Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trốn chạy

Hai ngày qua Tobirama hoàn toàn bị giam lỏng trong phòng, đến giờ ăn đều có gia nhân chu đáo chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn cho cậu. Ai cũng nghĩ cậu đã phó mặc cho số phận mà ngoan ngoãn nghe lời thế tử điện hạ. Nhưng đâu ai biết trong đầu Tobirama đã dựng lên một kế hoạch hoàn hảo để chạy trốn rồi.

Tuy chỉ mới cùng Mito trị liệu vỏn vẹn được hai buổi nhưng kết quả đem lại rất đáng kinh ngạc. Buổi sáng thức dậy cậu phát hiện đôi mắt mình đã lờ mờ thấy được ánh sáng, tuy không rõ ràng nhưng ít nhất vẫn giúp cậu di chuyển thuận tiện hơn. Ông trời không triệt đường người tốt đúng quả không sai, chakra của Tobirama cũng đã khôi phục được chút ít. Tuy đây là chuyện tốt nhưng chỉ với một ít chakra này cậu không thể sử dụng phi lôi thần ở khoảng cách xa được. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất.

Tìm cách chạy vào trong khu rừng cho đến khi khoảng cách vừa đủ để cậu có thể sử dụng phi lôi thần, trở về làng Lá.

Hôm nay Mieko lại đến thăm cậu, muốn kế hoạch được thành công Tobirama vẫn là phải chịu nhẫn nhịn một chút, cậu quyết chiều lòng y.

Mieko tâm trạng rất tốt khi thấy cậu không còn ra sức lạnh nhạt với y nữa. Mieko đơn giản nghĩ rằng, Tobirama sớm cũng sẽ bị tấm chân tình của mình làm cho cảm động mà thôi.

"Tobirama cảm thấy ở đây thế nào? Không tệ đúng không?"

Mieko cười tới mang tai, y đến bên giường ngồi xuống rồi thuần thục cầm tay Tobirama lên vuốt ve, bàn tay thon dài trắng nõn lại rất mịn màng, nói với y đây là tay nữ nhân y còn có thể tin nữa là.

Mặc dù cảm giác buồn nôn dâng trào đến tận cuống họng nhưng Tobirama vẫn là chọn âm thầm nuốt xuống.

"Cũng không tệ, điểm tâm ở đây rất ngon"

"Tobirama thích là được rồi. Tất cả đầu bếp đều được ta chọn lọc rất kĩ càng, đúng là không làm ta thất vọng mà"

Y lại cười, đưa bàn tay Tobirama lên môi rồi nhẹ nhàng hôn lên nó một cái. Thấy cậu không bài xích nụ hôn, y càng có thêm dũng khí làm ra hành động mạnh bạo hơn.

Mieko đẩy Tobirama nằm xuống chiếc giường rộng lớn, y chống hai tay bên người cậu, giam giữ chặt chẽ người dưới thân. Tobirama luống cuống dùng tay chặn trước ngực y, cậu nhất thời bị choáng sau cú đẩy của Mieko.

"Ngươi làm gì vậy? Mau đi ra khỏi người ta"

Tobirama ra sức phản kháng, cậu dùng sức đẩy y ra nhưng với sức lực cậu hiện tại thì chỉ giống như chú mèo con nổi giận vờn chủ nhân một cái, cũng chẳng có tí đe dọa.

"Ưm.."

Tobirama trợn tròn mắt, cậu cư nhiên bị Mieko cưỡng hôn.

Nước mắt lăn dài bên khóe mắt, Tobirama nắm chặt vật nhỏ trong tay. Chỉ cần một chút nữa thôi, cậu bắt buộc phải chịu đựng phần thiệt thòi này mới có thể quay trở về nhà, trở về làng Lá nơi có gia huynh, nơi có Madara, nơi có tất cả người dân lương thiện. Cậu muốn một lần nữa được nhìn thấy tất cả.

Một sự thôi thúc mãnh liệt trào dâng trong cơ thể, Tobirama bất ngờ mở to đôi mắt, sự quyết tâm, sự tức giận đều bộc lộ hết thảy qua đôi ruby đỏ như máu. Mieko cứ mải mê nếm trải vị ngọt đôi môi hồng đào thơm ngon mà không hề mảy may nghi ngờ hành động tiếp theo của cậu.

Phập

Một cây trâm cài tóc của nữ nhân cắm phập vào một bên cổ Mieko. Bàn tay nắm chặt cây trâm dứt khoát rút ra, Tobirama lờ mờ cảm nhận sức nặng trên người giảm xuống. Mieko thất kinh đứng bật dậy, một bàn tay đặt ở cổ, máu chảy thấm ướt qua khẽ ngón tay nhiễu từng giọt xuống sàn.

