Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. "remembrance"

Ajax tỉnh dậy, cảm giác như mình đang ở một nơi khác— không còn mùi gỗ cũ và mùi nồng tanh của máu. Cậu từ từ mở mắt ra, rồi nhìn xung quanh. Cậu thấy mình đang nằm trong phòng, và trên chiếc giường quen thuộc của cậu. Chẳng lẽ là đang mơ sao? Cậu nhìn xuống cơ thể mình, hai bên cánh tay đều đã được băng bó gọn gàng, những miếng băng cá nhân dán chằng chịt trên ngón tay. Ajax gượng dậy, cậu tựa lưng vào đầu giường rồi nhìn xung quanh— trong phòng chỉ có một mình cậu, đang được đắp chăn và nằm trên chiếc giường êm ái. Cậu thẫn thờ một lúc, rồi, Zhongli bước vào.

"Em tỉnh rồi à?"— Zhongli nhanh chóng bước đến, anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

"..."

"..Sao vậy?"

"Em còn mệt sao?"

"Hay là anh đi ra ngoài để em nghỉ ngơi thêm nhé? Anh không ở lại làm phiền em nữa, được không?"

"..."— Cậu lắc đầu.

"Ajax..?"

"Em không mệt."

"Lại đây với em một tí.."— Ajax nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống.

"Mắt anh sưng lên rồi... Anh khóc sao?"

"Em xin lỗi.."

"Đáng lẽ ra em không n——"

"Em đừng nói nữa."

"D—dạ rồi."

"Em.."

"Tại sao em cứ—.."

Zhongli nắm hai bàn tay cậu, giọng anh run, và anh lại khóc nữa rồi. Anh cúi mặt xuống, anh không dám đối mặt với cậu— anh thực sự không thể hiểu được, vì lí do gì mà cậu lại bình tĩnh với anh như vậy, như chưa từng có gì xảy ra.

Lúc anh đưa cậu vào phòng rồi băng bó những vết thương, anh đã khóc rất nhiều, đôi mắt anh sưng và hai gò má ửng đỏ, và anh sẽ không bao giờ hiểu được vì sao trên đời này lại có người yêu anh đến như vậy. Zhongli đơn giản chỉ là thèm khát thứ bạo lực mà anh luôn thấy trên màn ảnh, và anh đã hiện thực hoá chúng lên người mà chính anh từng coi là tất cả— nhưng hoá ra yêu ở đây không phải là yêu bằng trái tim, vì vốn dĩ từ đầu thứ đó đã không tồn tại; hoá ra, chỉ có mỗi Ajax yêu anh. Cậu cô đơn trong chính cái hạnh phúc mà mình luôn mơ mộng, cho đi hết tất cả để rồi cậu lại biến thành một kẻ đáng thương, kẻ không được yêu. Zhongli chưa từng yêu cậu, nhưng anh có cảm động. Anh chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh lễ cưới và cuộc sống sau này của họ có ý nghĩa nhiều đến nỗi nào đối với cậu, chưa một lần. Và để cậu cô đơn như vậy, trong khi chính cậu còn chẳng hề hay biết điều đó.

Có lẽ Zhongli cũng yêu cậu, nhưng anh yêu vì cái đẹp, yêu vì cần được có, yêu nhiều đến ích kỉ— và chính vì cái mà anh coi là tình yêu đó, đã huỷ hoại một con người luôn nhiệt huyết trong đời, giết chết đi niềm vui mà cậu luôn có.

Là tại anh, tất cả là do anh mà ra.

"Sao vậy anh?"— Ajax đặt hai tay lên má anh, ngón tay cậu nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ còn sót lại trên đôi mắt kia còn đang ướt.

"Anh ổn không..?"

"Hay là.. Ừm..."

"À thôi.. Không còn chỗ nào để cắt nữa rồi."

"Hm... Em cũng không biết phải làm sao cho anh hết buồn đây."

"..."— Zhongli lùi lại, rồi anh khuỵu gối, quỳ xuống sàn trước mặt cậu.

"S—Sao vậy?"

"Zhongli— anh làm gì thế này."— Cậu đứng dậy, kéo tay anh.

"Anh.."

"Anh xin lỗi, Ajax."

"..Tại sao lại xin lỗi?"

"Anh.. Thật ra anh..."

"Từ đầu đến cuối anh chưa từng yêu em."— Zhongli cúi đầu, giọng anh run.

