Chap 2: Yêu đi
- Cô bị điên sao??!! *Hắn tức giận gào lên*
- Nói nhiều quá, cởi ra !!
- Không cởi !!
- Không cởi thì tôi giúp anh cởi!!
Tay hắn nắm chặt lấy quần áo, nhất quyết không cởi
Cô bất lực, vết thương của hắn vẫn chưa khỏi nên không thể tắm, lúc hắn bất tỉnh thì cô sẽ dùng khăn ướt lau cơ thể giúp hắn. Giờ thì hay rồi, hắn không cho cô lau cũng không muốn tự lau. Sao cô vợ của cô khó hiểu quá vậy??!
Còn đang phải vật lộn với mớ suy nghĩ thì chuông cửa dưới nhà kêu lên. Cô còn đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng cửa mở ra.
- Nyoko, con có ở nhà không ?
Cô kinh ngạc. Mẹ??!
Hắn nhướn mày khi nghe giọng nói này. Ai vậy?
Cô nhìn hắn, ánh mắt ra hiệu "Cấm lên tiếng, ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi" Cô nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Khi cánh cửa khép lại, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Bảo hắn ngoan thì hắn phải ngoan sao? Nằm mơ!!
Cô xuống lầu.
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?
- Mẹ có mang một ít món bồi bổ cho con. Còn có cả hoa quả từ ông bà nội.
Rầm !!
Mẹ cô giật mình nhìn lên lầu.
- Tiếng gì vậy con?
Cô cũng nhìn lên lầu, khóe miệng khẽ giật giật.
- Dạ không có gì đâu mẹ, chắc chỉ là một "con mèo phá phách" thôi
- Mèo ? *Mẹ cô nghi hoặc nhìn lên phía cầu thang*
- Được rồi, được rồi mẹ mau vào phòng khách nghỉ ngơi đi *Cô nhanh chóng kéo mẹ vào phòng khách*
Mẹ cô ngồi xuống ghế, trò chuyện hỏi han được một lúc thì giọng nói và ánh mắt có chút thay đổi.
- Nyoko.
- Dạ?
- Con bây giờ cũng gần 30 tuổi rồi. Khi nào mới nghĩ đến chuyện lập gia đình đây? Những đứa con gái bằng tuổi con đều đã cưới chồng hết rồi.
Mẹ cô vừa dứt lời này thì trên tầng liền truyền đến tiếng ngã của "ai đó".
- Nyoko này, thực sự không có ai ở trên phòng con đấy chứ ?! Mẹ nghĩ .... *Mẹ cô nhìn cô bối rối*
- Dạ không có gì đâu mẹ, bây giờ con có chút hơi mệt.
Mẹ cô hiểu ý.
- Được rồi, tùy con...Mẹ không ép..*Mẹ biết cô không thích đề cập mấy chuyện này nên cũng không hỏi thêm, dù sao cô cũng vừa mới xuất viện cách đây không lâu. Không nên làm cô kích động*
Trước khi rời đi, mẹ còn không quên nắm tay cô.
- Khi nào rảnh thì về nhà chơi con nhé...
- Dạ *Cô gật đầu, vỗ nhẹ tay mẹ* Mẹ về cẩn thận.
Cô tiễn mẹ rời đi, xong xuôi thì trở lại vào nhà. Cô đi lên tầng thì thấy thân ảnh của một thiếu niên đứng dựa vào cánh cửa phòng ngủ và nhìn cô.
Hắn nhìn cô nở nụ cười đắc ý.
- 30 tuổi rồi vẫn chưa có nổi bạn trai, phụt haha... *Hắn cười thích thú*
Cô cau mày, chẳng nói nhiều mà kéo hắn vào trong phòng. Lôi hắn lên giường. Con mèo này đúng là không bao giờ chịu nghe lời mà !
Hắn bị đẩy nắm lên giường. Cơ thể cô không biết từ bao giờ đã ở trên người hắn. Hắn không nhúc nhích, nhìn vào khuôn mặt cô.
- Tức giận rồi sao? *Hắn nhếch môi cười đầy khiêu khích*
Cô hừ lạnh rồi cúi xuống hôn hắn, cắn mút môi hắn.
Hắn bị cô hôn đến cả người run lên vì bị kích thích. Làm sao hắn có thể chịu được cám dỗ của dục vọng bên trong mình đây?
