Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 ❇ Lạnh

Park Jimin

Một buổi sáng cùng với khung cảnh không mấy xa lạ, nhưng nó cũng chẳng mấy quen thuộc. Trần nhà trắng, rèm xám bạc và chiếc giường trải nhung đen tuyền. Âm thanh những chú chim háo hức đón chào ngày mới reo vang ngoài khung cửa sổ. Tia nắng ấm màu vàng chanh rọi vào, khiến cho những hạt bụi nhỏ li ti bay bổng trong không khí lấp lánh lên.

Tôi ngồi ngây ngốc, cảm nhận toàn bộ xương cốt trong người như vừa được tháo ra lắp lại, nhức nhối ê ẩm. Nhưng cũng tươi mới lạ kỳ.

Jungkook nằm ở bên cạnh tôi, ngủ say sưa. Em ấy bảnh trai kinh khủng. Và sau cuộc làm tình đêm qua, tôi lại càng thấy em ấy đẹp trai nhiều hơn nữa.

Giữa lớp chăn nhung mềm mượt và mặt giường êm ái, cơ thể săn chắc lực lưỡng của Jungkook cứ lồ lộ ra. Y như tôi. Không một mảnh vải che thân. Mái tóc rối phủ tán loạn trước trán, hàng chân mày kiên định, sóng mũi cao ngất và đôi môi gợi cảm. Dần dần xuống bên dưới là bờ ngực khỏe khoắn mà đêm qua tôi đã vùi mặt vào đó để khóc rú lên vì sung sướng tột độ, hai dãy xương sườn dưới lớp da ngăm nam tính, một vòng hông mãnh liệt, và cuối cùng là dãy cơ bụng lộ ra một nửa khỏi lớp chăn có màu đen tuyền.

Ở bắp tay và vai của Jungkook có vài đường trầy xước tấy đỏ, trên cầu vai còn được trang trí bởi một dấu răng bầm tím...

Tôi cúi đầu, khẽ nhấc chăn lên, nhìn xuống. Và tôi thấy một cơ thể đầy dấu hôn đỏ, trông như một cây hoa anh đào nở sum sê mùa năm mới. Tôi cong chân lên, bất ngờ nhìn thấy một dấu răng tròn phía đùi trong, gần sát dưới bờ mông.

Ôi chúa ơi! Em ấy cắn tôi từ khi nào? Và tại sao cứ phải lựa nơi như thế này để cắn? Cứ y như cái hôm tiệc tùng đó...

Bất thình lình, một cánh tay to lớn vòng qua bụng tôi. Trong nháy mắt, lưng tôi ngã xuống, đập vào một vùng ấm nóng dễ chịu. Tôi quay đầu, nhìn thấy một đường hàm sắc lẹm cùng đôi môi hồng nhạt. Vài hơi thở dài chầm chậm kéo nhau chạy ra, phả lên đỉnh mũi của tôi.

Trông Jungkook giống như một con báo vừa tỉnh giấc, vồ lấy bất cứ thứ gì xung quanh để vùi vào người, thỏa mãn dễ chịu rồi từ từ mở mắt ra.

Tôi ngước mặt cao lên, đối diện với một đôi mắt đen chẳng khác gì tấm chăn nhung. Nó điềm tĩnh và trầm lặng chiếu lấy tôi.

Cảm giác như ngủ cùng với loài báo đen. Con đầu đàn khi tỉnh dậy sẽ vừa ý nhất với việc có thể giữ lấy thứ mà nó ưa thích trong lòng. Và nó sẽ quan sát, kiểm tra thứ đó rồi thè lưỡi ra...

Jungkook đột nhiên liếm lấy má tôi. Khiến cả người tôi đóng băng. Em ấy là báo đen sao? Trùng hợp quá!

"Đừng nói với em là anh không nhớ gì!"

Tôi mím môi. Còn nhớ rõ lắm! Chỉ hơi ngại nói tới. Vì nó thật sự là một sự cố rất bất ngờ.

"Anh đã quyến rũ và hoan nghênh em, nên xin anh đừng thể hiện như mọi thứ là tai nạn."

Tôi trố mắt.

"Biểu cảm của anh khiến em thất vọng." Jungkook tiếp tục nói trong khi chăm chú nhìn lấy tôi.

