Chap 4
Mỗi người trên thế giới này ngay từ khi sinh ra đều đã được gắn kết với một người nào đó bằng một sợi chỉ đỏ vô hình. Một khi định mệnh đã lên tiếng, người đinh mệnh đó sẽ là người ta sẽ được gắn kết cả đời, cùng nhau trải qua đau đớn cũng như ngọt ngào.
Và làm sao để ta có thể biết được đâu là người định mệnh dành cho mình? Giữa biển người tấp nập mà ta lướt qua mỗi ngày, ai sẽ là người dừng lại nắm lấy tay ta?
Có lẽ những câu hỏi đó của loài người đã tới được với Chúa trời. Vì vậy nên Người đã ban cho con người một dấu hiệu.
Con người kể từ khi sinh ra sẽ có một dòng chữ in trên eo. Dòng chữ đó chính là câu nói đầu tiên mà người định mệnh nói với ta.
Và từ đó người định mệnh có thể là một người hoàn toàn xa lạ mà ta vô tình va phải trên con đường quen thuộc. Hay đó cũng có thể là một người mà ta gặp hàng ngày nhưng chưa một lần nói chuyện.
Tuy nhiên không phải ai cũng có một dòng chữ 'bình thường'. Đôi khi với một số người, điều đầu tiên người định mệnh nói với họ khá kỳ quặc, thậm chí còn có phần ngớ ngẩn hoặc bệnh hoạn.
Madoka thở dài, đảo mắt nhìn quanh phòng học. Tiết tiếp theo là tiết thể dục nên các học sinh đều phải tới phòng thay đồ để thay ra đồ thể dục. Và đây cũng là một cơ hội để các cô gái khoe nhau dòng chữ được in trên eo.
Cô gái tóc hồng nắm lấy mép áo, chần chừ nâng lên rồi lại ngay lập tức hạ xuống. Cô thật lòng không muốn để lộ ra dòng chữ của mình chút nào. Vì nó mà suốt hồi cấp 2 cô bị mọi người trêu chọc. Hoặc ngay cả bây giờ, khi cô đã là một học sinh cuối cấp 3 thì nó vẫn bị đem ra làm chủ đề để những người bạn trêu chọc cô.
"Ma-do-ka." Tuy nhiên ngay khi Madoka đang định im ắng chuồn khỏi phòng thay đồ để vào nhà vệ sinh thì bị một cái ôm kéo lại, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của người bạn thân. "Lại ngại khi để lộ ra dòng chữ hả?"
"Sayaka....Buông tớ ra đi mà." Madoka cười khổ, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của cô gái tóc xanh.
Nhưng Sayaka nào chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Cô tươi cười, hai tay không chịu yên vị, thoắt cái đã nắm lấy mép áo mà Madoka đang cố gắng kéo xuống, vừa nâng khóe môi cười vừa dùng sức kéo lên.
"Cô gái phép thuật của chúng ta lại định chạy trốn bỏ lại tớ ở đây sao?" Sayaka vừa nói, vừa dùng một tay chọc vào bên hông Madoka khiến cô theo bản năng rụt người lại, cũng vô thức buông mép áo ra.
Madoka bị người bạn thân trêu chọc mãi không thôi, hai vành tai đã trở nên đỏ ửng, bất lực phát ra mấy tiếng xin tha mạng.
Madoka đã luôn được gọi là cô gái phép thuật từ khi mà cô bắt đầu nhận thức thế giới xung quanh. Và tất cả đều là vì dòng chữ trên eo này.
Cậu trông giống một cô gái phép thuật nhỉ?
Tới giờ Madoka vẫn không biết mình sẽ gặp được người định mệnh trong tình huống nào mà để người đó lại nói ra câu như vậy.
Được rồi, Madoka công nhận là mình có mái tóc hồng bồng bềnh được buộc sang hai bên, gương mặt trẻ con và đôi mắt hồng to, y hệt tạo hình của các nhân vật chính trong các bộ phim về ma pháp thiếu nữ.
Và cô cũng rất vui nếu như điều đó có thể khiến những người bạn của mình vui vẻ. Trong các bữa tiệc sinh nhật, Madoka còn có tiết mục đặc biệt là diện bộ đồ của cô gái phép thuật và làm mấy trò ảo thuật đơn giản mà cô học được từ bố.
