Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Madoka Kaname] Độc thoại: Lá thư thiên sứ

Tồn tại, tái tạo, cộng hưởng

Tôi ngắm nhìn vũ trụ duy trì theo quy luật tuần hoàn của chính nó, nhìn ngắm các thiên hà đa sắc mộng mơ bên trong không gian mờ ảo của vũ trụ. Chà...tôi không biết mình đã trở thành chúa trời bao nhiêu lâu, có lẽ tôi đã quên mất khái niệm thời gian từ lúc nào rồi. 

Tôi chu du về hệ mặt trời và ngắm nhìn trái đất, lòng tôi bồi hồi và xao xuyến những kí ức xưa kia. Cảm giác bản thân mình cũng đã trải qua một thời gian dài chưa trở về nơi này kể từ khi kí khế ước. Dù không quên rằng sự tồn tại của tôi đã hoàn toàn bị xóa bỏ ở nhân giới, nhưng những nỗi nhớ bên trong tim làm tôi thao thúc muốn trở về một lần.

Tôi thu nhỏ cơ thể sao cho vừa vóc dáng của một con người bình thường. Phải rồi, bây giờ mình sẽ đi đâu? Câu trả lời mau chóng truyền tới não tôi mà không hề suy nghĩ...Homura-chan. Nhưng tôi vẫn mang chút cảm giác băn khoăn trong lòng. Tôi không thể tái hiện sự tồn tại của chính mình, cho dù cậu ấy là người duy nhất nhớ tới tôi, thì tôi cũng chẳng thể xuất hiện trước mặt cậu ấy được. Sử dụng kí ức giả, hay can thiệp vào giấc mơ của cậu ấy? Tôi nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ ấy, điều tôi muốn thực sự là khôi phục hình dạng cơ thể thật và chạy tới ôm lấy Homura.

Trong lúc còn đang mất phương hướng trong việc tìm cách để "Sống", có lẽ tôi vẫn nên đi ghé thăm cô ấy một chút. Tôi xuyên thấu vào bên trong căn nhà cô ấy, mặc dù bầu trời đã về đêm và mù mịt những đám mây đen che phủ ánh trăng sáng, ánh sáng bên trong căn phòng ấy vẫn chưa hề biến mất.

Lúc tôi bước tới cái bàn cô ấy đang ngồi, Homura đã nằm gục lên đó, trên tay vẫn cầm lấy chiếc bút chì đan từng nét trên bức tranh giấy cô ấy đang vẽ. Có lẽ vì mệt quá nên cô ấy cũng thiếp đi, bức tranh này...dù nét vẽ không được mượt và còn khá sơ sài. Nhưng bộ váy trắng ấy, mái tóc hồng tươi ấy, có lẽ cô ấy vẫn đang cố khắc họa chính tôi...Tôi có thể cảm nhận như tâm trí cô ấy không điều khiển những nét vẽ, mà trực giác cô đang vẽ nên "Tôi" để cho cô ấy không thể quên được hình dáng ngày nào của tôi.

Lòng tôi dần cảm thấy chút đau nhói, bản thân dần đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua...Sinh tồn ở một thế giới mà không có sự tồn tại của tôi, Homura vẫn còn tiếp tục sống đã là điều thực sự may mắn rồi - tôi tự nhủ và xoa dịu lòng mình. Ánh mắt tôi dần hướng sự chú ý vào mảnh giấy nhỏ đang treo trên nhành cây ở góc phòng cô ấy. 7/7, phải rồi...Lễ thất tịch Tanabata, tôi đã suýt quên điều này đấy...

Tôi có thể cảm nhận những cầu nguyện mà mảnh giấy ấy viết...Từ khoảng thời gian tôi rời đi, có giờ phút nào là cậu ấy không mong mỏi gặp lại tôi cơ chứ? Có lẽ tôi cũng nên viết một chút...để sẻ chia nỗi nhớ này đối với Homura

Homura-chan, tớ Kaname Madoka nè! Không biết cuộc sống hiện tại của cậu vẫn còn ổn chứ? Tớ biết cậu vẫn mong ngóng một ngày hai ta gặp lại nhau, tớ cũng cầu nguyện cho điều tương tự. Tớ thực sự rất nhớ cậu, tớ ước gì cả hai chúng ta có thể gặp lại nhau dù chỉ một lần...

Tôi nhẹ nhàng luồn sợi dây và buộc một cách thật thon gọn, treo mảnh giấy ấy nên cây và mong rằng một phép màu nào đó có thể xảy ra. Cuộc sống là phải không ngừng gieo hy vọng mà, đúng không Homura-chan?

Tôi tạm biệt người bạn của mình, cảm giác đi xa rồi trở về mang lại cho tôi những cảm xúc lắng đọng khó tả. Tôi muốn trở về nhà, gặp lại những người thân của mình, cho dù chỉ một chút thôi...tôi vẫn mong muốn được trông thấy mọi người vẫn sống thật là bình yên.

