Chap 25
Sau khi án binh bất động nhiều ngày để duyệt binh, thì hôm nay, đích thân Jeon Jungkook dẫn đầu đội quân của mình tiến công trực diện vào trung tâm đàn Park.
Quân số đàn Park vốn đã vô cùng thiếu hụt, bị đàn Jeon thẳng tay đàn áp đương nhiên sẽ không chống chọi được lâu. Thế nhưng, sau khi cuộc cận chiến diễn ra thì thế cục đã phát sinh một biến số lớn.
Binh lính của đàn Park cứ như phát điên tập thể, chỉ đâm đầu dùng đao kiếm gây ra vô số vết thương lớn nhỏ cho binh lính của đàn Jeon. Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua da thịt, miệng vết thương lập tức chảy ra máu tanh đen ngòm. Vị phó tướng dẫn đầu một đoàn quân sa sầm mặt, nhanh nhẹn chặn được một mũi kiếm đang lao tới, hắn cẩn thận quan sát, sau đó tái mặt quát lớn.
"Rút lui! Trên vũ khí có độc!"
Đàn Jeon hoảng hốt rút quân, đội tập kích từ xa phóng đến một làn mưa tên, tạm thời đẩy lùi kẻ địch. Các binh sĩ trúng độc đang được chữa trị cấp tốc, nhưng không tránh được vài người vì kéo dài quá lâu mà không qua khỏi. Phó tướng vội vã báo cáo tình hình cho Jeon Jungkook cũng vừa dẫn một đội quân rút lui.
"Báo cáo thủ lĩnh, theo như điều tra, quân địch thu mua độc dược từ đàn Lim sau đó lần lượt bôi lên vũ khí của bọn họ, quân ta đã tổn thất một lượng nhân lực khá lớn, thưa ngài."
Jungkook lãnh đạm nhíu mày, đồng tử đen láy sâu hun hút ánh lên một tia ác liệt. Cậu chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp hạ xuống một mệnh lệnh.
"Thả đàn sói hoang mà chúng ta thu nạp được ra đi."
Đàn Park trước kia tuy rằng cũng từng thuần phục sói hoang để sai khiến, nhưng bọn họ vẫn còn nhỏ yếu, làm sao có thể so được với đàn Jeon được cơ chứ!?
Sói hoang được thả ra từ khắp bốn phía, chúng vốn là loài vật hiếu chiến hơn ai hết. Việc trên cơ thể bị chém ra chi chít những vết thương thấm đẫm chất độc chỉ khiến chúng điên cuồng cắn xé hơn. Chúng lao đến với tốc độ mắt thường chẳng nhìn được, cắn đứt cổ họng con mồi chỉ trong vài tích tắc, liên tục như thế với vài người, rồi chúng cũng ngã quỵ vì độc tố đã lan rộng trong nội tạng.
Thoáng chốc, trên mặt đất phủ đầy máu tanh, xác của người lẫn sói nằm rải rác khắp mọi nơi. May mắn thay, người dân nơi đây đã được sơ tán đi từ trước, Jungkook không muốn tổn hại đến những người vô tội nơi Jimin đã từng sinh sống.
***
"Mẹ kiếp! Sao lại thế được!? Bọn nó vậy mà lại dùng kế thuần phục sói hoang để phản công chúng ta!"
Park Haeshin phẫn nộ gầm lên, lật đổ cả bàn trà trước mặt. Người hầu ở đó run rẩy lui ra, sợ rằng sẽ bị vạ lây. Im Yoonhyuk phiền toái nhìn lão già ngu muội trước mặt, không tiếng động bỏ đi. Hắn ta đứng trên lầu cao nhìn về phía cổng thành, thấy rõ mồn một đội quân hùng mạnh của đàn Jeon ngày càng đến gần, hắn nghiến răng quyết định lẩn trốn trước.
"Im Yoonhyuk đâu!?"
"T-Thưa ngài, k-không tìm thấy ngài Im ạ..."
Park Haeshin hoang mang đứng bật dậy, bấy giờ mới sực tỉnh nhận ra rằng nước cờ bại đã xoay về phía mình. Lão ta hung hăng đẩy đám người hầu đang chắn lối đi, luống cuống tìm đường tháo chạy, nhưng vừa ra đại sảnh đã bị hai ám vệ dễ dàng khống chế, mặc cho lão ta la lối om sòm, họ vẫn vững vàng giữ chặt tứ chi hắn, điềm tĩnh đợi lệnh từ thủ lĩnh của mình.