Trong khi hắn luôn phải kìm chế bản thân, còn cô thì sao? Lúc nào cũng muốn bắt nạt hắn, ức hiếp hắn !! Hắn nhìn vào ánh mắt như muốn chén hắn ngay tại chỗ của cô, hắn tự hỏi, khuôn mặt cô sẽ trông như thế nào nếu như hắn bắt nạt lại được cô? Thật muốn thử..
Nghĩ xong hắn xoay người, lật cô xuống thân hắn, chẳng nói nhiều mà chủ động hôn cô. Cô thấy vậy liền quàng tay lên cổ hắn. Cơ thể cả hai quấn quýt trên giường, đan xen với những nụ hôn nóng bỏng.
Hắn bị dục vọng làm cho mờ mắt. Hắn không hiểu...rốt cuộc người phụ nữ này đã làm gì, đã cho hắn ăn phải thứ bùa ngải gì mà khiến hắn không thể khống chế nổi bản thân mà chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy cô...
Đôi môi hắn cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi cánh môi ngọt ngào của cô, nhưng dường như vẫn còn chút lưu luyến mà muốn cắn mút nó thêm một chút nữa.
Cô liếm khóe môi và nói với giọng gợi đòn quen thuộc
- Anh hôn gà quá, cần phải luyện tập nhiều lắm đấy.
Khóe miệng hắn bị câu nói này của cô làm cho khó chịu mà giật giật vài cái. Gà? Hắn vậy mà lại bị cô chê ? Đồ phụ nữ vô liêm sỉ này, hắn phải dạy lại cô !!
- Ha... vậy để tôi cho cô biết thằng "gà" này có thể làm được gì!!
Hắn hôn xuống môi cô một cách thô bạo, bàn tay nắm lấy eo cô và nâng lên.
____________________________
Hắn nhìn người phụ nữ trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt những ngọn tóc ra khỏi mặt cô. Mọi thứ đều quen thuộc đến kì lạ ..
Cô nắm lấy bàn tay đó của hắn mà hôn nhẹ lên nó. Hắn thoáng đỏ mặt, hành động của cô giống như hành động của mấy đôi tình nhân vậy..
- Tôi đói rồi *Hắn dụi vào hõm cổ cô*
Cô khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán hắn. Cơ thể ngồi dậy, nhặt lại quần áo vương vãi trên sàn mà mặc vào. Cơ thể uyển chuyển đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Hắn nhìn cô rời khỏi phòng, tay sờ lên vết thương của mình, vết thương đã lành lại cũng tương đối rồi. "Vận động" vừa rồi cũng không gây đau hay rách vết thương.
Hắn mặc lại quần áo nghiêm chỉnh thì liếc nhìn sang thân ảnh của Mizuho đang đứng ngoài ban công cùng với khuôn mặt rất gấp gáp.
Hắn cau mày....Lại có chuyện rồi?
__________________________
Khi cô trở lại phòng trên tay còn mang theo khay đồ ăn thì thấy trong phòng đã không còn ai..
Cô nhìn căn phòng trống trơn không còn chút hơi ấm nào của người kia để lại. Ánh mắt nhìn sang cửa sổ ngoài ban công đang bị mở. Tay vô thức siết chặt lấy cái khay đồ ăn, đôi môi nở một nụ cười lạnh ..
Ha.."ăn" cô xong thì liền phủi mông bỏ đi à?..ai dạy chàng học cái thói đê tiện này vậy hả , MADARA?!!! Tưởng lấy đi lần đầu của bà đây là có thể phủi mọi trách nhiệm sao?!!! Đừng có mơ!!! Cho dù chàng có trốn ở bất kì đâu thì ông đây cũng phải lôi được chàng trở về!!
Mẹ kiếp !!!
Còn đang tức giận thì bị chuông điện thoại cắt ngang. Cô tạm thời gạt chuyện này qua một bên, nhanh chóng nhấc máy, đầu dây bên kia chuyền đến một giọng nói của một người con gái.
- Nyoko, mày đến công ty tao một chuyến đi, tao có việc cần nhờ mày.
- Tao hiểu rồi, tao sẽ đến ngay.
Cô nhanh chóng thay quần áo và lái chiếc xe của mình đi đến công ty của Mako. Mako là giám đốc của công ty này, còn cô chỉ là một người bán hàng ăn uống bình thường.
Cô vừa bước vào liền có hai gương mặt quen thuộc xuất hiện, một người là em trai của Mako- Kizuwa và người còn lại là thư kí của Mako - Anh Hansaki. Hai người họ thấy cô chẳng nói nhiều liền kéo cô đến văn phòng của Mako. Cô bị hai người họ xoay mòng mòng như chong chóng.
