Chap 3: Bí mật
Aiss ngày gì mà nóng thế, định luộc luôn bà già này à??!!
Đã hơn hai tháng kể từ khi cô xuất viện. Hôm nay cô tự dưng dở chứng muốn làm lại nghề cũ của mình, mở quán ăn. Dù sao giờ cũng phải kiếm việc để có thu nhập rồi còn mau mau rước nàng dâu về nhà nữa.
Nhưng mà hình như ông trời không muốn cho cô có cơ hội đó. Đụ má !!
Mà thôi kệ, những ngày ở cùng với nàng dâu cô còn chịu được thì mấy cái thời tiết này có là gì
Nhắc mới nhớ, dạo này không thấy nàng dâu đến thăm cô nên cô đang rất chán nản. Cô biết thừa hắn là kẻ cuồng công việc nên chắc giờ đang bận ôm đống công việc đó rồi.
Tự dưng cô lại thấy tức...!!
- Bà chủ cho thêm hai phần sườn nướng nhé !!
Cô nhanh chóng hồi thần.
- Được đến ngay!
Còn đang bận tối mặt mũi thì gặp một vài người mặc đồ đen xuất hiện. Gương mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí. Họ bước đến chỗ cô, quan sát cô.
Mặt cô đầy dấu ba chấm. Cô biết cô đẹp rồi, không cần phải nhìn chằm chằm như thế đâu, người ta cũng biết ngại đấy nhá.
- Có chuyện gì? *Cô ngước mắt nhìn họ*
- Nyoko, ông chủ muốn gặp cô.
Cô nheo mắt lại
- Không gặp. Nói xong rồi thì biến đi, người ta còn buôn bán làm ăn.
- Ông chủ đang rất muốn gặp cô, chúng tôi cũng hết cách, nếu chúng tôi không mang được cô đến thì ông ấy cũng không tha cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi cô đồng ý mới rời đi. Ông ấy còn bảo nếu cô giúp ông, ông sẽ trả thù lao xứng đáng!
Nếu là hồi trước cô sẽ không quan tâm vấn đề tiền bạc, nhưng bây giờ thì khác, cô còn phải rước nàng dâu nên bây giờ cô rất rất cần tiền.
- Được!
Người áo đen ngạc nhiên, không ngờ cô lại đồng ý, nhưng nhanh chóng vui vẻ.
- Thật tốt quá ! Vậy chúng ta mau đi thôi.
- Đợi đã vậy còn quán ăn của tôi? Không thể đóng cửa! *Cô khoanh tay nhìn người mặc đồ đen*
Người mặc đồ đen hiểu ý liếc nhìn sang mấy tên đàn em rồi ra hiệu. Đám đàn em nhanh chóng lấy ra vali, bên trong chứa đựng những bộ quần áo hàng nghề mà họ luôn mang theo phòng trường hợp cấp bách cần thay đổi danh tính.
Chẳng mấy chốc họ đã khoác lên mình những bộ đồng phục nhân viên phục vụ và nhanh đến gian bếp của cô phục vụ đồ ăn cho khách
Cô trố mắt nhìn cảnh tượng chỉ xảy ra đúng 5 phút này. Wow, vãi, ê được nha, làm sao hay vậy chỉ cho cô với, cô cũng muốn học cách ứng biến nhanh nhẹn như vậy.
- Cô có thể yên tâm rồi chứ? Bây giờ chúng ta lên xe trước, ông chủ đang đợi.
*Cô gật đầu và đi theo người mặc đồ đen lên xe*
________________________
Cô được dẫn đến một căn biệt thự nằm ở khu vực hoa lệ nhất thành phố.
Cô đi theo người mặc đồ đen vào trong. Đi trên cầu thanh, thi thoảng sẽ gặp những người hầu và họ sẽ cúi đầu cung kính khi nhìn thấy cô.