"Khoan đã... Anh không có ý đó." Tôi có chút ngập ngừng. Cho đến giây phút này, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Dù có suy nghĩ hay đắn đo gì thêm thì cũng không thay đổi quá khứ được.

Chẳng qua chỉ là... Chỉ là...

Tôi không hiểu tại sao tôi lại trở nên như vậy. Tối qua, tôi lại có thể... lẳng lơ và... ham mê tình dục đến mức đó. Trong khi trước giờ tôi chưa từng thật sự nếm trải lấy một lần.

Đồng ý là cái gì đã qua thì qua rồi. Nhưng hậu quả thì vẫn tồn tại ở hiện thực, tôi có thể thừa nhận bản thân mình xấu xa và gợi tình, nhưng tôi muốn mình phải hiểu rõ ràng mọi thứ khi thừa nhận.

Tôi đang hoang mang, rằng làm sao mà tôi lại trở nên như vậy.

"Anh đã dụ dỗ em, Jiminie." Jungkook siết chặt lấy eo tôi, rồi đỉnh mũi tròn nhọn chọc vào tai của tôi, vẽ vẽ. "Và anh biết đó! Người lớn thường hay vô ý dạy hư trẻ nhỏ..."

Tôi rùng mình vì cái lưỡi ướt át sần sùi liếm vào vành tai. Âm thanh Jungkook nói ngày càng nhỏ đi, đến cuối cùng, nó chỉ còn vài hơi thì thầm không ra tiếng. Nhưng tôi vẫn nghe được rất rõ.

"Người lớn phải chịu trách nhiệm."

Tôi nên nói gì đây? Nhảy đổng lên và gào rằng chính tôi cũng không biết tại sao lại có chuyện này, cuộc vui đêm qua nên được coi như một tai nạn, rồi không ai phải chịu trách nhiệm gì cả?

Thế thì có hơi mâu thuẫn. Bởi vì chẳng phải chính bản thân tôi cũng đang rất thích tình trạng nằm trong lòng Jungkook như bây giờ hay sao?

Điên mất thôi!

Tôi rơi vào vòng xoáy giằng xé giữa hai thái cực. Nửa thích nửa không, nửa tình cảm nửa lý trí. Và còn có một phần mù mờ ngu ngốc nào đó mà tôi không hiểu rõ.

"A-anh biết mình đã làm gì..."

"Uh huh!"

"Nhưng không phải em cũng thích nó sao?" Tôi nhớ rất rõ rằng Jungkook đã phát điên lên đến mức nào. Tôi nhớ em ấy đã hóa thành chú bò tót, điên cuồng đâm vào người tôi, nhớ cả những câu nói đầy tính kích thích mà em ấy đã thốt ra khi chìm trong ngọn lửa dục vọng.

"Jiminie, sẽ quá bỉ ổi nếu em nói em không thích." Jungkook chống khuỷu tay lên, gác đầu nhìn tôi. "Nó thoải mái đến thế kia mà. Nhưng em vẫn muốn anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Tôi cứng họng. Khoan đã! Vụ này có gì đó rất lạ. Đồng ý là tôi đã đòi hỏi Jungkook cho một cuộc làm tình. Nhưng mà ngay chính em ấy cũng chấp nhận cuộc vui đêm qua. Và thậm chí em ấy còn khoái đến mức tuôn trào trong người tôi, vậy mà bây giờ Jungkook lại muốn tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu như, tôi là người tấn công và đè em ấy lên bàn thì chuyện phải chịu trách nhiệm là đúng. Nhưng thực tế, người bị đè bẹp dí là tôi cơ mà...

"Jiminie, em chưa từng sướng với ai đến mức đó. Phát rồ luôn đấy! Và em sợ rằng mình sẽ còn thèm muốn cảm giác đó, nhiều~ lần nữa."

Chữ "nhiều", tôi nghĩ nó không nhất thiết phải bị kéo dài đến như vậy. Jungkook khiến sống lưng của tôi nổi đầy gai.

"Rồi những lúc cơn thèm đó kéo đến, em phải làm sao đây? Anh nên biết anh chính là người đầu tiên mà em làm việc đó cùng."

