Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Xác nhận


Cô nhìn vào gương mặt chàng trai đang ngủ say dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, đôi môi khẽ mỉm cười, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn hắn.

Đôi tay cô vươn lên chạm vào má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ánh mắt cô bỗng dừng lại trên vai hắn, vai hắn được dán một băng cá nhân màu trắng hoà vào làn da trắng của hắn nên lúc bị hắn "hành", cô không kịp để ý, giờ mới nhận ra.

Đôi lông mày cô cau lại. Không lẽ lại bị thương? Cô di chuyển tay định chạm vào thì bị một bàn tay cứng rắn nắm lấy. Hắn nhìn cô.

- Bị thương? *Ánh mắt cô thoáng hiện tia lo lắng*

- Không, bị một "con mèo" cào thôi * Hắn khẽ mỉm cười, thả tay cô ra rồi vòng cánh tay qua eo cô và ôm cô vào lòng mình*

Cô nhướng mày, mèo? Đang khó hiểu thì lại bị bờ môi nam tính chiếm lấy.

Cái tên này rất biết cơ hội nha!!!

Bà đây mệt lắm rồi đó!!!
_________________________________

- Của ông đây. *Cô mở chiếc hòm sắt  ra và đưa USB cho ông*

Ông nhận lấy và nhìn cô một lúc mới lên tiếng.

- Nyoko, nếu chúng ta lấy chiếc USB này thì không phải là đánh rắn động cỏ sao? Lỡ như ....

Cô mỉm cười.

- Ông đừng lo, cháu đã chuẩn bị hết rồi.

Ông im lặng nhưng cũng gật đầu. Chỉ mong Valacka không sao...nếu không..
_____________________________

___Tại một căn nhà truyền thống của Nhật.___

Madara ngồi trên ghế nhìn người đàn ông mái tóc màu vàng, ánh mắt hắn bình tĩnh khác hẳn với ánh mắt lo lắng của một người đối diện.

Valacka toát mồ hôi lạnh, ông biết là sớm muộn gì kẻ này cũng đến gặp mình, nhưng như bây giờ là quá nhanh!! Ông ta còn chưa làm gì cả !

Ngón tay của Madara nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn như đang gõ lên trái tim của lão. Lão cố bình tĩnh rồi nhìn lên Madara.

- Madara, cậu đến đây là có việc gì?

Đôi mắt Madara nhìn thẳng vào mắt lão, đôi mắt đen như một cánh cửa tử thần, tối tăm và mờ mịt khiến lão không dám thở mạnh. Ánh mắt đó khiến lão cảm giác những gì mình làm đều bị lột sạch sẽ trước người này.

Được một lúc, đôi môi Madara khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười, người ngoài nhìn vào sẽ bị vẻ đẹp đó nhấn chìm, nhưng lão biết...mình sớm đã bại lộ rồi...

- Không có gì...chỉ là ....*Hắn chậm rãi nói*  Hôm nay tôi có nhã hứng đến thăm ông. Dạo này có vài "con chuột" khiến tôi có chút đau đầu. Mà ông biết đấy, chuột rất giỏi lẩn trốn, chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối và làm những việc dơ bẩn. Tôi đang nghĩ....mình có nên sắm vài chiếc lồng thật đẹp mắt để nhốt chúng lại, thi thoảng sẽ mang ra mua vui. Ông thấy sao?

Thanh âm của thiếu niên nhẹ nhàng, rất ôn hoà nhưng đến tai lão lại như những chiếc búa gõ vào những cảm xúc chột dạ trong lòng lão.

Lão nhìn người thiếu niên đang mỉm cười, nụ cười đó như ánh nắng mùa thu, đẹp đến điên đảo. Rõ ràng hắn đã biết...nhưng lại cố chọc ngoáy lão. Lão nắm chặt tay nhưng rồi lại buông ra.

- Tôi cũng nghĩ như vậy...

Madara bật cười rồi đứng dậy, bước đến chiếc ghế sofa đối diện vỗ vỗ vào vai lão và nhỏ giọng nói.

- Rất tốt, tôi mong rằng ông hiểu ý tôi.

Hắn nói xong liền bước ra khỏi căn phòng theo sau là Mizuho.

Khi lên xe Mizuho liền đưa cho hắn một chiếc khăn. Madara nhận lấy và lau tay.