Cô đi đến trước một cánh cửa làm bằng loại gỗ đắt đỏ. Ngay khi cánh cửa mở ra, hình ảnh một người đàn ông với vẻ ngoài 50 tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, mặc trên mình bộ pijama sợi tơ tằm màu nâu, bên ngoài khoác thêm một lớp áo khoác. Trên tay cầm loại xì gà Cohiba Behike, ung dung thổi ra một hơi. Cả người toát ra mùi tiền và quyền lực
[ Cohiba Behike, 880USD/điếu ~ 22.404.800 VND/ điếu ~ 136.382 ¥/ điếu. Đây là loại xì gà được sản xuất chỉ dành sưu tầm và là loại xì gà đắt nhất thế giới. Kể từ khi ra đời đến nay mới chỉ có 4.000 điếu Cohiba Behike được sản xuất từ Norma Fernandez]
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, thấy cô bước vào vẻ mặt lộ ra chút vui mừng. Ông ra lệch cho thuộc hạ ra ngoài, ngay khi cách cửa đóng lại, ông ta đứng dậy khỏi ghế bước về phía cô.
• • • • •
- Huhu Nyoko, sao giờ cháu mới chịu gặp ta!! *Ông vừa ôm tay cô vừa khóc lóc*
- Trời ạ, ông bỏ cháu ra! *Cô ra sức đẩy mặt ông ra*
Ông vẫn không chịu buông tay cô ra mà tiếp tục khóc lóc.
- Cháu có biết khi cháu rời khỏi tổ chức ta đau lòng thế nào không??!!
- Ông đau lòng vì cháu không giúp ông kiếm tiền chứ gì? *Cô lườm ông*
- Cháu cũng biết là trong tổ chức có mình cháu đủ khả năng mang đến tiền tài cho ông thôi mà, huhu. Ta cho cháu rất nhiều thứ không thiếu món gì, tại sao cháu lại không đồng ý ở lại?
Ông vẫn tiếp tục ôm tay cô khóc lóc và lải nhải. Cô đau đầu quá liền đánh cho ông một trận. Xong xuôi cô ngồi xuống ghế.
- Ông muốn cháu làm gì thì nói nhanh đi, cháu không có nhiều thời gian.
*Ông ngồi ôm mặt bị đánh đến tím bầm*
- Ta muốn cháu giúp ta lấy một thứ từ Công ty MTJ (Multinational Trading Joint Stock) *Cái con bé này vẫn đanh đá như hồi trước, huhu gương mặt đẹp trai của ông bị đánh đến biến dạng rồi*
Cô nhướn mày. Tổ chức MTJ thì cô đã từng nghe qua trước đây, tổ chức của ông và bên đó rất hoà thuận, luôn giúp đỡ nhau nhưng tại sao bây giờ lại muốn nhờ cô đột nhập vào đấy?
- Ông cần gì ở đấy ?
Ông im lặng một lúc, đứng dậy lấy ra một sấp tài liệu và vài bức ảnh, đặt chúng lên bàn. Ông ngồi xuống và châm điếu thuốc xì gà.
- Cháu xem đi.
Cô cần tập tài liệu của ông, tay lật từng trang và xem xét. Các hạng mục và cổ phần đều bị giảm nghiêm trọng, trường hợp này rất giống với công ty của Mako.
Cô liếc nhìn qua nhưng tấm ảnh, thấy một người đàn ông mặc vest mái tóc màu vàng nhạt đi cùng với một người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông tóc màu vàng kia không ai khác là chủ tịch tập đoàn MTJ - Valacka và còn tên đầu trọc kia thì cô chưa gặp qua.
- Đây là ai? *Cô chỉ vào tên đầu trọc trong bức ảnh*
Ông thổi ra làn khói thuốc rồi nhìn cô.
- Lão đại của thế giới ngầm Osawa - Benkij
Cô cau mày, Osawa, cô đã từng chạm trán với bang phái này, nhưng đây là lần đầu cô thấy tên cầm đầu của chúng.
Tại Nhật hiện tại có 5 thế lực lớn cầm đầu. Đầu tiên trong bảng xếp hạng là Atzukotetsu ở Tokyo vùng Kanto, tiếp đến là Inagawa ở Iwate vùng Tohoku , Suganuma ở Hyogo vùng Kansai , Osawa ở Nagao vùng Chubu và cuối cùng là Zaitokukai ở Tokushima vùng Shikoku.