Tuy nhiên đôi khi Madoka vẫn thấy khá phiền vì việc mọi người nhai đi nhai lại được đó.
"À nè, chút nữa đi xem bộ phim ma pháp thiếu nữ mà chị Mami đóng đi." Bằng một cách nào đó, Madoka đã trải qua việc thay đồ một cách yên bình mà không bị ai làm phiền ngoài chút hành động trêu chọc của Sayaka ban nãy. Bây giờ bọn họ đang ở nhà thể chất, làm một vài động tác khởi động cơ bản trước khi vào bài tập ngày hôm nay. Trong khi Sayaka đang giúp cô dãn cơ thì cô gái tóc xanh như chợt nhớ ra điều gì đó, hào hứng nói.
Madoka hơi nghiêng người nhìn lại cô bạn mình phía sau, trầm tư suy nghĩ một chút. Chị Mami, một đàn chị mà Madoka và Sayaka tình cờ gặp được và ba người nhanh chóng kết thân. Chị ấy là một diễn viên mới và đây là bộ phim đầu tiên mà chị ấy được nhận vai nhân vật chính.
Đó là một tin vui đối với chị Mami cũng như hai người. Tuy nhiên việc thể loại phim chị đóng là phim về cô gái phép thuật luôn khiến Madoka chần chừ với việc có nên tới xem hay không.
"Chị Mami đã tặng bọn mình hai vé vip. Hơn nữa đây là suất công chiếu đầu tiên nên sẽ có buổi gặp mặt dàn diễn viên, chị Mami cũng cho bọn mình vé vào phòng nghỉ diễn viên luôn." Sayaka biết cô bạn tóc hồng của mình không thích việc đi tới rạp xem phim ma pháp thiếu nữ và bị những người ở đó nhìn chằm chằm hay thậm chí là quấy rối. Lần trước hai người đi thì đã có một đứa trẻ ôm chân Madoka khóc lóc không chịu buông nếu cô không làm tư thế của một nhân vật tóc hồng trong phim. Tuy nhiên Sayaka vẫn muốn thử thuyết phục xem sao.
Madoka mím môi, khó xử không nói lên lời. Bộ phim đó là chuyển thể từ một light novel nổi tiếng, nên hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều fan tới xem. Madoka thật lòng không muốn bị những người đó làm phiền.
"V-Và biết đâu cậu còn có thể gặp được người định mệnh. Ý tớ là có thể lắm chứ." Sayaka biết Madoka chuẩn bị từ chối, lập tức bịa ra một lý do nào đó để gia tăng tính thuyết phục.
Nói tới đây Madoka thoáng khựng lại, lời từ chối đã tới đầu môi liền mím lại. Sayaka nói thì cô mới để ý. Ngày hôm nay là ngày công chiếu một bộ phim ma pháp thiếu nữ nổi tiếng, rất có thể cô sẽ gặp được người định mệnh của mình ở đó. Nếu như phỏng đoán của Madoka là đúng thì người nói ra câu này phải là một fan lớn của phim ma pháp thiếu nữ.
Và thế là Sayaka đã thành công dụ dỗ cô cừu hồng nhỏ ngây thơ tới rạp chiếu phim xem. Khi Madoka ở đó, rất nhiều fan đã nhìn cô chằm chằm, có người lén lút lấy điện thoại chụp ảnh, có người tới tận nơi nói chuyện.
Tuy nhiên không có ai là người nói ra câu nói mà Madoka đang mong chờ cả.
Đó là một điểm trừ lớn cho tâm trạng xem phim tối nay của Madoka. May là có Sayaka ở đó hào hứng nhìn đầu tư chuẩn bị xung quanh của buổi ra mắt, không ngừng lôi cô tới lui để chụp ảnh. Dần dần, Madoka cũng bị cuốn theo sự hào hứng của Sayaka lúc nào không hay, cũng ném chuyện tìm người định mệnh ra sau đầu để vui chơi.
Ngoài ra thì sự thành công của bộ phim cũng là một điểm Madoka không ngờ tới. Nội dung hay, độc đáo, lôi cuốn và đã có lúc khiến cả rạp chiếu rơi nước mắt. Âm thanh hiệu ứng cũng là một yếu tố quan trọng tác động tới cảm xúc của người xem. Dàn diễn viên tuy trẻ nhưng ai cũng hoàn thành tốt việc thể hiện nhân vật của mình.
