Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one and only

"eomji... hyeonie ơi..."

kim juhoon nguyên ngày nay phải ở nhà một mình.

không phải do em nhỏ muốn ở nhà, cũng chẳng phải là em nhỏ ngoan ngoãn gì cho cam.

là do cái người em nhỏ vừa gọi tên í, người ta giận em rồi.

hồi nào giờ người ta có thế đâu, người ta lúc nào cũng chiều theo ý em nhỏ cơ. em nhỏ có sai gì, mắc lỗi gì, nghiêm trọng tới cỡ nào cũng rộng lượng bỏ qua cho ẻm hết trơn á.

vậy mà nay người ta nay giận em, giận dai lắm, được hơn một tuần rồi, có khi sẽ còn lâu nữa không chừng. em nhỏ bức quá mới giả ốm, ở nhà mong người ta sẽ lo lắng, sốt sắn hỏi han.

ai mà dè người ta vô tâm, chớ hề đoái hoài gì tới luôn.

sáng ra không còn cái thơm má, tối cũng chẳng giữ được cái hôn môi thay cho câu chúc ngủ ngon.

jju jju cũng biết buồn chứ, biết tổn thương chứ.

mấy ngày đầu em nhỏ về sớm hơn người ta, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi ngồi ngoan chờ ở phòng khách, ngóng người ta về rồi người ta sấy tóc cho như mọi lần.

vậy đó mà người ta về, đến cả ánh nhìn cũng không muốn cho em.

làm người nhỏ hụt hẫng, tủi thân chịu trận với cái đầu ướt nhẹp, thấm xuống cả áo.

jju ấm ức, jju hối hận, jju tự làm khổ bản thân mình vì cảm giác lỗi của bản thân không đáng để bị người ta đối xử như thế. em nhỏ mặc kệ, không ai làm cho em nữa thì em cũng không làm, để vậy đi ngủ luôn, bệnh cũng tự em chịu.

không thèm ai kia phải bận tâm.

thế nên giờ bệnh thật, liên tục mà bảo sao không bệnh, ho còn nóng sốt, tay chân muốn rã rời hết cả ra.

vậy mà vẫn kiên trì ngồi chờ người ta về quan tâm lấy mình.

trong khi nhớ rõ hôm xảy ra cớ sự đó, chính miệng người ta đã bảo rằng cả hai nên xem lại mối quan hệ này thì hơn.

hôm nay jju không muốn bị lơ nữa, jju muốn nhận được câu trả lời rõ ràng từ người ta. nếu hyeonie vẫn giữ nguyên quyết định đó, jju sẽ rời đi luôn trong đêm, trả lại tự do cho người ta, muốn quen ai thì quen, chiều ai thì cứ chiều, jju không cản nữa, em nhỏ biết bản thân quá phiền phức với hyeonie rồi mà.

dù bệnh nhưng em nhỏ vẫn cố ra phòng khách ngồi. người có mệt lã đi cũng cắn răng, bấm bụng ngóng tiếng vặn nắm cửa vào khung giờ quen thuộc ấy vang lên.

người ta về thật, jju cũng đã gọi tên người ta, nhưng đáp lại em nhỏ chỉ là cái liếc mắt chẳng còn chút dịu dàng nào, ngược lại còn có đôi phần gượng ép.

bao ngày dồn nén, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc thật to.

làm hyeonie đứng ở cửa chưa kịp cởi xong giày đã vội chạy đến, bợ lấy má đào nóng hổi của người thương mà xoa xoa.

"sao lại khóc? anh làm sao? bị đau ở chỗ nào à?"

"hyeonie..."

càng như thế, jju càng khóc to hơn, khóc như muốn rút cả ruột gan của bản thân ra ngoài. hai tay nhỏ bám víu vào áo của người ta, miệng nỉ non mấy câu xin lỗi lí nhí, liên tục suốt gần mười phút đồng hồ.

"bình tĩnh rồi chứ?"

người nhỏ không muốn buông đôi tay ra, ngoan cố vùi mặt vào bụng của người ta mà gật đầu nhõng nhẽo.

nhưng hyeonie của bây giờ cứng rắng đến lạ, dứt khoát đẩy cái đầu nhỏ lù xù ra khỏi người mình, không thèm nhìn trên mặt của em nhỏ bao nhiêu là ấm ức, mà có nhìn cũng cố tỏ ra không quan tâm cơ.

người nhỏ biết bản thân sai rồi, hôm đấy jju quá lời với hyeonie là sai, nhưng không phải vì chuyện bé tí ấy mà người ta lại nhỏ mọn với em như thế, đến ngay cả việc nhìn cũng chẳng thể bố thí cho em.

jju từ lúc yêu hyeonie lúc nào cũng nhạy cảm như thế.

