Chương 10:
Vào đúng 9 giờ tối, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên trước cổng biệt phủ. Cánh cổng sắt đen mở ra, chiếc xe bọc thép từ từ tiến vào trong bóng tối. Bầu trời hôm ấy đen đặc, không một ánh sao, và biệt phủ — nơi vốn luôn sáng đèn như một cung điện thu nhỏ — lại chìm trong im lặng và bóng tối hoàn toàn.
Ông Casa nhíu mày.
"Đèn tắt. Không ai ra đón. Có chuyện gì đó không ổn."
Ba vệ sĩ ngồi phía sau lập tức siết chặt khẩu súng lục bên hông. Một người thấp giọng nói:
"Thưa ông, có thể đã có kẻ đột nhập."
Ông Casa gật nhẹ, ánh mắt sắc như dao. Ông chưa bao giờ mất cảnh giác, đặc biệt là trong thế giới mà một cái nháy mắt sai cũng có thể đổi lấy một viên đạn vào đầu. Cánh cửa xe mở ra, ông bước xuống, tay lặng lẽ trượt đến báng súng giấu dưới lớp áo khoác dày. Từng bước ông đi, ba người vệ sĩ bọc hậu cẩn trọng, căng thẳng như dây cung.
Khi vừa đặt chân vào sảnh chính biệt phủ, ánh đèn vẫn im lìm, không một âm thanh. Không có quản gia, không có lính gác, không có một tiếng động. Ông ra hiệu dừng lại. Rồi... bạch — bàn tay ông chạm vào công tắc điện.
"BÙM!"
Một tràng pháo giấy rực rỡ bắn lên từ hai bên cột đá. Ánh đèn trong biệt phủ bừng sáng. Trong nháy mắt, cả sảnh chính rực rỡ như một buổi dạ tiệc hoàng gia: hoa tươi, bóng bay, và hàng dài người hầu mặc lễ phục đứng hai bên lối đi, đồng thanh hô vang:
"Chúc mừng sinh nhật, ngài Casa!"
Ông Casa, vẫn chưa kịp phản ứng, theo phản xạ... rút súng ra.
Cả căn phòng im phăng phắc. Vài người hầu hốt hoảng đưa tay che miệng. Vệ sĩ đứng bên cũng đưa súng lên theo phản xạ. Không khí ngưng đọng như đông cứng trong vài giây đầy căng thẳng.
Thế rồi, trong không gian ấy, Hạ Lam bước ra. Chiếc đầm trắng cô mặc nhẹ nhàng như một đám mây, mái tóc buộc cao gọn gàng, tay cô cầm chiếc bánh sinh nhật tự làm, phía trên vẫn còn ngọn nến đang cháy.
Cô bước đến trước mặt ông Casa, nhẹ nhàng cúi đầu, nụ cười mỏng nhưng đầy chân thành hiện rõ trên môi.
"Joyeux anniversaire, Papa Casa."
(Chúc mừng sinh nhật, ba Casa.)
Cả căn phòng nín thở. Ai nấy đều chờ đợi phản ứng từ ông trùm nổi danh là lạnh lùng và khắt khe ấy. Có người đã bắt đầu run sợ — sợ ông sẽ nổi giận vì bị "giỡn mặt", vì bị kéo vào trò bất ngờ không báo trước.
Nhưng ông Casa không hét lên. Không nổi giận. Không một lời quát mắng.
Ông đứng lặng người trong vài giây. Rồi ông hạ súng xuống. Ánh mắt ban đầu sắc lạnh giờ mềm lại, thoáng một chút bối rối — một biểu cảm hiếm hoi mà không ai từng thấy ở ông trước đây.
Ông nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Hạ Lam.
Và... ông bật cười.
Không phải tiếng cười châm biếm hay chế giễu. Mà là tiếng cười thật sự — trầm ấm, có phần bất lực nhưng đầy cảm xúc.
"Thế giới này có thể không ai dám giỡn với ta... Nhưng con thì lại làm được điều đó." — ông nói, giọng trầm và khàn, như đang tự lẩm bẩm.
Ông đưa tay đặt nhẹ lên đầu Hạ Lam, vuốt mái tóc cô với một sự dịu dàng mà trước nay, chỉ những người cha thật sự mới có.
"Cảm ơn con, Celina. Đây là món quà bất ngờ nhất ta từng nhận trong đời."