- Chuyện xử lý đến đâu rồi? * Madara liếc nhìn Mizuho*

- Kisome đang giải quyết ạ, lão đại yên tâm. Nhưng... *Mizuho hơi ngập ngừng*

Hắn nheo mắt.

- Nói.

- Em không tra ra được tài liệu mà Valacka buôn bán vũ khí cho Benkij. Có kẻ nào đó đã ra tay trước chúng ta.

Hắn nhíu mày, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.

Mizuho không hiểu được suy nghĩ của hắn nên cũng không nói gì. Những lúc như này không nên làm phiền hắn.
_______________________________

Valacka đang đi đi lại lại trong phòng thì có tiếng chuông cửa vang lên. Thuộc hạ bên ngoài đi vào và bảo có một cô gái muốn gặp ông. 

Lão khó hiểu nhưng cũng đồng ý gặp mặt. Khi người được đưa đến thì ông nhanh chóng nhận ra.

- Nyoko? Là cháu sao?

Cô mỉm cười và gật đầu.

- Lâu quá không gặp ông.

Lão nhìn cô, qua ánh mắt cô lão biết cô đã phát hiện lão đã phải bội Renjito. Lão cũng không nói nhiều, ngồi xuống ghế.

- Nói đi, cháu muốn gì? Nếu đến đây để khuyên ta thì cháu nên quay về đi. *Nhưng vừa nói xong, ánh mắt lão ra hiệu cho cô*

Cô mỉm cười

- Cháu hiểu rồi, thấy ông kiên quyết như vậy, cháu cũng không còn cách nào khác. Vậy cháu xin phép về.

Cô quay người, đi đến cửa làm động tác giả vờ là đã đi ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại . Cô lấy trong túi một máy làm nhiễu tín hiệu.

- An toàn rồi.

Khi nghe cô nói, lão mới thở phào. Trong phòng lão có rất nhiều thiết bị nghe lén. Vốn dĩ nó được đặt để đối phó với Madara ngày hôm nay nhưng rốt cuộc hắn chỉ đến đây để ngồi và cảnh cáo lão.

Cô ngồi xuống ghế đối diện lão, lấy ra trong túi một chiếc USB.  Valacka ngạc nhiên.

- Đây....*Đây không phải chiếc USB lão đã cất để hôm sau giao dịch với Benkij sao?...Quả nhiên con bé này...*

Ánh mắt Valacka nhìn Nyoko có chút không được tự nhiên.

Cô mỉm cười.

- Không cần phải nhìn cháu như vậy. USB này là giả ông hãy đưa nó cho tên thủ lĩnh Osawa

Lão nhìn cô một lúc.

- Nyoko, cháu biết mà...ta không thể mạo hiểm...

- Ông nghĩ Benkij sẽ giữ lời hứa và tha cho Mako sao?

Valacka im lặng, lão biết chứ, nhưng giờ lão làm được gì...Osawa quá mạnh, còn Atzuko thì đang nhắm vào ông. Một lão già như ông làm sao đấu nổi...nhưng ông vẫn luôn hy vọng mình có thể xoay chuyển được tình thế này.

Cô nhìn ông. Rồi đưa một lá thư cho ông và đứng dậy

- Lựa chọn là của ông, Valacka.

Cô xoay người, bước chân dừng lại.

- Cháu đợi tin từ ông. *Nói xong cô liền rời đi.*

Ông nhìn lá thư một lúc rồi cầm lên, mở lá thư ra và đọc. Khi đọc được những dòng đầu tiên, nước mắt ông lăn dài trên má...

Bà nó à...xin lỗi...là tôi khiến bà phiền lòng rồi...xin lỗi vì không thể chăm sóc cho con gái của chúng ta, tôi luôn nghĩ những việc mình làm là vì con gái...nhưng chính tôi lại không hiểu cho cảm xúc của con bé. Giờ thì tôi hiểu tại sao trước khi bà chết bà vẫn luôn ôm chặt lấy con bé và mỉm cười rồi. Vì bà luôn tin tưởng tôi và sẵn sàng giao phó con bé cho tôi...
___________________________

Cô ngáp dài, hắn thấy vậy thì ôm cô vào lòng.

- Buồn ngủ à? *Tay hắn nâng mặt cô lên*

Cô lắc đầu.

