Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Suốt đoạn đường trở về nhà omega vẫn luôn như người mất hồn cắm đầu đi về phía trước, tâm trạng rối bời của anh hiện tại một phần là vì bất ngờ, nhưng phần nhiều hơn là do bản thân vẫn chưa tin rằng Jungkook chỉ mới cùng anh trải qua kỳ phát tình một lần đã có thể khiến Jimin lớn bụng ngay lập tức.

Dĩ nhiên omega không hề bài xích việc cùng bạn đời của mình tạo ra những đứa trẻ đáng yêu.

Anh yêu Jungkook, và tất nhiên cả những đứa trẻ của bọn họ sau này, nhưng rõ ràng mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó khiến tâm trí hoàng tử Park trở nên hoang mang chẳng biết rằng bản thân vẫn còn đang mơ hay đã quay về thực tại.

Những cảm xúc lộn xộn đan xen vào nhau, nhưng chắc chắn omega vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng niềm hạnh phúc là thứ mà lõi sói trong anh cảm nhận rõ nhất.

Đưa tay chạm vào phần bụng dưới mềm mại vẫn còn phẳng lì, nơi vốn chẳng hề tồn tại những dấu hiệu đang có một sinh linh nhỏ bé bên trong khiến trái tim Jimin đột nhiên trở nên xao xuyến.

Dường như đến lúc này omega mới thật sự nhận ra giữa anh và đứa trẻ đã bất giác hình thành một mối liên kết chặt chẽ, càng kỳ diệu làm sao khi nghĩ đến điều nhỏ bé tuyệt vời ấy đã ở đây cùng anh tận ba tháng nay.

Jimin từng ghét bỏ cơ thể mình rất nhiều, ghét bỏ thứ gọi là thiên trách buộc anh phải duy trì nòi giống cho lũ alpha đáng ghét.

Chính vì thế chưa bao giờ Jimin muốn mẹ mình dạy cho anh về những điều đó, về cái cách một omega mang thai sẽ có những biểu hiện thế nào, về những cảm xúc khi từng ngày có một sinh linh nhỏ bé lớn dần trong bụng.

Sẽ là hạnh phúc hay ghét bỏ? Sẽ là vui mừng hay khó chịu vì nôn nghén?

Khi biết mình mang thai, liệu lúc đó mẹ anh có hạnh phúc giống như anh hiện tại hay không?

Hàng ngàn nỗi thắc mắc và lo lắng dâng lên trong lòng, rõ ràng Jimin biết từ trước đến nay bản thân vẫn sống bằng lý trí thay vì cảm xúc, thế nhưng hiện tại chẳng thứ gì có thể ngăn cản từng cơn hoang mang vô cớ cứ mãi cuồn cuộn nơi trái tim nhỏ bé.

Nếu biết về sự tồn tại của nó omega không thể chắc rằng Jungkook sẽ thích đứa trẻ này, nhưng biểu cảm hạnh phúc và đôi mắt lấp lánh mỗi lần cậu đề nghị muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ khiến lõi sói trong Jimin dần cảm thấy nhẹ nhõm.

Một điều chắc chắn rằng cả anh và cậu vẫn chưa sẵn sàng để đón chào đứa trẻ này đột ngột bước vào cuộc đời mình, đó cũng là những điều làm Jimin vô cùng lo lắng khi nghĩ đến.

Song tình hình hiện tại lại chẳng mấy khả quan khi Jimin vẫn hay nghe về những trận chiến nhỏ liên tục bùng nổ trong lãnh thổ đàn Park, khiến Jungkook vì thế mà lại càng bận rộn giải quyết chính sự giữa hai đàn.

Jeon Jungkook từ trước đến nay vẫn luôn làm rất tốt trên cương vị của mình, trở thành một hoàng tử dũng mãnh, một vị thủ lĩnh  mang lại niềm tự hào cho cả đàn sói hùng mạnh, chính vì vậy mà điều đó cũng đồng nghĩa với những trách nhiệm nặng nề mà mọi người đặt lên vai cậu hiện tại.

Mang thai trong khoảng thời gian nhạy cảm này chỉ khiến anh và đứa bé trở thành gánh nặng của alpha, trở thành điểm yếu khi Jungkook đối đầu với những lão già trong đàn.

