39 ❇ Xám
Park Jimin
Tôi cảm thấy mình khó mà chấp nhận được sự thật. Rằng bằng cách nào đó Jungkook đã khiến bố của mình bị ảnh hưởng tinh thần và kết cục là tai nạn máy bay đã xảy ra.
Tờ báo chẳng có gì nhiều về thông tin mà tôi muốn biết, nó chỉ trình bày về việc lệch đường bay, gặp trục trặc chưa rõ ràng mà rơi xuống biển. Nhiều người đã chết, trong đó có cả bố mẹ Jungkook.
Tôi hồi hộp quay về cuốn sổ xanh, vẫn còn vài trang nữa chưa đọc xong. Dù không biết tiếp theo sẽ là cái gì nhưng tôi vẫn muốn đi đến cùng.
"Năm 16, tháng 5, ngày 8, sau vụ việc máy bay rơi được ba ngày.
Muse gửi giấy thông báo về việc cháu sẽ quay về. Theo quy luật, nếu người giám hộ nào ký giấy nhập học từ trần, thì đứa trẻ được người đó giám hộ sẽ phải bị trả về.
Nhưng ở đây còn có ta. Liệu ta có thể làm việc đó không?"
Tôi hoài nghi về những gì ông ấy vừa viết.
"Năm 16, tháng 5, ngày 9.
Ta quay về nhà với sự thất bại và lo sợ cùng cực. Ta không thể thay thế bố mẹ nó để ký tờ giấy thứ hai. Ta những tưởng mình có thể hoá thành người giám hộ thay thế, để tiếp tục giữ nó ở đó.
Nhưng không thể.
Nó sẽ quay về đây. Sớm thôi.
Tại sao gần đây Alzheimer lại từ bỏ ta? Nó không đến thường xuyên nữa. Nó để ta vật lộn trong sự tỉnh táo đáng sợ."
Ông ấy còn muốn thay thế người giám hộ để giam giữ Jungkook lại bên trong Muse. Có lẽ, sự sợ hãi của ông ta dành cho cháu của mình đã đến mức đỉnh điểm.
Bỗng dưng tôi lại không thấy hoảng loạn và sợ hãi nữa. Đọc những dòng ghi chú này của ông, tôi lại thấy hả hê. Ông ấy đã làm ra nhiều điều xấu, giờ thì ông ta phải vật lộn để đối mặt với điều đó.
"Năm 16, tháng 5, ngày 12.
Lần đầu tiên ta giả vờ lên cơn mất trí.
Người phụ việc không hề nhận ra. Cô ta vẫn bình thường như cũ, chẳng biết gì mà đẩy ta trên chiếc xe lăn để ra đón nó.
Nó trở về rồi...
Ta đã sợ hãi biết bao. Ta lấy Alzheimer để làm lá chắn.
Nó nhìn ta bằng cặp mắt lạnh lẽo, bàn tay nó bao lấy cổ ta và siết lại. Nhưng ta vẫn cố gắng giả vờ, ngây ngô cười trước sự đe doạ của nó.
Và nó buông ta ra.
Nó để ta sống."
Tim tôi đập một cách nhanh chóng và vội vàng. Có lẽ là do cơn hồi hộp cũng nên. Giờ đây trong người tôi lại chỉ có cảm giác do Adrenaline gây nên. Còn lại, tôi chẳng cảm thấy gì khác.
"Năm 16, tháng 6, Alzheimer đến một cách đột ngột và ngự trị thật lâu.
Hôm nay ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cuộc sống bên cạnh một con quỷ, chỉ có sự ngây ngốc mới có thể giữ cho ta an toàn. Ta sợ mình phải tỉnh táo.
Bảo hiểm từ cả bố và mẹ đều đã được giải quyết. Nó thành công đến mức ta cảm thấy đáng sợ. Tiền bảo hiểm, tiền bồi thường, chi phí hỗ trợ trẻ em mồ côi đều đổ về phía nó. Chưa kể tài sản mà bố mẹ nó chết đi đã để lại.
Nó cầm những tờ giấy điều khoản thừa kế. Nhìn lấy ta.
"Chỉ còn ông nữa thôi. Nhưng tôi sẽ để ông sống, cho ông thấy những việc này là vì ai mà thành."