Bước vào bên trong ngôi nhà, tôi cảm nhận được sự hoài niệm, cũng như hơi ấm mà lâu nay tôi đã không còn có thể nhận được. Tôi đã từng thuộc về mái ấm này, rất nhiều kỉ niệm cũng như kí ức khó quên đã gắn liền với tôi hồi quá khứ xa xôi ấy. Nhưng vận mệnh tôi chọn đã phải đánh đổi tất cả, tôi đã từng nghe mẹ nói rằng "Khát vọng của chúng ta càng lớn, thì chúng ta càng phải chịu những gánh nặng tương đương.", nó làm tôi nhớ đến những lời dặn ngày nào của bà ấy.

Mẹ?

Khi tôi bước đến căn bếp thân thuộc ấy, có ánh đèn thắp lên giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm. Bà ấy vẫn như vậy, nhìn vào chai rượu vang trên bàn cũng có thể đoán được mẹ lại uống say rồi... Mẹ đã chọn con đường mà mình mong muốn, phải làm những công việc mình không thích để đánh đổi lấy những mong muốn ấy, và rồi chìm trong men rượu để quên đi những đau khổ mà đã phải chịu đựng.

Nghĩ đến đây, lòng tôi buồn mang mác, chưa bao giờ tôi thấu cảm bài học của cái giá phải trả như thế này. Tôi thở dài trong suy tư, có lẽ thời tiết màn đêm sẽ rất lạnh, có lẽ tôi vẫn có thể tác động nên vật. Tôi lấy chiếc áo khoác dài chùm lên cơ thể của mẹ, tôi không muốn nhìn thấy bà ấy bị cảm vào ngày mai đâu...

Tôi bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bản thân cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm dần khi thấy cuộc sống của mọi người được tuần hoàn một cách yên ổn khi không có tôi. Một mặt nào đó, tôi vẫn còn những điều chưa thể bày tỏ...Lần cuối tôi ở bên mẹ, là lúc tôi rời đi và lựa chọn con đường cứu rỗi này... Nghĩ đến hình ảnh mẹ tức giận ngăn cản hành động liều lĩnh của tôi, cũng khiến cho tôi có chút cảm giác bứt rứt trong lòng khi không được nói với mẹ những lời cuối cùng.

Tôi lấy ra một bức thư, thầm tự nhủ rằng có lẽ khi được nói ra thì sẽ ổn hơn...

Cho con gửi lời chào tới mẹ Junko, con là con gái của mẹ, Madoka Kaname. Có thể mẹ không còn giữ kí ức nào về con...Nhưng con mong rằng mẹ vẫn sẽ đọc được bức thư này. Có lẽ điều đầu tiên con muốn nói là lời cảm ơn, con thực sự cảm ơn vì đã tin tưởng để con đi trên con đường cứu rỗi này, cho dù nó có cô đơn, làm trái tim con luôn cảm thấy trống rỗng...Nhưng chỉ cần giúp ích được cho mọi người, thì con cũng có thể yên tâm vượt qua khó khăn rồi. Nhờ có mẹ và những bài học quý giá mà con có thể trở thành một con người quyết đoán và chín chắn như ngày hôm nay. Đứa con gái của mẹ cũng đã khác xa, không còn mơ mộng và ham chơi như ngày ấy nữa. Đi qua những hồi ức quý giá làm nước mắt con lại dưng dưng, trái tim liên tục thổn thức về những kỉ niệm khó quên ấy, con muốn cảm ơn mẹ vì tất cả. 

Cuộc sống của người trưởng thành rất khó khăn, con biết, nhưng con tin rằng mẹ con sẽ vượt qua tất cả. Mong mẹ gửi lời chào đến bố và em trai Tatsuya của con nhé, con mong rằng cả nhà vẫn sẽ sống bình yên và hạnh phúc như chúng ta trước kia. Mẹ yên tâm nhé, con vẫn sẽ luôn là con gái của mẹ cho dù có hóa kiếp đến cả vạn lần...

Viết tới đây, tôi đã không để ý rằng nước mắt tôi dưng dưng và dòng lệ chảy ra từ lúc nào...Còn nhiều lời muốn nói nhưng trong lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào và xúc động không viết nổi. Nhưng tôi vẫn mỉm cười trong hạnh phúc vì đã có thể nói ra những tâm tình của mình. Tôi đặt lá thư lên bàn, vẫn mong rằng bằng phép màu thì mẹ sẽ đọc được nó. Tôi trở về nơi tôi thuộc về, ngắm nhìn dải ngân hà rộng lớn. Và có lẽ những cảm xúc lắng đọng trong tôi hiện giờ còn thực sự bao la hơn...

"Mẹ yên tâm nhé, con vẫn sẽ luôn là con gái của mẹ cho dù có hóa kiếp đến cả vạn lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com