Chương 2: Quá khứ và thực tại
Bình minh của buổi sáng luôn đầy sương giăng ngập lối, phủ màn trắng lành lạnh buốt da. Thiên, từ lúc nào đã đón ánh sáng ban mai rực sắc vàng, réo gọi nhân gian còn chìm trong cõi mộng mị. Cùng ly cà phê, hắn thường nhâm nhi lấy năng lượng và sự tỉnh táo cho cả ngày dài. Hôm nay, ly cà phê đã vơi đi hơn nữa, nhưng đôi mắt thì thản nhiên nhắm nghiền, không nghe lời chủ. Từng tia mệt mỏi chân thật lộ ra, quầng thâm sau đêm qua lại mờ mờ xuất hiện, khiến thần sắc có chút kém so với ngày hắn trở về từ Hoa Kỳ. Có lẽ, lúc còn ban đêm, hắn đã không ngủ được tròn giấc. Mắt cứ nhắm rồi lại mở, nhắm rồi lại mở, trong đầu không khỏi ngừng suy nghĩ về cha mẹ, người cô và người hắn muốn tránh xa nhất: cậu hắn.
Cậu hắn, người đã gieo cho hắn nỗi ác mộng khi còn trong căn nhà ấy. Cả sau này, căn nhà không có bóng hình cô ân cần, hiền thục thì lại càng trở nên quạnh quẽ, tiêu điều hơn. Cậu hắn ngày một chơi bời, sa lầy vô mấy thú vui nghiện ngập, lang chạ với gái đào quán hát. Nơi đâu trên đất Sài Thành cũng có dấu chân của cậu. Thói trêu hoa ghẹo bướm được đằng đầu lấn tới, không thứ gì bì kịp, làm căn nhà đảo lộn hết thảy. Mỗi lần hắn đặt chân vào nhà là phải chứng kiến cảnh tượng nóng mắt: nơi là phòng khách giờ đây thành chỗ nhầy nhụa , lưu vị ái tình trụy lạc nào trên sô pha, bàn ghế tiếp khách, rồi kéo nhau xuống bếp, sau lên tận phòng ngủ của cả cô hắn.
Khác nào dắt hàng chục cô đào về mở cửa kinh doanh, biến cả căn nhà thành lầu xanh, một điểm ăn chơi mới ở chốn Sài Thành chứ. Quả đúng điên khùng. Hắn nhiều lần ráng cố nhắc nhở cậu, thậm chí cả gan thăm dò cậu hắn. Nhưng điều ấy có lợi ích gì đối với kẻ như cậu hắn? Thậm chí, hắn dùng cả lời nói có chút bất tôn, thăm dò cậu. Nhiều hành động đó cũng không thể đủ ngăn cản nổi con người này. Chỉ càng khiến cậu coi hắn như cái gai trong mắt, muốn cầm chổi phủi hắn cùng bụi, biến khuất mắt khỏi căn nhà.
Tưởng chừng cơn mong mỏi ấy mãi viển vông, thì hắn đã dọn khỏi nhà vào sinh nhật lần thứ 17, không có lấy mẩu bánh, lời chúc sinh nhật. Cứ vậy lẳng lặng rời đi. Bởi hắn hiểu, suốt 17 năm cuộc đời, dù còn trẻ, hắn luôn có lối hành động, ứng xử thấu tình đạt lý, đầy đủ đạo đức, nhận thức và phép tắc lịch sự là thế nào. Nên bắt hắn chịu đựng người cậu thiếu đứng đắn, đê tiện, kinh tởm thì đúng là quá đáng. Vì ổng dám dắt gái vô phòng hắn, rồi cùng nhau lăn lộn trên giường, phát ra thứ thanh âm bẩn thỉu, căn phòng vương vẩn dịch vị dục vọng . Người lớn nhìn vô, khó mà kiềm được bản thân khỏi sửng sốt, khủng khiếp.
Vậy, hãy thử hỏi liệu rằng đứa trẻ mới thành niên, va vào cảnh khêu gợi và sống chung với nó lâu dài sẽ ra sao? Hắn mở tung cửa, thẳng thừng tiến tới lấy hai ba lô cỡ vừa, rồi thoáng một chốc rời khỏi căn phòng bẩn thỉu đó. Hắn còn không quên ném lại cậu, ánh nhìn phán xét khinh miệt. Cho người hành xử như con vật lên cơn động dục, thích làm gì làm nấy, để bản năng dục vọng che khuất phần người lẫn đôi mắt phàm tục, hắn thầm nhủ: "Không bao giờ quay lại căn nhà này, căn phòng đã bị quấy bẩn này và cả cậu, rác rưởi ."