Ta lúc đó vẫn không dám đối mặt với nó bằng sự tỉnh táo thật sự."
Tôi lật sang trang tiếp theo. Nét chữ nghiêng ngã và vội vàng. Như thể ông ấy viết những điều này trong vài phút ngắn ngủi.
"Năm 16, tháng 7. Tất cả chỉ có kỳ lạ.
Việc trục vớt xác dưới biển đến nay mới hoàn thành. Ta đã tò mò không biết nó sẽ đối diện với việc này ra sao.
Thế nhưng khi nó nhìn thấy hai cái xác của bố mẹ mình, nó lại cười và nói chuyện bình thường, như thể họ còn sống.
Ta nhận ra... Khi đối diện với họ. Nó chẳng bình thường. Nó vẫn cho rằng họ còn sống. Ta không hiểu. Một con quỷ như nó có thể cảm thấy luyến tiếc người thân của mình đến thế? Đủ nhiều để chấn thương tâm lý? Đủ nhiều để nó vướng phải chứng hoang tưởng, chứng tâm thần phân liệt ảo giác.
Nó đang tin rằng họ còn sống, tình trạng này ngày một nghiêm trọng hơn."
Tôi nấc lên một tiếng rồi dùng tay vuốt ngực của mình.
"Năm 16, tháng 7, ngày 20.
Ta kẹt cứng giữa việc giả vờ mất trí và mất trí thật sự. Ta thậm chí còn chẳng biết mình có đang lú lẫn thật hay không. Ta không biết khi nào là Alzheimer thật, khi nào là ta giả vờ. Việc sống bên cạnh nó vẫn khiến ta nhút nhát và run sợ.
Bữa tối hôm nay, ta vẫn ngồi ở ghế của mình, và nó ở phía đối diện. Nó lại tiếp tục kể cho ta nghe về những thứ mà nó nhìn thấy ngày hôm nay. Nhưng, nó sẽ chẳng bao giờ đề cập đến Muse. Sau khi kể cho ta nghe, ta biết, nó sẽ tiếp tục đi lên tầng áp mái. Để kể cho bố mẹ của nó nghe."
Tôi rùng mình ngẩng mặt nhìn lên trần nhà.
Gì cơ? Ông ấy nói gì cơ?
"Trong những câu tán gẫu giả ngu của ta, đôi khi ta có cố gắng lồng thử những câu hỏi thật sự có ý nghĩa. Nhưng ta không thể tự tin rằng mình đã thành công. Vì nó quá thông minh. Có những câu hỏi vô chừng của ta khiến nó chỉ ngồi đăm đăm nhìn đến và mỉm cười. Nó khiến ta sợ nó."
Tôi hít một hơi rồi thay đổi tư thế ngồi. Một lần nữa, tôi thử đảo mắt nhìn lên trần nhà. Tầng áp mái... Có phải là cách đây một tầng lầu nữa hay không?
"Năm 16, tháng 8. Trời mưa.
Nó kể cho ta nghe về kỉ niệm của nó với một thiên thần trong đêm giông bão. Vị thiên thần đứng trên cao đã cứu rỗi nó dưới làn mưa. Vị thiên thần duy nhất lạc vào địa ngục và đã đưa tay ra bố thí cho nó vài lát bánh mì.
Ta đã nói: "May mắn."
Và nó chụp lấy cổ của ta. "Thét lên đi! Rằng ông không thật sự lúc nào cũng đãng trí."
Đây là ngày đầu tiên ta dám bạo gan đối diện với nó bằng sự tỉnh táo. Ta đã nghĩ rằng nó chỉ đợi có thế để kết liễu mạng sống của ta.
Nhưng không.
Nó chỉ cười man dại. Nó đứng dưới ánh đèn, chỉ vào ta và cười đến mức gập bụng lại.
"Tôi không giết ông. Không! Tôi sẽ chẳng giết ai cả... Ông cần phải sống. Để thấy rõ đế chế đen tối của ông như thế nào."
Muse! Muse! Phải rồi! Nhưng Muse đâu chỉ được quản lý bởi mình ta. Ta mang cái danh Hiệu trưởng trong mấy năm đó, nhưng thật chất ta cũng chỉ là một con rối của những kẻ đầu tư mà thôi. Chính trị ở đây có nhiều đảng. Những con người đầy mưu mô và xảo trá, họ muốn sở hữu cho mình một kẻ hủy diệt tài giỏi và nguy hiểm. Muốn giữ lấy những món vũ khí sống nhằm mục đích bảo vệ chiếc ghế quyền lực của mình.