"To..bi..rama"

Mieko lấp bấp từng tiếng gọi tên cậu trong sự ngỡ ngàng, y không hề ngờ đến cậu lại ra tay với mình. Bất chợt y cảm thấy nơi trái tim đau đớn hơn cả vết thương đang không ngừng chảy máu ở cổ.

Tobirama từ tốn chỉnh đốn trang phục có phần xộc xệch của mình. Từng lời cậu nói ra vô cùng bình tĩnh cứ như mọi chuyện vừa xảy ra đều nằm sẵn trong kế hoạch của cậu.

"Mieko, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Với sự ngây thơ và hiếu thắng của ngươi rất dễ bị dắt mũi. Ta đã nói ngay từ đầu ngươi còn quá trẻ, thiếu sự đề phòng, thiếu sự điềm tĩnh, thiếu cả tính kiên nhẫn. Nếu như ngươi không thay đổi thì chắc chắn Hỏa Quốc không thể nào thuộc về tay ngươi. Cũng như ngày hôm nay, ngươi dễ dàng bị ta lừa rồi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta đã cố tình không đâm vào tử huyệt, chỉ có điều trong chốc lát ngươi sẽ mất hết cảm giác. Sở dĩ ta tha cho ngươi một mạng cũng là vì ta tin ngươi có thể thay đổi, ta nhìn thấy được tiềm năng của ngươi. Chỉ cần đi đúng hướng ngươi sẽ trở thành một người vĩ đại, ta tin ngươi làm được, Mieko"

Mieko trụ được cho đến khi cậu nói hết câu sau đó cũng ngã xuống ngất liệm đi. Mặc dù bất tỉnh nhưng nét hoang mang tột độ cùng với một sự chua sót vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của nam nhân trẻ tuổi. Trong lúc y lắng nghe cậu nói, cả cơ thể hầu như đều mất hết cảm giác, nhưng tuyệt nhiên ý thức vẫn rất tỉnh táo. Y không hiểu, những gì y làm là sai sao? Muốn có được người mình yêu là sai sao? Y từ đầu cũng không muốn làm tới mức này, nhưng bọn họ là người ép y đến bước đường cùng không phải sao? Hàng vạn câu hỏi bủa vây trong đầu cho đến khi tia ý thức cuối cùng cũng đầu hàng dẫn y đến một vùng tâm tối, một nơi chỉ là một màu đen kịt, không có ai cả, chỉ có một mình y, buồn cười làm sao khi cả đời này không ai đứng về phía y cả.

Tobirama lạnh lùng thấy được bóng dáng nam nhân ngã xuống. Cậu biết rất rõ y sẽ không chết, và ngay lúc này đây là cơ hội duy nhất cho cậu bỏ trốn. Tobirama biết Mieko có thói quen sẽ điều hết các thị vệ ra khỏi khu vực này đi nơi khác khi y đến đây thăm cậu. Cũng vì vậy, cậu phải triệt để tận dụng nó trước khi bọn họ phát giác được thế tử bị thương.

Vừa vặn khi cậu đặt một chân ra khỏi cửa thì bỗng dưng cậu cảm nhận được một lực níu lấy chân sau. Khi quay đầu lại nhìn, Tobirama mới thở phào phát hiện đó là tiểu hồ ly luôn đi bên cạnh thái tử. Những ngày ở đây đều là cậu chăm sóc nó, dần dà cũng sinh ra một chút tình cảm. Đang trong lúc không biết làm sao gỡ nó ra khỏi chân mình thì tiểu hồ đã nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa trước cậu. Tobirama có chút mở hồ không biết nó tính làm gì. Tiểu hồ đứng ở ngoài nhìn cậu một lúc sau đó chạy đi, nhưng nó không đi xa chỉ là chạy đến một đoạn sẽ ngừng lại ngoái đầu nhìn cậu. Tobirama biết nó đang ám chỉ điều gì đó. Chợt một ánh sáng lóe qua ngang đầu.

Phải rồi

Tiểu hồ là muốn cậu đi theo nó.

Nó nguyện ý chỉ đường cho cậu ra khỏi đây sau?

Tobirama không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một vật nuôi, ai đối tốt với nó thì đương nhiên nó sẽ tự động trả ơn. Cậu vội chạy theo tiểu hồ, một vật một người cứ thế nối đuôi nhau chạy ra khỏi dinh thự của thế tử.

Nhờ có tiểu hồ mà hầu như mọi chuyện diễn ra đều rất suôn sẻ. Tobirama cảm thấy khoảng cách thế này đã đủ gần với làng nên cậu quyết định sử dụng phi lôi thần. Nhưng khi chuẩn bị đưa tay kết ấn thuật thức quen thuộc, Tobirama lại thoáng do dự, cậu quay đầu lại nhìn bạch hồ nhỏ bé đang đứng cách cậu nửa bước chân. Một thời gian chung sống với nhau, tiểu hồ là người bạn duy nhất kiên nhẫn bầu bạn với cậu lúc cô đơn nhất, bây giờ ra đi đồng nghĩa sẽ không gặp lại nữa nên Tobirama thoáng có chút không nỡ. Cậu biết tiểu hồ không đơn giản là một vật cưng bình thường, nó có suy nghĩ, có cảm xúc và hơn hết nó lương thiện hơn một số người nào đó.