Trạng thái lúc đó của hắn vô cùng không ổn. Khi hắn chân thì chạy mà mắt đã hằn lên từng gân máu đỏ ngầu. Hắn đã phải cố chặn lại nắm đấm sắp nhào tới cậu, kìm nén cơn lửa giận dữ phừng phực trong lòng hắn. Song, đến cuối cùng, hắn buộc phải đàn áp những giọt nước mắt đang đọng bên khóe mắt đỏ gầu tia máu. Đầu mũi sớm đã cay. Khi đúng thời điểm ấy, hắn nhớ cô. Cái ngày cô nằm trên giường bệnh, thoi thóp, hớp lấy từng oxy trong căn phòng nồng mùi khử trùng, dặn dò hắn đạo làm người, làm con.
Nếu sau này có cơ hội gặp lại mẹ cha, cô cũng cậy hắn chuyển lời tới cậu, người khiến cô dằn vặt bất an tột cùng rằng: "Anh này, nghe em đừng mãi lui tới chốn chơi bời thác loạn. Em luôn mong anh một sớm mai hãy dịu dàng ôm chầm lấy em trong vòng tay rộng lớn của riêng anh một lần nữa. Em nhớ nó lắm..." Giọng nói run run, yếu ớt, nhỏ dần, nhỏ dần. Khuôn mặt cô khi gần tạm biệt hắn có chút tiếc nuối, day dứt. Có lẽ còn luyến lưu, bịn rịn vì có nhiều điều cô cần làm mà quãng đời ngắn ngủi, ít ỏi ấy sẽ không bao giờ thỏa mãn được nguyện vọng nhỏ bé thuộc về tâm hồn đôi phần thơ ngây trong sáng, pha chút tinh nghịch trẻ con, dung hòa chút đôn hậu, nhân ái, đoan trang thanh thuần của người cô, người phụ nữ Việt Nam truyền thống.
Đôi mắt cô sáng rực tựa sao trời, nhẹ nhàng âu yếm. Cái nhìn từ biệt an nhiên khiến hắn bất giác nghẹn ngào, chua xót. Giây phút đó, đôi tay chai sạn, mỏng manh của cô thả lỏng dần chút một. Hơi thở đột ngột khó nhằn, đứt đoạn. Căn phòng siết lại theo nhịp thở nhằn nhọc ấy, rồi bặt im, trống vắng và trả lại căn phòng sự im ắng, quạnh quẽ thường nhật vốn có. Ngờ nghệch, đờ đẫn, hắn chẳng biết bản thân định làm gì trong tương lai vô định này. Căn phòng im lìm, chìm đắm tang thương, bỗng reng inh ỏi tiếng đồng hồ đinh tai nhức óc. Mặt hắn ươn ướt vị mặn mặn khô ráp trên chính khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh của người trai thanh niên tuổi 24, sức trẻ sục sôi. Hắn đưa tay chạm vào khóe mắt còn dư sót hương lệ nơi khóe mắt.
Bao nhiêu năm đã trôi, thời gian cũng khẽ nhịp nhàng bước qua kẽ tay. Người đời thường khuyên thời gian sẽ là phương thuốc xóa lành mọi vết thương tinh thần, dù nặng hay nhẹ. Nhưng đâu ai lường trước nó sẽ di căn. Khác với bệnh thể xác, triệu chứng bệnh được cơ thể phản hồi giúp ta hiểu mà nhanh chóng tìm gặp bác sĩ chữa trị. Ngược về tinh thần, nó luôn âm thầm len lỏi vào người ta, tim ta, hồn ta. Những thứ cảm xúc nhung nhớ, ruột thịt, nỗi khát khao ôm ấp, che chở, yêu thương từ từ lẩn khuất, hình thành một góc khuất nằm trọn khoảng trống ở tâm. Tất cả điều ấy nào dễ dàng lôi kéo, bắt nó trơ trọi xuất hiện. Làm vậy chẳng khác nào cứa sâu thêm niềm đau lâu nay luôn âm ỷ trong hắn.
