Chap 35
Omega đích thực là một ông bầu siêu quậy, ưa thích việc vác cái bụng trắng mềm ngày càng lớn của mình chạy vòng vòng khắp cung điện nghịch ngợm, Jungkook chạy theo trông chừng mà mệt bở hơi tai, nhưng nhìn anh vui vẻ như thế cậu cũng yên tâm hơn phần nào.
Cung điện được trồng diên vĩ khắp nơi, omega ngắm hoài cũng chán, muốn đi tìm loài hoa nào khác. Anh ngó thấy giàn hoa lan được đặt ở một góc trên cao, liền ngoe nguẩy bước đến muốn ngửi thử.
Nhưng mà cao quá à…
Omega hậm hực ngồi xuống một bên, lườm liếc giàn hoa phía cao cao. Đến khi alpha tìm được anh thì liền bật cười với bộ dáng bĩu môi giận dỗi ấy.
"Jungkook! Mấy chậu hoa đó bắt nạt anh!"
Jungkook nhướn mày nhìn theo hướng chỉ của ngón tay bé tẹo, chỉ thấy mấy chậu hoa lan vô tội nép mình trên cao. Cậu bật cười xoa bóp sau gáy anh, nhẹ giọng dỗ dành.
"Bọn chúng dám bắt nạt xinh đẹp của em sao? Hay em kêu người mang xuống cho anh phạt chúng nhé?"
Nhưng lần này omega lắc đầu cự tuyệt, được chồng dỗ dành rồi thì cũng không cần ngắm hoa nữa.
Mặc dù ban ngày hay đi đi lại lại tìm thứ nghịch phá là thế, nhưng cứ đến tối muộn, Jimin lại phải đối mặt với cơn chuột rút hoành hành.
Jungkook luôn ở trong tình trạng ngủ không sâu, từ lúc Jimin có thì chất lượng giấc ngủ lại càng không được tốt, vì sợ ban đêm anh gặp phải vấn đề nào đó.
"Hức…"
Một tiếng nức nở kìm nén truyền đến bên tai, alpha nhíu mày, lập tức bật dậy nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Jimin đang cắn chặt lấy chăn cố nén nước mắt. Đôi mắt hoen đỏ ngập ngụa ánh nước của người kia doạ cậu sợ hết hồn.
"Tình yêu? Sao anh lại khóc? Đau ở đâu hả anh?"
Jungkook xót xa lau đi nước mắt và mồ hôi rịn trên vầng trán anh, thuyết phục Jimin nhả chăn ra và nói chuyện với cậu.
"Ngoan, nói em nghe anh bị làm sao nào. Làm ơn omega, em không muốn anh phải một mình chịu đựng như thế này."
"C-Chuột rút… đau…"
Jimin khó khăn nói, chỉ xuống dưới chân mình. Alpha nhanh chóng lật chăn, nâng bàn chân đã cứng đờ và lạnh toát của anh lên xoa bóp, giúp Jimin thư giãn hơn mà xua đi cảm giác đau đớn vì co rút cơ.
"Ổn rồi này, đúng chứ? Nói em nghe nào, sao anh không gọi em dậy?"
Alpha hôn lên bàn chân trắng ngần sạch sẽ, sẵn sàng dành cả đêm để nghe omega trút bầu tâm sự.
"A-Anh thấy em ngủ say rồi… Jungkook à, mấy ngày nay vì trông anh mà em đã không có được một giấc ngủ trọn vẹn rồi."
Jimin đã nghĩ anh có thể chịu được, cố thư giãn để cơn chuột rút qua đi nhưng không được, cảm giác phụ thuộc này thật tệ, nhưng anh biết rằng bây giờ anh không thể chỉ biết mỗi bản thân mình, anh còn là chỗ dựa của đứa bé trong bụng.
"Khờ quá, vậy anh nghĩ em sẽ chịu được khi bản thân ngon giấc còn bạn đời mình thì chật vật chịu đựng những triệu chứng trong thai kỳ ư?"
Alpha kéo anh vào lòng, bàn tay to lớn với vài chỗ chai sần luồn vào áo anh, xoa từng vòng đều đặn lên tấm lưng nhẵn nhụi. Một hành động mà omega hay mè nheo muốn cậu làm.
