Chap 24
Sự biến mất của Park Jimin khỏi cung điện đàn Jeon đã châm mòi cho cuộc chiến tranh giữa hai đàn Jeon Park.
Park Haeshin, thủ lĩnh đàn Park sau khi nhận được tin tức từ tình báo rằng Jimin đã bỏ đi không rõ tung tích liền nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp công bố với toàn dân rằng đàn Jeon xảo quyệt đã phá vỡ hiệp ước, tàn nhẫn thủ tiêu hoàng tử Park - đứa con trai omega tội nghiệp của ông.
Cho đến cuối cùng, ông ta vẫn chỉ muốn lợi dụng con trai của mình để kiếm chút lợi ích cho bản thân.
Họ nghĩ rằng có thể chiếm hời thông qua việc hắt nước bẩn vào đàn Jeon, nhưng rồi lập tức nhận ra rằng mình đã lầm!
Park Jimin không ở đó, Jeon Jungkook chẳng còn lý do gì để phải nhẫn nhịn với bọn họ nữa, vị alpha hùng mạnh đứng đầu đàn Jeon trực tiếp phát động chiến tranh chỉ một ngày sau đó.
Cấm quân của đàn Jeon ở biên giới vô cùng thiện chiến đẩy lùi hai vạn quân của đàn Park. Jeon Junghoon trao lại vị trí thủ lĩnh cho Jungkook, alpha dẫn đầu một toán quân hùng hậu lên đến mười vạn người, trực tiếp chiếm được hai tòa thành chủ chốt của Serendipity mà chỉ mất ba ngày.
Thế cục đã định sẵn, đàn Jeon hoàn toàn áp đảo, song ngay lúc mọi người đều nghĩ Jungkook sẽ ghi lại một chiến công thần tốc vào lịch sử, thì cậu ta lại tiếp tục án binh bất động, biến hai tòa thành vừa chiếm được làm căn cứ, vô cùng nhàn nhã ở đó thao binh luyện tướng.
Cứ như đang cười thẳng vào mặt một con sói sỉ diện như Park Haeshin.
Bị phe đối thủ coi lãnh thổ của mình như thao trường thì còn gì nhục nhã hơn. Park Haeshin tức đến nổi mỗi đêm đều mất ngủ, thậm chí còn giận chó đánh mèo, trút hết cơn thịnh nộ lên người mẹ của hoàng tử Park.
***
"Ông ta nhốt mẹ của Jimin vào ngục ư?"
Bàn tay đang lật xem binh thư của Jungkook khựng lại rồi siết chặt, cậu nhíu mày, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ với sự bạc tình của lão già đàn Park.
"Vâng thưa ngài, e là ngày tháng sau này của Park phu nhân sẽ không dễ dàng gì..."
Ám vệ thấp giọng nói, chỉ thấy thủ lĩnh của mình hơi suy tư, sau đó ánh mắt cậu dịu lại, ban xuống một chỉ thị.
"Căn dặn nội gián bí mật mang thức ăn và coi sóc cho bà ấy đi, làm cẩn thận vào."
Ám vệ cung kính tiếp nhận mệnh lệnh, lại nghe người kia bâng quơ hỏi.
"Anh ấy... Dạo này thế nào rồi?"
"Hoàng tử Park vẫn rất tốt, thưa ngài. Mỗi ngày các ám vệ đều âm thầm bảo vệ ngài ấy, nhưng vẫn đảm bảo không xâm phạm vào không gian riêng của hoàng tử Park đâu ạ."
Alpha rũ mi mắt, chỉ gật đầu một cái chứ không đáp, rồi lại nhìn chằm chằm án binh thư trong tay nhưng hồi lâu vẫn chẳng sang trang. Ám vệ nhìn ra được thủ lĩnh của mình đang mang nặng những tâm sự, hắn từ tốn khuyên can.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã quá phận, nhưng nếu ngài lo lắng cho hoàng tử Park như thế, sao ngài không thử đi thăm ngài ấy một lần?"
Jungkook nhẹ buông xuống binh thư trong tay, khép hờ mắt xoa xoa thái dương, cũng không trách cứ hắn mà chỉ hờ hững lắc đầu.