Và cả sảnh tiệc vỡ oà trong tiếng pháo tay. Những người hầu thở phào nhẹ nhõm. Không khí trở nên ấm áp và hân hoan hơn bao giờ hết. Ông Casa cất súng vào trong áo khoác, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ trước mặt mình — người đã dám mang đến bất ngờ, và có lẽ... đã mang theo cả ánh sáng vào cuộc đời đầy bóng tối của ông.
Cô gái ấy, từ giờ... không còn là Hạ Lam của ngày xưa.
Cô là Viktor Celina — người con gái mà ông Casa sẵn lòng bảo vệ, bằng cả một thế lực ngầm đứng sau lưng ông.
Sau khi buổi tiệc sinh nhật khép lại trong tiếng cười, ánh đèn dịu nhẹ dần thay thế cho sự lộng lẫy ban đầu. Người hầu bắt đầu dọn dẹp, dàn nhạc piano phía xa đã ngừng chơi, và từng người một lặng lẽ rút lui khỏi đại sảnh biệt phủ. Còn lại chỉ là sự yên tĩnh ấm cúng, thoảng hương bánh kem vani, hoa oải hương và chút dư âm của một buổi tối đầy cảm xúc.
Hạ Lam đứng ngoài ban công, trong tay nắm chặt một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy lụa trắng. Cô đã chờ khoảnh khắc này suốt buổi tối. Trái tim cô vẫn còn run nhẹ, không phải vì sợ — mà vì hồi hộp.
Cô bước dọc hành lang lát đá cẩm thạch, nơi ánh đèn vàng ấm hắt xuống mặt gỗ sẫm màu tạo nên một không khí yên bình đến lạ. Cô biết ông Casa luôn thích yên tĩnh sau mỗi buổi tiệc, và ông thường ngồi một mình ở thư phòng phía cuối hành lang lớn.
Cánh cửa gỗ nặng khẽ mở ra sau tiếng gõ nhẹ.
Ông Casa đang đứng quay lưng về phía cô, bên kệ sách lớn. Trong tay ông là ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh mắt xa xăm nhìn về bức chân dung cũ của một cô gái treo trên tường — có lẽ là con gái đã khuất của ông.
Nghe tiếng bước chân, ông quay lại, thấy Hạ Lam, liền mỉm cười nhẹ.
"Con chưa ngủ à, Celina?"
Hạ Lam bước lại gần, hai tay nâng chiếc hộp nhỏ:
"Con có một món quà nữa muốn tặng cho ông. Nó không đáng giá gì... nhưng con đã chuẩn bị từ rất lâu."
Ông Casa thoáng ngạc nhiên. Ông đặt ly rượu xuống, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, được khắc tinh tế bên trong lòng nhẫn dòng chữ nhỏ xíu bằng tiếng Pháp: "Merci pour tout, Papa." (Cảm ơn vì tất cả, ba.)
Cô khẽ cúi đầu, giọng run nhẹ nhưng đầy chân thành:
"Đay là chiếc nhẫn con tự học làm,có thể nó sẽ không bằng 1 phần nhỏ những món đồ ông sở hữu nhưng đây là tấm lòng của con. Con muốn cảm ơn vì ông đã không chỉ cứu mạng con, mà còn... cưu mang con như một phần của gia đình."
Ông Casa nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu. Không phải vì giá trị vật chất — mà vì cái cách nó được tặng: bằng tất cả sự biết ơn và tình cảm chân thành từ một cô gái vốn tưởng như đã đánh mất hết niềm tin vào thế giới.
Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, xoay nhẹ để dòng chữ nhỏ nằm bên trong.
"Chiếc nhẫn bạc này... quý giá hơn bất kỳ viên kim cương nào ta từng thấy," ông trầm giọng nói, ánh mắt dịu đi, sâu lắng và ấm áp. "Vì nó được đúc từ lòng biết ơn, từ thứ tình cảm mà ta tưởng mình đã mất từ lâu."
Ông tiến lại gần, đặt tay lên vai Hạ Lam, như một người cha thật sự:
"Con không nợ ta gì cả, Celina. Nhưng nếu con muốn trả ơn ta... hãy sống, thật mạnh mẽ, thật bản lĩnh, và đừng bao giờ đánh mất trái tim của mình. Thế là đủ rồi."
Hạ Lam ngẩng mặt lên, và trong đôi mắt ấy — lần đầu tiên sau nhiều tháng — có một ánh sáng thật sự. Không phải của sự giận dữ hay đau khổ, mà là của niềm tin... một niềm tin đang nảy mầm, lặng lẽ mà bền vững.