Jungkook mở ra một con đường máu, tiến thẳng vào cổng chính của cung điện nguy nga. Cậu sai nội gián của mình trong cung nhốt Park Haeshin vào ngục, chờ omega của cậu trở về thì sẽ từ từ xử lý sau.
Bố trí ổn định mọi thứ, cậu chậm rãi một mình đi thăm dò xung quanh. Bước dọc theo hành lang khúc khuỷu, cuối cùng dừng chân trước một căn phòng đơn sơ nhỏ hẹp. Chẳng biết vì sao, linh cảm thôi thúc cậu hãy bước vào căn phòng này, và thế là Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Bên trong vẫn bày trí đầy đủ giường ngủ, kệ sách, nhưng tất cả đều là những món nội thất với chất lượng bình dân, chẳng có chút liên quan nào khi đặt trong cung điện cao sang này.
Jungkook nhíu mày, tự hỏi chủ nhân của nó trải qua mùa đông lạnh giá và mùa hè oi bức bằng cách nào. Cậu đi đến trước kệ sách, trông thấy những quyển để ở vị trí thấp đã bị xé tan tành, còn những quyển trên cao vẫn còn mới tinh, chỉ hơi bám chút bụi bẩn.
Alpha nhận ra, đây đều là những tựa sách mà Jimin yêu thích.
Nhưng chỉ thế thôi, cảm giác tồn tại của anh trong căn phòng này không nhiều, nếu không muốn nói là chẳng có. Lõi sói của Jungkook còn chẳng tìm ra được chút pheromone nào từ bạn đời trong không khí, còn thua cả căn phòng mà cậu và anh từng ở chung.
Cuộc sống này có thể xem là tạm ổn với các thường dân, nhưng nó quá keo kiệt đối với một hoàng tử.
Alpha cảm thấy vô cùng bực bội, dù cho trong khoảng thời gian lầm lỡ cậu đã giam anh tại căn phòng của hai người, nhưng đương nhiên sẽ chẳng nhẫn tâm bạc đãi anh đến mức này, chỉ cần người kia bướng bỉnh bỏ qua một bữa ăn Jungkook cũng đã nóng ruột nóng gan. Làm sao mà Park Haeshin có thể đối xử với con trai ruột của ông ta như vậy chứ!?
Jungkook xoay người rời đi, còn không quên đóng cửa, khóa lại những nơi gắn bó với những kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp của bạn đời mình.
Bỗng dưng giác quan nhạy bén của alpha bắt đầu rục rịch, Jungkook nhíu mày, lặng lẽ để ý xung quanh, cảm nhận được mình đang bị ai đó theo dõi từ phía sau.
Là Im Yoonhyuk?
Hắn ta căm hận trốn sau bức tường dày, dõi ánh nhìn cay độc về nơi alpha đang đứng. Yoonhyuk cúi đầu, trong tay nắm chặt một lọ độc còn sót lại. Hắn do dự một chốc, sau đó dứt khoát bôi độc lên răng nanh của mình.
Rõ ràng là muốn kéo Jungkook chết cùng!
Mặc dù vị thủ lĩnh không rõ hắn muốn làm gì, nhưng hiện tại cậu vô cùng bình tĩnh, tỏ ra lơ đễnh có chủ đích mà dẫn tên sói đang sắp phát rồ kia ra một khoảng sân rộng lớn sau cung điện.
Im Yoonhyuk tự cho là mình đã lập nên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, hắn tính toán sẽ vồ lại cắn đứt động mạch của tên thủ lĩnh kiêu ngạo kia, sau đó uống thuốc giải và rồi giành lấy quyền lãnh đạo của cả vương quốc.
Suy tính đâu vào đấy, hắn tự cho mình thông minh mà trực tiếp hóa thành một con sói xám, liều mạng lao đến định đánh úp từ phía sau. Nào ngờ, Jungkook nhanh nhẹn tránh đi, hắn chỉ cắn trúng bắp tay trái của cậu, còn cánh tay còn lại của alpha đã mọc ra vuốt sói sắc bén, trực tiếp đâm thủng ngực trái hắn.
Đồng tử của Yoonhyuk co lại sợ hãi, Jungkook vật sói xám xuống mặt đất lấm lem bùn, hắn lập tức trở lại thành người, nơi ngực trái có một vết rách lớn đang liên tục rỉ ra từng dòng máu đen ngòm tanh tưởi.
Jungkook ghét bỏ phẩy phẩy tay, những mảnh máu thịt lẫn lộn văng ra tứ tung khiến dạ dày cuộn lại vô cùng buồn nôn. Alpha bước đến trước mặt một Yoonhyuk đã thoi thóp, từ trên cao nhìn xuống con người đang bật cười điên dại kia.