Ta không có tiếng nói gì trong bộ máy điều hành của Muse.
Cũng đêm này. Nó nhìn ra ngoài làn mưa trắng xóa. Ngây ngô hỏi ta một câu: "Ba mẹ của cháu khi nào trở về?"
Nó vẫn chẳng thể chấp nhận việc họ đã chết. Nó như một kẻ điên, khi thì lao lên tầng áp mái, ôm lấy tro cốt của họ mà vừa cười vừa khóc. Khi thì nó quanh quẩn trong căn nhà, hỏi han ta khi nào họ trở về từ New Zealand.
"Mày hãy mở mắt mà nhìn đi! Chẳng phải mày giết họ để thoát khỏi Muse hay sao?" Ta đã phát điên theo nó.
Và nó phát rồ lên. Nó cười trong cơn điên loạn, dùng dao cứa từng nhát vào chân ta trong khi ta không thể rời khỏi chiếc xe lăn. Nó lại phỉ nhổ, lại nguyền rủa và chửi thề. Chẳng khác gì khi nó còn ở Muse.
Ta đau đớn và rống khổ.
Cho đến cuối cùng, nó vẫn ngồi đó. Nhìn ta. Và hỏi: "Khi nào ba mẹ cháu về?"
Nó đã điên rồi! Nó chính là sự sai lầm, là sự thất bại đáng sợ nhất do ta tạo nên."
Tôi thở một hơi dài. Cảm giác lồng ngực của mình như bị đóng đinh. Mọi thứ chẳng dễ dàng tí nào. Ông Jung Suk có lẽ cũng chỉ muốn phát điên mãi mãi cho xong. Quay trở lại trang trước, tôi nhìn vào những dòng ghi chú về việc Jungkook kể cho ông nghe về một người cho em ấy bánh mì giữa đêm mưa giông bão tố...
Lưng tôi rờn lên cảm giác ớn lạnh.
Thằng bé bị đánh đập tàn bạo đó chính là Jungkook?
Hơi thở của tôi vẫn luôn trong tình trạng bất ổn kể từ lúc tìm ra được chiếc hộp này. Nó như mở ra một mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi. Bao nhiêu sự thật về cuộc đời Jungkook như dần bật mở.
Đến bây giờ, có lẽ em ấy vẫn không dám thừa nhận về cái chết của ba mẹ mình. Cũng như tôi, ở đây, cố gắng tìm hiểu và bám víu lấy bất kỳ một điều gì đó có thể chứng minh rằng em ấy không thật sự mưu đồ giết chết họ.
"Năm 16, tháng 9. Ta dần dần tiếp xúc với nó nhiều hơn trong trạng thái tỉnh táo.
Nó không giết ta. Nó chỉ hành hạ và làm đau ta những lúc ta ép nó đến bờ tường điên loạn. Nếu ta dừng đúng lúc, nó sẽ chỉ là một đứa trẻ bị quỷ ám mà thôi.
Ta muốn nó thừa nhận những gì đã diễn ra. Nhưng ta thất bại. Hết lần này đến lần khác. Ta trao cho nó một cuốn sổ, yêu cầu nó viết lại những gì đã xảy ra đối với nó, như vậy thì không cần phải kể ra nữa. Và ta cũng có thể đọc cuốn sổ để thấu hiểu.
Gần đây, nó không còn lên tầng áp mái. Ta lo sợ. Vì ít nhất nếu nó lên đó thường xuyên, phần nào đó trong não bộ của nó vẫn sẽ nhận định đúng được rằng cha mẹ nó đã chết. Còn gần đây thì không. Nó lâm vào chứng hoang tưởng nặng nề hơn. Nó liên tục đánh dấu lên tấm lịch, nó tin rằng khi đó cha mẹ nó sẽ về.
Khi ngày đánh dấu sắp đến, nó lại đánh cái dấu đó sang cùng ngày ở thời điểm vài tháng sau. Nó chẳng nhận thức được điều đó.