Cả anh cũng thế thôi! Nhưng Chúa ơi, tôi không nói được câu đó. Mà khoan! Tôi là người đầu tiên em ấy làm tình cùng? Thật sao?

"Thế nên có phải anh nên chịu trách nhiệm về cơn thèm đó của em không?"

Nghe giống như một lời giao ước sắp được thành lập. Nửa kia của tôi hứng chí lên trong cơn ham mê, còn nửa này thì cứ ngây đơ ra trước hiện thực quá đỗi bất ngờ.

"Liệu, khi đói, em có thể tìm đến anh không?"

Đầu tôi muốn nổ tung. Bên mé đùi kề sát vào người Jungkook của tôi chợt cảm thấy nóng hổi. Tôi siết tay vào chăn và liếc mắt xuống. Ở vị trí đó, chắc chắn, thứ đang tỏa nhiệt kia chính là thứ đã tung hoành trong người tôi suốt đêm qua.

"Jiminie, anh để em nói chuyện một mình."

"Anh không hiểu tại sao mọi thứ lại như vậy!"

Jungkook có vẻ thất vọng bởi những gì tôi nói. Em ấy thở dài, đôi mắt đột nhiên trở nên ửng đỏ.

"Jiminie, anh biết mà. Em chưa từng dám đòi hỏi ai điều đó... Nhưng anh, đã đòi em."

Khoan đã, tôi cảm thấy rằng mình càng ngày càng không hiểu gì nữa. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cảm giác quẫn bách này là thế nào đây?

"Jungkook, anh xin lỗi, dù là thế nào!" Tôi ngồi hẳn người lên, nhìn xuống em ấy. "Nhưng mà, anh không thể... cứ thế đồng ý được. Em không thấy kỳ quái hay sao?" Tôi không biết tại sao đêm qua tôi lại cư xử như vậy, cũng không biết tại sao bây giờ Jungkook lại có cách suy nghĩ như thế. Mọi thứ dần rối lên. Dường như Jungkook không muốn mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng...

Có phải sau cuộc làm tình, em ấy cho rằng tôi cũng giống như trai phục vụ hay không?

Đáng lý ra, chúng tôi nên bắt tay nhau, cảm ơn về sự phối hợp đồng đều trong tình dục. Khen nhau vài câu khích lệ nào đó, hoặc hẹn nhau vào một đêm mây mưa sắp tới. Từ từ tìm hiểu thêm!

Dĩ nhiên là tôi có thích em ấy rất nhiều, cũng có yêu em ấy, nhưng tôi không muốn chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi chệch hướng thành kiểu đối tác tình dục đầy lệch lạc, và tôi càng không muốn chấp nhận những gì em ấy nói, trong khi tôi còn chưa hiểu rõ được là tại cái quái gì mà đêm qua tôi lại trở nên dâm dục như vậy.

"Kỳ quái?" Jungkook kích động ngồi lên. Em ấy dần nổi giận. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. "Anh đòi em làm tình với anh, và bây giờ thì anh nói rằng nó kỳ quái? Đối với em, đó là hành động mang tính trao đổi rất nhiều thứ. Chẳng lẽ với anh thì nó chỉ như một màn giao cấu?"

"CHÚA ÔI! EM VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?" Tôi bịt lấy hai lỗ tai, phóng xuống giường, lúng túng nhìn quanh rồi vớ lấy một cái áo tắm trắng, vội vàng mặc vào người. "Anh không thể tưởng tượng được! Jungkook, đáng lí ra chúng ta chỉ cần vui vẻ nói về vài thứ gì đó mà thôi. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ nhu cầu nào của em cho đến khi anh hiểu rõ bản thân mình đêm qua đã bị cái gì."

"Anh nói cứ như anh không phải là người của đêm qua vậy! Jiminie! Anh đã quyến rũ em, để khiến em làm tình với anh!"

Vẫn là bấy nhiêu đó. Tóm lại, Jungkook muốn tôi chịu trách nhiệm cho em ấy bằng việc sẽ đáp ứng nhiều hơn nữa. Rồi quan hệ của hai chúng tôi sẽ biến thành cái gì?

Tôi đã nói rằng tôi không hiểu rõ tại sao đêm qua mình lại như thế, nhưng Jungkook không chịu hiểu, em ấy cho rằng tôi đang trốn tránh trách nhiệm.