Bên gò má được một bàn tay mềm mại ôm lấy, Jimin xót xa vuốt ve gương mặt cậu, trong đôi mắt ánh lên chút tội lỗi.
"Em ốm đi rồi, anh xin lỗi. Anh không biết nữa, chỉ là cơ thể anh thay đổi rất nhiều, thật kỳ cục…"
"Không, cơ thể anh chẳng có lỗi gì hết, và anh cũng thế. Chỉ cần biết rằng những việc em làm hôm nay hoàn toàn xuất phát từ trái tim, vì anh xứng đáng, vì anh trên cả tuyệt vời, và vì em yêu anh rất nhiều."
Jungkook chỉ hận không thể tìm tòi ra tất tần tật những vốn từ đẹp đẽ nhất để dành cho anh, dỗ dành anh bằng pheromone của bản thân mình, sự liên kết của cả hai đang rung động dữ dội, lõi sói rì rầm vì nhận được vô vàn tình yêu từ bạn đời.
Jimin cũng chẳng biết diễn tả thứ cảm xúc trong tim mình lúc này như thế nào, thổn thức, cảm động, và tự hào? Vì alpha của anh đã chín chắn hơn bao giờ hết, cậu giờ là trụ cột của nước nhà, là bờ vai vững chắc của Jimin, là cha của con anh. Họ đã trải qua thật nhiều thứ, để đổi lại những tháng ngày an yên và một mái ấm thực sự. Jeon Jungkook của bây giờ chính là câu trả lời mà bấy lâu nay Jimin luôn chờ đợi, mọi đánh đổi thật sự rất xứng đáng.
Một thời gian dài rồi và Jimin đã thôi tìm kiếm hình bóng của 'Jungkookie' ở nơi cậu, giờ thì chỉ còn Jeon Jungkook mà anh yêu thôi.
Omega hạnh phúc nở nụ cười, hôn lên đôi môi hé mở trước mặt, xúc cảm dễ chịu của môi và lưỡi quấn quýt lấy nhau khiến mí mắt dần nặng trĩu.
"Cùng ngủ thôi, anh không muốn ngày mai chúng ta trở thành hai chú gấu trúc lờ đờ trên giường đâu."
Omega nỉ non trong lúc alpha giúp anh ngả lưng xuống giường. Jungkook để anh gối đầu lên tay và ôm anh vào sâu trong lồng ngực, pheromone lượn lờ quanh căn phòng, thay thế cho mùi tinh dầu tầm thường, tựa như liều thuốc an thần đưa đối phương vào giấc ngủ.
***
Khoảng thời gần đây omega Park cũng chẳng thể biết rằng người thật sự mang thai là mình hay alpha của anh.
Những tháng đầu của thai kỳ đúng là có chút khó khăn, tuy nhiên với Jimin nó không hề đáng sợ đến mức làm tâm trạng anh bực dọc hay cơ thể trở nên khó chịu trong sinh hoạt.
Nhưng Jeon Jungkook, bạn đời của anh lại khác…
Ví như một hôm anh và cậu cùng nhau thưởng thức bữa sáng, cái bụng đói meo của omega khiến anh mè nheo muốn Jungkook nhanh chóng giúp mình múc thức ăn ra chén.
Nhưng khi bàn ăn thịnh soạn được mở ra, mùi gà hầm còn nóng hổi trong nồi khiến Jimin cảm thấy buồn nôn, ngay lập tức omega lao mình vào phòng tắm, cổ họng khó chịu vô cùng mà ngồi xuống thành bồn đầy chật vật.
Jungkook chạy theo ngay sau đó, cậu vươn tay xoa xoa lưng của bạn đời mình, nhưng Jimin còn chưa kịp nôn thì Jungkook cũng đã bắt đầu bụm miệng, dạ dày của cậu chẳng hiểu vì lí do gì mà cũng quặn thắt cả lên. Thế là alpha chuẩn xác đưa hai tay ôm lấy cái bồn phía trước nôn ọe còn dữ tợn hơn anh, làm Jimin ngơ ngác vốn còn muốn nôn bên cạnh cũng mất hết cả hứng.
Anh đưa tay vỗ về tấm lưng rắn chắc, quan sát khuôn mặt xanh lè của alpha sau khi nôn xong, lo lắng lên tiếng hỏi.
“E-em ổn chứ Jungkook?”