Nó ganh tị và nguyền rủa những đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi chơi. Nó bám theo cha mẹ của người ta, chỉ để nhìn, để khao khát và thèm thuồng. Nhưng nó vẫn sẽ không đạt được điều này. Dù cho có tha thiết đến nhường nào đi nữa.
Nó trút tất cả xuống ta. Một lão già chẳng còn mấy sức lực để đấu lại.
Hôm qua, ta phát hiện nó đang ăn một hũ bột. Và khi ta nhìn kỹ. Đó chính là hũ tro cốt của con trai ta. Nó khiến ta phát loạn, khiến ta nôn ọe và sợ hãi nó.
Đứa trẻ điên rồ!
Sự sai lầm khủng khiếp của ta, Muse, đã tạo nên một loài sinh vật đáng sợ...
Ta xin lỗi...
Thật sự xin lỗi..."
Tôi cảm tưởng rằng mình chẳng còn cái gan nào để đọc những dòng ghi chú với đề mục thời gian là năm 16.
Hai từ "địa ngục" có lẽ chẳng thể nào đủ để diễn tả. Từ Jungkook đến ông Jung Suk. Cả hai đều đang vật lộn trong sự điên cuồng và tỉnh táo.
Tôi có thể hiểu mọi chuyện như thế nào đây?
Jungkook, em ấy chẳng hề nhận thức được rằng ba mẹ của mình đã mất. Tôi có thể lý giải theo kiểu em ấy sống bằng hai nhân cách được hay không?
Nhân cách thứ nhất, sự điên cuồng, con ác quỷ trong em. Thứ đã thôi thúc em làm nên điều gì đó, dẫn đến cái chết cho bố mẹ. Giải phóng em ra khỏi Muse và tìm đến an bình cùng tự do.
Nhân cách thứ hai, sự đau đớn yếu đuối và khao khát được yêu thương. Thứ đã khiến em khước từ đi toàn bộ những ký ức đau đớn, bao bọc em trong một tư tưởng huyễn hoặc về viễn cảnh cuộc sống yên bình đầy đủ. Bố mẹ của em vẫn còn sống ở đâu đó và em chỉ hằng ngày đang chờ đợi họ.
Khi ranh giới của hai nhân cách này va chạm vào nhau, Jungkook sẽ cảm thấy lo sợ và mất cân bằng tâm lý. Em sẽ tìm cách lấp liếm mọi thứ. Dùng nhân cách thứ hai để tự an ủi bản thân và che giấu đi nhân cách đầu tiên...
Con người thật của em... Giờ nó đang ở đâu?
"Năm 16, tháng 11. Alzheimer vẫn thường xuyên xâm chiếm ta một cách đều đặn.
Ta cố gắng dùng thuốc để giữ bản thân mình tỉnh táo. Ta đang cố gắng tỉnh táo để có thể quan sát đứa cháu của mình.
Nó thèm tình thương, thèm đến phát điên. Nó trút bột tro cốt lên người, lăn lộn vào đó như được chính cha mẹ mình ôm ấp. Rồi đột nhiên nó vực dậy, thay đổi hoàn toàn.
Có vẻ như khi một nhu cầu khẩn thiết nào đó mãi mãi không được đáp trả thì chính chúng ta sẽ bài trừ nhu cầu đó để giữ cho tinh thần mình tránh đau khổ.
Nó thật sự không lên tầng áp mái nữa. Nhưng nơi đó như biến thành cái kho trữ những món đồ quý giá của nó. Bất cứ thứ gì, nó đều sẽ na về đó để cất giữ.
Nó vẫn lồng lộn lên mỗi khi ta cố gắng nhắc về việc cha mẹ nó đã chết rồi. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, nó hoá thành quỷ và đe doạ sẽ giết chết ta.
Những lúc có thể, ta vẫn luôn lén đọc cuốn sổ giấy của nó. Để có thể thấu hiểu nhiều hơn.
Nó là cháu trai của ta.
Nó là tội lỗi và sai lầm của ta.
Chính ta phải sửa đổi."
Tôi thả cuốn sổ màu xanh xuống, vươn người kéo lấy cuốn sổ bìa giấy về phía mình. Mở thử trang đầu tiên.
Nó chỉ có một chữ duy nhất.
"Phẫn"
Chữ này được viết rất to, ngay giữa cuốn sổ.