Hắn nhìn cô, nghiêng đầu. Ánh mắt hắn như suy nghĩ gì đó.

- Sao thế? *Cô thấy hắn nhìn mình như vậy, không lẽ đã phát hiện ra gì rồi? Từ lúc biết hắn là lão đại của một bang phái đứng đầu thế giới ngầm tại Nhật thì cô cũng không thấy ngạc nhiên. Trước kia một mình hắn còn phá hủy cả thế giới thì mấy cái này đối với cô khá bình thường.*

Hắn im lặng, rồi đột nhiên véo má cô khiến cô sững người.

- Đau...đau, sao anh cứ thích véo má tôi thế?

Hắn mỉm cười, ngón tay xoa lên cái má đã bị véo đến đỏ của cô.

- Nếu có một ngày, cô thấy tôi làm ra vô số việc ác. Cô sẽ làm gì? Bỏ tôi lại?

Cô nhướn mày. Sao tự dưng lại hỏi vậy? Nhưng cô cũng không để tâm, thẳng thắn trả lời

- Sẽ không có chuyện đó.

- Tại sao?

- Không có tại sao hết, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!

Hắn nhìn cô, ánh mắt hiện lên vài cảm xúc khó tả nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.

Cô mở ngăn tủ ra, lấy ra một chiếc điện thoại và đưa nó cho hắn.

- Nên có một chiếc điện thoại, những lúc anh không đến đây được thì em có thể gọi điện cho anh.

Hắn nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi nhận lấy. Không phải hắn không có điện thoại nhưng hắn lại rất ít khi dùng tới.

Hắn mở màn hình điện thoại vào danh bạ thì đã thấy một dãy số điện thoại trong đó. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, ngón tay nhấn vào app camera và đưa lên trước mặt cô, nhanh chóng nhấn chụp.

Cô nhướn mày, hắn vừa làm gì vậy?

Hắn làm xong, mỉm cười hài lòng, cất điện thoại vào túi rồi nhìn cô.

- Tôi đói.

Khoé miệng cô giật lên vài cái. Ngoài câu này ra hắn còn câu nào hay hơn không?

- Đói thì ăn em

- Em không phải đồ ăn

- Thế em là gì ?

Hắn không trả lời chỉ lặp lại hai từ

- Tôi đói

Ok, cô bó tay rồi.!!
______________________________

Mizuho nhìn Madara, thấy biểu hiện hắn từ khi rời khỏi nhà cô gái kia đến bây giờ có hơi lạ... Cứ cười tủm tỉm và nhìn chằm chằm vào điện thoại như một tên ngốc, trông rất đáng sợ. Bình thường lão đại nhà họ không cười đã đáng sợ, nay cười còn đáng sợ hơn.

Mizuho định nhìn trộm thì bị Madara lườm cho cháy mặt. Ok, cậu tốt nhất không nên tò mò làm gì, kẻo lại chết trẻ. Cậu chưa muốn chết đâu, cậu còn yêu đời lắm!!

Madara nhìn gương mặt trong tấm ảnh, ngón tay bất giác vuốt ve gương mặt trong màn hình. Hắn đặt hình ảnh kia làm hình nền điện thoại rồi cất nó vào túi.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng tư nhân. Madara và thuộc hạ đi vào liền được nhân viên mời đến một căn phòng VIP, bên trong có vài người, Cục trưởng của cục an ninh, Viện trưởng tổng bộ và vài người khác.

Khi Madara vào, họ đều không khỏi đánh giá Madara hai từ....quá trẻ và quá đẹp. Nhưng không thể nhìn gương mặt mà phán đoán, người đứng trước mặt họ hoàn toàn không dễ chọc vào.
_______________________________

Mako thấp thỏm ngồi đợi, liếc nhìn sang Nyoko thì thấy cô đang bận chơi bắn gà. Mako phải cảm thán cô thật bình tĩnh, không như cô ấy... Cũng đúng thôi, vì người sắp đến là người cha mà cô ấy chưa từng gặp ngoài đời bao giờ...cô hồi hộp cũng phải...