Và có một diễn viên thu hút Madoka hơn cả.
Một cô gái có mái tóc đen mượt, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn về phía máy quay, giọng nói phẳng lặng, bàn tay trắng nõn cầm lên khẩu súng lục càng làm nổi bật lên khí chất của nàng. Có lẽ vậy, Madoka cũng không biết nữa, cô chỉ vô thức nghĩ như vậy thôi.
Nàng đóng vai người bạn đồng hành với nhân vật mà chị Mami đóng. Cho dù sự xuất hiện của nàng có phần lạnh lùng khiến người xem không có mấy thiện cảm, nhưng ở phần sau của bộ phim mới hé lộ nàng đã hi sinh nhiều tới nhường nào cho bạn bè của mình. Thậm chí còn hi sinh thân mình chỉ để những người con lại được sống.
Khi nàng trút hơi thở cuối cùng, Madoka cảm thấy khóe mắt mình cay, một giọt nước mắt không biết từ lúc nào lăn dài trên gò má. Xung quanh cũng là tiếng sụt sùi nức nở. Diễn xuất của nàng thực sự đã chạm tới trái tim của tất cả mọi người ở đây
"Phim hay thật nhỉ?" Những khán giả nơi đây có lẽ đã quá bị cuốn hút vào bộ phim mà chỉ khi màn hình tối lại, mọi người mới bắt đầu rời đi. Sayaka lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, tươi cười quay sang nói với Madoka.
Madoka không đáp lại người bạn thân của mình, hai tay siết chặt lấy áo, đôi mắt hồng lấp lánh nhìn về phía màn hình đã tối đen.
Ban nãy ở phần cuối của phim đã hiện ra tên của các diễn viên thủ vai.
Akemi Homura. Đó là tên của diễn viên kia.
"Sayaka, nếu chúng ta đi vào phòng nghỉ diễn viên thì liệu có gặp được cô ấy không?" Madoka mắt vẫn không rời khỏi màn hình, mơ hồ hỏi.
"Cô ấy? Ý cậu là chị Mami? Đương nhiên là có thể." Sayaka đương nhiên làm sao biết được người mà Madoka đang nói tới là ai nên chỉ biết đoán già đoán non mà trả lời.
"Vậy chúng mình đi thôi." Madoka dường như cũng không quá để tâm tới lời nói của Sayaka, nắm lấy tay cô bạn tóc xanh của mình kéo đi.
"Khoa- Khoan đã." Sayaka bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc người phía trước không nghe lời cô. Cô gái tóc xanh nâng khóe môi, lắc đầu cười. Ai mà ngờ được Madoka thực sự bị cuốn vào bộ phim này như vậy.
Hai người đi tới khu vực chỉ dành cho nhân viên, giơ ra tấm vé mà Mami đã đưa từ trước. Nhân viên ở nơi này lập tức liền cho hai người qua dưới ánh nhìn ghen tị của các fan khác đã chờ sẵn ở đây từ lâu.
Hai người đi vào một dãy hành lang dài với những cánh cửa. Trên mỗi cánh cửa là tên của diễn viên đang nghỉ trong đó. Phòng của Mami ở ngay đầu nên Madoka cũng không có cơ hội để tìm xem phòng của cô gái Akemi Homura kia là ở đâu thì đã bị Sayaka kéo ngược lại vào.
"Chị Mami! Chị đóng tuyệt thật đó!" Sayaka ngay sau khi xác định được vị trí của cô gái tóc vàng lớn tuổi hơn liền buông tay Madoka mà chạy tới ôm lấy Mami.
"Cảm ơn em." Mami thấy hai cô bé tới đây gặp mình, tâm trạng không thể tốt hơn, tươi cười đáp lại.
Madoka cũng nói vài lời tán hưởng chị cùng đoàn làm phim. Tuy từ khi cô gái tóc đen kia xuất hiện thì cô đã bị hút hồn nhưng những người khác cũng làm rất tốt. Bộ phim này thực sự đã làm rất thành công.
Chỉ tiếc là có lẽ cô sẽ không gặp được nàng.
Madoka lùi lại phía cửa ra vào, nhìn Mami và Sayaka rôm rả nói chuyện, nở nụ cười nhưng rồi lại buông tiếng thở dài, bắt đầu ngẩn ngơ suy nghĩ.