Phẫn trong phẫn uất, phẫn trong phẫn nộ và cũng có thể là trong căm phẫn. Một chữ nói lên được khá nhiều cảm xúc.
Tôi run rẩy lật thêm một trang nữa.
Không lệch đi đâu so với dự đoán. Cuốn sổ này là nhật ký ghi chép của Jungkook.
Nó chứa nội tâm đau đớn cùng giằng xé của em...
Tôi ôm nó vào lòng, cuộn người lại và tựa lưng vào đầu giường, tiếp tục với nội dung của cuốn sổ màu xanh.
"Năm 17. Alzheimer không cho ta lối thoát.
Ta đang dần thua cuộc trong trận chiến này. Ta không thể giành lại cháu trai của mình với quỷ dữ. Ta không còn đủ sức lực.
Jungkook, cháu trai của ta. Vẫn ngày ngày vật lộn trong mớ hỗn độn của riêng nó. Giữa thực tại mất mát và ảo mộng đầy đủ. Giữa quá khứ tàn khốc và mơ ước yên bình. Nó như bị xé ra thành từng mảnh. Mỗi mảnh đều có một cách nhận thức khác nhau.
Nhưng chung quy, nó sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận phần ký ức tăm tối đó.
"Cháu muốn tìm lại thiên thần."
Giờ thì nó không còn hỏi đi hỏi lại việc khi nào cha mẹ nó quay về nữa. Nó đang hướng đến một thứ khác. Một thứ đẹp đẽ và tuyệt vời hơn. Một thứ phép màu có thể thay đổi và chữa lành cho nó.
"Cháu muốn có được thiên thần."
Giờ, người đã giúp cháu trong đêm mưa giông đó đang ở đâu? Nguyện vọng của cháu, ta sợ rằng nó sẽ chỉ mãi mãi là rượt đuổi theo một bóng hình vô thực."
Tôi ngửa mặt tựa đầu ra đằng sau. Hít một hơi đến căng đầy buồng phổi.
Định mệnh thật trớ trêu. Mọi thứ chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.
"Năm 17, tháng 6. Alzheimer hoành hành.
Có vẻ như cháu vẫn sống ổn khi ta chìm trong sự mất trí. Những tấm màn xinh đẹp tự cháu dựng lên, liệu có thể bảo vệ cho cháu đến cùng?
Hình tượng đẹp đẽ cháu đang hướng đến, liệu có che lấp đi tất cả quá khứ tàn khốc trước đây?
Thời gian là liều thuốc tuyệt hảo. Dù trước đây có đau khổ đến mấy. Cháu vẫn là một thành phẩm của Muse. Cháu vẫn sẽ tài giỏi và mạnh mẽ.
Rồi một lúc nào đó, ta mong những nỗi đau và ký ức đáng sợ kia sẽ chỉ còn là một cái bóng dưới chân cháu. Và vị thiên thần mà cháu đang tìm kiếm, ta mong định mệnh sẽ mang người đó đến với cháu một lần nữa. Ánh sáng của người đó sẽ xua tan cái bóng dưới chân cháu. Sự hiện diện của người đó, sẽ thiêu đốt loài quỷ dữ từng ngự trị trong tâm hồn cháu.
Alzheimer, lần này, có lẽ, ta sẽ mãi mãi chìm sâu vào ngu ngốc.
Ta đã thua cuộc."
Cuốn sổ bìa xanh kết thúc tại đó.
Có những dấu vết nhăm nhúm hình tròn tròn. Tôi đoán ông Jung Suk có lẽ đã từng khóc rất nhiều khi viết nên những dòng này.
Tôi thả nó xuống mặt nệm bên cạnh rồi luồn tay kéo cuốn sổ bìa giấy ở bụng của mình lên.
Vuốt lấy mặt giấy rách rưới, tôi cố gắng hít vào vài hơi, dồn sức lực để bắt đầu đọc nó. Bàn tay tôi run rẩy hơn khi nãy rất nhiều. Hai chân tôi lạnh cóng và tê cứng lại. Nhưng tôi vẫn ngồi ra đó, để mở cuốn sổ giấy ra.
Nó sẽ mang tôi đến gần với Jungkook. Tôi sẽ có cơ hội để nhìn thấy mọi thứ thông qua góc nhìn của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com