưng hông, thầy hông kêu em tới vì chuyện đó."

Vy hơi bất ngờ. Nếu không phải vì ca bệnh, thì còn chuyện gì khác để thầy Linh muốn gặp cô riêng?

"Em có bao giờ nghĩ về tương lai của mình chưa?"

Câu hỏi vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sức kéo Vy ra khỏi quỹ đạo quen thuộc. Cô nhìn thầy, trong đầu thoáng qua hàng loạt suy nghĩ. Tương lai? Từ khi bắt đầu làm việc ở bệnh viện xã này, cô chưa từng nghĩ xa đến vậy. Công việc bận rộn, bệnh nhân liên tục ra vào, cô cứ thế cuốn theo nhịp sống ấy, chưa từng dừng lại để cân nhắc xem mình thực sự muốn đi về đâu.

"Dạ..." Cô thoáng ngập ngừng. "Em chưa. Tại làm ở đây... cũng ổn."

Thầy Linh lặng lẽ quan sát cô trong vài giây, rồi chậm rãi cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Ông đặt tách xuống, ánh mắt trở nên trầm ngâm hơn.

"Thầy nói em nghe. Em là một bác sĩ giỏi."

Giọng ông không vội vàng, từng từ đều được nhấn mạnh như để khắc sâu vào người đối diện.

"Tận tâm, tỉ mỉ, suy luận tốt... Em không chỉ làm việc vì trách nhiệm, mà còn thực sự muốn hiểu cốt lõi của bệnh nhân mình đang điều trị."

Vy mím môi. Những lời ấy, dù là khen ngợi, lại khiến cô cảm thấy hơi lạ lẫm.

"Nhưng..." Ông dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Một bác sĩ giỏi không chỉ cần nhiệt huyết. Họ cần môi trường để phát triển."

Cô ngước lên, hơi nhíu mày.

"Em biết hông? Thầy đã làm việc ở đây gần ba mươi năm." Thầy Linh tựa nhẹ vào ghế, giọng nói trầm ổn, như thể ông đang nhớ về quãng thời gian dài đã qua. "Bệnh viện này là nơi tốt, nhưng cũng có giới hạn. Ở đây, mình khám toàn mấy ca phổ biến, thường gặp. Nhưng còn mấy ca phức tạp hơn? Hiếm hơn? Mình hông có đủ nguồn lực, hông có đủ công cụ để đào sâu."

Vy siết nhẹ bàn tay. Cô hiểu điều đó. Cô từng nhiều lần cảm thấy bất lực khi một bệnh nhân cần điều trị chuyên sâu hơn, nhưng bệnh viện không thể đáp ứng được.

"Em có khả năng, Vy." Ông tiếp tục, giọng ông chậm rãi nhưng chắc chắn. "Nhưng nếu em cứ ở đây hoài, những gì em có sẽ dần mai một."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Vy cúi xuống, đầu óc có chút rối bời.

"Thầy muốn chuyển em đi chỗ khác?"

Thầy Linh bật cười.

"Sao thầy ép gì em được. Nhưng thầy có một đề nghị."

Vy ngẩng lên.

"Tối nay, thầy muốn mời em đi ăn tối."

Cô thoáng sững lại. "Dạ?"

Ông cười khẽ, cầm lấy tách trà, xoay nhẹ trong tay.

"Hông có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là bữa ăn, và thầy nghĩ sẽ tốt nếu em nghe một chút về những cơ hội khác mà em có thể cân nhắc."

Vy nhìn ông, vẫn chưa hoàn toàn hiểu.

"Vậy... thầy gặp em hôm nay chỉ để nói chuyện này thôi?"

Thầy Linh gật đầu. "Phải. Và để mời em ăn một bữa. Sao, đi với thầy nha"

Vy bật cười nhẹ, nhưng lòng vẫn còn cảm giác lạ lẫm. Tại sao đột nhiên thầy Linh lại muốn nói với cô về tương lai? Cô vẫn chưa biết chắc, nhưng ánh mắt ông không mang theo vẻ thúc ép. Nó chỉ đơn thuần là một lời khuyên từ một người thầy dành cho học trò mình trân trọng.

Cô thả lỏng vai, nhẹ nhàng gật đầu.

"Dạ... cũng được.."

Thầy Linh cười hài lòng. "Tốt. Có gì thầy nhắn địa chỉ cho em sau."

Ông gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô có thể rời đi. Vy đứng dậy, cúi đầu chào trước khi bước ra khỏi phòng. Cửa gỗ khép lại sau lưng, và cô đứng yên một lát nơi hành lang, gió chiều nhẹ lùa qua vạt áo.