- Hai người không thể bình tĩnh lại một chút sao?!
- Không thể được, chị Mako đang rất cần chị!!
Nói xong thì cô cũng đến được phòng của Mako.
- Chị! Chị Nyoko đến rồi!!
Cả ba không nói nhiều kéo cô ngồi lên ghế và đặt vào tay cô một chiếc máy tính.
- Nyoko, mày mau xem giúp tao đi, máy chủ của công ty tao không hiểu sao lại bị hack, mà kẻ này cũng không tầm thường..! *Mako lo lắng nhìn cô*
Cô day trán, cố ổn định lại tâm trạng, hiểu được tình huống đang diễn ra. Cô nhìn xuống màn hình đang hiện lên vài chữ số màu đỏ. Kiểm tra một hồi thì máy liền gặp vấn đề. Cô chẳng nói nhiều liền vén tay áo lên và bắt đầu công việc.
Màn hình cuối cùng cũng trở về vẻ ban đầu, Mako lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không giải quyết nhanh vấn đề này không chừng những tài liệu mật của công ty Mako sẽ bị lộ hết
- Nyoko, cảm ơn mày, mày lại cứu tao một lần nữa rồi..
Cô nghiêng đầu nhìn Mako
- Dạo gần đây công ty mày xảy ra chuyện gì đúng không?
Mako gật đầu rồi ra hiệu cho hai người kia ra ngoài. Yên tâm thì Mako mới chịu ngồi xuống chỗ ngồi đối diện cô.
- Mày còn nhớ lúc ra viện, tao đã từng nói công ty tao gặp chuyện cần phải giải quyết đến nỗi không lấy được chút thời gian để thăm mày rồi đúng không?
Cô gật đầu.
- Lúc đó không hiểu sao cổ phần của công ty tao lại bị giảm một cách trầm trọng . Những mối đầu tư sắp được kí thì cũng bị hủy một cách khó hiểu. Tao đã phải dùng hết vốn của mình và nhờ cả cha tao thì mới giữ được công ty này không rơi vào bước đường bị phá sản.
- Vậy ý mày là có kẻ đã giở trò?
Mako gật đầu.
- Tao vẫn chưa tìm được nguyên nhân...nên chỉ có thể nghĩ đến khả năng đó
Cô im lặng, Mako thấy vậy mới tiếp tục nói.
- Nhưng mày không cần phải lo, tao sẽ sớm tìm ra được thôi.
- Tao biết mày sẽ làm được, vả lại ..*Đôi mắt cô nhìn lên màn hình máy tính của Mako*
- Vả lại sao?..*Mako khó hiểu*
- Mako, vì là bạn bè nên tao cần phải nói, hãy luôn đề phòng những kẻ bên cạch mày.
- Ý mày là sao? *Mako cau mày*
- Lúc tao cài đặt lại máy tính của mày, địa chỉ IP đã hiện lên một tọa độ và nó nằm trong phạm vi công ty này. Có thể nói người cài đặt virus vào máy tính của mày là người trong công ty này.
Mako sững người, kinh ngạc... Ánh mắt Mako bỗng trở nên khác lạ
- Tao hiểu rồi, cảm ơn mày.
Cô gật đầu, đứng dậy.
- Chúc mày may mắn, Mako. Nếu có gì cứ nhờ tao.
- Cảm ơn mày.
_____________________
Cô đi ra khỏi công ty, ánh mắt cô dừng trên một chiếc xe màu đen nằm trong một con ngõ ở đối diện. Cô chẳng nói nhiều liền bước đến chiếc xe đó.
Người trong xe có vẻ hốt hoảng đang định dậm chân ga thì liền bị một viên gạch ở đâu lao đến, ném thẳng vào cửa kính xe, làm vỡ cả mảng kính lớn. Thân ảnh của một người phụ nữ mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu đen, tóc được búi gọn gàng đứng trước mui xe.
Ánh mắt người trong xe vô cùng hoảng loạn. Quỷ tha ma bắt, sao bà chị này đáng sợ quá vậy??!!
- Anh ta đang ở đâu?
Người trong xe vẫn chưa hoàn hồn thì bị cô quát lớn.
- Trả lời!!
- Dạ...lão đại...lão đại vì bận việc nên mới nhờ em thay lão đại quan sát chị...chị..chị đừng đánh em .
Cô đầy dấu ba chấm, cô còn chưa làm gì mà ? Sao tên này làm như cô sắp ra tay giết hắn vậy.