Thế nhưng mặc kệ hàng trăm những lý do vây quanh, Jimin chắc rằng bản thân có thể mang đến cho đứa nhỏ trong bụng một cuộc sống tốt đẹp, một tuổi thơ hạnh phúc gấp nhiều lần những vất vả mà anh phải gánh chịu.

***
Omega không thể biết được những lời báo cáo của vị beta ngày trước nghiêm trọng đến mức nào mà khiến cho alpha của anh đã hai ngày rồi chẳng trở về nhà.

Dĩ nhiên Jungkook chẳng hề để Jimin phải lo lắng về mình, cậu đã phái vài beta đến đây đưa tin rằng bản thân vẫn an toàn rồi dặn dò họ túc trực bảo vệ xung quanh nhà anh trong những ngày alpha vắng mặt.

Jimin có gặng hỏi rằng Jungkook có phải đã bị thương hay không, nhưng họ chỉ lắc đầu phủ nhận và bảo rằng alpha của anh do chạy về từ phương Bắc gặp bão lớn nên hành trình phải hoãn lại tận hai ngày.

Hai ngày không có Jungkook bên cạnh làm omega có chút buồn bã, anh biết lõi sói nhạy cảm lúc mang thai đang cảm thấy tủi thân khi chẳng thể ngày đêm kề cận bên bạn đời của nó.

Rõ ràng anh không sợ cảnh nôn nghén khó chịu trong những tuần đầu của thai kỳ, nhưng cảm giác cô đơn và trống vắng vẫn khiến trái tim Jimin nhói lên từng cơn dữ dội.

Anh thật sự rất nhớ Jungkook, nhớ mùi gỗ đàn hương cay nồng của cậu, nhớ từng cái ôm và nụ hôn mà alpha dịu dàng trao cho mình mỗi buổi sáng.

Thế nhưng hơn ai hết Jimin biết mình không được phép yếu đuối, alpha của anh đã quá vất vả vì những công việc rắc rối giữa hai đàn, nên giờ đây omega càng phải cố gắng để bản thân không trở thành gánh nặng của cậu.

Và rồi hai ngày ấy cũng qua đi, Jungkook trở về vào rạng sáng ngày thứ ba, alpha mệt mỏi sau chuyến đi dài mà vẫn cố gắng trở về cùng anh một cách sớm nhất.

Nhưng tình trạng này không chỉ kéo dài một vài ngày, đã hơn một tuần anh và Jungkook còn chẳng nói chuyện với nhau được đôi ba câu. Cũng vì điều này omega vẫn chưa có cơ hội nói với cậu về đứa bé trong bụng, anh thậm chí còn chẳng biết phải mở lời thế nào, và lo sợ vì liệu rằng phản ứng của Jungkook có thật sự như anh mong đợi.

“Jungkook à.”

Jimin mơ màng gọi tên alpha khi cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.

Những ngày gần đây Jungkook dường như càng trở nên bận rộn, cậu thường về nhà với trạng thái mệt mỏi rồi nhanh chóng thiếp đi trong cái ôm ấm áp ngập mùi diên vĩ của Jimin.

Omega dùng ánh mắt thương xót quan sát đôi mày nhíu chặt của người trong lòng, chắc hẳn alpha của anh đã rất vất vả nhưng vẫn chạy về cùng anh ngay sau khi xử lý mớ công việc trong đàn dù có là nửa đêm hay gần sáng.

Jungkook xoay người đột nhiên úp mặt vào bụng anh hít hà khiến Jimin giật mình theo phản xạ muốn đưa tay che giấu, nhưng bản thân đã kịp nhận ra mà ngay lập tức đổi hướng xoa đầu cậu.

“Anh thơm quá Jimin, hình như em đã nghiện mùi diên vĩ của anh mất rồi.”

Jimin phì cười vì giọng nói thều thào của kẻ vẫn đang úp mặt xuống bụng mình làm nũng, trong lòng dấy lên chút thắc mắc liệu rằng Jungkook có cảm nhận được sự sống của một đứa trẻ nơi cậu đang áp vào không nhỉ.