Osawa luôn là tổ chức có tham vọng và Benkij luôn muốn nhắm đến vị trí đầu bảng. Và có vẻ như tên này đang thực hiện một âm mưu rất lớn.
Cô tiếp tục lật đến trang thứ 12, ánh mắt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh người thanh niên theo sau là ba đàn em, họ cùng đi vào toà thị chính của công ty MTJ.
Cô nhướn mày, Madara vào đây làm gì?
Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào người con trai trong tấm ảnh, ông gạt tàn thuốc.
- Đó là lão đại mới của Atzukotetsu - Madara. Cha hắn đã chết trong một vụ ẩu đả giữa hai bang phái Osawa và Inagawa. Hai bang phái này đã hợp lực với nhau nhằm lật đổ Atzukotetsu, đáng lý ra Atzuko đã sụp đổ nhưng ngay lúc đó đã có sự xuất hiện của tên nhóc này và mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược.
Ông hít một hơi xì gà rồi nhả ra làn khói và tiếp tục nói.
- Atzuko lúc đấy như hổ mọc thêm cánh mà tiêu diệt gần một nửa người của Inagawa và Osawa. Ông phải nói rằng, tên nhóc này rất đáng gờm, ba tay sai bên cạch hắn cũng rất có năng lực. Cháu cũng phải cẩn thận với kẻ tên Madara này. Hai bang phái kia mạnh như vậy cũng phải rút lui. Động thái của Inagawa đã im lặng và không có ý khiêu chiến nhưng bên Osawa lại không chịu yên vị, luôn tìm cách lật đổ Atzuko hết lần này đến lần khác.
Cô im lặng. Vậy có nghĩa vết thương lần trước của Madara rất có thể là do bên Osawa làm.
Ông tiếp tục nói.
- Bên Osawa bắt đầu có ý định thâu tóm về mặt thị trường và nhân lực, chúng đang lôi kéo các thế lực khác nhằm tăng tầm ảnh hưởng của mình. Nếu cứ như vậy, chẳng mấy chốc bọn Osawa này sẽ lên đến hạng hai.
- Vậy thứ ông muốn cháu lấy là gì?
Ông dập tàn thuốc và nhìn cô một cách nghiêm túc.
- Một chiếc USB
Cô chống cằm nhìn ông một lúc.
- Bọn chúng đã đe doạ ông?
Ánh mắt ông không giấu nổi tia ngạc nhiên nhưng ngay sau đó thì bật cười:
- Quả nhiên không giấu nổi cháu... Công ty MTJ đã phản bội lại ông và cấu kết với Osawa. Valacka đã đâm sau lưng ông và đưa toàn bộ thông tin mật của ông cho chúng. Thật khốn kiếp!!
Cô nheo mắt. Valacka là người rất giữ chữ tín và rất xem trong tình bạn với ông, họ là anh em tốt, nhưng đột nhiên lại hành động như vậy....xem ra kẻ tên Benkij này đã nắm thót Valacka. Không có gì quá ngạc nhiên..
- Được cháu sẽ giúp ông.
- Thât sao? *Ông vui mừng*
Cô gật đầu
- Ông trả cho cháu bao nhiêu?
- Tiền bạc không thành vấn đề, cháu muốn bao nhiêu?
- 240 triệu
Ông ngạc nhiên.
- Cháu cần nhiều tiền thế làm gì?
- Cháu bị một tên thiểu năng bắt kí giấy nợ
Ông đứng hình rồi cười thích thú.
- Ai lại có thể đe doạ cháu thế?
Cô đảo mắt rồi đứng dậy.
- Nếu không còn gì nữa cháu xin phép về, còn thông tin về chiếc USB đó, ông hãy cho người mang đến cho cháu, đừng gửi qua tin nhắn.
Ông gật đầu
- Được ta biết rồi, ta sẽ cho người đưa cháu về.
- Không cần đâu, như vậy rất dễ bị kẻ theo dõi nghi ngờ. Ông hãy dẫn cháu đi qua lối sau.
- Kẻ theo dõi ?! *Ông ngạc nhiên*
Cô gật đầu.