Yêu quý thì yêu quý nhưng cậu nhất định phải đi.

"Tiểu hồ, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này và cả hôm nay ngươi cứu ta. Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt"

Thân ảnh nam nhân một thân màu trắng biến mất không một dấu vết, tưởng chừng nãy giờ không hề tồn tại giữa chốn rừng sâu hoang vắng này. Một làn gió thổi qua khẽ làm lung lay những tán lá mỏng manh đang cố gắng bám víu vào cành cây để không bay theo chiều gió, để không bị cuốn đi đến một nơi vô định chẵng biết điểm dừng. Tiểu hồ ly nhìn vào khoảng không trống rỗng khẽ kêu lên một tiếng, nó cũng chẳng buồn nhấc chân quay về chốn ở của nó mà nằm hẳn xuống đất, cuộn tròn mình lại, nó cũng chẳng buồn quan tâm đến lớp lông trắng muốt đầy kiêu hãnh của mình bị vấy bẩn bởi một lớp lá khô không biết đã nằm đây tự bao giờ. Nó chỉ biết rằng, nó rất luyến tiếc nam nhân vừa rời đi, nó cũng không chắc quyết định của bản thân rốt cuộc đó đúng hay không. 

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Đó là những âm thanh đầu tiên Tobirama nghe thấy khi vừa mới đáp xuống làng Lá. Ngôi làng vốn dĩ xinh đẹp, êm đềm nhưng giờ đây lại hoang tàn đổ nát, ngôi làng dường như chìm vào khói bụi mù mịt cùng tiếng la hét thảm thương của người dân vô tội. Tobirama suýt nữa không thở nổi, mặc dù đôi mắt chưa lành hẳn nhưng với thị lực có hạn này cậu vẫn thấy được dáng vẻ thê thảm của ngôi nhà thân yêu của cậu. Mọi việc hoàn toàn vượt qua sức chịu đựng của Tobirama, cậu cố gắng lê bước đôi chân vốn đã chẳng còn tí sức lực. Bỗng cậu va chạm phải một người, người đó yếu ớt đến mức không trụ được mà ngã ngay xuống đất. Không biết lấy can đảm từ đâu hay là một khao khát sống kì diệu nào đó tiếp thêm sức mạnh cho con người yếu ớt này. Người đó quơ tay nhặt được một thanh kunai toàn máu, liền liều mạng chém về phía Tobirama, miệng liên tục hét lớn.

"TRÁNH XA TA RA. BỌN CHẾT TIỆT CHẾT HẾT ĐI. MAU TRẢ CON TRAI LẠI CHO TA. TRẢ CON LẠI CHO TA!!!"

Đó là tiếng hét của một người phụ nữ, Tobirama thấy tim mình khẽ nhói lên, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại phải đến nước đường này. Cậu cố nén xuống cảm xúc đau đớn đang trào dâng trong lòng ngực xuống để bình tĩnh trấn an người phụ nữ đáng thương kia.

"Ngươi bình tĩnh, ta không phải kẻ địch. Bỏ vũ khí xuống nhìn thật kĩ ta là ai có được không?"

Người phụ nữ nghe vậy thì trố mắt ra nhìn nhưng vẫn giữ khư khư thanh kunai.

"Là...là ngài Tobirama. Sao ngài-"

Tobirama thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng người phụ nữ cũng nhận ra mình. Cậu ra hiệu cho cô nấp vào một góc khuất an toàn rồi mới xem xét vết thương trên người cô. Người phụ nữ sau khi bình tĩnh lại thì bật khóc nức nở, nói rằng mình bị lạc mất đứa con trai 3 tuổi trong khi đang di chuyển đến khu vực an toàn. Cô đã lén quay lại đây để tìm con nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Đứa con trai tội nghiệp của cô không biết là còn sống hay đã chết. Cô dùng cả hai tay bưng lấy khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng nói uất nghẹn đầy đau khổ, nó cứ như nhát dao mãnh mẽ chém vào trái tim của người đối diện.

"Là tôi...là lỗi..của tôi. Hức...là lỗi của mẹ. Xin lỗi...con...là do mẹ...vô dụng..hức..Phải làm sao đây? Hức.. rốt cuộc phải làm sao mới tìm thấy con đây?"