“Jungkook à.”

“Em ở đây omega.”

“Jungkook à.”

“Em ở đây anh yêu.”

Dù mí mắt thậm chí còn chẳng thể kéo lên nổi nhưng alpha vẫn dịu dàng lên tiếng đáp lại trò đùa của omega.

“Hay anh cùng em trở về lâu đài nhé?”

Con sói ngốc nghếch bên dưới ngẩng đầu lên nhìn anh, Jungkook dùng ánh mắt kinh ngạc tìm kiếm những cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp phía trước, bản thân muốn xác nhận rằng những lời mình nghe là mơ hay thật.

“Anh nói thật sao omega?”

“Đã bao giờ anh lừa em đâu, trở về nơi đó sẽ giúp em dễ dàng xử lý việc chính sự bận rộn trong khoảng thời gian này hơn.”

Jungkook đưa tay chạm vào đôi gò má trắng trẻo, alpha nở nụ cười đầy cưng chiều nhưng lại từ chối đề nghị của Jimin.

“Không được đâu Jimin, em thấy anh rất hạnh phúc khi sống gần ngôi làng nhỏ yên bình này, trở về cung điện lạnh lẽo chỉ sợ rằng anh sẽ cảm thấy ngột ngạt không thoải mái.”

Omega lắc đầu phủ nhận, anh nghiêng đầu cọ lên bàn tay trên má mình, đôi con ngươi nâu trà long lanh nhìn thẳng vào người trước mặt.

“Anh chỉ hạnh phúc khi được sống cạnh em thôi Jungkook, từ trước đến nay nó chưa bao giờ liên quan đến việc ở đây hay lâu đài của đàn Jeon cả.”

Alpha vẫn ngập ngừng trước những lời thuyết phục vô cùng ấm áp từ bạn đời mình, Jungkook cũng thật sự, thật sự rất muốn có thể cùng anh sớm chiều ở chung một chỗ.

“Nh-nhưng…”

“Anh ổn mà Jungkook, đừng bận tâm vì anh cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần được ở gần em, với anh như thế đủ rồi.”

Jungkook đưa tay ôm lấy anh vào lòng, xoa nhẹ bờ vai gầy gò của omega rồi chôn mũi vào phần gáy thơm mùi diên vĩ, giọng nói có chút run rẩy từ từ cất lên.

“E-em biết rằng anh không thể quên đi những ký ức tồi tệ tại nơi đó.”

“...”

“Em cũng thế Jimin, dù anh đã thật sự tha thứ cho những lỗi lầm của em, nhưng chưa bao giờ em quên được mình đã khiến anh tổn thương thế nào. Lõi sói đáng ghét luôn khiến em phải đấu tranh giữa việc ích kỷ bắt lấy anh, giữ anh cho riêng mình hay kiềm nén tạo cho anh cảm giác tự do như anh muốn. Một lần với em là quá đủ, em không muốn anh sẽ xem ngôi nhà của chúng ta là chiếc lồng sắc mãi mãi giam chân anh lại.”

“...”

“E-em rất sợ anh sẽ ghét em một lần nữa.”

Cảm giác lành lạnh nơi bả vai khiến Jimin biết rằng alpha của mình đã lặng lẽ rơi nước mắt từ bao giờ, đưa tay vỗ về tấm lưng rộng lớn, chẳng hẳn Kookie của anh đã lo lắng và sợ hãi rất nhiều.

“Alpha ngốc, anh không hề ghét em, cũng chưa bao giờ ghét em. Vậy nên cùng anh trở về nhé?”

***
Mặc dù đã chính thức chung sống cùng nhau trong lâu đài, nhưng omega vẫn hiếm khi gặp gỡ và trò chuyện cùng bạn đời của mình. Jungkook quá bận rộn, hai người gặp nhau cũng chỉ kịp hỏi han dăm ba câu ít ỏi và rồi vị thủ lĩnh thì đã mệt mỏi đến mức chẳng thể mở nổi mí mắt.

Đó là điều tồi tệ đối với một omega trong những tháng đầu thai kỳ.

Jimin đã rất tủi thân, nhưng anh cũng xót cho alpha của mình, chỉ mới vài ngày mà Jungkook đã hốc hác đi nhiều.