"hyeonie im đi!" là thứ đã khiến mối quan hệ vẫn đang ở trên đà phát triển rất tốt, theo đó trôi tuột xuống phương trời nào đó mất tiu rồi.

jju ghen người ta với đồng nghiệp, làm trận làm thượng, quấy người ta khiến người ta mất mặt ở chỗ làm, mất mặt với cả sếp lớn.

nên hyeonie mới giận em nhỏ như thế, nhưng vì giải quyết mớ hỗn độn đó cùng việc chứng minh năng lực của bản thân khiến người ta trở nên lao lực, về nhà chỉ muốn ngủ ngay, quên bén những thói quen đã và đang duy trì với em từ dạo ấy đến giờ.

nhưng dù sao thì xem sự vô tâm này là một bài học để dạy dỗ em cũng không quá đáng.

hyeonie đâu biết người nhỏ chẳng thể suy nghĩ thấu đáo, lại còn mắc cái hội chứng của chín mươi phần trăm người có tình yêu là sẽ luôn phóng đại mọi thứ lên mức nghiêm trọng.

nên với cử chỉ cự tuyệt vô tình vừa rồi của hyeonie, đã đẩy hy vọng về một cuộc tình trọn vẹn của em nhỏ rơi xuống vực sâu, vỡ tan tành.

người nhỏ không dám ở lại lâu, thấy hyeonie gạt tay mình ra, đẩy mình đi xa thì lòng liền dâng lên một cổ uất ức.

mang cái bệnh trong người, em nhỏ lửng thửng trở về phòng trong âm thầm. không thèm để ý đến kẻ đang gỡ thuốc cảm sốt cho em, mới phải đành lòng đẩy em ra khỏi mình một chút.

hyeonie quay lại,chẳng thấy bóng dáng em đâu mới nhanh chân tìm tới trước cửa phòng. jju có chuẩn bị trước nên cũng không lâu mấy đã đứng đối diện với người ta, trên tay là chiếc vali em nhỏ đã xếp gọn từ chiều.

"chuyện gì vậy? anh muốn đi đâu?"

"hyeonie tránh... để anh đi..."

"nhưng mà đi đâu?"

"không... không biết..."

"tại sao lại xách theo vali? anh định bỏ đi thật à?"

"ừm... muốn đi... không phiền tới hyeonie nữa..."

nín nhịn bao lâu, cuối cùng cũng dám nói ra lời đó trước mặt người ta.

kim jju không biết em đã chọc giận người ta như thế nào đâu.

chỉ biết sau đó phát ra tiếng đóng cửa thật mạnh, jju nhỏ bị hyeonie lớn đẩy trở về phòng, khoá chặt hai tay, cưỡng ép hôn môi.

"hong... hong muốn..."

"yên!"

jju bị hyeonie quát mà sợ, nhắm tịt cả mắt, cắn chặt môi nhớ về cái hôm mình đáp lại câu này của người ta ở công ty. lúc đó hyeonie giận lắm, nhưng để về nhà mới tính đến chuyện giải quyết em, ấy thế rồi bẵng đi hơn cả tuần chả đá động gì đến, còn chơi trò vô tâm, ngó lơ em.

người nhỏ tổn thương là thật, biết mình sai với hyeonie cũng là thật, nghĩ bụng hyeonie sau chuyện đó với mấy cử chỉ xa cách dạo gần đây thì tự cho rằng người ta hết thương nổi mình rồi.

jju mới bồng bột, làm chuyện nông nổi là dọn đồ rời đi.

"để... anh đi..."

"không cần hyeonie bận tâm nữa..."

vì nhiều tổn thương chất chồng, nhiều tủi thân dồn nén, jju vẫn kiên quyết muốn bỏ hyeonie đi, dù người ta từ đầu đến cuối chờ hề muốn đuổi em nhỏ bao giờ.

hôm nay thấy em nhỏ đã chịu đủ ủy khuất rồi mới muốn quan tâm em lại, đặt tim mình về vị trí cũ. định dẫn người ốm đi ăn để hối lỗi rồi còn uống thuốc, còn thơm còn hôn như mọi ngày.

nhưng người nhỏ cứng đầu, luôn nghĩ xấu cho hyeonie rằng người ta hết thương em rồi thôi.

"sao... sao hyeonie khóc... anh làm gì sai nữa sao?"

câu hỏi tưởng chừng như ngây thơ, nhưng lại mang theo sự cẩn trọng tuyệt đối. jju dùng hai tay bợ lấy má người ta, miệng nhỏ dịu dàng hôn hôn liên tục để đối phương ngừng rơi nước mắt.