#Kí chủ, cô hùng hổ ném đá và kính xe người ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Bảo người ta không sợ cô? Cô đúng là biết cách làm khó người khác quá đấy#
Ai bảo tên này còn tính chạy, cô hết cách nên mới thuận tay vơ lấy viên gạch bên lề đường ném vào để giữ chân hắn thôi.
Cô đảo mắt nhìn tên đàn em bên trong xe.
- Có số của hắn không?
- Lão đại rất ít khi dùng đến điện thoại nên...*Tên đàn em định nói là không có nhưng bắt gặp ánh mắt đầy tia lửa giận của cô liền không dám thốt ra.* Nhưng em có số của lão nhị . Lão nhị hay túc trực bên cạnh lão đại nên chắc bây giờ cũng đang ở gần lão đại.
Cô nheo mắt.
- Được, đưa số người đó cho ta.
- Dạ...đây ạ..
Cô liếc nhìn số trên danh bạ, nhanh chóng bấm gọi. Nhưng gọi đến lần thứ ba bên đó cũng không bắt máy. Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại khiến nó còn kêu ra vài tiếng răng rắc...
Tên đàn em không dám ho hé tiếng gì. Lão nhị ơi là lão nhị ...anh mau bắt máy đi mà...không thì cái mạng nhỏ này của em sẽ được chôn ngay trong đêm nay đấy huhu!!
Cô gọi đến lần thứ năm thì bên đó mới chịu bắt máy nhưng cô chưa kịp nói gì thì bị một giọng quát tháo cắt ngang.
- CÁI THẰNG NGU NÀY!! Có biết tao đang bận lắm không hả??! Gọi cái gì mà gọi??!
Tiếng quát tháo khiến cho tên đàn em ngồi trong xe còn sợ hơn...không xong rồi ..!!
- Tao là tổ tông của mày đây, câm cái mồm chó của mày lại và nghe đây.
Mizuho câm nín...sao cái giọng này quen quen ??! Không lẽ....
- Lão đại của chúng mày đâu? Đưa máy cho anh ta để bà đây nói chuyện.
Tay Mizuho run rẩy nhìn sang người thanh niên đang ngồi bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, Madara liền cảm nhận được cái gì đó ớn lạnh phía sau lưng.
- Lão đại...*Mizuho vừa nói, tay liền run rẩy đưa điện thoại vào tay Madara và quay mặt đi. Cậu không biết gì hết, không biết gì hết, chuyện này không liên quan đến cậu..*
Madara ngồi trên xe, hít một hơi rồi đưa máy lên tai.
- Alo?...
- Chén no xong liền bỏ đi ? Đây là tác phong của một lão đại sao?
Giọng nói đầy lạnh lẽo của người bên kia đầu máy vang lên. Hắn nuốt nước bọt.
- Không phải...tại có chút việc nên mới phải rời đi gấp...tí nữa tôi xong chuyện sẽ về giải thích với cô, được không?
- Được. *Cô nói xong liền tắt máy*
Hắn thở phào, cứ như thể vừa rồi hắn vừa phạm phải điều gì đó cực kì nghiêm trọng vậy..
● ● ●
Khoan !!! Hắn bình tĩnh lại mới nhận ra.. Sao cô ấy biết số điện thoại này??!! Tại sao lại biết hắn là lão đại...vừa rồi là sao?? Khoan từ từ đã nào, chuyện này ...sao lại thành ra thế này??!! Hắn bối rối nhìn sang Mizuho, cậu cũng không biết mà lắc đầu.
Chuyện của lão đại thì lão đại tự đi mà giải quyết đi. I don't care!!
Cô ném điện thoại trở lại cho tên đàn em kia rồi xoay người lái xe trở về nhà.
Tên đàn em thấy vậy cơ mặt mới giãn ra đôi chút, bà chị này quá đáng sợ a, lão đại à...gu của anh cũng đặc biệt quá nha!!
___________________________
Tối đến, cô ngồi trên giường xem ti vi thì tiếng chuông cửa liền vang lên. Hắn đứng dưới cửa thì liền nghe thấy giọng nói phía trên lầu chuyền xuống.
- Sáng ra bằng đường nào thì giờ tự vào bằng đường đấy.
Hắn thở dài, nhanh nhẹn leo lên phía cửa sổ và đi vào phòng, còn không quên tháo đôi giày mình đang đi ra. Hắn nhìn người phụ nữ ngồi trên giường đang nhàn nhã ăn táo.
Hắn bước đến ôm cô, liền nhanh nhẹn hôn xuống cánh môi cô. Chỉ mong giảm bớt được cơn giận của người kia.