"Anh thực sự.."— Anh siết chặt nắm tay mình.

"Chưa từng yêu em."

"Anh không chịu được cái cảm giác em lúc nào cũng trao cho anh quá nhiều thứ nhưng anh chưa từng có tình cảm với em."

"Anh chỉ đơn giản là.. Muốn có được em thôi..."

"Anh xin lỗi Ajax.. Anh xin lỗi..."

"Anh thực sự không muốn..."

"Anh xin lỗi em nhiều lắm..."

"Anh xin lỗi."

"Anh chưa bao giờ coi trọng tình cảm của em.."

"Lúc anh xem đoạn phim đó, anh đã cảm thấy tội lỗi.. Thực sự quá tội lỗi."

"Anh xin lỗi Ajax..."

"Anh.."

"Là do anh mà em thành ra như thế này."

"..."

"Anh xin lỗi..."

"..."

"À.."

"Thì ra là như vậy sao?"

"Em.."— Cậu cười gượng.

"Ừ..."

"Em.."

"Anh đứng lên đi."— Cậu kéo anh dậy, rồi dìu anh ngồi xuống giường.

"Em hiểu rồi."— Cậu ngồi xuống kế bên anh.

"Vậy là.. Bao nhiêu năm qua em đã làm phiền anh rồi."

"Em xin lỗi nhé."

"Em.. Không biết nữa."

"..."

"..Anh còn muốn đi cắm trại ở ven hồ không?"

"À mà thôi đi."

"Ừm.."— Cậu cười.

"Kì quá ha."

"Vậy.. Hay là thế này."

"Anh cứ ở lại đây đi."

"Em sẽ đi nơi khác ở."

"Nhưng đây là nhà của em mà!?"

"Có sao đâu."

"Em không muốn anh phải ở chỗ không thoải mái, như hồi anh ở nhờ tiệm hoa ấy."

"Anh cứ ở lại đây đi."

"Còn em sẽ đi nơi khác."

"Anh nhớ.. Phải chăm sóc cho bé Bông nhé."

"Cho dù tụi mình không ở gần nhau nữa.. Mà, em nghĩ bé Bông thích anh hơn là em đó."

"Em không sao đâu."

"Anh yên tâm, đừng lo cho em."

"Em không muốn làm phiền anh nữa."

"Không—"

"Hm?"

"Không được.."

"Tại sao?"

"Anh nói anh không yêu em mà, vậy thì em còn ở lại đây làm gì, em không muốn anh thấy khó chịu."

"Em muốn cái gì tốt nhất cho anh thôi."

"Vậy nhé?"

"Không.. Không được..."— Anh lắc đầu.

"Ajax đừng đi mà..."

"Em đừng bỏ anh.."— Anh ôm cậu.

"..Lại khóc rồi."

"Em ghét anh quá."— Cậu cười, nhưng giọng cậu run, rồi cậu cũng khóc.

"Anh không yêu em mà cứ muốn giữ em ở lại."

"Đáng ra em mới là người phải khóc mới đúng."

"Nào, nào. Zhongli, đừng khóc nữa."

"Em đây, em đây rồi."— Cậu xoa lưng anh.

"Không biết phải làm sao với anh luôn."

"Em phải ở lại với anh chứ.."

"Chúng ta còn lời hứa— em nói em sẽ kết hôn với anh mà."

"Em nói em sẽ mua nhà ở ven biển rồi sống cùng anh đến già.."

"Em nói em sẽ đi cắm trại cùng anh, em sẽ học nấu ăn mà..."

"Em không được đi.. Em không được đi—"

"Anh.."

"..."

"Không thể sống thiếu em được.."

"Là sao đây, hm?"

"Anh không yêu em mà lại không thể sống thiếu em được?"

"Anh không biết!"

"A—anh chỉ.. Anh không biết..."

"Nhưng mà em.. Đừng đi mà."

"Ở lại với anh.."

"..."

"Em ở lại thì phải yêu em nhé?"

"..Anh hứa."

"Tôi— Zhongli.. Xin thề sẽ luôn yêu thương Ajax và sẽ kết hôn với người đáng yêu như em."

"..."

"Pff—"

"Rồi rồi."

"Đừng khóc nữa, em không đi."

"Anh đừng khóc nữa nào, khóc xấu lắm."— Cậu hôn lên môi anh một cái.

"Em không đi nữa, nha."

"Nín đi nào, Zhongli."

"Ngoan, em thương."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tartali