Nhưng tôi không thể nhắm mắt chấp nhận trong mơ hồ như thế này được. Hai lần rồi, kể từ lúc gặp em ấy, cứ say là tôi dính líu tới mấy vụ chăn gối bê bối. Trước đây tôi không hề như thế... Và thêm nữa là cả hai lần đều tại nơi này.

Tôi đứng lặng người đi. Hai tay nắm lấy sợi đai áo tắm. Đối diện với Jungkook, em ấy ngồi trên giường, nhìn lấy tôi bằng vẻ mặt của sự hoảng loạn và tức giận.

"Jungkook... chúng ta... cần thời gian để bình tĩnh." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. "Cả em và anh đều đang bất ngờ với chuyện của đêm qua. Làm ơn, chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện khi đã suy nghĩ kỹ về mọi thứ. Được chứ?"

Hai tuần. Tôi không hề thấy Jungkook. Em ấy dường như đã biến mất, không đến Demin's Tears, cũng không gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Căn nhà của Jungkook như chìm vào một vùng không gian ảm đạm. Mỗi khi đi làm, tôi đều đi ngang qua, nhìn những khung cửa sổ được đóng chặt, phủ rèm che kín.

Tôi không hiểu. Mọi chuyện đáng ra không cần phải đi đến mức này. Đối với tôi, sự việc đã xảy ra chỉ có một chút mơ hồ mà thôi. Và việc đó thì chỉ cần suy nghĩ, bình tĩnh đối diện là được.

Tôi thích Jungkook. Và tôi biết em ấy cũng có tình cảm dành cho tôi. Đúng không? Ok, tạm thời gác chuyện này sang một bên, vì tôi không còn thắc mắc về vấn đề tình cảm giữa hai chúng tôi nữa, nó gần như đã được làm rõ.

Chỉ còn một điều nữa mà thôi.

Đêm đó, tôi như bị thôi miên vậy. Tôi đủ tỉnh táo để biết mình đã làm gì, nhưng không đủ tự chủ để có thể kiểm soát hành động. Đó chính là vấn đề khiến tôi khó chịu suốt mấy ngày qua. Tại sao đột nhiên lại có thể như thế?

Tại sao cứ phải là khi ở nhà của Jungkook?

Tôi biết bản thân mình yêu thích em ấy đến mức nào, đôi khi đầu óc của tôi cũng sẽ tham lam nghĩ lệch đi, hướng về những chuyện như tiếp xúc thể xác. Nhưng tôi không phải kiểu con người như vậy. Tôi không phải kẻ sống vì tình dục, sẽ không lao vào nó như một con thiêu thân.

Những gì Jungkook nói sáng hôm đó khiến tôi có cảm giác rằng mình bị hạ thấp. Đúng là tôi rất thích việc em ấy phát sinh nhu cầu với tôi, nhưng không phải theo cách thô lỗ như thế. Tôi không muốn em ấy nhận định sai về tôi.

Mà rõ ràng em ấy đã cho rằng tôi là một kẻ khát tình. Một gã trai phục vụ. Và tôi thì không thích cách nhìn đó của Jungkook dành cho mình.

Chuyện đêm đó, đang dần biến thành một sự cố xấu xí.

Mưa. Từ sáng sớm đến tận bây giờ.

Demin's Tears vắng khách, cả không gian của quán coffee ảm đạm bởi tiếng nhạc từ bài hát Slow Life của Grizzly Bear. Tôi nghe nó và chợt thấy những cảm xúc rối bù suốt nhiều ngày qua đang dần được trút bỏ từ từ ra bên ngoài.

"Mọi thứ thật chán ngắt." Taehyung thảy cái khay lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. "Gần đây..." Cậu ấy thở dài. Một tiếng thở khiến cho bài hát càng thêm não nề. "Mình cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Chưa bao giờ mình thấy thị trấn này u buồn đến vậy."

"Chúng ta đang ở đâu chứ? Một nơi rất xa trung tâm thành phố còn gì." Tôi trả lời.

"Không, ý mình không phải là vấn đề địa lí. Mà là về mặt tinh thần. Và cả thời tiết, nó chỉ khiến mọi thứ thêm tệ."

Tôi chuyển ánh mắt của mình từ mặt bàn gỗ nâu sẫm sang tấm kính cửa sổ sát bên cạnh.