Anh cứ ngỡ rằng việc trở về lâu đài sẽ giúp họ gần gũi nhau hơn. Omega dâng lên một chút hối hận ít ỏi không nên có, anh biết mình không thể ích kỷ đến vậy, Jungkook đã dành cho anh quá nhiều biệt đãi rồi.

"Con yêu à, ráng chờ một chút, cha của con sẽ trở về nhanh thôi."

Omega dịu dàng vuốt ve vùng bụng đã hơi nhô lên của mình, anh nhỏ giọng thì thầm, tựa như an ủi thiên thần nơi đó, mà cũng như đang an ủi chính bản thân mình.

Bình thường anh vẫn hay mặc quần áo rộng rãi, không dễ dàng để phát hiện omega đang tăng cân một cách đều đặn.

Jungkook trở về vào tối muộn, thời điểm cậu đi vào phòng ngủ thì đã thấy omega không đợi nổi mà thiếp đi từ lúc nào. Jimin ngoan ngoãn nằm đó như một thiên sứ đang say giấc, mi mắt nhắm nghiền, bàn tay yên vị đặt trên bụng, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Nhẹ nhàng sải bước đến bên giường ngủ, alpha lẳng lặng ngắm nhìn bạn đời của mình, đáy lòng gợn sóng sau những giây phút lo toan chính sự trong thoáng chốc tìm về được sự an yên.

Tựa như cảm nhận thấy đệm giường bên cạnh lún xuống, Jimin nhẹ nhàng cựa mình, mất vài giây để có thể nâng lên mí mắt trĩu nặng.

"Jungkook…?"

"Em đây, xinh đẹp. Em làm anh tỉnh giấc sao?"

Jungkook vuốt ve gò má đã trở nên bầu bĩnh của bạn đời, tuy không hiểu vì sao dạo gần đây Jimin trông có da có thịt hơn, nhưng alpha vẫn thấy mừng vì điều đó.

Lồng ngực trống rỗng được lấp đầy bởi pheromone của Jimin, alpha ôm chặt lấy anh, chỉ có omega của cậu mới khiến cho Jungkook cảm thấy được chữa lành, mối liên kết mãnh liệt của họ giúp đối phương có thể san sẻ phần nào những tâm sự từ bạn đời.

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, cố thức đợi em làm gì chứ."

"Nhưng anh muốn được nhìn thấy em… Đã ba ngày rồi anh không được gặp em."

Omega dụi mặt vào lồng ngực ấm áp, dù cho đã cố điều chỉnh cho giọng nói bình tĩnh hết mức có thể, song alpha vẫn dễ dàng nhận ra được sự tủi thân và buồn bã chất chứa từ mùi hoa diên vĩ thiếu sức sống.

"Thật sự xin lỗi, xinh đẹp. Em cứ nghĩ đón anh về đây thì bản thân sẽ thuận tiện để săn sóc anh hơn, vậy mà lại để anh cô đơn trong lâu đài to lớn thế này…"

Pheromone gỗ đàn hương ôm trọn lấy anh, vỗ về lõi sói cùng nhóc sói con mới thành hình của cả hai. Jimin mỉm cười lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, ghì gáy cậu xuống để dễ dàng trao một nụ hôn.

"Anh không sao đâu, Jungkook, anh hiểu cả. Đừng lo cho anh, cứ tập trung xử lý công việc của em, và chỉ cần biết là anh yêu em nhiều lắm."

Anh yêu em nhiều lắm, cả bé con của hai ta nữa. Anh và con sẽ luôn chờ em về nhà.

Jimin đã nghĩ như thế, nhưng anh vẫn quyết định giữ lại bí mật nho nhỏ này. Jungkook đã quá bận rộn và mệt mỏi, sẽ thật không công bằng khi buộc cậu phải chọn lựa gia đình hoặc chức trách của một thủ lĩnh, mặc dù Jimin biết Jungkook chắc chắn sẽ chọn vế đầu tiên.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Jimin à. Em cũng yêu anh nhiều lắm, omega quý giá của em."

Alpha nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập ánh sao, hôn anh thật nhiều bù đắp cho khoảng thời gian ba ngày trời ròng rã chẳng thấy mặt nhau.