Cô không rõ vì sao, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ-như thể, một điều gì đó rất lớn sắp sửa thay đổi


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vy khép cánh cửa phòng trọ lại sau lưng, không gian yên ắng đến lạ. Căn phòng vẫn gọn gàng như buổi sáng cô rời đi - không có dấu vết của sự bừa bộn, không có cảm giác có ai từng lui tới, chỉ có chính cô và sự tĩnh lặng quen thuộc.

Cô đặt túi xách xuống bàn, bước đến chiếc giường nhỏ, thả người xuống tấm đệm mềm. Một hơi thở dài trượt khỏi môi, những suy nghĩ về cuộc trò chuyện với thầy Linh vẫn lởn vởn trong đầu. Đôi mắt cô lơ đãng nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí thì trôi dạt về những câu nói ban chiều.

"Một bác sĩ giỏi không chỉ cần nhiệt huyết. Họ cần môi trường để phát triển."

Vy nhắm mắt, để bản thân chìm vào tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Nhưng chỉ một lát sau, cô mở mắt ra, ngồi dậy. Cô cần một chút gì đó để tỉnh táo hơn, để dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ không hồi kết này.

Cô bước vào phòng tắm, vặn vòi nước. Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian nhỏ, mang theo hơi mát xua đi cái nóng hầm hập còn đọng lại từ buổi chiều. Vy cúi xuống, hứng nước vào lòng bàn tay, vốc lên mặt. Cảm giác mát lạnh trượt dọc theo làn da khiến cô rùng mình nhẹ.

Cô đứng dưới vòi sen, để những giọt nước xối xuống mái tóc, len qua từng lọn tóc dài đã buộc gọn từ sáng. Những giọt nước cuốn đi lớp bụi mỏng của một ngày dài, cuốn đi cả chút nặng nề vẫn còn vương trong cô. Khi lau khô mái tóc, cô cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn đôi chút, dù những suy nghĩ vẫn chưa thực sự biến mất.

Bước ra ngoài, Vy với lấy chiếc khăn, lau nhẹ mái tóc ướt rồi mở tủ quần áo. Bên trong tủ không có quá nhiều đồ-chủ yếu là những bộ trang phục đơn giản, thực dụng. Những chiếc áo sơ mi đủ màu, từ trắng, be đến xanh nhạt, tất cả đều có kiểu dáng tương tự: thanh lịch, gọn gàng. Một vài chiếc váy suông dài ngang gối, không quá cầu kỳ nhưng vẫn có nét nữ tính. Quần tây, jeans tối màu, vài chiếc áo len mỏng treo ngay ngắn. Cô chưa bao giờ là kiểu người quá quan tâm đến thời trang, nhưng cũng không đến mức xuề xòa.

Cô lướt tay qua từng bộ quần áo, tìm một chiếc váy phù hợp để đi ăn tối. Nhưng khi ngón tay chạm vào một lớp vải mềm mại, cô chợt khựng lại.

Vy rút ra một chiếc đầm đen. Dưới ánh đèn vàng, lớp vải rủ xuống, đen tuyền nhưng không hề đơn điệu. Cổ áo vuông, tay ngắn, phần eo may ôm nhẹ, tạo nên một dáng vẻ thanh lịch mà cô hiếm khi mặc. Một thiết kế tinh tế nhưng cũ kỹ, bởi nó đã treo trong tủ cô quá lâu rồi.

Ngón tay Vy vô thức lướt nhẹ lên bề mặt vải. Một ký ức xa xăm nào đó bỗng ùa về, kéo theo một cảm giác bồi hồi mơ hồ.

Cô không nhớ lần cuối cùng mình mặc nó là khi nào. Nhưng cô nhớ rõ lý do vì sao nó vẫn còn ở đây. Nó không chỉ là một chiếc đầm. Nó là một mảnh ký ức. Một điều gì đó đã cũ, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.

Vy vẫn đứng đó, tay còn nắm nhẹ mép vải đầm đen, ánh mắt lặng lẽ dừng trên từng đường may ngay ngắn. Những ký ức xa xăm lướt qua tâm trí như một cơn gió nhẹ-mơ hồ, thoáng đến rồi tan biến, để lại một dư vị lặng lẽ trong lồng ngực.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Vy chớp mắt, thoáng sững lại trước khi đặt chiếc đầm đen trở lại tủ. Cô với tay lấy điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên trong ánh đèn vàng nhạt.