Ngoài kia lạnh lẽo. Những bụi hoa trồng dưới gốc cây bị mưa đánh nát te tua, gió thì giằng xé ngọn cây qua lại, làm cho chúng run rẩy, cành cây bé xíu đau đớn gãy thành đoạn nhỏ, thả rơi thật nhiều chiếc lá xuống mặt đường ướt nước. Phía trên, bầu trời xám xịt thiếu sức sống, mây dày thật dày, chồng lên nhau nhiều lớp đặc xốp, khiến người nhìn có cảm giác khó thở vì tù túng.

Mấy đứa nhóc ở khu vực quanh đây mặc áo mưa và ủng nhựa, chạy phá lung tung, đá văng những vũng nước dơ bẩn lên bệ hoa lề đường.

Tình trạng ảm đạm lạnh lẽo này đã kéo dài đến hôm nay kể từ sau khi tôi và Jungkook tranh cãi với nhau được một ngày.

"Cậu và người kia..." Taehyung có chút ngập ngừng. "Có vấn đề gì đó xảy ra rồi đúng không?"

Tôi xoắn hai bàn tay vào nhau, hít vào một hơi rồi gồng mình thở ra. "Bọn mình có chút tranh cãi."

"Đến mức nặng nề và mệt mỏi như thế?" Cậu ấy nhướng mắt nhìn Jung Hoseok đi ngang qua chúng tôi với một xấp giấy dày cộm trên tay.

"Mình nghĩ đáng ra không cần phải vậy."

"Muốn kể cho mình nghe chứ?"

Tôi lại hít sâu, thở ra, tìm cách sắp xếp từ ngữ của mình. "Bọn mình... phát sinh quan hệ." Tôi quay đầu ra ngoài.

"Ồ!" Taehyung nhướng mày lần nữa. "Và bây giờ thì cả hai người đều cảm thấy khó xử?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Chuyện không hay lắm nhỉ. Mình không phải... cậu biết đó, ý mình là người đồng tính. Nên mình không hiểu cho lắm."

"Ừm..." Tôi mỉm cười. "Nhưng cậu là người bạn tốt. Cảm ơn đã quan tâm đến mình."

"Dĩ nhiên thôi. Đằng nào thì..." Taehyung mím môi lại. Đôi mắt tròn đảo xung quanh.

"Làm ơn nói hết ra đi." Tôi đập mu bàn tay vào ngực cậu ấy.

"Đằng nào thì mình nghe nói, Jungkook không được bình thường cho lắm."

Tôi nhíu mày.

Đột nhiên Taehyung cuống quýt lên, cậu ấy chớp mắt liên tục và nói lắp nhiều hơn.

"Mình... Mi-Mình không có ý nói xấu. Thật đó! Chỉ là, là, mình đã nghe như vậy."

"Cậu nghe thấy cái gì?" Tôi chợt thấy đau tim. Cả lồng ngực cứ rung lên từng hồi. Tôi không muốn nghe bất cứ ai nói điều gì không hay về Jungkook. Em ấy là một người rất tử tế còn gì.

"Mình nghe là..." Taehyung tiếp tục ấp úng.

"Là Jungkook không bình thường." DongHo đột nhiên lên tiếng từ băng ghế sau lưng. Cậu ta khiến tôi giật bắn lên. "Chuyện đó không chỉ có một mình Taehyung mới nghe thấy đâu."

"Chuyện gì vậy chứ?" Tôi nhăn mặt.

"Mình hiểu cậu cảm thấy như thế nào khi nghe người khác nói gì đó không hay về người mà mình thích, nhưng sự thật là vậy. Đáng ra cậu sẽ biết nhiều thứ hơn nếu như cậu đến trường thường xuyên một chút."

"Khoan đã, trước đây Jungkook có mở tiệc. Rất nhiều người đã đến, em ấy được ưa thích như vậy còn gì." Tôi bắt cầu cáu kỉnh rồi phản biện lại.

Taehyung vỗ tay lên vai tôi, một hành động nhằm nhắc nhở tôi nên bình tĩnh.