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi nhưng lại chứa đựng biết bao đau khổ, dằn vặt của bậc làm cha mẹ khi thấy con mình gặp nguy hiểm nhưng không thể làm được gì. Tobirama nắm chặt nấm đấm, quay mặt hướng ra ngoài bình ổn cất giọng. Chất giọng có chút lãnh đạm nhưng lại không thiếu đi sự quyết tâm, càng làm ngươi đối diện nảy ra một sự tin tưởng tuyệt đối.

"Cô cứ ở yên đây, ta nhất định sẽ đem thằng bé về cho cô"

"Ngài..Tobirama, tôi thành thật đa tạ ngài"

Người phụ nữ nước mắt chảy đầm đìa, liên tục đập đầu xuống đất cảm tạ người trước mặt. Tobirama không nén lại lâu hơn nữa, cậu tỉ mỉ đo lường lượng chakra còn lại trong cơ thể, cậu không chắc với lượng chakra ít ỏi này sẽ giúp cậu chiến đấu được bao lâu. Nhưng lời hứa đã nói ra thì nhất định phải thực hiện.

Tobirama đi men theo những mảng gạch đổ nát, cố gắng kiếm tìm sự tồn tại của một tia sống yếu ớt. Trên đường đi cậu đụng phải 2 đến 3 tên ninja, bọn chúng đều là ninja lưu vong. Bấy nhiêu đây hầu như đã rút cạn hết sức lực của cậu, Tobirama không chắc mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Cậu cần hội ngộ với gia huynh và Madara càng nhanh càng tốt.

Bỗng cậu nghe thấy phía trước là tiếng khóc của trẻ con. Tia hy vọng nhanh chóng được nối lại, Tobirama không chần chừ mà chạy ngay đến đó. Cậu thấy được đứa trẻ sợ hãi áp người vào một bức tường, trước mặt đứa trẻ là một tên ninja cầm trên tay một thanh đao đầy máu. Gã ta từ từ tiến dần đến chỗ đứa trẻ, còn làm hành động liếm láp lưỡi đao dính máu. Tobirama cắn răng thuấn thân đến đó nhanh nhất có thể bởi vì hình ảnh ngay trước mắt cậu lúc này làm cậu nhớ đến cảnh tượng hai đứa em yêu quý của cậu có lẽ cũng đã sợ hãi như vậy trước lúc chết. Những đứa trẻ vô tội lại bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh, bọn trẻ sợ hãi gào khóc đến đáng thương nhưng nhận lại là một vết chém sắc nhọn ghim vào trái tim vốn dĩ đang đập rất mạnh mẽ nơi ngực trái. Bọn trẻ không có tội, cớ sao người chịu lấy đau đớn nhất vẫn là chúng. Thật không công bằng, ông trời vốn dĩ không có mắt.

Cậu sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ những sinh linh nhỏ bé ấy.

PHẬP

"Nhóc..không sao..chứ?"

Phụt

Một ngụm máu tươi tuôn ra từ miệng nam nhân tóc bạc, cậu dùng cả thân người ôm chặt lấy đứa nhỏ đang run lẩy bẩy. Còn phía sau lưng là một vết chém sâu hoắm.

"Con chuột nhắt này từ đâu ra vậy chứ? Được rồi, muốn chết chung thì ta sẽ giúp vậy"

Tobirama dùng chút sức lực cuối cùng tạo ra một kết giới bao bọc lấy đứa nhỏ, còn bản thân cậu, chẳng màn tới.

Phập

Lại một nhát chém nữa vào tấm lưng đầy rẫy máu của cậu. Tobirama vô lực ngã xuống, cậu mờ mờ thấy đường lưỡi đao lại rơi xuống người mình. Cậu theo phản xạ mà dùng tay giữ chặt lưỡi đao, máu chảy dọc xuống cánh tay trắng nõn. Cậu cắn răng cố không cho mũi thanh đao ghim vào ngực trái mình. Nhưng sức lực cậu lúc này hoàn toàn vô dụng, Tobirama cảm nhận được cơn đau nơi ngực trái càng ngày càng nhiều, bàn tay đau rát không thể giữ nổi nữa. Cậu sẽ phải chết ở đây sao? Nhưng cũng không sao, đứa trẻ vẫn an toàn. Cậu có thể nhắm mắt từ biệt nơi này rồi. Nhắm mắt lại thì sẽ không đau nữa.

"TOBIRAMA!!!"

Sao lúc cậu muốn bỏ cuộc lại nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói này rất quen, có phải là người đó không?

---------

Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này của tui 😭. Nhưng mà tui thật sự đang rất bận nên thời gian này sẽ không thể ra chap liên tục như lúc trước nữa, mọi người thông cảm cho tui nhé 🥺

Fic này chỉ chừng 1 đến 2 chap nữa sẽ hoàn rồi. Mong mọi người sẽ dùng chút yêu thương chờ đợi những chap cuối cùng này nhé.

Yêu mọi người nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com