"Địa chỉ nhà hàng đây. Thầy đợi em."

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khẽ siết lấy cạnh điện thoại. Cô không có lý do gì để từ chối bữa ăn này, nhưng cảm giác trong lòng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Cô thở ra nhẹ, đặt điện thoại xuống rồi quay lại tủ quần áo. Đôi mắt lướt qua từng bộ trang phục, lần này dừng lại ở một chiếc đầm màu tím nhạt, kín đáo nhưng vẫn nhẹ nhàng. Vy rút nó ra, đầu ngón tay lướt dọc theo lớp vải mềm. Không quá cầu kỳ, không quá nổi bật-một lựa chọn an toàn, phù hợp với bữa tối mà cô không hoàn toàn chắc chắn về mục đích.

Cô thay đồ, cẩn thận cài lại hàng nút trên cổ áo. Khi đứng trước gương, cô thoáng nhìn chính mình-mái tóc dài giờ đã khô, buông nhẹ sau lưng, đôi mắt vẫn mang theo một chút lặng lẽ của những suy nghĩ chưa kịp rời đi.

Vy vươn tay, chỉnh lại gấu áo một chút, rồi với lấy chiếc đồng hồ đeo vào cổ tay. Một động tác quen thuộc, như một cách để trấn an chính mình. Cuối cùng, cô với lấy túi xách, bước ra khỏi phòng.

Bầu trời tối dần, thị trấn khoác lên mình vẻ tĩnh lặng dịu dàng của đêm xuống. Những con đường nhỏ vắng dần tiếng xe, chỉ còn vài chiếc đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống vỉa hè.

Vy bước chậm trên con phố quen thuộc, tiếng giày bệt chạm nhẹ lên nền gạch, hòa lẫn với tiếng rì rầm của những quán ăn lề đường. Một mùi than hồng thoảng qua từ quán nướng gần đó, hòa lẫn với mùi khói xe và hơi đất sau một ngày oi bức.

Những ánh đèn neon lập lòe từ các quán nước ven đường, vài nhóm thanh niên tụ tập trước quán café, giọng cười nói vang lên rộn ràng giữa không gian trầm lặng. Một chiếc xe máy vụt qua, cuốn theo làn gió nhẹ, khiến vạt đầm Vy khẽ lay động.

Cô hít sâu, cảm nhận sự mát mẻ dễ chịu của buổi tối. Dù đã sống ở đây nhiều năm, cô vẫn không thể quen hoàn toàn với cảm giác này - vừa thân thuộc, vừa xa lạ, như thể nơi này là nhà, nhưng cũng chưa bao giờ là điểm dừng chân thực sự.

Không xa phía trước, Maison de Lumière hiện ra ở cuối con đường. Một tòa nhà mang phong cách Pháp cổ, ánh đèn bên trong tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, đối lập hoàn toàn với màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.Nó không giống những chỗ cô thường lui tới. Sang trọng, nhưng không phô trương. Ấm áp, nhưng lại có chút gì đó cách biệt. Vy lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa, cảm thấy một chút lạc lõng.

Khẽ siết chặt quai túi, Vy hít một hơi sâu trước khi cất bước vào trong. Cảm giác lạ lẫm dâng lên khi cô lướt mắt qua những vị khách đang ngồi dùng bữa-những đôi tình nhân trò chuyện khe khẽ, những người đàn ông trung niên lịch lãm nhấp rượu vang, những bồi bàn di chuyển nhịp nhàng giữa các bàn, mang theo những món ăn được trình bày tinh tế.

Cô khẽ mím môi, mắt đảo quanh tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng trước khi kịp nhìn thấy thầy Linh, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở một góc phòng.

Một người đàn ông đang đứng gần quầy rượu. Dáng người không cao lắm, hơi tròn, nhưng trông không nặng nề. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, tay đeo đồng hồ, tất cả đều là hàng hiệu nhưng không hề phô trương. Mái tóc cắt gọn gàng, gọng kính mảnh phản chiếu ánh sáng từ đèn trần. Người ấy đứng tựa nhẹ vào quầy, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh với vẻ bình thản, như thể đang chờ đợi ai đó.

Vy khựng lại. Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt rồi Vy bước đến gần hơn.

"Anh Thiên?"

Người đàn ông quay lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười.

"Vy?" Anh nhướng mày, nét mặt rạng rỡ lên. "Lâu quá hông gặp."