- Kẻ theo dõi này đi chiếc xe màu xám, biển số xe nền xanh chữ trắng 80X- 011.01
Ông im lặng đi đến bàn làm việc, nhấn một chiếc nút màu đỏ dưới mặt bàn. Nhanh chóng hai người mặc đồ đen đi vào
- Dẫn con bé rời khỏi đây bằng cửa sau.
Họ gật đầu và nhanh chóng đưa cô rời đi. Ông im lặng nhìn họ rời đi, đến khi phòng yên tĩnh, ông gọi một cuộc điện thoại đến một con số trong danh bạ.
- Giúp tôi điều tra một việc...
__________________________
Cô ngồi trong phòng mở máy tính lên, ngón tay thon dài uyển chuyển trên bàn phím, đôi mắt cô nhìn đòng chữ màu đen trước mặt, ngay lật tức nó biến mất và hiện lại một hình ảnh. Là camera ở toà thị chính công ty MTJ. Cô tiếp tục đánh máy và quan sát cấu trúc nơi này.
Chậc, không có góc chết... Hoàn hảo như một pháo đài, camera được lắp mọi nơi. Đúng là kiếm tiền không bao giờ đơn giản.
Cô gập máy tính lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đứng dậy khỏi sofa đi ra hành lang và đến cửa chính. Cô mở cửa thì thấy một lá thư trên nền gạch, cô nhặt lên và mang vào nhà.
__________________________
#Kí chủ, tôi thấy cô hợp với nghề này phết đấy#
Cô lườm hệ thống rồi tiếp tục nắm vào sợi dây và leo lên toà nhà cao. Hai đầu sợi dây được dính chặt vào cửa kính, đi đến đâu cô dính sợi dây đến đấy.
Khi leo được đến nơi cần tới, cô đu người, dùng một dụng cụ chuyên phá cửa kính. Cô tạo một lỗ tròn trên cửa kính lớn, nhanh chóng dùng dụng cụ và nhẹ nhàng gỡ kính ra, cửa kính tạo thành một vòng tròn vừa đủ để cô dễ dàng chui vào.
Cô tháo dây bảo hộ ra và chạm lên tai nghe trên tai
- Tôi vào rồi, mau xử lý đống camera đi
- Được. *Hansaki (Thư kí của Mako) nhanh chóng làm nhiễu Camera* Tôi xong rồi
- Cảm ơn anh.
Cô đi vào, quan sát bốn phía. Cô bước đến chỗ bàn làm việc, quan sát và lục lọi một hồi thì thấy một hòm sát nhỏ bí mật được giấu sâu trong ngăn kéo. Phải có mật khẩu thì mới mở được, cô nhấc chiếc hộp nhỏ đó ra. Đúng như ông miêu tả trong lá thư.
[ - Nếu Valacka thực sự bị đám Osawa đe doạ thì ông ta hẳn vẫn đứng về phe ông, vậy nên ông ấy sẽ giấu USP ở nơi ông dễ phát hiện mà chỉ có hai người biết.
- Làm sao cháu chắc chắn được việc này ? *Ông hoài nghi*
- Valacka là người thế nào, cháu biết ông hiểu rõ, nếu bị đe doạ thì có 2 khả năng. Một là về gia đình, hai là đã nắm thót được những mặt đen tối mà người đó muốn giấu kín, nếu bại lộ có thể sẽ mất tất cả. Nhưng ông Valacka là một người chính trực vậy chúng ta có thể khoanh vùng ở trường hợp một.
Ông cau mày.
- Nhưng Valacka làm gì có người thân nào??
- Có đấy.
- Ai?!
Ông kinh ngạc, ông là anh em tốt của Valacka không lý nào lại không biết.
- Là Mako, con gái của gia đình danh giá Kisimoto
- Làm sao cháu biết được điều này?!! *Ông hoàn toàn ngỡ ngàng, hôm nay có quá nhiều thứ khiến ông nhức đầu rồi*
Mako được nhân nuôi bởi ông bà Kisimoto, họ nâng niu và con cô như con gái của mình, nhưng khi công bố với công chúng họ lại nói rằng Mako là con ruột của mình. Chính Valacka đã nhờ họ chăm sóc Mako, vì công việc của ông thực sự sẽ khiến cho Mako gặp nguy hiểm. Mẹ ruột của Mako đã chết vì bị ám sát nên Valacka không còn cách nào khác là phải gửi con gái mình cho gia đình Kisimoto.