Dù cho mí mắt đã nặng nề dần, Jungkook vẫn kiên nhẫn dỗ dành omega của cậu chìm vào giấc ngủ. Nhìn bạn đời hiểu chuyện đến thế khiến lõi sói bên trong đau lòng không thôi, cậu rất muốn bên anh mỗi giờ mỗi khắc, khao khát từng bữa cơm gia đình, nhớ nhung những lần ấp ôm thân mật, thế nhưng công việc lúc nào cũng níu chân cậu.

Từ nhỏ Jimin đã không có được một mái ấm đúng nghĩa, và Jungkook thấy mình thật tệ khi hết lần này đến lần khác cứ khiến anh phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của cậu. Nhưng một lời xin lỗi chẳng thể giải quyết được vấn đề, cái alpha cần là thời gian, đồng thời nó cũng là thứ khiến cậu lo sợ nhất.

Omega của cậu liệu có kiên nhẫn chờ đến khi mọi thứ ổn thỏa hay không?

Jungkook thở dài bất lực, vuốt ve tấm lưng mềm mại của người trong lòng. Dù cho vài ngày tới có phải bán mạng vì công việc, cậu cũng sẽ cố để omega của mình không phải chờ đợi mỗi đêm nữa.

***
Có lẽ mọi thứ không được suôn sẻ đến vậy, khi mà sáng sớm hôm sau, Jimin đang tỉ mỉ gài từng khuy áo cho Jungkook thì một alpha tình báo nghiêm nghị gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Jungkook vô cảm cất giọng, mọi cảm xúc hầu như chỉ đặt ở chỗ đôi tay đang mò mẫm chỉnh lại cổ áo cho mình.

Người tình báo cẩn trọng tiến vào, có vẻ hơi dè dặt với omega đến từ đàn Park, nhưng anh thậm chí còn chẳng cho hắn ta một ánh nhìn mà chỉ chuyên tâm sửa soạn giúp bạn đời của mình.

"Thưa ngài, có vài biến cố xảy ra ở các vùng lân cận biên giới."

"Chuyện gì?"

"Các địa chủ và quan lại ở đó chèn ép người dân quá mức, gây ra tình trạng cấu kết giữa dân làng ở hai đàn Jeon Park, vài cuộc khởi nghĩa đã nổ ra nhưng chúng tôi đã kịp thời ngăn cản."

Jungkook nhíu mày, ngay cả Jimin cũng khựng lại đôi chút.

"Nghiêm trọng như thế mà bây giờ các người mới báo cáo!? Sao không đợi đến lúc bọn chúng khởi nghĩa thành công rồi nói luôn đi?"

Alpha gắt gỏng quát, mớ công việc đã ép cậu đến nghẹt thở, nhưng mấy lão cáo già kia thì nhàn rỗi đến mức gây ra biết bao lỗ hổng trong bộ máy quản lý, và rồi người dọn dẹp mớ hỗn độn này lại là cậu.

Pheromone mùi gỗ trở nên cay nồng, áp chế tên alpha tình báo, kể cả Jimin cũng xém chút nhũn hai chân. Bụng dưới của anh co lại, có vẻ bé con cũng bị ảnh hưởng không nhẹ từ tin tức tố của cha nó.

"Jungkook, bình tĩnh lại nào, đừng giận."

Omega nhẹ giọng khuyên bảo, bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên lồng ngực phập phồng của alpha, ngăn cậu nổi cơn thịnh nộ.

Jungkook hít sâu, cố đè xuống sự giận dữ đang sục sôi bùng phát.

Người tình báo sau khi chắc rằng Jungkook sẽ không xé xác hắn thì mới run rẩy nói.

"Thủ lĩnh thứ lỗi, sở dĩ việc báo cáo chậm trễ là do nhóm quan lại cấu kết với nhau khai gian tình hình thưa ngài."

"Lại là mấy lão già đó!"

Alpha nghiến răng, xoa xoa thái dương nhức mỏi. Đợi tên tình báo lui ra ngoài, cậu mới mệt mỏi tựa trán của mình và omega lại với nhau.