"Vẫn là thôi đi, có khi gặp được ta anh ấy lại phiền muộn thêm, ta không muốn Jimin phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần anh ấy vui vẻ rong ruổi với thế giới muôn hình vạn trạng ngoài kia là được."
Alpha thấp giọng gần như thì thầm, sau đó chầm chậm nâng mi, để lộ ra đôi mắt mệt mỏi hằn lên tơ máu, nhưng vẫn chứa chan suối mát dịu dàng khi nhớ về đóa hoa diên vĩ xinh đẹp đó.
"Còn ta, chỉ cần âm thầm bảo vệ người ấy, quan sát người từ phía xa là đủ lắm rồi."
Ám vệ lặng thinh nhìn chủ nhân của mình, cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ xin phép được rời đi làm nhiệm vụ, trả lại không gian yên tĩnh cho Jungkook.
Alpha vốn là giống loài chiếm hữu mạnh mẽ, không nắm được trong tay thì sẽ tàn bạo giành lấy bằng mọi cách. Rốt cuộc phải yêu đến mức nào mới đủ bao dung mà để mặc omega của mình vô tư lự cùng thế gian rộng lớn, còn bản thân thì chấp nhận lui về một góc nho nhỏ, lo sợ tổn thương đến người ta dù chỉ là một sợi tóc mai cơ chứ?
Jungkook cũng chẳng biết nữa, chỉ là chàng hoàng tử họ Park ấy từ khi nào đã trở thành vảy ngược của cậu, bất cứ ai cũng chẳng thể thương tổn đến anh ấy, kể cả Jeon Jungkook.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, có tiếng bước chân đang đi vào. Jungkook ngẩng đầu, thấy cha mình đã đứng ở đối diện.
"Phụ vương."
"Muộn thế này còn xem binh thư gì nữa? Vừa mới bình phục thì phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ. Mấy ngày thức trắng duyệt binh còn chưa đủ thỏa mãn con hay sao?"
Junghoon lên tiếng trách cứ, nhưng lời nói rõ ràng là sự quan tâm thật lòng đến từ bậc làm cha. Jungkook cười nhẹ, cất binh thư sang một bên song cũng không quên hỏi.
"Phụ vương tìm con giờ này là có chuyện gì sao?"
"Phải có chuyện gì ta mới được đi tìm con trai của mình à?"
Ông hừ một tiếng, lườm đứa con trai duy nhất của mình. Tự cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, con ông càng trưởng thành lại càng có nét cương nghị giống hệt mình.
"Người biết con không có ý đó mà."
Jungkook bật cười đáp lại, tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều so với ban nãy. Cậu rót trà cho cha mình, nhìn lá trà vờn quanh xoáy nước lại bất chợt nhớ đến dáng vẻ thưởng trà đọc sách của người ấy.
"Ta không ngờ rằng con sẽ chấp nhận để cậu ta rời đi."
Junghoon mở lời, quan sát tâm tình thay đổi trong ánh mắt của đứa con trai. Jungkook nâng tách trà nhấp một ngụm, vị trà đăng đắng đọng lại trên đầu lưỡi làm cho đầu óc thanh tỉnh đôi chút.
"Con cũng không ngờ mình sẽ để anh ấy rời đi như vậy."
Alpha đáp lời, nhưng giống như là đang tự nói với chính bản thân mình hơn. Vẫn còn nhớ như in cái ngày anh ấy một đi không ngoảnh mặt lại. Vị cựu thủ lĩnh thở dài, cũng tự mình nhấp ngụm trà rồi than vãn.
"Ta cứ nghĩ con trai ta là đứa cứng đầu cứng cổ nhất rồi, nào ngờ omega kia chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh chút nào. Hai đứa trẻ các người y hệt như sỏi đá chọi nhau vậy, cứ phải giằng co đến khi cả hai đều vỡ tan tành thì mới vui lòng hay sao?"
Jungkook bất đắc dĩ nhìn ông, cảm thấy có chút buồn cười. Nào có chuyện cha con nhà đế vương ngồi lại tâm sự chuyện tình cảm với nhau đâu, chắc chỉ có cậu và phụ vương cậu mà thôi. Từng tuổi này rồi còn phải để cho phụ huynh lo sốt vó chuyện tình cảm của bản thân nữa, xấu hổ quá đi mất.