Đôi môi hắn hôn xuống cổ cô, còn đang muốn tiến xa hơn liền bị cô ngăn lại.
Hắn có chút hoang mang nhìn cô.
Cô nhìn hắn. Hừ..kiếp trước có chết hắn cũng không cho cô động vào, giờ tự dưng dễ dãi với hắn, cô lại không cam tâm với những lần khổ cực trước đó của mình.
Hắn hôn lên má cô.
- Đừng giận mà...Lần sau trước khi tôi rời đi thì sẽ báo với cô trước, được không?
Cô đảo mắt, không thèm nhìn hắn. Hắn liền dụi vào má cô. Cô thấy vậy thì lại có chút mềm lòng, tay mân mê vuốt ve tóc hắn. Hắn khẽ cười, ôm chặt lấy cô.
______________
- Sao cô lại biết chuyện tôi cho người theo dõi cô? *Hắn ôm cô từ phía sau, dựa đầu lên vai cô và nhìn cô*
- Để chiếc xe lộ liễu như vậy thì bảo tôi không nhận ra cũng khó.
- Nhưng sao lại biết đó là người của tôi?
- Ngoài anh ra thì còn có thể là ai. Từ cái cách anh không muốn gọi xe cứu thương, còn bị thương nặng như thế thì tôi biết thân phận anh không tầm thường. Vả lại chỉ có anh là người tôi gặp gần đây nhất.
Hắn im lặng, liếc nhìn cô một hồi mới lên tiếng.
- Không hỏi tôi thực ra là ai sao?
- Không có hứng muốn biết *Cô ăn táo*
Hắn im lặng, tay nắm lấy cằm cô, ngậm lấy miếng táo mà cô vừa đút vào miệng và ăn một cách ngon lành. Cô nhìn hắn, khóe miệng giật lên vài cái. Táo có đầy trong đĩa không tự lấy mà ăn, lại đi cướp miếng táo cô vừa đút vào miệng. Tên này thật biết cách khơi dậy dục vọng của cô a!!
Hắn liếc nhìn cô một cách đắc ý, cô thấy vậy chẳng thèm nói nhiều liền đè hắn xuống mà "hành sự".
Hắn chẳng phản đối mà ngược lại còn rất phối hợp với cô. Ừm, tiểu mỹ nhân này cô thích a~
Kiếp này hắn chẳng e dè như kiếp trước, lại còn rất biết cách hành cô hơn. Có phải do lối sống thời hiện đại đã ảnh hưởng đến hắn không, nhưng đối với cô thì dù hắn có ra sao, cô cũng chẳng để tâm. Miễn là hắn vẫn là Madara của cô.
__________________________
- Lại đi nữa sao? *Cô nhìn người thiếu niên đang mặc quần áo*
Hắn mặc xong thì hôn lên trán người đang nằm trên giường.
- Ừm...tôi sẽ sớm trở lại.
Cô im lặng nhìn hắn rời đi. Có cửa không đi, cứ thích nhảy qua cửa sổ là sao? Tại nó là con đường ngắn nhất à ?
__________________________
- Lão đại, em sửa xong chiếc vòng cổ cho anh rồi.
Madara cầm lấy nhìn nó một lúc.
- Có chuyện gì sao lão đại, em thấy anh có vẻ hơi trầm tư. Là chuyện về người kia sao?
Hắn mân mê chiếc vòng rồi mới cất tiếng
- Cậu từng thấy một người nào mà bản thân không quen biết, không hiểu gì về người đó nhưng mỗi khi nhìn thấy người ấy thì lại muốn ở gần người đó bao giờ chưa?
Mizuho nghiêng đầu, nhìn chằm chằm lão đại nhà cậu.
Hắn hoàng hồn mới nhận ra mình đang nói gì.
- Khụ, thôi đừng quan tâm, cứ coi như ta chưa hỏi gì đi.
- Lão đại, anh thích cô gái đó rồi sao?
Đôi tai hắn khẽ đỏ.
- Đừng nói vớ vẩn, ta mà lại đi thích một bà già gần 30 tuổi đó sao ?! *Hắn nói xong liền lên xe*
Mizuho thở dài lắc đầu, lão đại nhà họ "cái tôi" cao lắm a, kiểu này cô gái kia chắc phải tốn công cưa đổ lắm đây.
Hắn im lặng ngồi trong xe nhìn chiếc vòng
Nyoko...
Hắn nhớ đến dáng vẻ cả hai lăn lê trên giường thì tim không khỏi đập nhanh. Điên mất...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com