Và từ đêm đó, chiếc nhẫn bạc ấy luôn nằm trên ngón tay ông Casa, không bao giờ rời.
Như một dấu ấn... của mối liên kết không máu mủ, nhưng sâu sắc hơn bất kỳ huyết thống nào trên đời.
Sau hai năm, thời gian như vẽ lại cả một con người. Hạ Lam giờ đã không còn là cô bé gầy gò, yếu ớt trong phòng giam tăm tối năm nào. Cô đứng giữa khu vườn oải hương nở rộ của biệt phủ, gió Pháp nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen dài óng mượt, tà váy màu ngà bay lượn trong ánh hoàng hôn như một bức tranh được vẽ bằng cả sự kiêu hãnh và nghị lực.
Cô giờ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, tài sắc vẹn toàn.
Tinh tế, điềm đạm, mạnh mẽ và sắc sảo đến khó tin. Mỗi bước đi của cô đều toát lên sự tự chủ và bản lĩnh — thứ mà không phải bất kỳ cô gái tuổi thiếu niên nào cũng có thể sở hữu. Nhưng tất cả điều đó không tự nhiên mà có. Đó là thành quả của hai năm không ngừng rèn luyện, học hỏi, và tự tôi luyện bản thân mình trong lửa.
Cô trở thành người luôn sát cánh bên cạnh ông Casa trong hầu hết các công việc điều hành nội bộ — từ tài chính, quản lý hệ thống phân phối, đến xử lý những vấn đề tế nhị liên quan đến các chi nhánh ngầm.
Mỗi lần xuất hiện bên cạnh ông trong những buổi họp nội bộ, cô đều khiến tất cả thuộc hạ cúi đầu nể phục — không phải vì cô là con gái nuôi của ông trùm Viktor Casa, mà vì cái cách cô nhìn thẳng vào mọi vấn đề, xử lý từng việc với đầu óc sắc bén và trái tim sắt thép ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh.
Thế nhưng, dù là người cận kề và ông yêu quý nhất, ông Casa chưa từng để cô bước ra thương trường một mình, cũng chưa từng tiết lộ danh tính thật sự của cô cho bất kỳ ai ngoài biệt phủ.
Bởi vì ông biết:
"Kẻ thù của ta không chỉ ở trong phòng họp, Celina. Chúng còn ở ngoài kia — những bóng tối sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Và chúng sẽ không tha cho con, nếu biết con là người ta yêu thương nhất."
Đó là điều ông luôn nhắc cô, không bằng sự áp đặt, mà bằng ánh mắt của một người đã mất quá nhiều để còn dám đánh cược thêm một lần nữa.
Dù đôi lần Hạ Lam — hay giờ là Viktor Celina — bày tỏ mong muốn được trực tiếp ra ngoài gặp đối tác và đối mặt chiến đấu như một phần đúng nghĩa trong thế giới đó, nhưng ông Casa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không phải vì ta không tin con, mà vì ta chưa sẵn sàng đánh mất thêm một lần nào nữa."
Và cô hiểu.
Dù bên trong vẫn là một ngọn lửa phục thù chưa từng nguội lạnh, Celina vẫn biết tự kiềm chế bản thân, chọn thời điểm, chọn cách bước đi sao cho thật vững chãi. Cô không vội. Vì cô hiểu — muốn báo thù, không thể hấp tấp như một đứa trẻ dùng dao chém vào màn đêm. Phải là một thanh gươm, mài sắc trong lặng lẽ. Và chỉ tung ra khi đã đủ một đòn chí mạng.
Đêm hôm đó, vườn hoa phủ một lớp sương mỏng, ánh trăng lặng lẽ rọi qua những nhành hồng đang khẽ lay trong gió lạnh đầu xuân. Hạ Lam ngồi một mình trên chiếc xích đu gỗ trắng cũ kỹ, tay lật từng trang sách nhưng ánh mắt lại chẳng còn bám lấy con chữ. Kể từ khi trở thành Viktor Celina, cô đã học được cách để luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đêm nay, cô cảm thấy tim mình như có gai, một linh cảm mơ hồ khó tả len vào trong từng hơi thở.
Tiếng bước chân chậm rãi vọng lại trên nền đá lát. Cô không quay lại cũng biết là ai. Ông Casa.
"Con vẫn chưa ngủ à?" – giọng ông vang lên, trầm và ấm như mọi khi, nhưng lần này nghe có gì đó rất lạ.
Cô khẽ gấp sách, quay lại nhìn ông. Ông mặc một chiếc áo choàng tối màu, gương mặt hằn vài vết mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng khi nhìn cô.
