Chương 4:
Không khí trong căn phòng tối tăm như đang chết dần. Mùi máu nồng nặc lan tỏa khắp nơi, mùi của sự tàn bạo và sự đe dọa. Những đồng tiền rơi vãi khắp sàn nhà như một lời nhắc nhở về những cuộc giao dịch đen tối mà bọn này thực hiện. Hạ Lam vẫn bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ, người đau nhức, máu trên người đã khô lại thành vết nhơ nhưng ánh mắt của cô, ánh mắt ấy không hề run rẩy. Nó như lửa, cháy sáng, nhìn thẳng vào những gương mặt thô lỗ đang đứng xung quanh.
Một tên bẩn thỉu, tay bị cô bắn vào vai, khập khiễng tiến lại gần, nhe răng nói bằng tiếng Anh, cái giọng khàn đặc, như muốn nghiền nát cô từng chút một:
"You little bitch. You dare shoot me?" – Hắn hất hàm, giọng đầy thù hận. "If you weren't worth money, I'd fuck you till you're dead." (Con đĩ nhỏ này. Mày dám bắn tao à? Nếu mày không đáng giá thì tao đã giết mày rồi.)
Cả đám cười phá lên, tiếng cười thô tục không ngừng vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Một tên khác vỗ tay, mắt sáng rỡ:
"Maybe we'll have some fun first, huh? She looks like a virgin. Fresh meat."
(Hay là tụi tao vui vẻ trước đã? Con này trông còn trinh đấy. Hàng tươi sống.)
Hạ Lam không sợ hãi, không nhúc nhích. Máu trên mặt cô vẫn còn vương, nhưng ánh mắt cô sáng rực, sắc bén như một thanh kiếm. Cô nở một nụ cười nhếch mép, đáp lại một cách lạnh lùng:
"Lũ hèn,thì ra tụi mày chỉ giỏi hù dọa một đứa con gái đang bị trói."
Cô hơi nghiêng đầu, rồi nhấn mạnh, từng chữ như cắt sâu vào lòng bọn chúng.
"Không có dây trói, tụi mày chắc đã tè ra quần khi đứng trước mặt tao."
Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, im ắng. Bọn chúng không nghĩ rằng một đứa con gái nhỏ như vậy lại có thể mỉa mai và khiến chúng mất mặt như thế. Tên cầm đầu, đứng lặng trong bóng tối, nhìn Hạ Lam với ánh mắt khinh bỉ nhưng cũng đầy sự tò mò. Hắn chậm rãi bước đến, vuốt nhẹ tóc cô, rồi bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt hắn lấp lánh vẻ thích thú.Hạ Lam kinh tởm chúng nó:
"You're nothing but cowards with guns. You hide behind numbers and masks because even your own mothers wouldn't recognize the pieces of shit you've become."
(Tụi mày chẳng là gì ngoài lũ hèn có súng. Phải núp sau mặt nạ và số đông vì ngay cả mẹ tụi mày cũng không nhận ra đám rác rưởi mà tụi mày đã trở thành.)
Tên bị cô bắn đứng khựng lại, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Hắn nắm lấy tóc cô, kéo mạnh, gằn giọng:
"You arrogant little bitch! I'll fucking—" (Con đĩ hợm hĩnh! Tao sẽ—)
Nhưng hắn chưa kịp nói hết, tên cầm đầu lại lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng mang theo sự thích thú:
"Enough!"
Hắn bước đến, ánh mắt như muốn nắm bắt từng phản ứng của cô. Cả căn phòng chìm trong sự căng thẳng. Bọn chúng đều ngừng lại, nhìn về phía hắn, và rồi hắn mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh:
"Thú vị thật... Con bé có bản lĩnh. Lau mặt nó đi."
Hạ Lam không sợ, không lùi bước. Bất chấp những đòn tấn công bẩn thỉu của chúng, cô vẫn cứng cỏi như một chiến binh. Mắt cô vẫn nhìn thẳng vào tên cầm đầu, giọng cô kiên quyết và lạnh lẽo:
"You think you scare me? You're just trash, nothing more. Do you think this will break me?" (Tụi mày nghĩ mày làm tao sợ à? Tụi mày chỉ là đám rác rưởi, chẳng có gì hơn. Mày nghĩ việc này sẽ làm tao gục ngã sao?)