Sau khi vươn tay chạm lên khóe mắt, hắn chợt liếc sơ đồng hồ, hốt hoảng nhận ra đã 8h45 mà hắn còn ngồi đây làm hành động như này. Vồn vã, hắn liền nhanh tay vơ lấy bút, sổ tay, mặc vội bộ complete sắc xám tro mang vẻ đơn thuần nhưng không kém phần lịch lãm, phù hợp cho cuộc hẹn gặp sáng nay với nhà báo Trần Hữu Thuận.
. Bước chân ra đến nhà hắn thấy Tân , người bạn thuở thiếu thời của hắn , cỡ 3 năm hắn không gặp lại Tân mà thái độ chán phèo cả ra , một lời nói cất tiếng chào cũng chẳng có , vì thái độ của Thiên thể hiện quá chân thật ánh mắt nói lên tất cả nên Tân cũng chẳng bận tâm gì mà cứ nói vọng lớn vào " Thiên , mày đi ăn sáng không ? 3 năm không gặp rồi bộ mày tính tiết kiệm sự niềm nở với tao thế à " trách tới nửa câu thì đã bị cướp lời " Mày muốn xe hơi mày thành bãi phế liệu không ? nó có giá lắm đấy " lời nói thốt ra từ Thiên cọc lỏng thêm vẻ không thoải mái khi hai hàng lông mày chau lại cau có , Tân hơi khựng chốc nhớ ra là Thiên từng nhắc việc hắn không thích , ai đỗ xe chắn ngang cửa nhà hắn thậm chí hắn nhấn mạnh với Tân tận mười mấy lần nhưng tật vẫn hoàn tật , mỗi lần thế Thiên đều nói chuyện gắt gỏng với Tân . Đằng này chắc nghỉ cãi , vì mình là người sai rõ rành rành cãi chi , mắc công mang tiếng lớn tướng lớn đầu thế còn cãi điều mình làm sai khác nào đứa con nít .Thầm lòng như vậy chứ sự thật mấy lần trước , Tân toàn cãi cố , biện minh lấy lý do là tri kỷ thân thiết lấp đi lỗi của mình . Thiên gắt thì có , nhưng rồi xí xóa cho qua . Chính lẽ đó Tân mới làm càng đòi Thiên bỏ " luật " đỗ xe của hắn . Quay lại với thực tại , Thiên cắt ngang mạch hồi tưởng của Tân nói: " Mày ở đây rồi , tiện đưa tao đến số nhà 1432 nằm trên đường Catinat đi " , Tân tò mò thử dò " Bộ mày có hẹn gặp với bạn nam mới rồi à" lượt này Thiên đứng hình , Tân biết rất rõ xu hướng tính dục của người bạn mình và vì sao rõ chắc nó là cả hành trình Tân phải vất vả lắm mới khuyến khích hắn mở lòng tâm sự cùng . Câu hỏi đột xuất khiến hắn nghệch đi vài giây , sau khi hồn trở về hắn mới nói : " Không, tao có hẹn gặp nhà báo Hữu Thuận bàn hồ sơ công việc" , "Ồ" câu nói ngắn gọn , Thiên khóa cửa nhà nhanh chân liền leo lên xe , còn Tân thì trông phong thái thong thả , an nhàn , vào ghế lái điềm tĩnh khiển xe đi . Tầm 9h25 , hắn có mặt đứng nghiêm trang trước ngôi nhà chấm phá đôi điểm hiện đại bên Pháp , truyền thống bên Việt Nam tạo ấn tượng khá mạnh về thiết kế độc đáo của ngôi nhà , Thuận trong nhà phóng tầm mắt ra cửa thì nhanh chóng nhìn thấy Nguyễn Minh Thiên , tầm vóc quả đúng tin đồn chỉ thoáng qua cửa sổ vuông vắn , Thuận đã không khỏi cảm thán về chiều cao phóng khoáng Thiên sở hữu được đoán chừng cũng cỡ 1m85 , cậu đứng lên ra mở cửa mời hắn vô nhà ,đứng trước Thiên ,nhìn trực tiếp không chỉ riêng chiều cao, gu ăn mặc cũng thật không khỏi nén đi chút lời khen gợi mà gương mặt cũng là điểm hút mắt bất cứ ai , đường cằm sắc gọn , góc cạnh đầy nam tính , sóng mũi thẳng tấp , đôi mắt toát lên khí chất lãnh đạm đương hơi xa cách , khó gần nhưng bù lại nét miệng cười rất thư sinh và vô cùng ấm áp , ôn nhu vì hắn đã nở một nụ cười khi vừa nhìn thấy Thuận bước ra từ cửa nhà . So với cách Thuận ấn tượng hắn, thì rõ ràng gương mặt Thuận khiến hắn khó mở lời , nét thanh tú mỹ miều nơi đâu cũng thấy chỉ tồn tại ở người con gái sao chàng trai này lại có được cùng nụ cười mỉm khẽ khàng , ôn tồn và lịch sự , lần đầu hắn nhìn thấy dưới ngoại hình của một người đàn ông là sự dung hợp hoàn hảo giữa vẻ mềm mại uyển chuyển , cương nghị , thẳng thắn và quyết đoán khó lay chuyển . Thuận dẫn hắn vào nhà trên đường đi , hắn chăm chú ngắm đầy hoa nhài nở rộ trắng khoảng sân , người phía trước hắn bận bộ complete cũng màu trắng xám ghi cổ điển tuy có chút đơn sắc mà lại cho người bận nó trở nên tinh tế , thanh thuần không phô trương hoa hòe , khi đứng lại trước kệ giày cho khách , hắn tình cờ chuyển tầm nhìn của mình vào không gian trong nhà , suy nghĩ đầu tiên hiện lên ở hắn là " hương nhà sao thơm quá" , mang dép xong , hắn được dẫn đi qua phòng khách , căn phòng thoang thoảng hương nhài thuần khiết , ngọt nhẹ kết hợp với nội thất đơn giản nhưng sang trọng tạo thành một bầu không khí thư thái , thỏa mái tâm trạng cho ai đặt chân tới chơi nhà , đi đến tầng lâu trên , hành lang tầng 1 có ba căn phòng khác nhau , Thuận mở cửa căn giữa hành lang là phòng làm việc của riêng cậu , mời Thiên vào ngồi nghỉ , Thuận nói: "mời anh vào ngồi đợi , tôi chuẩn bị nước chè cho hai ta" , Thiên gật đầu , từ tốn rãi từng bước chân vào phòng tiến tới chỗ bàn ghế tiếp khách trung tâm căn phòng , hắn ngồi xuống tự nhiên , lòng bỗng tránh chẳng khỏi sự ca ngợi cho sự tiếp đón đối tác chỉn chu và căn nhà lẫn căn phòng đâu đâu hương hoa nhài nhẹ nhẹ cũng lan tỏa tới nom nhảy múa khiêu vũ cùng bản nhạc xướng ca du dương giúp ta quẳng bỏ nỗi lo toan , phiền muộn , những thứ xấu xa , ranh mãnh ngoài xã hội , giữ lại cốt yếu một trái tim , một tâm hồn luôn thổn thức với cái đẹp , hòa là một cùng thiên nhiên tươi mát , căng đầy sức sống cuộc đời tuổi trẻ tự do . Từ đây cảm tình của Thiên đối với Trần Hữu Thuận có một tiến bước cực đại không vì những bài báo thổi phồng Thuận là phóng viên , nhà báo sở hữu hàng tá "kim cương mật" hay là cách ứng xử thân thiện , nhân ái , tốt bụng với cụ bác , cụ bà , trẻ em, mà phần lớn là do tính tận tình , chu đáo , tận tâm vì công nghiệp và tinh thần say mê học hỏi bởi hắn đã thấy giá sách lớn kế bên bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng của Hữu Thuận . Cạch , tiếng đóng cửa đi vào , trên tay là hai tách và một bình chè ấm nóng thanh giọng , Thuận mỉm cười nói : " Giờ chúng ta bắt đầu bàn luận được rồi chứ, cậu Thiên" , giọng nói trầm ấm vang lên , bầu không khí cũng đỡ lặng lùng hơn , "Được , chúng ta cùng bàn" Thiên đứng dậy đỡ lấy bình chè , cả hai cùng ngồi xuống mặt đối mặt , mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com