để cho đôi bàn tay đang buông lỏng kia vắt quanh vùng thắt lưng hõm sâu của mình, mong muốn đối phương dùng nó làm điểm tựa.

"anh... anh sai rồi..."

"anh sai gì? anh chẳng sai gì cả..."

"hong mà, anh sai vì nghĩ xấu cho hyeonie..."

"..."

"sai vì đã bảo hyeonie im đi..."

"sai vì đã để mình phải bệnh..."

"sai vì hyeonie mệt nhưng chẳng giúp được gì..."

"sai vì quá phiền phức... ưm..."

hyeonie bất ngờ chặn lời jju bằng nụ hôn.

hiếm khi thấy người ta hôn em nhỏ một cách cuồng nhiệt như thế này. khóe môi theo đó vươn đầy nước bọt, khi dứt ra cũng kéo theo vô vàn sợi bạc lấp lánh.

cả người jju nhỏ mềm nhũn ra, nóng bừng bừng như đổ lửa. hyeonie vội đặt yêu lên giường, quay lại bàn lấy thuốc đã được bản thân cẩn thận gỡ ra, nhìn jju mơ màng vì sốt, hyeonie trách cứ bản thân sao lại để em nhỏ ra nông nổi này.

thế là gần hai tiếng đồng hồ cứ thay nước, chườm khăn. sau lại nấu cháo đậu mang về phong, jju mới đủ tỉnh táo để mà lồm cồm ngồi dậy.

jju thấy hyeonie vẫn còn lo cho mình như thế, nhưng bản thân lại hết lần này tới lần khác kiếm chuyện với người ta. em nhỏ bày ra bộ dạng hối lỗi, quỳ trên giường nhìn người đang cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho mình.

"ngoan... ăn một chút sẽ mau khỏi bệnh hơn."

ngoan ngoãn dùng xong, jju định bụng khi hyeonie mang đồ xuống cất, mình sẽ rời khỏi đây thật nhanh. để hyeonie không phải nặng lòng về jju nữa, cũng chẳng phải muộn phiền về người như em nữa.

người tính sao lại bằng trời tính, tỉnh thì có tỉnh nhưng sức lực người vừa bị sốt như em nhỏ làm sao bì được với kẻ đang não ra ruột ra vì em cơ chứ.

hyeonie quay lại, thấy em vẫn giữ khư khư cái vali, chầm chậm bước bước nhỏ muốn rời khỏi đây mà lòng chợt thắt lại.

nếu biết trước jju mong manh thế này, thề có trời đất, hyeonie sẽ chẳng bao giờ dám làm vậy lần thứ hai.

"anh vẫn muốn rời đi sao?"

"em đã làm đến vậy rồi mà... anh vẫn muốn bỏ em sao?"

"jju?"

người nhỏ bé tay cầm vali, đầu cúi gầm, mắt đảo nhanh như cố tình tránh né mọi ánh nhìn đến từ đối phương.

"em không cho phép anh rời đi."

"anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em chứ?"

"phải chịu trách nhiệm với thứ này nữa..."

hyeonie bước vội đến, giật lấy vali của em ném thật xa, cầm lấy tay em đập vào lồng ngực mình, mắt đỏ ngầu, miệng lớn tiếng đòi jju chịu trách nhiệm với đau thương mình đang mang.

không để người nhỏ có một giây nào suy nghĩ, hyeonie đã mạnh mẽ, dứt khoát bế em trở về giường, tay cũng thuần thục cởi những thứ đang che chắn lấy cơ thể này.

"đừng... hong muốn.."

"em muốn..."

"hong... hong cho... hong được..."

"phải được..."

"hức... ah..."

"jju hết thương em rồi..."

hyeonie học jju cái điệu nhõng nhẽo này, giờ vừa hay có nơi để ứng dụng, miệng thì nghe tự tế bao nhiêu, còn tay thì tày rồi, lân la hết chỗ này đến nơi khác.

mật đào dịu ngọt cũng bị nó chạm qua.

ngón tay được nhiệt độ cơ thể người bệnh chăm sóc rất nhiệt tình, cảm giác ấm áp bao bọc lấy người ta, còn theo trình tự co bóp để gia tăng khoái cảm, phân bổ đi khắp nơi.

tiếng kêu yêu kiều của người bệnh giống hệt mèo con đói sữa, khuông ngực phập phồng ưởn cao, vì mật đào bị xâm nhập một cách không ai lường trước được.

khẽ miết vào vách trên bỡn cợt, rồi lại lọ mọ chọc vào vùng trong bên dưới, sâu thêm chút nữa tầm hai đốt ngón tay, nhấn nhá mà thấy em nhỏ co giật liền biết nơi đây là điểm nhạy cảm nhất, nhắm vào nó mà làm càng.