"Ngày mai ta phải đi công tác gấp, một ngày thôi. Sẽ không lâu," ông dừng lại một chút, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô. "Con hãy nhớ, trong thời gian đó, đừng rời khỏi biệt phủ, cũng đừng ra ngoài vì bất kỳ lý do gì. Quản gia Adam sẽ chịu trách nhiệm mọi việc trong thời gian ta vắng mặt."
Hạ Lam im lặng. Cô nhìn vào mắt ông, cảm nhận được một thứ mà ông đang cố che giấu. Một nỗi lo. Một cuộc chia tay bất ổn.
"Ông nói là một ngày," cô chậm rãi lên tiếng. "Vậy nếu quá một ngày mà ông vẫn chưa trở về thì sao?"
Gió khẽ thổi, mang theo mùi hoa hồng thoang thoảng. Ông Casa khựng lại. Cái cách ông nhìn cô lúc ấy như thể đang cố giữ điều gì đó trong lòng. Cuối cùng, ông thở ra thật khẽ, quay sang cô, chậm rãi nói:
"Nếu ta không về đúng hẹn... con hãy đợi thêm một ngày nữa. Nhưng nếu đến đêm thứ hai mà vẫn không có tin tức, con phải gặp quản gia Adam ngay. Hắn biết phải làm gì."
"Ông biết điều gì đang chờ đón ông, đúng không?" – Hạ Lam nhìn ông, không che giấu sự lo lắng.
"Trong thế giới này, Celina, kẻ mạnh cũng có lúc bị vây bủa," ông cười nhẹ, "nhưng điều ta lo nhất, chưa bao giờ là chính mình. Mà là con."
Hạ Lam siết nhẹ bàn tay mình. Trái tim cô như thắt lại.
"Vậy... nếu chuyện xấu nhất xảy ra thì sao?"
Ông Casa đứng dậy, đặt tay lên vai cô, giọng trầm như kim loại.
"Thì con phải sống. Và đi tiếp. Nhưng không phải như một đứa trẻ muốn trả thù, mà như một người đủ bản lĩnh để thay ta đứng vững trong thế giới này. Con hiểu không?"
Hạ Lam ngẩng lên, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng. "Con hiểu. Nhưng con không muốn... mất thêm ai nữa."
"Ta biết." Ông cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn như người cha vẫn hôn con gái mình lần cuối trước một chuyến đi xa. "Con là thứ duy nhất trên đời này mà ta chưa từng hối hận khi giữ lại."
Cô gật đầu. Không nói gì. Cảm xúc như bị chặn nơi cổ họng.
Đêm ấy, xích đu vẫn khẽ đong đưa, ánh trăng vẫn sáng. Nhưng trái tim Hạ Lam đã bắt đầu chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Sáng hôm đó, trời lặng gió. Ánh nắng len qua cửa sổ cao vút, rọi xuống sàn gỗ nâu nhạt và phủ lên chiếc chăn dày còn vương hơi ấm. Hạ Lam từ từ mở mắt, cảm nhận được thứ gì đó rất khác. Căn phòng vốn ấm áp này bỗng trở nên trống trải đến lạ. Cô ngồi bật dậy, cảm giác như một khoảng trống vô hình nào đó đang xé toạc lồng ngực.
Cô bước đến cửa sổ, kéo mạnh rèm. Ánh nắng tràn vào chói loá nhưng không mang theo cảm giác ấm áp thường ngày. Dưới sân, không có bóng ông Casa, không tiếng ông nhắc nhở quản gia, không mùi cà phê đậm nồng từng ám lấy mỗi sáng sớm. Chỉ có sự im lặng kéo dài như một bản nhạc bị bỏ quên giữa chừng. Chiếc xe đen bóng của ông đã không còn đậu ở lối vào.
Ông đi rồi. Không một lời từ biệt.
Hạ Lam thở ra một hơi dài. Tim cô như bị níu lại bởi một cảm giác mơ hồ khó tả. Nhưng cô biết...cô phải hành động bây giờ thôi!
Mọi thứ bắt đầu từ một tháng trước, từ khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là một hành động nhỏ, một sự tình cờ nhẹ nhàng trong một buổi chiều tĩnh lặng.
...