Ánh mắt lo lắng của Jimin và những ánh mắt hoang mang của những nữ hầu beta bên cạnh đều dồn hết xuống vị thủ lĩnh vẫn chưa hoàn hồn tựa lưng vào thành bồn.
Jungkook đè nén cảm giác khô khốc nơi cổ họng, cố nuốt xuống vị chua lè nơi đầu lưỡi nhàn nhạt trấn an omega.
“Em không sao, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn.”
Jimin nhíu mày nhìn alpha bên cạnh, trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi thắc mắc.
Chẳng lẽ alpha của anh cũng mang thai à?
Cứ như thế những triệu chứng bất thường của Jungkook diễn ra liên tục trong nhiều ngày, y sĩ của đàn chạy tới chạy lui như thể lâu đài của họ có tới hai người đang mang thai.
Từ những món ăn mà Jimin chỉ cần ngửi mùi cũng cảm thấy buồn nôn, đến những lần đau lưng hay nhức mỏi, Jeon Jungkook đều từng thứ cùng anh cảm nhận.
Chính alpha cũng cảm thấy bất thường, nhưng vị y sĩ trong đàn trấn an cậu rằng đó chỉ là những dấu hiệu nôn nghén ở vài tuần đầu khi mối liên kết giữa cả hai quá lớn nên ảnh hưởng đến người còn lại.
***
Đó là một ngày mà omega nhận ra quầng thâm dưới mắt đầy mệt mỏi của alpha đang có xu hướng trở nên nghiêm trọng, Jungkook đã chẳng thể ngủ được gần một tuần liền từ khi cậu hay tin bạn đời của mình mang thai.
Jeon Jungkook trở nên nhạy cảm vô cùng với pheromone của những con sói khác, alpha nóng nảy và dữ tợn với những thứ mà cậu cho là có thể gây nguy hiểm cho bạn đời và sói nhỏ của cả hai.
Những đêm mơ màng chìm vào giấc ngủ, Jimin vẫn có thể cảm nhận cơ thể bên cạnh căng cứng đến mức nào để phòng thủ, alpha chẳng tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống.
Ngoài những cách chăm sóc lố lăng khiến omega ngượng chín cả mặt thì tình trạng lo âu thái quá cứ như thế diễn ra mỗi ngày.
“Jungkook à, ngủ thôi em.”
Jimin mệt mỏi vùi mái đầu thơm mùi diên vĩ vào ngực Jungkook, bàn tay rắn chắc trên tấm lưng nhỏ bé vô cùng cưng chiều xoa nhẹ từng vòng tròn khi giọng mũi mềm mại lọt vào tai alpha.
“Em ở đây xinh đẹp, đã trễ lắm rồi anh mau nhắm mắt ngủ đi, em sẽ ngủ khi tình yêu của em ngủ say.”
Jimin bĩu môi vì lời nói đầy dối trá mà alpha dùng để dỗ dành mình, bởi bản thân thừa biết người bạn đời đáng yêu của anh lại ngốc nghếch muốn cố chấp thức cả một đêm chỉ để trông anh ngủ.
“Em nói dối, đã bao nhiêu ngày em chưa chợp mắt rồi Jungkook.”
Âm thanh dỗi hờn từ lồng ngực phát ra khiến Jungkook có chút gấp gáp ôm lấy anh, alpha hôn lên đỉnh đầu người bên dưới một cách dịu dàng, cậu rất sợ omega của mình lại cảm thấy buồn phiền, tủi thân ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Em sẽ ngủ mà…”
Jimin thở dài đầy bất lực, anh dùng ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt điển trai của alpha, bàn tay nhỏ bé chạm lên má cậu khiến Jungkook vô thức nghiên đầu cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp.
“Đừng lo lắng, nếu ở bên cạnh em thì chắc chắn anh sẽ an toàn.”
“...”
Jungkook im lặng nhìn vào con ngươi màu nâu trà, rồi lại muộn phiền cúi đầu che đi đôi mắt đen láy lấp lánh những vì sao của bản thân.
“Em lo lắng bản thân không thể bảo vệ anh sao Jungkook?”
“...”
Alpha cúi đầu không đáp càng khiến Jimin hiểu được những suy nghĩ trong cái đầu tròn tròn ngốc nghếch này.