"M-Mày tưởng mày thắng rồi ư? Haha! Răng nanh của tao có độc... Không lâu nữa mày cũng sẽ chết thôi... Jeon Jungkook! Tao... Sẽ lôi mày cùng xuống địa ngục."
Jungkook vô cảm nhìn hắn, cứ như việc bản thân đã trúng độc chẳng liên quan gì đến cậu. Alpha chỉ dửng dưng lấy từ túi áo ra một lọ thuốc giải độc, mở nắp bằng răng, còn cợt nhã lắc lắc lọ thuốc trước đôi mắt trừng to của Yoonhyuk rồi trực tiếp đổ thẳng vào miệng mình.
"Tôi tự hỏi vì sao một omega thông minh như Jimin lại ở cùng đàn với lũ ngu ngốc các người vậy nhỉ? Anh nghĩ sau cái lần các người bôi độc lên vũ khí thì tôi vẫn sẽ liều lĩnh đến mức không chuẩn bị thuốc giải bên người và xông vào tận hang ổ của các người sao?"
Cậu bật cười một tiếng hoàn toàn vô cảm, cúi đầu đối diện với gương mặt tái mét của Yoonhyuk, alpha tặc lưỡi, bày ra nét mặt tươi cười giả tạo hệt như cái cách Yoonhyuk vẫn thường phô bày trước mọi người.
"Nên nhớ, tôi với anh không cùng một kiểu người đâu, cố gắng trau dồi thêm thì còn có thể đối chọi với tôi... À, mà anh sắp chết quách rồi còn đâu, xin lỗi Yoonhyuk nhé."
Yoonhyuk lắp bắp không ra hơi, bao lời nguyền rủa nghẹn lại nơi cổ họng, hắn hấp hối qua từng giây, phun ra một búng máu và rồi tắt thở ngay sau đó.
Chẳng thú vị gì hết.
Alpha không vui nghĩ, phất áo choàng mà bình thản bước qua cái xác bất động của Im Yoonhyuk.
Hạ được đối thủ cuối cùng mà chẳng mất bao nhiêu thời gian, Jungkook cũng không rỗi hơi nán lại đây thêm một khắc nào nữa, tuy Jimin được sinh ra và gắn bó ở chốn này một thời gian dài, nhưng Jungkook cảm nhận được nơi đây chẳng lưu lại chút gì có thể minh chứng cho sự tồn tại của anh. Đủ để hiểu omega cũng chẳng thiết tha cái địa ngục trần gian này cho cam.
Đoàn binh lính của đàn Jeon xếp thành hai hàng trước cổng chờ đợi thủ lĩnh của mình. Alpha bước ra, bỏ sau lại sau lưng cái lồng giam chất chứa bao ký ức đau thương thuộc về omega của cậu. Nhận lấy ngọn cờ từ tay phó tướng, alpha dẫn đầu đội quân của mình tiến về nơi trung tâm của Serendipity.
Jungkook trang trọng bước lên một gò đất cao, dứt khoát cắm xuống ngọn cờ mang biểu tượng của Euphoria.
Gió lộng cờ bay, cuộc chiến này cũng đã đến lúc đi đến hồi kết.
***
Alpha không thể trở về đàn Jeon ngay lập tức mặc dù chiến tranh đã kết thúc, cậu cần phải ở lại mảnh đất này cho đến khi tất cả binh lính của đàn Park buông xuống vũ khí hoàn toàn đầu hàng, ổn định lòng dân và thiết lập một chính quyền lãnh đạo tạm bợ.
Việc Park Haeshin bị đàn Jeon giam giữ là tin tức khiến toàn bộ những quý tộc trong đàn trở nên khiếp sợ, kẻ thì chủ động đưa tay đầu hàng với sức mạnh của quân đội đàn Jeon, kẻ thì nhanh trí vơ vét hết vàng bạc rồi lẩn trốn đi nơi khác chẳng chút dấu vết.
Ngay từ đầu sự lục đục trong nội bộ hoàng gia đàn Park đã là một vấn đề nhức nhối, Jungkook có chút đau đầu khi bản thân cần phải nghĩ cách giải quyết bọn người phiền phức kia sao cho hợp lý, càng tránh việc làm lòng dân thêm hoang mang gây nên bạo loạn.
Ngay từ đầu đàn Jeon không chiến đấu với mục đích xâm phạm lãnh thổ của bất kỳ đàn sói nào, họ chỉ đứng lên với duy nhất một suy nghĩ là tự vệ, là hòa bình, là duy trì sự an toàn và ấm no cho vương quốc của chính mình.