Vy gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Không hẳn là xa lạ, nhưng cũng chẳng còn gần gũi như trước. Cô nhìn Thiên, nhận ra thời gian đã để lại những dấu vết tinh tế trên gương mặt anh-một chút trưởng thành hơn, một chút phong thái đĩnh đạc hơn. Nhưng nụ cười của anh thì vẫn vậy, vô tư và thân thiện.

"Dạo này em sao rồi?" Thiên hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể họ vừa gặp nhau hôm qua chứ không phải sau nhiều năm.

Vy mỉm cười nhẹ, có phần ngập ngừng. "Dạ vẫn vậy. Còn anh?"

Thiên bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào bụng mình. "Quá khỏe, khỏe đến mức này rồi nè."

Vy bật cười theo, cảm giác căng thẳng trong lòng vơi đi một chút. Nhìn anh, cô thấy rõ sự thay đổi của thời gian - có gì đó chững chạc hơn trong phong thái của Thiên, nhưng nụ cười vô tư ấy thì vẫn vậy, như chưa từng bị hao mòn bởi năm tháng.

Cô nhìn anh một lát, rồi hơi nghiêng đầu. "Sao anh xuống xã này?"

Thiên đút tay vào túi quần, khẽ nhún vai. "Anh gặp đối tác trao đổi chút việc á mà."

Thiên cười nhẹ, nhưng không nói gì. Anh chỉ quan sát cô một chút, như thể đang muốn tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của cô. Không gian giữa họ lắng xuống một chút. Đã bao lâu rồi họ mới gặp lại nhau? Cả hai còn chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ biết là nó đủ dài để thay đổi cả một con người, và cũng đủ để tạo ra khoảng cách giữa những người từng quen biết.

Một câu hỏi, vô thức bật ra khỏi miệng Vy.

"Còn anh Th..."

Chưa kịp nói hết, cô đã vội nuốt ngược trở lại.

Khoảnh khắc giữa họ bỗng chùng xuống. Một chút ngập ngừng, một chút bối rối không ai nói thành lời. Thiên vẫn giữ nụ cười, nhưng Vy có thể cảm thấy khoảnh khắc lạc nhịp vừa rồi, dù rất nhỏ, vẫn đủ để tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người.

Trước khi không khí trở nên quá gượng gạo, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau họ.

"Ủa, ra là hai người biết nhau sao?"

Vy và Thiên đồng loạt quay lại. Thầy Linh đứng ngay đó, miệng cười tươi, ánh mắt sáng lên sau cặp kính.

Thiên bật cười, giọng điệu pha chút bất ngờ nhưng cũng có gì đó thoải mái hơn so với trước. "Dạ phải, tụi con biết nhau từ lâu rồi."

Thầy Linh gật gù, ánh mắt đầy hứng thú.

"Vậy thì tốt quá rồi. Đỡ mất thời gian làm quen hen."

Vy thoáng liếc nhìn Thiên, ánh mắt cô không giấu được chút gì đó lạ lẫm xen lẫn bồi hồi. Lâu đến vậy rồi, giờ gặp lại, họ chỉ đơn giản là những người từng quen biết, hay vẫn còn là gì đó hơn thế?

"Bác Thiên, đây là Uyên Vy, bác sĩ giỏi nhất khoa của tui," thầy Linh nói với vẻ đầy tự hào. "Coi chừng bị con nhỏ này qua mặt đó nha."

Thiên nhướng mày, nụ cười thoáng ánh lên sự thích thú.

"Vậy luôn hả thầy? Nếu vậy chắc em phải kéo về Sài Gòn làm quá."

Vy chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.

Thầy Linh tiếp tục, lần này quay sang Vy.

"Còn Thiên là giám đốc bệnh viện Mỹ Việt ở Sài Gòn, người có cái nhìn rất xa về y học."

Vy nhìn Thiên, lần này là sự ngạc nhiên rõ rệt.

Thầy Linh cười, vỗ nhẹ vào vai cả hai. "Thôi, về chỗ ngồi đi, có nhiều chuyện để nói lắm."

Ba người ngồi vào bàn, ánh nến phản chiếu lên ly rượu, tạo thành những đốm sáng nhỏ trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Không khí trong Maison de Lumière ấm áp, phảng phất mùi hoa tử đinh hương dịu nhẹ.

Thiên xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua Vy với vẻ thích thú.

"Anh nghe thầy Linh khen em dữ lắm. Học trò cưng của thầy hả?"

Vy mỉm cười nhẹ, lắc đầu. "Thầy nói quá rồi. Em chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm thôi."