Trò chuyện một lúc, Junghoon cũng có chút mệt mỏi, ông đã đến tuổi xế chiều rồi, không theo kịp nhịp độ của alpha trẻ tuổi nữa. Vì vậy ông vỗ vỗ vai con trai mình, để lại lời khuyên nhủ chân thành với tư cách của bậc trưởng bối rồi rời đi.
"Nên làm gì thì hãy làm đi, nếu đã định sẵn là của nhau thì sớm muộn cũng sẽ tìm về bên nhau mà thôi."
***
"Mẹ kiếp! Không ngờ thằng nhóc Jeon kia bản lĩnh lại lớn như vậy!"
Park Haeshin tức giận đập bàn, ông ta cố chấp ôm cái ghế thủ lĩnh này nhiều năm, chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ mà giao chiến với các đàn thiểu số, nay lại đụng độ với một alpha đáng tuổi con trai mình, vậy mà ông ta lại gần như bại trận dưới tay oắt con ấy chỉ vỏn vẹn chưa tới một tuần.
Nhưng dù có thế, lão già độc tài ngu ngốc này cũng nhất quyết chẳng chịu nhường quyền lãnh đạo cho bất kỳ ai, mặc cho Im Yoonhyuk đã nhiều lần lời ngon tiếng ngọt đề bạt bản thân.
Hắn ta vô cùng ấm ức, rủa xả lão già ngu muội này ngàn lần cũng chẳng thỏa mãn, nhưng quyền hành vẫn nằm trong tay lão ta, hắn buộc phải nhẫn nhịn.
"Thủ lĩnh hãy bớt giận, tôi có một sáng kiến này muốn thưa với ngài."
Yoonhyuk mỉm cười hòa nhã, nom giả tạo vô cùng. Park Haeshin hừ một tiếng, phất tay ý bảo hắn mau trình bày.
"Ngài còn nhớ đàn Lim ở phía Tây nổi tiếng về độc dược không?"
"À, đàn sói dị hợm từng bị ta thôn tính đó sao? Một đàn sói nhỏ nhoi chỉ biết tới mấy thứ thuốc lặt vặt thì có ích gì chứ?"
Haeshin nhíu mày khinh thường, nhưng rõ ràng là ánh mắt đã để lộ vẻ cân nhắc. Im Yoonhyuk sắp có được kết quả mà hắn muốn, vậy nên hắn liền tiếp tục bày ra nhiều trái ngọt dụ dỗ.
"Sao lại không thưa ngài? Chúng ta hãy nhân lúc đàn Jeon còn án binh bất động mà thu mua độc dược từ đàn Lim, sau đó bôi lên vũ khí của binh sĩ, như vậy ít nhiều gì cũng có thể tổn thất kha khá nhân lực của đám người đó."
Haeshin nhướn mày mừng rỡ, ông ta sảng khoái cười to, khen ngợi Im Yoonhyuk thông minh rồi giao cho hắn đích thân nhận nhiệm vụ thu mua thuốc độc.
Im Yoonhyuk khiêm tốn lui ra, gương mặt tươi cười dịu dàng từng chút một thu liễm, thay vào đó là dáng vẻ ẩn nhẫn tàn độc đến không tưởng. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn về phía hai tòa thành mà đàn Jeon đóng quân, ánh mắt lạnh căm khiến lòng người rét run.
"Jeon Jungkook, tôi sẽ không để cậu đắc ý được lâu nữa đâu."
***
Jungkook cũng chẳng biết khoảng thời gian không có Jimin bên cạnh, bản thân cậu đã tồn tại ở lâu đài rộng lớn này bằng cách nào.
Đôi lúc alpha chợt nhận ra thói quen chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất có thể giết chết chúng ta từng ngày, cậu đã sống cả cuộc đời không một ai gần gũi suốt mười tám năm mà chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Nhưng rồi Jimin đến, khiến cậu yêu anh, khiến cậu biến anh thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chính mình, rồi lại tàn nhẫn rời đi mà chẳng để lại cho cậu dù chỉ là một ánh mắt.
Khoảng thời gian đầu khi hai đàn Jeon Park chính thức nổ ra chiến tranh, Jungkook bận đến mức bản thân còn chẳng được ngủ vài ngày liên tục, với trách nhiệm và cương vị của một thủ lĩnh tương lai, alpha biết bản thân buộc phải tạm gác những cảm xúc cá nhân sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả thần dân vương quốc Euphoria.