"Ừ, nhưng không phải ai cũng đến." DongHo nhún vai. "Thật ra, những điều mà tụi này nghe được cũng chỉ là tin đồn mà thôi, có thể cậu ta bị đặt điều. Hoặc! Là thật sự có cái gì đó bất ổn."

"Anh Hoseok là bạn của Jungkook, điều đó cũng đủ chứng minh rằng em ấy không hề có gì bất ổn." Tôi rũ vai xuống.

"Nhưng họ không thật sự thân thiết đâu." Taehyung nói khẽ. "Dù gì đi nữa, bọn mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Mình không có ý nói rằng cậu hãy tránh xa Jungkook. Chỉ là, làm ơn hãy cẩn thận khi ở gần cậu ta."

"Một vài người bạn của mình nói rằng họ từng cảm thấy rất kỳ lạ khi tiếp xúc với Jungkook. Giống như bị bỏ bùa vậy." DongHo ngoác miệng. Biểu hiệu cho thấy rằng những gì cậu ấy nói chỉ là đùa.

Nhưng với tôi. Nó như một lời tuyên bố, khiến tôi bị bóp nghẹn.

"Thật tế là chẳng có chuyện gì xảy ra với họ. Họ kể rằng Jungkook như hóa thành một vị thần, khiến cho họ bất giác nghe theo lời cậu ấy. Nhưng sao có thể thế được? Đúng không? Có lẽ... họ chỉ mê mẩn vẻ đẹp của cậu ta, rồi vô thức nghe lời theo mà thôi." DongHo tiếp tục nói hết.

"Rồi sau đó thì sao?" Tôi chồm người lên.

"Ồ, họ hạn chế tiếp xúc với Jungkook để tránh bị thao túng. Nghe thật đáng sợ. Nhưng mình nghĩ chẳng qua là họ đã bị sắc đẹp làm mù mắt một thời gian mà thôi. Có thể tự họ đã rơi vào đó... nhưng cũng có thể là do Jungkook. Sắc đẹp có thể giết người mà."

"Taehyung cũng đẹp trai còn gì." Tôi chỉ tay vào người bên cạnh mình.

"Nhưng về mặt tính cách, Taehyung không phải ở mức... hoa mỹ. Tụi này luôn cảm thấy Jungkook cố gắng giữ bản thân ở mức tuyệt vời. Và điều đó giống như một chất thu hút người khác đến gần."

"Được rồi DongHo, đừng nói nữa!" Taehyung vỗ lên thành ghế rồi quay lại nhìn tôi. "Mình không muốn cậu phải bận tâm quá nhiều, nhưng cái gì có thì nên biết một chút, dù là chính xác hay không. Vì có thể nó sẽ giúp cậu cẩn thận hơn."

"Nhân tiện, có lẽ cậu là người đầu tiên phát sinh quan hệ với Jungkook đấy. Mặc dù cậu ta có vẻ ăn chơi, nhưng mình chưa từng nghe thấy bất cứ vụ chăn gối nào của cậu ta." DongHo chồm tới gần cổ tôi và nói nhỏ. "Mình xin lỗi vì đã nghe lén vấn đề đó của cậu, nhưng mà cậu nên biết, so với mọi người, cậu đã vô tình đi đến một ô vuông nào đó xa nhất trên bàn cờ của Jungkook rồi."

"Thôi đi DongHo!" Taehyung lại gắt lên.

"Nhưng..." Tôi dần cử động lại sau sự đóng băng của lo sợ. "Mình... khi mình và em ấy, cùng nhau, mình cũng cảm thấy rất mông lung. Nó thật sự... giống như bỏ bùa. Và với cả một sự cố tương tự như thế vào đêm tiệc tùng trước đó nữa..."

Cả ba chúng tôi đều lặng người đi.

"Vậy đó không phải là tin đồn? Jungkook thật sự có gì đó? Hay là cậu cũng mê lụy vẻ đẹp của cậu ta rồi?" DongHo vuốt cằm.

"Tránh xa Jungkook ra đi, Jimin." Taehyung trầm giọng. "Dù còn cái gì chưa rõ ràng, nhưng như vậy vẫn an toàn hơn."

"Mình không thể." Tôi lắc đầu. "Đúng là mình có chút sợ. Nhưng mà, có thể Jungkook không giống như mọi người thường đồn."