Thầy Linh bật cười, ánh mắt đầy hài lòng.

"Làm tròn trách nhiệm mà bệnh nhân chuyển viện rồi còn loay hoay chẩn đoán?"

Vy khựng lại một chút, rồi thở nhẹ.

"Chắc tại em quen vậy rồi."

Thiên chống tay lên bàn, giọng trầm ổn hơn.

"Vy, em là một bác sĩ giỏi. Nhưng một người giỏi cần môi trường phù hợp."

Vy im lặng. Thiên tiếp tục, lần này giọng chắc chắn hơn. "

Tụi anh đang xây dựng một khoa chẩn đoán—nơi chỉ tập trung vào những ca bệnh khó nhất. Không bị gò bó bởi những ranh giới thông thường."

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt chạm vào Vy.

"Và anh muốn em tham gia."

Không khí trên bàn chùng xuống. Vy cầm ly nước, ngón tay siết nhẹ quanh thành ly mát lạnh.

"Em chưa bao giờ làm việc ở bệnh viện lớn."

Thiên bật cười khẽ. "Vậy thì đây là lúc thử."

Vy siết nhẹ mép khăn trải bàn dưới đầu ngón tay, ánh mắt trầm tư dừng trên mặt ly nước trong veo trước mặt. Lời của Thiên vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô, từng chữ một như gõ nhịp lên bề mặt của một sự do dự chưa thể gọi tên.

Cô đã quen với nhịp sống ở đây-cái thị trấn nhỏ này, bệnh viện huyện này, nơi mọi thứ diễn ra trong một vòng lặp đều đặn. Cô biết từng gương mặt của bệnh nhân, hiểu từng ngóc ngách của khu nội trú. Ở đây, cô an toàn. Nhưng có lẽ, chính sự an toàn đó đã níu giữ cô quá lâu.

Thầy Linh đặt tách trà xuống bàn, giọng ông điềm đạm nhưng dứt khoát.

"Đây là cơ hội tốt, Vy. Em có năng lực, em xứng đáng với một nơi để phát triển hơn."

Thiên nhìn cô, ánh mắt chờ đợi.

"Anh không cần em quyết định ngay, nhưng hãy suy nghĩ nghiêm túc."

Cô buông tay khỏi khăn bàn, ngẩng lên nhìn Thiên. Đôi mắt anh vẫn sắc sảo, nhưng có gì đó kiên nhẫn, như thể anh hiểu rằng đây không phải là một quyết định có thể đưa ra dễ dàng.

Cô quay sang thầy Linh. Ông không thúc ép, chỉ lặng lẽ quan sát cô, đôi mắt ấm áp sau cặp kính lão như một sự bảo chứng cho quyết định của cô, dù nó có là gì đi nữa.

Vy chậm rãi đặt hai bàn tay lên lòng bàn tay còn lại, khẽ siết nhẹ, rồi buông ra. Một nhịp thở sâu.

Cô cầm lấy ly nước trước mặt, ngón tay hơi siết nhẹ quanh thành ly lạnh.

"Dạ ok, em đồng ý."

Câu nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong một thoáng. Thiên thoáng nhướng mày, rồi nụ cười trên môi anh giãn ra, không quá khoa trương nhưng đủ để khiến Vy cảm nhận được niềm vui trong đó.

"Vậy thì, chúc mừng em," anh nói, cầm ly rượu của mình lên, giơ nhẹ về phía cô.

Vy hơi ngập ngừng, rồi cũng nâng ly. Lòng bàn tay cô vẫn còn chút lạnh từ hơi nước trên mặt ly, nhưng ngực cô lại ấm lên theo một cách rất lạ.

Thầy Linh cũng nâng ly, giọng ông trầm ấm vang lên, như một lời xác nhận.

"Chúc mừng em, Vy. Đây sẽ là một hành trình đáng giá."

Ba chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, phát ra một âm thanh trong trẻo giữa không gian tĩnh lặng. Vy nhấp một ngụm nước, cảm nhận sự mát lạnh lan dần trên đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết, mọi thứ rồi sẽ thay đổi.

Bên trong, tiếng cười nói khe khẽ vẫn tiếp tục, một không khí đầy hứng khởi bao trùm lấy ba người, như thể tương lai vừa mở ra một cánh cửa mới. Nhưng bên ngoài, nơi ánh đèn đường vàng vọt chỉ chiếu rọi một góc nhỏ của màn đêm, có một bóng người cùng với cây gậy gỗ đứng lặng lẽ quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com