Lồng ngực quặn thắt là thứ cảm xúc quen thuộc khi alpha vô tình nhớ nhung về anh hằng đêm, Jungkook là người rõ nhất cậu chẳng hề muốn quên anh, nhưng bản thân vẫn thầm cảm tạ thần linh khi những cơn đau nơi trái tim đã thôi hành hạ mình sau một tháng omega rời khỏi nơi đây.
Ngày đầu tiên người ta đưa anh đến, Jungkook nhớ anh chẳng mang theo thứ gì trên người, alpha hiểu ngay từ đầu omega xuất hiện tại đây không phải với mục đích trở thành bạn đời của mình, càng không có ý định sẽ ở lại lâu dài mà khiến những thứ xung quanh trở thành vật ngáng chân.
Chính vì thế mà những gì anh để lại cho cậu cũng ít ỏi đến mức khiến Jungkook dường như phát cáu với chính bản thân mình.
Vườn diên vĩ vẫn còn đó, nó là liều thuốc hiệu quả nhất khi cơn đau nơi lồng ngực của alpha đột nhiên tái phát, Jungkook không giỏi trong những công việc liên quan đến trồng trọt, nhưng đích thân cậu đã chăm sóc từng đóa hoa xanh tốt kia bằng đôi tay đầy nâng niu mà chẳng cho ai chạm vào.
Mùi diên vĩ thanh mát, từng đóa hoa nở rộ vô cùng kiều diễm và xinh đẹp được đặt ở mọi ngóc ngách trong lâu đài, Jungkook muốn khi nào bản thân cũng có thể nhìn thấy chúng, tựa như việc cậu nhìn thấy Jimin vẫn luôn hiện diện ngay bên cạnh.
Những ngày omega vừa rời đi, trên chiếc giường ấm áp vẫn còn thấm đẫm pheromone tinh khiết của anh, nhưng cậu biết rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ biến mất, như cái cách chủ nhân nó rời bỏ cậu. Vậy mà khi đối diện với cái sự thật rằng thứ mùi hương duy nhất gợi nhắc về anh đang nhạt hơn từng ngày, alpha đã mất ngủ đến phát cáu.
Jungkook đã nhờ những y sĩ tài giỏi trong đàn chế tạo cho riêng mình thứ tinh dầu mang mùi diên vĩ đặc trưng để bản thân mang theo bên mình.
Điều đáng ngạc nhiên là nó thật sự hiệu quả trong việc điều trị những cơn mất ngủ của alpha hằng đêm liền.
Những nữ hầu beta mới của lâu đài luôn thắc mắc vì sao ngài thủ lĩnh của các nàng lại say mê một loài hoa trông chẳng có gì đặc biệt như thế? Hoa hồng hay phong lan chẳng phải tuyệt hơn sao?
Kẻ không biết sẽ nhanh miệng bảo rằng đây là sở thích của những bậc vua chúa, nên người tầm thường như chúng ta vốn chẳng bao giờ hiểu được, nhưng kẻ biết chuyện cũng chỉ dám lắc đầu ngao ngán vì hiểu rằng hoa diên vĩ vốn là mùi pheromone của một con sói vô cùng quen thuộc đến từ đàn Park.
Trước kia Jungkook từng độc đoán nghĩ rằng tình yêu là phải chiếm lấy, là phải nắm trong tay, là phải ích kỷ giữ chặt người kia bên cạnh, nhưng trớ trêu thay, người mà cậu dùng cả con tim để yêu lại chính là Jimin.
Omega xinh đẹp, mạnh mẽ và ngoan cường nhất mà Jungkook từng gặp.
Jungkook biết bản thân không có quyền trách anh, dù cho trái tim này có đau đớn đến rỉ máu, dù cho lõi sói có gào thét rằng nó thật sự nhớ bạn đời của mình rất nhiều.
Những đêm nằm cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo Jungkook lại nhớ anh vô cùng. Cậu từng ngu ngốc khi ước gì khoảng thời gian trước bản thân đừng để anh rời đi, đừng trả cho anh tự do mà anh muốn, cứ tàn nhẫn bắt lấy anh, giam cầm anh ở lại bên mình suốt cuộc đời.