Ngay khi Mako đang bận suy nghĩ xem mình nên biểu hiện sao cho tốt thì cánh cửa căn phòng mở ra, một người đàn ông với mái tóc vàng, ông ấy mặc trên người một bộ vest đen xanh, đi đôi giày da nâu. Gương mặt có chút nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy Mako, ánh mắt người đàn ông ấy liềm trở nên dịu dàng.

- Mako....

Mako khi nghe tên mình được thốt ra khỏi môi của người đàn ông, những cảm xúc và những biểu hiện chuẩn bị trước đó, cái gì cần nói, cái gì cần biểu hiện đều tan biến hết. Đôi mắt người con gái ứ đọng nước mắt rồi lao đến ôm người đàn ông kia và khóc.

Valacka sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng ôm cô công chúa bé nhỏ của mình.

Bà nó à...con gái của chúng ta thật giống em, thật mít ướt.

• • • • •

Bằng bằng chíu chíu ...

- Bà mẹ, cái đám này dám hội đồng bà đây!!! *Cô gác chân lên bàn, ngón tay liên tục bấm vào điện thoại, miệng không ngừng chửi rủa.*

Mako và Valacka :"..." Có thể cho họ tình cảm chút được không? Tự dưng làm tụt mood hết rồi. Người ta lâu lắm mới gặp người thân mà!! 

Nyoko liếc mắt nhìn hai người. Ủa sao nhìn cô, cô chơi game thì có ảnh hưởng gì hai người đâu nhỉ? Tiếp tục tình cha con thắm thiết như bao truyện tiểu thuyết khác đi. Cứ coi cô là một nhân vật qua đường xinh đẹp nào đó cũng được.

Mako và Valacka:".." Qua đường mà cũng phải xinh đẹp nữa hở? Bệnh tự luyến hình như càng ngày càng nặng rồi đấy.

Hai người nhìn Nyoko đang bận tự luyến. Họ cạn lời. Alo bác sĩ, bệnh nhân của ngài trốn trại rồi!!!

- Cháu muốn ta làm gián điệp hai mang sao?

Cô gật đầu.

- Ông cứ tiếp tục làm tay sai cho Benkij đi, những thông tin chúng cần, cháu sẽ cung cấp cho ông và ông đưa cho chúng. Còn kế hoạch của chúng ra sao, cháu sẽ từ từ tiến hành.

Thấy ông có vẻ suy tư thì Mako đưa cho ông một chiếc hộp, bên trong là thông tin tổ chức Osawa mong muốn.

Cứ cho chúng lên thật cao rồi thẳng tay ném chúng xuống đó mới là cách trả thù đau nhất...
______________________

Benkij ngồi trong một căn nhà kho ở bến cảng Shinagawa, bên cạnh là vô số đàn em đang đợi ai đó.

Một chiếc xe màu đen xuất hiện bên ngoài. Cánh cửa mở ra, Valacka bước xuống trên tay cầm theo một chiếc vali. Benkij đứng dậy, trên mặt không khỏi có chút đắc ý và hào hứng.

- Tôi đợi ông lâu lắm rồi, Valacka, nào nào, ngồi xuống đây đi. Thứ tôi muốn ông đã lấy được chưa?

Valacka đưa ra một chiếc USB và mở vali ra. Benkij nhìn những thứ trong vali không khỏi cười phá lên.

- Tốt, tốt, rất tốt, tôi biết tôi có thể tin tưởng vào ông mà, hahahaa. *Chỉ cần có những thứ này, lão rất nhanh thôi sẽ hạ gục được kẻ đứng đầu bảng - Atzukotetsu*

Ngay khi hắn còn đang cười đầy đắc ý, thì tiếng cảnh sát nhanh chóng ập đến, có sự chống lưng của Madara, đám cảnh sát này không hề sợ chúng. Họ tiến vào nhanh chóng và bao vây nơi này. Đến khi tên đó nhận ra thì đã bị cảnh sát bao vây.

Tên đó không thể tin được nhìn lên Valacka.

- VALACKA!!!

Valacka cũng rất ngạc nhiên, lão cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cảnh sát lại đến đây ??!

Benkij tức điên định rút súng ra thì bị một viên đại bắn xuyên qua vai, khẩu súng rơi xuống đất. Tên đó rên rỉ đau đớn và khụy xuống. Khi tên đó ngẩng lên thì đã thấy Madara trước mặt.

- Cái quái....mày ?!!