"hyeonie... hông... hông được đâu..."

"jju... jju thương em... đừng quấy..."

"hức... khó chịu..."

"ngoan... cho em..."

"hông... ghét em... rất... ghét em..."

jju nhỏ mếu máo, hai chân bị người ta giơ thật cao, thuận tiện cho việc ngón tay thon dài ấy tùy ý làm uy, bao nhiêu tinh túy ngọt ngào, thơm phưng phức lay động lòng người đều bị hyeonie cuỗm sạch.

"em yêu anh... ngàn vạn lần yêu anh..."

hyeonie thay ngón tay thành thứ của mình, nhiệt độ bên trong quả thật khiến con người ta phải há miệng trầm trồ.

jju nhỏ co giật trước sự xâm nhập của vật lạ, em nhỏ oằn mình, tay bấu vào giường, vào chăn. hai đầu gối buộc lòng phải chụm lại, để bàn chân mong manh của mình vắt quanh eo của kẻ bận thưởng thức mỹ vị nhân gian.

phần đàn ông vùi sâu vào mật ngọt khiến jju ngã ngớn, phiến môi mềm mại được người ta thu vào tầm mắt, cúi xuống dung nạp vào tất thảy. ngang tàn, nghịch ngợm, quyến luyến mãi chẳng rời, đầu lưỡi bị trêu đùa đến ngây dại, ánh mắt em nhỏ mờ đục bởi nhục dục mà hyeonie mang đến.

"hyeonie... đừng..."

"sau này... đừng nói không cần anh nữa nhé..."

bé bỏng thật biết cách bóp nghẹn lấy trái tim ai đó mà.

"...đừng phớt lờ anh nữa nhé..."

"cũng... cũng đừng bỏ rơi anh nhé..."

"jjuhunie..."

hyeonie nhỏ nhẹ hôn lên mi mắt đang trĩu nặng bởi làn nước mặt đắng của em jju, thật lòng mà nói thì có chết người ta cũng không bỏ được em nhỏ đâu mà.

sau hôm nay khéo sẽ còn yêu em hơn, biết trân trọng em hơn. cũng sẽ chẳng bao giờ nặng lời với em, nhất định cưng chiều yêu thương em hết mực.

hyeonie bỗng dưng ôm chặt lấy em nhỏ, nước mắt nước mũi cứ vậy mà trào ra liên tục, gục vào hõm cổ người đang mệt lã dưới thân mình, khóc lóc ỉ ôi một trận cho bỏ.

"jju này... anh có muốn đánh em không?"

khịt khịt mũi, hyeonie ghé vào tai jju em thỏ thẻ. bên dưới thì vẫn tiếp tục với nhiệm vụ cao cả của mình. nội tâm hoảng loạn, hyeonie chỉ muốn jju hoàn toàn thuộc về riêng mình người ta thôi.

ngang tàn có, thô bạo có.

dịu dàng có, ân cần cũng có.

hyeonie mang cơ thể mềm oặt của người nhỏ kia ra để dày vò không biết đã qua bao lâu, mùi đào phản phất nơi đầu mũi thật dễ khiến con người ta hứng thú, nổi lòng tham mà sanh nghiện. điểm nhỏ hồng hào được môi mềm ủi an, vùng da thịt mịn trơn, trắng muốt nơi bụng nhỏ cũng là chốn dung thân của hai bàn tay hư hỏng tùy ý làm càn.

"jju... hứa với em..."

"sau này... dù có chuyện gì... đều không được nói chia tay nhé?"

"hứa với em nhé?"

mèo nhỏ dưới thân mãi chịu trận mà chẳng thể đáp lời, chỉ đủ sức gật gật cái đầu nhỏ xinh đổ đầy mồ hôi. sau lại tiếp tục nhắm tịt mắt, miệng há to, ú ơ gọi tên ai đó tù tì chẳng ngớt môi.

"hyeonie... hyeonie..."

"jju... bên trong anh..."

"hức..."

"em... jju ơi..."

cuộc vui đến hồi kết, eomji vuốt ve lấy tấm lưng trần của người vừa chịu đựng mình hơn ba tiếng, ánh mắt thâm tình, người ta như chỉ muốn giấu nhẹm cái cá thể đáng yêu, trắng ngần, mềm èo, nhỏ xíu này vào bụng.

"hứa rồi nhé, sau này nhất định có như thế nào cũng không được rời xa em đấy."

hyeonie siết chặt lấy eo mềm của em nhỏ, vừa đủ để phần đàn ông của mình vẫn còn nằm sâu trong người jju. nhắm mắt, thong dong rúc vào hõm cổ em nhỏ mà đánh chén một giấc cho đã đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com