"Vậy cậu muốn thế nào? Để bị bỏ bùa đến ngu thì thôi? Cậu đã phát sinh quan hệ trong lúc không hoàn toàn tỉnh táo đúng không? Cậu vừa nói thế còn gì? Thế mà bây giờ còn-"

"Mình sẽ tự tìm hiểu rõ, Taehyung à."

Cả DongHo và Taehyung đều nhìn nhau, như thể họ đã hết cách với tôi.

"Bọn mình sẽ hỗ trợ khi cậu cần." DongHo nắm bàn tay lại và vung nhẹ lên.

Tôi khẽ cười, gật đầu cho một sự đồng ý.

Tôi chợt nhớ về vấn đề của Taehyung và những gã côn đồ bạo lực kia. Gần đây mọi thứ có vẻ như đã lắng xuống và không có vấn đề gì khác.

"Taehyung, chuyện của cậu và mấy gã kia..."

"Bản báo cáo của Jung Hoseok đã khiến mình bị cảnh sát theo đuôi suốt hơn một tuần để điều tra về bọn côn đồ. Cuối cùng vì không có gì cả nên lệnh giám sát đã được gỡ bỏ." Taehyung liếc mắt, tìm xem Hoseok ở đâu. Và tôi cũng nhìn theo để thấy anh ấy đang cầm cuốn sổ, kiểm kê từng hộp hạt coffee vừa được giao đến.

"May thật." Tôi thở ra. "Nhưng lí do là gì thì vẫn chưa rõ nhỉ?"

"Cậu lại vậy rồi, Jimin." Taehyung đột ngột quay lại nhìn tôi, ngay đúng lúc Hoseok ngẩng đầu lên để nhìn về phía này. "Lí do đôi khi không quan trọng. Quan trọng là có an toàn hay không. Mình không biết vì sao bọn chúng đến đây để gây sự, nhưng mình biết rằng mình đã an toàn sau tất cả mọi thứ. Thế là được."

"Nhờ có Quản lý mà thôi Taehyung à. Cho đến hôm nay cậu chưa hề nói được một tiếng cảm ơn với anh ấy." DongHo nhăn mũi. "Dở quá là dở. Nếu là mình, mình đã bu theo anh ấy để thể hiện lòng biết ơn rồi. Cú đánh vào đầu hại anh ấy sốt li bì mấy ngày. Mà cậu thì ngoài đâm đầu làm việc ra cũng chẳng có cái gì khác. Dở vô cùng tận."

"Im đi! Mình đã hỏi nếu anh ta cần tiền thuốc. Nhưng anh ta không cần. Cậu còn muốn mình phải làm gì đây? Cậu trông mong cái gì giữa hai gã đàn ông đối đầu nhau hả?"

"Cả Demin đều thừa nhận rằng chỉ có mỗi mình cậu nhỏ nhen đòi đối đầu với anh ấy mà thôi. Hoseok lúc nào chẳng tốt với cậu. Mặc dù đôi khi có chút nghiêm khắc, nhưng đó là cần thiết mà." DongHo nói thật to. Gần như có mục đích khiến cho mọi người nghe thấy, và Jung Hoseok thì ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía này.

Taehyung nhổm người, quặp cổ DongHo xuống. "Im cái mõm thối của cậu lại! Chó chết!" Phát hiện ánh nhìn của Hoseok chiếu về phía này, Taehyung đứng dậy, ôm khư khư đoạn cổ của DongHo dưới cánh tay, vừa bịt miệng cậu ta vừa lủi đi mất. Bỏ một mình tôi lại trong cơn buồn cười hiếm có suốt những ngày qua.

Nhưng nụ cười đó không thể tồn tại lâu được. Ý thức của tôi tìm về những điều mà mình vừa nghe thấy.

Tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Nhìn lùm cây cao ngất phía bên kia đường rung lên bần bật rồi vẫy mạnh một cái, sau đó lại nhẹ nhàng lay động trong không khí.

Gió mạnh hành hạ cây cỏ, tạo cho tôi cảm giác như vừa có cái gì đó núp đằng sau bức tường dây leo xanh mướt đằng kia, và thứ đó đã tức giận bỏ đi, khiến cho đám cây rung chuyển lên.

Thời tiết cực đoan đúng là cách để phản ánh cơn tức giận của thiên nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com