Đúng khi đó cánh cửa phía sau lưng bật mở, tiếp đó là một giọng nói bình tĩnh quen tai.
"Mami, đạo diễn muốn tôi đưa thứ này cho chị." Người bước vào là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, gương mặt nàng có đôi phần cứng nhắc cùng nghiêm nghị. Nàng đi thẳng một mạch tới phía Mami đang ngồi, vô tình bỏ qua Madoka đang ngẩn người nhìn theo mình ở phía sau.
"Ồ, Homura, cảm ơn em nhé." Mami đã quen với thái độ lanh tanh của Homura, rất tự nhiên nhận lấy tập tài liệu trên tay nàng và nở nụ cười đáp lại.
Homura không nói gì, gật đầu đáp lại rồi xoay người muốn rời đi.
Ngay giây phút nàng xoay người, đôi mắt tím liền bắt gặp đôi mắt hồng đang ngẩn ngơ dõi theo mình.
Madoka bị người ta bắt gặp bản thân đang dõi theo liền xấu hổ, hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống. Cô nghiêng đầu, né tránh tầm mắt của Homura, mặc dù cô thật lòng chỉ muốn nhìn mãi vào đôi mắt tím đó.
Homura khựng lại trong chốc lát, sau đó vẫn giữ gương mặt bình thản đi tới gần Madoka. Nàng hơi rướn người lại gần để quan sát cô rõ hơn. Cô gái tóc hồng thậm chí còn có thể cảm thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, yêu thích không thôi nhưng cũng ngại ngùng không biết nên làm thế nào.
"C-Có việc gì à?" Madoka thấy Homura nhìn chằm chằm mình, lắp bắp nói, hai tay giấu sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, không ngừng xoắn vào nhau.
Đôi mắt tím của Homura dãn ra trong kinh ngạc khi nghe thấy những từ đó phát ra từ miệng Madoka. Nhưng sau đó nàng lại cong khóe môi.
"Cậu trông giống một cô gái phép thuật nhỉ?" Homura đứng thẳng người, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, đôi mắt tím cũng chưa một giây rời khỏi Madoka.
Không khí trong phòng lập tức trở nên đông cứng. Mami và Sayaka phía sau há hốc mồm nhìn bóng lưng của Homura, nhìn gương mặt kinh ngạc cùng đỏ ửng của Madoka rồi lại quay ra nhìn nhau.
Madoka cũng bị choáng đâu kém gì họ, đối diện với nụ cười của Homura mà chỉ biết rụt cổ lại, mím môi không nói ra được lời nào.
Homura nhìn cô, càng xác định hơn suy đoán của mình là đúng. Nhưng hình như nàng đã dọa người ta sợ rồi thì phải.
Homura nghiêng người, lấy từ trong túi mình ra một chiếc danh thiếp, đưa tới trước mặt Madoka.
"Đây là số và địa chỉ của tôi, khi nào chúng ta đi uống cà phê nhé?" Homura cố gắng làm nụ cười cứng nhắc của mình dịu xuống, cũng cố gắng để giọng nói của mình không quá mức lạnh lùng.
"Ừm." Madoka tiếp tục ngẩn người trong chốc lát rồi mới đỏ mặt dùng cả hai tay nhận lấy.
"Tôi còn có việc phải đi. Tạm biệt.... ừm..." Tuy Homura rất muốn ở lại nhưng đạo diễn nói có việc gấp cần gặp nàng sau khi nàng đưa cái này cho Mami. Nên nàng không thể ở lại nói chuyện thêm với người định mệnh của mình. Nàng muốn nói lời tạm biệt song lại nhận ra mình không biết tên cô.
"Madoka! Kaname Madoka!" Không biết sự tâm đầu ý hợp từ đâu xuất hiện, Madoka lập tức thoát ra khỏi trạng thái mơ màng mà nhanh chóng đáp lại.
Homura bị sự nhiệt tình của Madoka làm cho bất ngờ, sau đó lại bất giác nở nụ cười. Thật kỳ lạ nhưng rất tự nhiên, nàng có cảm giác muốn được yêu thương và yêu thương người con gái này.
Madoka thấy nàng cười, cảm giác hạnh phúc lạ lẫm lan tỏa khắp trái tim cô, khiến cô cũng hòa chung tiếng cười với Homura.
Một cuộc tình đẹp khiến bao người ngưỡng mộ đã được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com