Hôm đó, trời đổ mưa phùn mỏng nhẹ. Cô giúp việc già, bà Marie, vốn là người phụ trách chuẩn bị sữa nóng cho ông Casa mỗi buổi tối, hôm ấy trông có vẻ mệt mỏi. Hạ Lam tình cờ đi ngang bếp, thấy bà lảo đảo khi bê khay bạc liền chạy lại đỡ:
"Để con mang giúp cho bà, bà nghỉ chút đi."
Bà Marie còn định ngăn lại, nhưng đôi mắt hiền lành của bà đành nhượng bộ trước nụ cười nhẹ của Hạ Lam. Cô cầm lấy khay, nhẹ nhàng bước lên lầu. Khi tới cửa phòng làm việc, cô gõ cửa ba lần như thường lệ:
Cốc, cốc, cốc.
"Ông ơi, con vào nhé."
Không có tiếng trả lời. Lạ thật. Hạ Lam đẩy cửa bước vào. Căn phòng thơm mùi gỗ sồi và mực in. Nhưng ông Casa không có ở đó. Trên bàn làm việc, giấy tờ ngổn ngang, như thể ông vừa rời đi vội vã. Cô đặt ly sữa xuống, định quay lưng rời khỏi thì ánh mắt chợt dừng lại trên một tập tài liệu hé mở.
...Hạ Lam đứng lặng , ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên những bức ảnh đang nằm rải rác. Mắt cô dừng lại trên một bức ảnh chụp cô và ông Casa, tấm ảnh rõ ràng không phải do người trong nhà chụp — mà là từ một góc khuất, như thể bị theo dõi từ xa. Mép ảnh nhăn nhẹ, phía sau có dòng chữ viết tay bằng tiếng Pháp, nét chữ nguệch ngoạc, màu đỏ như máu:
"C'est Celina – fille adoptive de Casa.
Souviens-toi de la croix rouge."
( "Đây là Celina – con gái nuôi của Casa. Hãy nhớ đến chữ thập đỏ.")
Một hình chữ thập đỏ in nghiêng ngay phía dưới dòng chữ. Biểu tượng ấy — lạnh lẽo và đầy ngụ ý. Mọ
Tim cô như bị siết lại. Không phải ông Casa để lộ ra những bức ảnh này. Ai đó đã cố ý gửi chúng đến, chèn vào đống tài liệu ông đang đọc dở. Một lời cảnh cáo? Hay một cú đánh phủ đầu?Mọi thứ như tái hiện lại cảnh tượng hai năm trước cô cũng mang nước lên cho và cũng phát hiện được dòng tin nhắn đe dọa.
Hạ Lam cầm bức ảnh lên, lật đi lật lại, cảm giác rờn rợn lan dần. Cô không phải là đứa trẻ dễ hoảng sợ. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu hiểu: khu vườn nho ấy — "Vườn Nho Pháp" — không chỉ là một phần di sản. Đó là con át chủ bài của ông Casa. Và kẻ thù biết điều đó. Bức ảnh này, dòng chữ này... là lời nhắn: "Chúng tao biết cô là ai. Và chúng tao sẽ dùng cô để lấy thứ đó."
Cô lặng người. Đôi mắt dần trở nên kiên định.Cô không muốn cảnh tượng trước kia lại xảy ra và càng không muốn phải mất đi người cô yêu thương một lần nào nữa.Đã đến lúc phải hành động như một con quái vật rồi!
Ngay đêm hôm đó, khi ông Casa ra ngoài tiếp khách, Hạ Lam lén quay lại phòng làm việc. Cô cẩn thận, không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt. Cô ngồi xuống, cắm chiếc USB màu đen bóng vào cổng bên hông laptop — một phần mềm theo dõi mạng được cô tải về từ trước.
Cô lẩm bẩm, vừa gõ mã lệnh vừa siết chặt tay:
"Xin lỗi ông... nhưng con cần biết — ai đang rình rập chúng ta."
Phần mềm bắt đầu khởi chạy, từng dòng code hiện lên như những sợi dây dẫn đưa cô vào thế giới ngầm: địa chỉ IP lạ, những truy cập ẩn danh, những email bị xóa nhưng chưa kịp dọn sạch dấu vết. Cô cẩn thận lưu lại từng manh mối, lập ra một thư mục riêng, đặt tên là: "Croix Rouge" – Chữ Thập Đỏ.
Quay lại hiện tại,chiếc rèm vừa khép lại, căn phòng lại chìm vào thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng trống trải. Không còn tiếng ông Casa gọi người hầu, không còn hương cà phê sớm, cũng không còn cái bóng áo choàng sẫm màu quen thuộc bước ngang qua hành lang. Hạ Lam ngồi xuống trước bàn làm việc — nơi mà một tháng trước cô từng run rẩy khi cắm chiếc USB gián điệp vào máy tính ông.