Chính vì thế kế hoạch của cậu từ trước là đề bạc một kẻ trong hoàng tộc đàn Park lên nắm quyền lãnh đạo tạm thời, rồi mới từ từ lui binh hoàn toàn giao lại quyền làm chủ, giúp đàn Park xây dựng lại vương quốc của họ một lần nữa.
Thế nhưng chỉ có thể trách đám quý tộc ấy đều là những kẻ hèn nhát, bất tài vô dụng, tìm đến mỏi cả mắt cũng chỉ có đứa cháu trai vừa tròn năm tuổi của Park Haeshin là người có thể tin tưởng. Kế hoạch hiện tại của Jungkook buộc phải hoãn lại một thời gian, trước mắt chỉ còn cách ở lại đây dàn xếp tình hình. Thế là cả núi công việc chồng chất đè lên đầu alpha, vị thủ lĩnh thật sự muốn mọc thêm ba đầu sáu tay để xử lý cho xong một lần.
Cung điện nguy nga, nơi ở của thủ lĩnh đàn Park xa hoa hơn những gì mà Jungkook có thể tưởng tượng, bởi nó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống đầy khốn khó mà những thần dân tại vương quốc Serendipity phải chịu đựng.
Jungkook biết rõ họ không phải những con sói đến từ đàn Jeon, càng không phải những người mà alpha cần có trách nhiệm bảo hộ. Thế nhưng tận sâu bên trong, nỗi đau xót và thương cảm vẫn dâng lên một cách kỳ lạ nơi đáy lòng.
Jungkook nghĩ có lẽ là vì người kia, vì Jimin cũng là một con sói đến từ đàn Park.
Dẫu cho nơi đây từng khắc nghiệt với omega của cậu thế nào, nhưng sự thật nó vẫn là mảnh đất đã nuôi anh lớn, vẫn tồn tại những con người mang trong mình dòng máu huyết thống nóng hổi chảy trong cơ thể nhỏ bé kia.
Những thần dân chất phác ấy không có lỗi, họ càng đáng thương hơn khi bị thôn tính dưới bộ máy chính quyền mục nát, buộc phải phục tùng cho bậc đế vương nhẫn tâm vứt bỏ vợ và con trai của mình.
Chính vì thế cậu ra lệnh cho binh lính không được quyền chạm vào những người dân vô tội, bọn họ không đến đây để xâm lược hay cướp bóc, càng không có quyền tước đi sự tự do và hạnh phúc của những con sói nơi đây.
"Thưa ngài, Park phu nhân vẫn còn bị giam dưới ngục, tiếp theo không biết nên xử lý thế nào?"
Jungkook nhíu mày khi nghe đến cái tên vừa được phát ra từ miệng một binh sĩ beta bên dưới, suýt chút nữa thì bản thân đã quên mất việc này, cậu bình tĩnh khép lại quyển sách trên tay, nhàn nhạt lên tiếng.
"Đưa bà ấy ra ngoài, nhớ đối xử với Park phu nhân thật tốt. Sau đó ta sẽ đích thân đến gặp, ta có chút chuyện muốn trao đổi với bà ấy."
Alpha nghĩ có lẽ đây là điều cuối cùng mà bản thân có thể làm cho anh. Jimin từng kể cho cậu về quá khứ của mình, về một người mẹ trong lời của anh tuy có chút nhu nhược bất đắc dĩ nhưng lại là người yêu thương anh nhất khi anh sinh ra.
***
Ngày hôm sau Park phu nhân được đưa đến thư phòng của Jungkook, trang phục trên người bà tuy có chút giản dị nhưng sạch sẽ và tươm tất, khuôn mặt cúi gằm chẳng ngước lên nhìn cậu, chỉ để lộ phần tóc búi cao trong có vẻ đứng tuổi.
Nhìn biểu cảm đầy rụt rè của bà thật sự hoàn toàn chẳng giống với địa vị hoàng hậu của một vương quốc chút nào.
Jungkook vội vàng tiến đến đưa tay đỡ bà dậy, người phụ nữ đứng tuổi phía trước hơi mất tự nhiên, khuôn mặt vẫn một mực cúi gằm khiến cậu chẳng thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì từ bà.
"Xin người đừng sợ, tôi không gọi người đến đây với mục đích làm hại người đâu."
Cách nói mang đầy sự kính trọng từ alpha bên trên khiến bà hơi bất ngờ mà vô thức ngẩng đầu, đến lúc này thì Jungkook mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.