Việc Mako là con nuôi chỉ có mình Nyoko biết nên ông ngạc nhiên cũng phải. Vả lại cũng có thể giải thích tại sao công ty Mako lại xảy ra vấn đề]
Quay lại với hiện tại, cô im lặng mở khoá. Đang tập trung mở khoá, cô nghe thấy một tiêng động ở ngoài cửa, như có ai đó đang cố vào đây. Cô nhanh nhẹn đi đến và trốn bên cạnh cánh cửa.
Khi cánh cửa mở ra cô nhanh chóng rút súng, thấy chỉ có một tên nên cô nhanh chóng chĩa súng vào đầu hắn. Trên người hắn được chùm kín mít chỉ thấy mỗi mắt. Bộ trang phục khiến cô quen mắt. Đây không phải tên thiểu năng gán cho cô một đống nợ sao? Sao hắn lại ở đây ??.
Hắn nhìn thấy cô thì cũng ngạc nhiên, đang định lại gần cô thì bị cô tiếp tục chĩa súng.
- Đứng yên, tiến một bước tôi sẽ giết anh!!.
Đôi mắt hắn nheo lại, bốn mắt hai người nhìn nhau. Cô không nhận ra hắn? Hắn vẫn tiến thêm mấy bước, nhanh nhẹn bắt lấy khẩu súng, vặn một tay cô ra sau khiến khẩu súng rơi xuống đất. Một tay khác ấn cơ thể cô vào cửa.
Cô ngạc nhiên đến mức không kịp cử động, cô tức điên nhìn người trước mặt. Cô giơ chân định đá vào bộ hạ hắn nhưng nhanh chóng bị tay hắn bắt lấy. Đúng lúc tay kia cô được thả cô nhanh chóng đấm hắn.
Hắn nghiêng đầu né, bắt lấy tay cô và vặn tay đó ra sau, dùng một tay giữ chặt hai tay ở sau lưng cô. Đôi mắt hắn híp lại, ẩn hiện đầy ý cười đắc ý.
Cô điên tiết.
- Tại sao lại ở đây? *Hắn nhìn cô*
- Liên quan gì đến anh?! * Cô gằn giọng*
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ như cô thực sự không nhận ra hắn.
- Anh đến đây làm gì, không lẽ lại đến định đòi tiền tôi?! *Cô thấy hắn cứ nhìn mình thì nổi da gà da vịt*
Hắn bật cười nhẹ, lúc ở nhà cô, hắn cứ tưởng cô đã biết hắn là kẻ đã ghi nợ cho cô nên cô mới cố ý chọc tức hắn. Hoá ra không phải....cô thực sự không biết. Hắn nhếch môi cười, nụ cười được che lấp bằng lớp vải nên cô không thể nhận ra, nhưng nhìn vào đôi mắt tràn ngập thích thú của hắn thì cô cũng hiểu.
Bà mẹ không xong rồi, cô gặp phải biến thái rồi!!!!
Hắn nhìn cô, nếu cô không nhận ra hắn, vậy thì hắn có cách để hành hạ cô rồi, hắn vẫn phải trả thù những hôm cô chọc giận hắn chứ.
Hắn cúi gần xuống mặt cô.
Cô giật thót.
- Đại ca...đại ca anh ...anh định làm gì? *Ai đó cứu với!!!*
- Hửm, cô nghĩ tôi định làm gì? *Hắn thì thầm bên tai cô*
Cô rùng mình. Đậu má !!!! Cô đảo mắt cố tìm cách thoát ra. Hắn biết cô đang nghĩ gì cúi xuống dụi mặt lên cổ cô khiến cô sững người.
Cô biết mình đẹp nhưng không ngờ lại bị quấy rỗi một cách công khai như này, xong rồi, không xong rồi!!!! Ê bà đây có vợ rồi nha!!