Đúng vậy, Jungkook thật sự lo lắng bản thân chẳng thể bảo vệ anh. Mặc cho alpha là người hiểu rõ lâu đài này hiện tại an toàn đến mức nào, nhưng lõi sói ngu ngốc vẫn chẳng thể an tâm rời mắt khỏi omega dù chỉ một giây.
Có lẽ từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy nghi ngờ năng lực của bản thân, cậu đã từng là một alpha mạnh mẽ bật nhất Euphoria, một con sói chẳng e ngại bất kỳ đối thủ nào trong những trận chiến ác liệt.
Nhưng đứng trước cơ thể nhỏ bé và xinh đẹp, trước những suy nghĩ rằng phần bụng nõn nà của bạn đời ngày càng trở nên lớn dần. Jungkook phải thật lòng thừa nhận bản thân bắt đầu sợ hãi.
Cậu sợ rằng chính mình không đủ mạnh, cậu sợ những thứ đến từ đàn Park tàn nhẫn kia sẽ tìm đến anh, sợ bản thân không đủ tỉnh táo để bảo vệ bạn đời của mình mọi lúc mọi nơi.
Sự bất lực khi nhìn thấy Jimin cố nén những cơn buồn nôn, khi anh giấu cậu cố chịu đựng những lần chuột rút xuyên suốt những đêm dài, hoặc bật khóc vì đôi lần tâm lý trở nên bất ổn mà chính anh cũng không hề muốn, Jungkook mới thấy bản thân vô dụng đến nhường nào khi chẳng thể san sẽ hết thảy.
Thủ lĩnh đàn Jeon thừa sức hiểu cậu có thể chịu đựng một nhát đao xuyên tim, một cơ thể tan nát rơi từ vách núi mà chẳng mảy may rên lên đau đớn, nhưng chắc chắn sẽ chẳng trụ nổi trước một Jimin phải chịu tổn thương dù là nhỏ nhất.
“Em có biết vì sao anh muốn kết đôi cùng em không Jungkook?”
Alpha hơi ngẩn ngơ nhìn anh, lắc lắc mái đầu tròn như nói rằng bản thân cũng không biết. Jimin phì cười trước phản ứng đáng yêu của Jungkook, khóe miệng nhỏ nhắn đầy chân thành lên tiếng.
“Vì yêu em.”
“...”
“Và cũng vì bên cạnh em khiến anh cảm thấy an toàn.”
“...”
Con ngươi đen láy của Jungkook có chút chấn động nhìn khuôn mặt phóng đại phía trước, alpha lúc này rất muốn cúi đầu hôn lên môi anh, nhưng đột nhiên lại chẳng có dũng khí đáp xuống như mọi ngày.
“Em là bạn đời của anh, là Kookie ngốc nghếch của anh, là alpha mà anh tin tưởng. Vậy nên đừng lo lắng, đừng không tin vào năng lực của mình, đừng sợ rằng em không thể bảo vệ được anh và con của chúng ta. Bên cạnh em là nơi mà anh và con cảm thấy an toàn nhất.”
Alpha nhanh chóng siết anh trong vòng tay, nhưng lại ngay lập tức thả lỏng khi nhớ đến chú sói đáng yêu trong bụng omega. Cậu không lên tiếng đáp lại anh, nhưng môi lại hạ xuống liên tục hôn lên chân mày thanh tú, mi mắt cong cong và cánh môi hồng hào như một lời cảm ơn.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn hiểu cho em.
“Kookie ngốc nghếch của anh, lần đầu tiên làm bố với em chắc là khó khăn lắm.”
“Không khó, chỉ cần anh và đứa bé luôn khỏe mạnh là được.”
Omega khúc khích chôn mũi vào tuyền mùi của alpha liếm láp khiến cơ thể Jungkook đột nhiên trở nên căng cứng, cậu vòng tay ôm lấy lưng anh, cưng chiều nghe người bên cạnh thủ thỉ.
“Nếu như thế thì cứ làm quen dần đi, đứa tiếp theo alpha của anh chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn.”
“...”
Jungkook im lặng không lên tiếng đáp lại, nhưng con ngươi thâm trầm ngày càng trở nên đậm màu, cậu kìm nén cố định cơ thể bên trên, giọng nói lạnh lẽo kề sát bên tai omega nhỏ bé.