Giờ đây cậu đã biết thêm một chuyện rằng Jimin thật sự rất giống mẹ của anh, cả hai gần như giống nhau đến từng chi tiết, đều mang một nét đẹp vô cùng dịu dàng, nhưng omega của cậu lại có phần sắc sảo và kiêu sa, khác hoàn toàn với khuôn mặt đứng tuổi pha chút hiền lành phúc hậu của người trước mặt. Thế nhưng sự tương đồng về đường nét này vẫn gợi nhớ ít nhiều về người kia, thậm chí Jungkook còn có chút xúc động như thật sự đang được đứng trước anh xinh đẹp của cậu.
"Tôi là Jeon Jungkook, bạn...à không, người mà Jimin được chỉ định phải kết đôi khi bị đưa đến đàn Jeon."
Jungkook có chút ngập ngừng khi giới thiệu thân phận của mình trước mặt mẹ Jimin, cậu không nghĩ bản thân có quyền dùng hai từ "bạn đời" với người ấy, vốn dĩ cả hai từ trước đến nay còn chẳng có gì gọi là chính thức cả, đó là chưa nói đến hoàn cảnh anh rời bỏ cậu đầy đau đớn hiện tại.
Biểu cảm thoáng chút bi thương của Jungkook hoàn toàn lọt vào ánh mắt của Park phu nhân, bà đã bớt run rẩy dữ dội khi tiếp xúc với cậu như ban nãy, giọng nói yếu ớt dè dặt cất lên.
"V-vậy...ngài muốn gặp tôi để làm gì?"
Thấy người phía trước đã thôi dựng lên sự đề phòng với mình, Jungkook chủ động di chuyển ra xa, khiến bà có thể hoàn toàn thả lỏng.
"Tôi chỉ muốn hỏi liệu rằng người có biết một nơi Jimin có thể đến hay không?"
"Một nơi có thể đến?"
Bà nghi hoặc lặp lại câu hỏi từ Jungkook khiến cậu thở dài đầy muộn phiền.
"Đúng vậy, nơi mà anh ấy vẫn luôn muốn đến, hoặc những nơi mà anh ấy sẽ thường xuyên lui tới."
Người phụ nữ phía trước đột nhiên trở nên suy tư, bà nở một nụ cười gượng gạo, nhưng Jungkook biết trong đó còn cả sự hổ thẹn của một người mẹ với con trai mình.
"Xin lỗi, nhưng tôi... thật sự không biết con trai mình có thể đến những nơi nào, cũng chẳng biết những nơi mà Jimin thường xuyên lui tới."
Vốn từ trước cậu đã một phần đoán được chính bà Park cũng chẳng thể biết hiện tại Jimin đang ở nơi đâu, nhưng bản thân lại không ngăn được biểu cảm thất vọng ngày càng lan ra trên khuôn mặt.
"Park Jimin là một đứa trẻ rất thông minh, cậu sẽ chẳng bao giờ bắt được nó nếu bản thân Jimin thật sự muốn lẩn trốn cậu đâu."
Câu nói của bà Park càng làm nét mặt của Jungkook trở nên sa sầm, thế nhưng tông giọng trầm thấp mang phần quả quyết vẫn cất lên phủ nhận lời nói của người đối diện.
"Tôi không hề muốn bắt anh ấy trở về."
"..."
Bà Park đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.
"Tôi càng không có quyền giữ anh ấy bên cạnh, tôi chỉ muốn biết Jimin hiện tại đang ở đâu, có an toàn hay không, có khỏe mạnh hay không mà thôi."
Đôi mắt nâu trà quen thuộc vẫn nhìn cậu đầy đánh giá, khi nói đến con trai của mình dường như phu nhân Park đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, thẳng thắng hỏi.
"Cậu thật sự xem trọng Jimin đến vậy sao?"
"Không phải xem trọng anh ấy."
"..."
Người phụ nữ lại lần nữa nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Mà là yêu anh ấy, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân tôi hiện tại."
Đối phương đã thôi dùng ánh mắt đề phòng nhìn Jungkook như lần đầu tiên bước vào phòng, con ngươi nâu trà của bà dịu đi trông thấy, mãi đến vài phút sau giọng nói mang sự cảm thông đột nhiên thở dài lên tiếng.
"Thật ra...tôi nghĩ Jimin có thể đến một nơi."
***
End Chap 25
29/07/2022
Trizzy: Thử thách 1 phút ra 60 chap! gét gô!
Nujin: Từ ngày mai một ngày ra chục chap=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com