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Jimin dịu dàng luồn tay ra sau gáy của cậu mà xoa bóp nhè nhẹ.

"Vâng, vừa tiếp nhận vị trí thủ lĩnh không bao lâu, mấy lão già đó sẽ không để cho em dễ dàng ngồi vững như thế."

Jungkook hiếm khi không giấu diếm tình cảnh nan giải của mình trước mặt omega, nhìn vẻ xanh xao của cậu cũng đủ biết Jungkook đã phải gồng mình chống chọi với những thế lực ngầm cấu kết đến nhường nào. Dù cho ngài Junghoon có trợ giúp một tay thì chuyện dẹp yên những thành phần ngấm ngầm làm phản cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều.

Jimin đau lòng hôn lên mi mắt của bạn đời, dù có muốn cũng chẳng thể nhúng tay vào giúp đỡ. Anh là người của đàn Park, việc giữ anh lại bên cạnh đã là quá mạo hiểm với Jungkook rồi, Jimin không thể tạo thêm gánh nặng cho cậu.

Alpha lặng im trong một khoảng thời gian, đến khi Jimin bắt đầu lo lắng thì Jungkook lại gọi tên anh.

"Jimin à."

"Anh ở đây."

Jimin nhìn thấy Jungkook nặng nề mở mắt, đôi đồng tử đen láy khó khăn lắm mới dám đối diện với anh.

"Em xin lỗi."

Jungkook nói, đáy mắt chất chứa nỗi đau lòng cùng bất lực. Omega không đáp, chỉ nghiêng đầu chờ đợi cậu tiếp tục.

"Lần này, chắc phải đến nửa tháng mới có thể về được…"

Jimin cụp mi mắt, cố nén nỗi xót xa nghẹn lại nơi cổ họng, anh nâng khoé môi cố mỉm cười.

"Ừ, anh đợi em về."

Tức thì, omega rơi vào một cái ôm chặt đến phát đau, nhưng anh vẫn muốn níu giữ cảm giác ấy.

"Em xin lỗi, xinh đẹp. Em tệ quá… e-em cũng chẳng biết phải nói thế nào với anh nữa."

Jungkook nghẹn ngào, dường như bị những bộn bề và căng thẳng nhấn chìm. Jimin vỗ nhè nhẹ từng nhịp trên lưng cậu, anh biết sói bự của anh đã vất vả lắm rồi.

"Em đã cố gắng để có thể trở về bên anh, thậm chí em có thể không ngủ cả đêm để ngắm nhìn anh."

"Anh biết, Jungkook."

Jimin thủ thỉ bên tai cậu, cố toả ra thật nhiều pheromone để Jungkook cảm thấy ổn hơn. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, có lẽ đã bước đến bên bờ vực sụp đổ, nhưng Jimin sẵn sàng để đón lấy cậu bất cứ lúc nào.

"Chết tiệt! Em đã đánh dấu anh, nhưng rồi em cứ bỏ anh lại một mình như vậy…"

"Không đâu Jungkook, em luôn là bạn đời tuyệt nhất đối với anh."

"Không… Em biết rằng những việc em làm chẳng đủ để bù đắp cho anh… Thật tồi tệ… Em thấy mình không xứng với a-"

Bả vai của vị thủ lĩnh bị kéo thật mạnh, và gáy cậu lại bị ghì chặt xuống, hai phiến môi mỏng đang run rẩy được lấp đầy bằng một nụ hôn.

Jungkook mất vài giây để có thể đáp trả lại anh, omega hôn cậu bằng cả trái tim, bằng một nỗ lực kỳ diệu nào đó, nụ hôn này thật sự khiến cho alpha bình tĩnh hơn đôi chút.

Jimin dẫn dắt cậu vào cái hôn và cũng chủ động dứt ra, anh nâng mặt cậu lên, vuốt ve bằng ngón cái và nhìn thẳng vào đồng tử đen láy của người nhỏ hơn.

"Nghe này Jungkook, em hoàn toàn xứng đáng hơn ai hết, em là bạn đời tuyệt nhất của anh. Em biết là anh yêu em nhiều thế nào mà? Bây giờ em bảo em "không xứng" là muốn bỏ rơi anh ư?"