Thế nhưng suy cho cùng, Jungkook hiểu rõ dù có là cậu hay bất kỳ ai khác thì cũng chẳng thể giữ lại đôi chân ấy.
Sẽ có chút kỳ quặc khi một alpha trưởng thành, hay thậm chí là thủ lĩnh đàn Jeon đầy hùng mạnh như cậu yêu cầu người hầu chuẩn bị những thứ như sữa và bánh quy cho mình mỗi ngày như trước kia một cách đều đặn.
Jungkook không rõ chúng sẽ có mùi vị thế nào với một Jungkookie ngốc nghếch như trước kia, bởi cảm giác béo ngậy, ngọt gắt nơi cổ họng là thứ duy nhất bản thân có thể cảm nhận khi thưởng thức.
Nhưng tuyệt vời làm sao nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc, Jungkook nhớ về những đêm bản thân được Jimin dịu dàng móm sữa, những buổi chiều lười biếng của cả hai khi cậu vô tình làm rơi vụn bánh vào một trang sách anh đang đọc.
Tư thế của cả hai khiến cơ thể nhỏ bé kia ngã vào ngực cậu đầy dựa dẫm, Jungkook ngốc nghếch hay lén lút ngửi mùi tóc anh, hôn lên đỉnh đầu anh rồi cười khúc khích dù biết rằng thế nào cũng sẽ bị anh bắt quả tang.
Những lúc như thế Jimin chỉ nở nụ cười vì sự ngốc nghếch của alpha, sẽ đưa tay nhặt những vụn bánh rơi trên trang sách bắt cậu tự mình dọn dẹp sạch sẽ, rồi xoa đầu cậu với lời khen cho một bạn đời ngoan ngoãn.
Nhưng Jimin nào biết những lúc anh đưa mắt nhìn alpha, những lúc bàn tay mềm mại chạm vào từng sợi tóc cứng cáp, hay đôi môi hồng hào kia bĩu ra giận dỗi chính là lúc mà trái tim Jungkook cảm thấy ấm áp nhất.
Từng khoảnh khắc khảm sâu trong ký ức, Jungkook không sống để nhớ thương anh, nhưng cậu tập sống như những ngày vẫn còn anh bên cạnh.
"Một lũ vô dụng, các ngươi vì sao lại để lạc anh ấy được chứ?"
Những ám vệ mà cậu phái theo bảo vệ Jimin đã trở về chỉ sau hai tháng anh rời đi, họ bảo Jimin vốn đã phát hiện bọn họ âm thầm theo sau anh từ lâu, chính vì thế mà omega đã vô cùng thông minh khi lợi dụng thời cơ họ lơ là, anh mặc trên người bộ quần áo tối màu phổ thông, cơ thể dẻo dai nhanh nhẹn lẩn trốn vào đám đông mà cắt đuôi đám ám vệ, họ mất dấu omega khi đặt chân đến ngôi làng phía tây đàn Jeon.
Cũng kể từ đây mà Jungkook chẳng còn một thông tin gì về tình hình của Jimin hiện tại, vốn bản thân đã đoán được omega sẽ sớm phát hiện ra thôi, nhưng cậu vẫn không nghĩ mọi thứ lại kết thúc nhanh đến thế.
Jimin đã thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của cậu, thoát khỏi hy vọng nhỏ nhoi từ alpha như chỉ muốn biết anh có an toàn hay không, có mạnh khỏe hay ốm yếu, vẫn hạnh phúc hay muộn phiền.
Phất tay ý bảo những kẻ vẫn đang quỳ dưới chân lui ra khỏi thư phòng, Jungkook tiến đến cửa sổ sát đất, nhặt quyển sách được mình mở ra vài tiếng trước đặt lên kệ một cách ngay ngắn.
Cậu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh đóa hoa diên vĩ được cắm trong chiếc bình thủy tinh bên cạnh vị trí của quyển sách ban nãy, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa với bàn tay nuông chiều, rồi mới thở dài nở một nụ cười bất lực đến tận tâm can.
"Anh thật sự muốn em phải đau đớn thế này sao, Jimin à?"
***
End Chap 24
28/7/2022
Trizzy: Gòi song, hết stalk anh ngừi iu được lun =)))
Nujin: Sao có người vẫn còn tin kết OE z chời =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com