#Bệnh tự luyến của kí chủ lại bộc phát rồi#
Cô vùng vẫy kịch liệt , nhưng vẫn bị hắn ôm chặt vào lòng. Mẹ ơi, ai đó cứu tôi đi. Tên thiểu năng này đang có ý đồ với cô...Aaaaaa.
Hắn nhìn thấy cô sợ hãi như vậy thì rất vui, môi hắn cọ nhẹ vào cổ cô. Lâu rồi không gặp cô khiến hắn có chút....nhớ.
Qua lớp vải cô cảm nhận được đôi môi của hắn, cô rùng mình, tâm trí cô giờ đang rất hoảng loạn.
- Buông ra, anh bị điên sao?!!!!
- Ừm, tôi là kẻ điên mà.
Cô cạn cmn lời...
Đúng lúc đó có tiếng động ở bên ngoài, Madara ngẩng đầu liếc nhìn qua phía cửa, cô thấy vậy cắn lên vai hắn khiến hắn đau đớn buông tay, cô nhanh chóng chộp lấy khẩu súng và lùi ra xa.
Cô xoay người, nhanh chóng cầm lấy hòm sắt và chạy ra phía cửa kính, chộp lấy sợi dậy thừng đang lơ lửng. Cô nhảy ra khỏi cửa sổ trước ánh mắt kinh ngạc của anh.
Cô ấy bị điên sao, đây là tầng 20 đấy??!!!!
Cô ấn chân mình lên cửa kính, một tay nắm chặt sợi dây, để chân ma sát lên mặt kính và trượt xuống. Cô không đeo dây bao hộ nên khiến hắn càng hoảng hơn, hắn chạy ra chỗ cửa sổ và nhìn xuống thì đã thấy cô đáp mặt đấy an toàn, leo lên một chiếc xe màu đỏ và phóng đi.
Hắn thấy vậy mới thở phào, cô đúng là đồ phụ nữ liều lĩnh mà...
__________________________
Cô ngồi trên xe mới bình tĩnh được.
Mako và Hansaki nhìn chằm chằm vào cô đầy ẩn ý.
Cô nhíu mày.
- Sao lại nhìn tôi như vậy??
Họ nhanh chóng lắc đầu rồi mỉm cười ẩn ý và quay mặt đi.
Mặt cô đầy dấu ba chấm...what? Là sao? Cô vừa gặp nguy hiểm, họ không hỏi thăm cô, lại đi cười đầy mờ ám với nhau, quá đáng ghét!.
_______________________
- Lão đại, em tìm thấy rồi, chúng ta mau về thôi. *Mizuho thấy hắn ngẩn người nhìn xuống cửa sổ, cậu tò mò cũng nhìn xuống bên dưới nhưng không thấy gì* Có chuyện gì sao lão đại?
Hắn quay người rời mắt khỏi cửa sổ.
- Không có gì, xong rồi thì bảo những người khác rút thôi.
- Vâng!
Cậu liếc nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sao cửa kính ở đây lại có một lỗ tròn lớn như vậy?
______________________________
Cô đang mải tắm thì thấy có tiếng động ở phòng ngủ, cô cảnh giác, nhanh chóng mặc quần áo và cẩn thận ra ngoài. Khi cô mới cẩn thận mở cửa thì có một cánh tay nắm lấy tay cô nhanh nhẹn kéo cô vào lòng hắn.
Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hắn nhìn cô rồi hôn xuống môi, chẳng mấy chốc liền kéo cô lên giường.
Wow, tự dưng lại có miếng mỡ dâng đến tận miệng luôn. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại sự nồng nhiệt của hắn.
Hắn tháo dây đai pijama của cô, nhanh nhẹn hôn xuống cổ cô, đôi tay còn lại nâng một bên chân cô lên , đôi môi hắn hôn dọc cơ thể cô. Môi hắn di chuyển lên đùi cô liến cắn một cái khiến cô vô thức kêu lên.
Cô nhìn vào đôi mắt đầy lửa tình của hắn, nó khiến cơ thể cô mềm nhũn như thể khẳng định rằng một khi rơi vào sẽ không còn cách thoát ra. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô nhanh chóng bị kích thích.
Chết tiệt, sao lại quyến rũ thế chứ !!!!!
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com