"Em không có…"

Jungkook hoảng hốt lắc đầu, đưa ra câu trả lời khiến omega hài lòng.

"Vậy thì đừng bao giờ nói rằng bản thân không xứng nữa, nếu không anh giận thật đấy."

Alpha nhìn anh bằng ánh mắt cảm động, tự hỏi rốt cuộc cậu phải tích bao nhiêu phước đức mới có được một omega quý giá đến vậy. Nhưng cậu có mơ cũng đâu dám nghĩ thật ra bản thân cậu cũng vô cùng quý giá đối với anh xinh đẹp của mình.

"Vâng, em biết rồi."

"Em mau đi đi, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống cho đầy đủ đấy nhé. Anh đợi em về."

Anh và con sẽ đợi em về.

Jungkook gật đầu, dịu dàng hôn anh lần cuối. Dù có lưu luyến bao nhiêu thì vẫn phải rời đi. Nếu cứ để những chuyện rắc rối này tồn đọng thì còn lâu cậu mới được yên ổn bên anh xinh đẹp.

***

Những ngày đầu tiên sau khi Jungkook đi đối với omega cũng xem như là ổn. Ngoại trừ việc nỗi nhớ nhung bạn đời luôn dâng trào vào mỗi buổi tối, mọi thứ còn lại xem như vẫn diễn ra bình thường.

Cho đến hơn một tuần sau, Jimin cảm thấy có lẽ anh đã quá chủ quan khi không yêu cầu Jungkook đánh dấu mình một lần nữa.

Cơ địa và cảm xúc của bản thân hầu như biến đổi khi bước vào thai kỳ.

Lẽ ra cũng không nghiêm trọng đến thế, có điều omega đã cách xa bạn đời quá lâu, thiếu đi lượng pheromone quen thuộc khiến cơ thể Jimin tiến vào trạng thái suy nhược.

Anh cố chôn mình trong chiếc chăn còn vương lại pheromone của alpha nhưng nó vẫn không đủ.

Thậm chí omega còn nhạy cảm đến mức, chỉ việc đánh rơi chiếc muỗng trên bàn ăn cũng khiến anh suy sụp đến bật khóc.

Tình trạng này kéo dài cho đến gần cuối tuần thứ hai. May mắn thay, alpha của anh đã trở về kịp lúc để phát hiện ra Jimin đã ngất xỉu trong phòng ngủ.

Có trời mới biết Jungkook đã làm việc điên cuồng đến mức nào, cậu tựa như phát điên mà thẳng tay xử lý những tên quan lại tham ô vơ vét của cải, đàn áp dân làng. Mất một thời gian để trấn an lại lòng dân, mọi việc coi như tạm thời yên ổn.

Jungkook giục ngựa trở về trong một ngày một đêm, nhưng khi cậu vui mừng bật tung cửa phòng thì lại bàng hoàng khi nhìn thấy omega vô lực nằm trên giường, mi mắt khép chặt.

Alpha vội vã gọi tất cả y sĩ trong lâu đài đến để kiểm tra. Sau gần nửa giờ chờ đợi, y sĩ rốt cuộc cũng ra khỏi phòng ngủ để báo lại tình hình.

"Ngài Park bị suy nhược cơ thể do rời xa bạn đời quá lâu. Ngài Jeon à, sao ngài lại để cậu ấy một mình trong tình trạng nguy hiểm như thế chứ?"

"N-Nguy hiểm? Nhưng lúc trước ta cũng thường rời đi như thế, và Jimin vẫn hoàn toàn ổn…"

Jungkook nhíu mày ngập ngừng, lập tức nhận được một ánh mắt không hài lòng từ vị y sĩ.

"Bây giờ không giống trước kia nữa đâu, thưa ngài thủ lĩnh."

"Không giống!? T-Tại sao?"

Sự hoang mang đến từ alpha khiến cho y sĩ ngờ ngợ, bà đẩy gọng kính, thấp giọng hỏi.

"Lẽ nào ngài không biết rằng ngài Park đang mang thai ư?"

***
End chap

11/08/2022

Trizzy: Chúc mấy bà dà ngủ ngon =)))

Nujin: Nay không biết nói gì hết=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com