- Bộ dạng bây giờ của mày thảm hại thật đấy, Benkij *Madara mỉm cười, giọng nói tràn ngập châm biến*

Mắt Benkij nổi đầy tia máu, rõ ràng lão đã tính rõ từng bước, tại sao vẫn thua, lại còn thua trong tay một thằng oát con vắt mũi chưa sạch như nó. Lão không can tâm liền lao lên rút một con dao ra định liều chết thì nhanh chóng bị những viên đạn của các cảnh sát đồng loạt bắn hạ.

Những tên tay sai của lão ngay từ đầu đã bị khống chế. Madara nhìn thi thể trước mặt rồi xoay người liếc nhìn đến Valacka. Tay hắn cầm lấy chiếc vali và xem thứ trong đó. Đây vốn không phải tài liệu mà hắn cần tìm nhưng vẫn cầm đi. Để rơi vào tay kẻ khác cũng không tốt. Với hắn bất kể mối nguy nào đều cần phải diệt trừ.

Hắn ném vali cho Kisome.

- Xử lý đi

- Vâng

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ đám người của Benkij, ngay cả Valacka cũng bị bắt.

Khi cô nhận được thông tin này thì thoáng ngạc nhiên, không ngờ Madara lại thẳng tay khử luôn Benkij việc này khiến những kế hoạch của cô dày công nghĩ đều tan thành mây khói một cách vô ích.

#Nàng dâu cô thật đáng sợ!!!#

Mako cũng biết chuyện cha mình bị bắt, liền nhanh chóng cùng Nyoko đến cục cảnh sát.

Khi cả hai đi vào, ánh mắt cô bắt gặp con ngươi đen tuyền như một chiếc hố chết chóc, tư thế ngồi của hắn rất tùy tiện, hắn đã vốn đẹp nay càng thêm huyền bí và quyến rũ hơn. Cô không hỏi cảm thán. Tên này càng ngày càng khó nắm bắt...

Hắn nhìn cô, khẽ mỉm cười như đoán ra được cô sẽ đến đây. Hắn liền đứng dậy và kéo cô ra khỏi cục cảnh sát, để lại ánh mắt ngơ ngác của Mako.

Ủa, sao cô ấy lại bị bỏ lại rồi? Chưa gì đã bỏ lại cô theo trai rồi. Người thanh niên kia là ai vậy?

Cùng lúc đó, Valacka cũng được thả ra và kể sự tình cho Mako. Luật sư đưa ra bằng chứng ông vô tội nên mới được thả ra. May mà Nyoko đã lường trước lỡ như ông bị bắt thì có thể nhờ luật sư mà cô chuẩn bị để giúp ông thoát tội. Nhưng không ngờ lại phải dùng cách này sớm như vậy...
_____________________________

Hắn ấn cô vào ghế phụ rồi ngồi lên ghế lái và lái xe đi. Trong xe cả hai người đều im lặng. Cô còn đang nghĩ có phải hắn định lái xe đến một nơi hoang vắng rồi thủ tiêu cô luôn không thì nghe thấy hắn nói.

- Đói chưa?

Cô nhìn hắn, nhướn mày.

Thấy vẻ hoài nghi của của cô, hắn liền mỉm cười.

- Em không hỏi vì sao anh ở đó à?

- Không có hứng muốn hỏi *Cô biết thừa rồi, cần gì phải hỏi*

Hắn nghe vậy cũng không hỏi nhiều.

- Anh đưa em đến một nơi.

- Đưa em đến nơi hoang vu rồi thủ tiêu huh?

Hắn khẽ cười.

- Ý tưởng đó cũng không tồi, nhưng nên sửa lại một chút, "chơi" ngoài trời sẽ hay hơn là thủ tiêu em

Cô liền trố mắt nhìn hắn. Wow, nàng dâu cô thích cảm giác mới lạ như vậy hồi nào thế?!. Còn biết trêu chọc cả cô rồi.

- Em thích "chơi" trên xe hơn.

- Được, tí nữa chúng ta thử nghiêm luôn.

Ê không phải chứ??!!. Khoan..Sao không giống những gì cô nghĩ thế??! Nàng dâu e thẹn của cô đâu rồi, sao lại thành một tên biến thái như vậy??!! Không chịu đâu, cô muốn nàng dâu dễ thương trước kia hơnnnnn!!!