Giờ đây, chiếc laptop của chính cô đã trở thành trung tâm chỉ huy.
Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím. Màn hình hiện lên hàng loạt dòng lệnh màu xanh lá chạy dọc xuống như dòng suối số hóa. Tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng. Cô không cần ngôn ngữ cảm xúc nào lúc này — chỉ có dữ liệu, truy vết, mã hóa và giải mã.
Nhưng mọi thứ đều được mã hóa. Không chỉ là những bức tường bảo mật cao cấp—mà là thứ mã hóa riêng biệt, phức tạp, thông minh, như thể ông biết trước cô sẽ tìm cách xâm nhập.
Điện thoại cũng vậy. Không có tin nhắn, không cuộc gọi gần đây, không định vị, không bản đồ. Cứ như mọi dấu vết đã bị quét sạch. Hoặc tệ hơn—ông đã dùng một hệ thống mà cô không thể bẻ khóa.
Cô gầm nhẹ, ném chiếc bút trong tay xuống đất, tiếng va đập vang vọng cả căn phòng.
"Putain de merde..." – cô nghiến răng, buông một câu tiếng Pháp trong cơn tức giận, ánh mắt đỏ hoe.
Ông đã giấu cô. Không phải vì không tin cô. Mà vì muốn bảo vệ cô.
Cô đứng bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bước chân qua lại trong phòng như con thú bị nhốt trong lồng. Cô cảm thấy bị phản bội, bị bỏ lại... nhưng xen lẫn là nỗi sợ hãi chưa từng có.
"Ông biết tôi sẽ làm thế này... ông luôn biết trước..." – cô lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.
Cô đấm tay vào tường một cú đau điếng.
"Nhưng ông cũng nên biết rằng tôi không phải đứa con gái sẽ ngồi yên chờ đợi nữa."
...Cô quay người bước ra khỏi phòng, đôi mắt ánh lên tia lửa cương quyết.
Nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm cửa, một tiếng "tách" nhẹ phát ra từ laptop phía sau. Tiếng động rất nhỏ, nhưng trong sự im lặng của căn phòng, nó vang lên như cú chốt cò súng. Hạ Lam lập tức xoay người lại.
Màn hình chuyển màu.
Dòng lệnh cuối cùng vừa chạy qua như mở được một cánh cửa sắt tưởng đã khóa vĩnh viễn. Một cửa sổ mới bật lên. Không cần mật khẩu, không cần mã OTP.
Một đoạn video được tự động kích hoạt.
Mặt Hạ Lam thoáng sững lại.
Video mở đầu bằng hình ảnh... mảnh đất trồng nho – "Le Jardin de l'Espoir" – khu vườn hy vọng mà Viktor Casa từng đưa cô đi dạo lần đầu khi đến Pháp. Nhưng lần này, góc quay là từ trên cao, là drone – và xung quanh khu vườn là hàng loạt nhân vật mặc đồ đen đang tiến vào, từng nhóm nhỏ, từng hướng một.
Cô nhận ra những biểu tượng — những dấu hiệu từng thấy lướt qua trong nhật ký email đã xóa:
Croix Rouge. Le Serpent. Le Pacte Noir.
Giọng nói trầm trầm bật ra, lần này là tiếng Hàn — lạnh, sát khí ngập tràn:
"우리가 시작한 게임을 끝낼 시간이다. 이제 네 비밀도, 너의 가족도, 모두 사라질 것이다."
(Giờ là lúc kết thúc trò chơi chúng ta đã bắt đầu. Bí mật của mày, gia đình của mày, tất cả... sẽ biến mất.)
Kèm theo đó là dòng phụ đề tự động bật lên, in đậm phía dưới:
"Baek Joon Hwan – The Man Who Never Misses."
Người đàn ông không bao giờ bỏ lỡ mục tiêu.
Hạ Lam nín thở, từng cơ mặt căng ra. Nhưng cô không chớp mắt.
Cô ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên bàn phím. Giọng cô nhỏ nhưng sắc như dao cạo:
"Tao sẽ không để mất ai nữa. Tao không biết tao là Celina, hay là Hạ Lam — nhưng tao biết một điều..."
Ngón tay cô gõ dòng lệnh cuối cùng, bật một hệ thống truy vết ngược.
"...tao sẽ tìm ra bọn mày. Và lần này, trò chơi... là của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com