“Hiện tại đứa tiếp theo vẫn chưa sẵn sàng xuất hiện đâu, vậy nên anh đừng nhúc nhích nữa Jimin.”
***
Sáng hôm sau, Jungkook rời giường chuẩn bị cho buổi nghị sự. Cố để không phát ra quá nhiều tiếng ồn tránh đánh thức người trên giường, nhưng có vẻ Jimin vẫn bị tỉnh giấc.
Anh vươn tay dụi dụi mắt, có ý đồ nhìn Jungkook thật lâu để chờ đợi một cái hôn chào buổi sáng.
Jungkook thơm lên má anh, nhưng vẫn chưa đủ để omega hài lòng ngủ tiếp.
"Trán nữa."
"Moa."
"Môi nữa cơ."
"Được rồi đừng vội, của anh đây."
Thủ lĩnh Jeon chiều theo anh tất, cuối cùng thì khắp mọi nơi trên mặt anh đều được môi cậu đóng dấu. Alpha lật người anh lại, cởi hàng nút dưới cùng làm lộ ra chiếc bụng trắng ngần đã nhô cao.
"Ối em làm gì thế?"
"Em hôn con nữa."
Jungkook dạt dào tình yêu thương của một người cha mà nói, hôn vòng tròn theo chiếc bụng của anh. Xong rồi lại giúp anh cài nút áo ngủ, cẩn thận bọc anh lại trong chăn như chiếc bông lan cuộn rồi mới yên tâm rời đi.
Có điều là, bầu không khí ở phòng họp lại không được vui vẻ như thế.
Dạo gần đây, Jungkook đã ngấm ngầm khai trừ vài người có ý đồ lăm le một cách lộ liễu chiếc ghế thủ lĩnh khiến mấy lão già đứng ngồi không yên. Nhưng thay vì trực tiếp đụng đến cậu, chúng lại đánh chủ ý lên người omega của cậu.
"Mong thủ lĩnh hãy suy xét lại việc giữ omega từ đàn Park kia bên người. Lão già Park Haeshin vẫn còn sống, ai biết được gã có lợi dụng con trai mình và đứa trẻ trong bụng để làm ra điều gì đe dọa đàn Jeon hay không?"
Một lão alpha tóc đã hoa râm nói, trong có vẻ cung kính và lo lắng cho an nguy nước nhà, nhưng thật chất là một bụng tâm cơ.
"Ồ, hay là ngươi đang lo sợ sau khi Jimin sinh được đứa bé thì vị trí của ta sẽ càng vững vàng hơn?"
Jungkook lạnh lùng quét đôi mắt nhìn xuống những lão già bên dưới, chẳng ngần ngại đâm ngay tim đen của chúng khiến ai nấy đều rụt người e ngại.
"Đừng nghĩ ta không biết những suy tính dơ bẩn của các người, nên làm gì thì hãy làm đi, nếu dám hắt nước bẩn đến chỗ omega của ta, thì thứ gửi về cho con cháu các người sẽ là một cái xác không trọn vẹn đấy."
Họ biết Jungkook sẽ không nói chơi, đừng thấy alpha dịu dàng bên cạnh Jimin mà lầm tưởng. Jeon Jungkook sẽ trở thành một tử thần trên chiến trường và cả mặt trận chính trị, và kết quả mà họ thu được sau những lần rục rịch muốn phản công chỉ có thất bại, đủ để biết Jeon Jungkook đã hoàn toàn cứng cáp, trở thành một con sói ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng thủ lĩnh và dõi đôi mắt của ác thần phía bọn họ.
Mấy lão già run rẩy, thầm cầu nguyện trong lòng cho tể tước Han.
Đúng như họ đoán, không lâu sau, một ám vệ mặc trang phục đen kín mít đi đến bên cạnh Jungkook, nói nhỏ vào tai cậu, chỉ vài câu nhưng đủ khiến đồng tử của alpha chuyển đỏ như máu.
"Thưa thủ lĩnh, tể tước Han đang kéo người muốn xông vào chỗ của ngài Park, bảo là muốn giúp thủ lĩnh trừ khử mầm mống đe doạ cho Euphoria…"
***
18/08/2022
End Chap 35
Trizzy: Sợ quá mấy bà dà, chap sau có biến căng đét (´゜艸゜)
Nujin: Chap sau khóc ói ẻ nè (´゜艸゜)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com