Cô lườm hắn rồi chống cằm nhìn qua cửa kính với vẻ mặt không vui.

Không đấu lại hắn, thì cô chơi trò "dỗi"!!

Hắn liếc nhìn cô. Huh? Hắn nói sai gì sao? Hắn chiều theo ý cô sao cô lại trông không vui thế?

Chiếc xe dừng đến một nghĩa trang. Cô khó hiểu rồi nhìn hắn với ánh mắt kì quái. Không lẽ hắn định chơi ở đây?

Hắn bật cười thích thú khi nhìn ánh mắt của cô, hiểu cô đang nghĩ gì, hắn khẽ véo chóp mũi của cô và nói.

- Đừng nghĩ linh tinh, chúng ta xuống xe thôi.

Thật không hiểu đầu óc cô rốt cuộc đen tối đến cỡ nào mà suốt ngày nghĩ xấu về hắn. Hắn rất trong sáng nha, như thế là oan cho hắn lắm.

Cô xoa xoa mũi, nhanh chóng xuống xe. Hắn nắm lấy tay cô và đưa cô vào nghĩa trang. Cả hai cùng bước đến một ngôi mộ, trên ngôi mộ là tấm ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp, đôi mắt tràn ngập ấm áp, đôi môi mỏng mỉm cười khiến người ta nhớ mãi không quên.

- Đây là mẹ anh.

Cô nghe vậy liền khẽ cúi đầu.

- Chào bác, con là Nyoko, bạn của Madara. *Cô quay sang nhìn anh* Bà ấy thật đẹp.

- Ừm, phải.

Hắn quỳ một chân xuống, đào dưới lấp đất lên một hộp gỗ. Ngón tay hắn mở hộp gỗ ra lấy ra trong đó một chiếc hộp nhỏ màu đen. Hắn đưa nó đến trước mặt cô và mở ra. Một chiếc nhẫn được đính ba viên kim cương và một viên kim cương màu đỏ ở giữa. Hắn nắm lấy tay cô và đeo chiếc nhẫn đó vào ngón tay cô.

Xong xuôi hắn lại đưa cô vào trong xe. Khi chiếc xe lái đi cô mới hoàn hồn.

Ủa cái wtf gì đang xảy ra vậy, ủa ủa...mặt cô đầu dấu ba chấm nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn hắn. Hắn vừa cầu hôn cô đúng không? Đúng không?

Vậy nghi lễ cầu hôn đâu ? Hoa đâu? Lãng mạn đâu?

- Em còn chưa đồng ý mà?

- Câu đó đợi khi anh cầu hôn thì hẵng nói. Pp

- Vậy vừa rồi... *Vậy vừa rồi là sao?. Mặt cô đầy vẻ ngơ ngác*

- Không phải em từng hỏi, em và anh có quan hệ gì sao? Từ giờ em là bạn gái anh.

Cô nhìn xuống chiếc nhẫn

- Đó là nhẫn của mẹ anh để lại.

Khoé môi cô giật lên vài cái. Hắn tặng cô chiếc nhẫn quý giá này chỉ để nói rằng cô là bạn gái hắn thôi sao? Vậy đến khi cưới hắn, có khi nào hắn cho cô cả thế giới luôn không?

Hắn liếc nhìn cô, thấy cô không nói gì.

- Nếu em không thích chiếc nhẫn đấy, chúng ta đi mua cái khác.

- Không, làm gì có chuyện đấy chứ !! *Cô nhanh chóng phản bác. Làm gì có chuyện không thích, thích muốn chết còn không được*

Hắn mỉm cười.

- Nhưng em còn chưa chào tạm biệt mẹ anh.

- Lần sau em còn gặp bà ấy nhiều. Muốn chào bao nhiêu mà chẳng được.

- Bà ấy rất đẹp

Bảo sao hắn lại đẹp như vậy, hoá ra là do di truyền từ mẹ hắn

- So với anh vẫn còn kém xa lắm.

Cô nhìn hắn, sao càng ngày càng thấy hắn tự luyến hơn cả cô vậy? Ai lại đi so sánh như thế bao giờ .. Mà thôi, hắn nói đúng, không cãi được.

Cô nhìn xuống chiếc nhẫn, khẽ mỉm cười. Thật là...Không thể giận hắn nổi.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com