Tên cầm đầu quay sang tên đàn em, ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn vừa lau vết máu trên tay vừa lạnh lùng hỏi:
"So everything is clean? No one will find out?"
(Vậy là tất cả đều sạch sẽ chứ? Không ai sẽ phát hiện ra chứ?)
Tên đàn em gật đầu, với vẻ mặt tỏ ra tự mãn:
"Yes, boss. We made sure there's no evidence left. The police won't even be able to connect this to us."
(Vâng, ông chủ. Chúng tôi đã chắc chắn không còn bằng chứng nào. Cảnh sát sẽ không thể liên kết chuyện này với chúng ta đâu.)
Tên cầm đầu khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ hài lòng, nhưng ngay lập tức hắn chuyển hướng, hỏi về Hạ Lam.
"And the boy? Any sign of her brother?"
(Còn thằng em nó? Có dấu hiệu gì về thằng em nó không?)
Tên đàn em đứng gần đó, vẻ mặt nghiêm trọng:
"I think he still has a brother. I haven't found him yet. He's probably hiding somewhere nearby."
(Tôi nghĩ nó vẫn còn một thằng em. Tôi chưa tìm thấy nó đâu. Có thể nó đang trốn đâu đó gần đây.)
Tên cầm đầu nhíu mày, giọng điệu trở nên sắc lạnh:
"If there's still a brother, we'll deal with him the same way. No one gets away."
(Nếu còn thằng em, chúng ta sẽ xử lý nó giống như thế. Không ai được tha.)
Tên đàn em khẽ gật đầu, rồi hắn quay lại với công việc của mình. Hạ Lam, đang nằm trong tình trạng bị trói, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt cô chứa đầy sự căm hận. Tên cầm đầu tiến đến gần cô, nở một nụ cười nham hiểm, hắn vuốt nhẹ lên má cô một cách đầy chế giễu:
"You're a tough little one, aren't you? But you should know that there's no way out for you. Your family is gone, and no one is coming to save you."
(Cô bé này cứng rắn đấy chứ? Nhưng cô phải biết rằng không có cách nào thoát được đâu. Gia đình cô đã đi rồi, và sẽ không có ai đến cứu cô đâu.)
Hạ Lam, dù yếu đuối, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy sự căm phẫn. Cô không chịu khuất phục, môi cô cứng lại như thép, nhưng vẫn quyết không để bọn chúng thắng.
"Tụi mày không thể giết được tất cả gia đình tao đâu... Tao sẽ làm cho chúng mày phải trả giá!"
Cô cắn chặt môi, ánh mắt trừng trừng nhìn bọn chúng, không một chút sợ hãi.
Tên đàn em đứng bên cạnh bật cười khinh miệt, không thể kiềm chế được sự chế giễu trong giọng nói của hắn:
"You're gonna regret this, girl. You won't even see the end coming."
(Mày sẽ phải hối hận vì điều này, cô bé. Mày sẽ không kịp thấy cái kết của mình đâu.)
Hạ Lam, trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, vẫn không ngừng phản kháng. Một nỗi căm hận cháy bỏng bùng lên trong cô khi bọn chúng tiếp tục đe dọa. Cô liếc nhìn tên cầm đầu, sự căm thù dâng lên trong từng lời nói:
"You think you've won? You're wrong. You're just dead men !"
(Mày nghĩ là mày đã thắng? Mày sai rồi. Mày chỉ là những thằng đàn ông chết đi thôi!)
Tên cầm đầu, vẻ mặt bắt đầu chuyển sang một nụ cười thú vị, nhìn cô bằng ánh mắt ngạo mạn và đầy sự châm chọc:
"Very bold, little girl. But I wonder how long that courage will last."
(Cứng rắn đấy cô bé. Nhưng tôi tự hỏi lòng dũng cảm đó sẽ kéo dài được bao lâu.)
Nhưng hắn khôngTên đàn em đứng gần đó, sau khi nhận được mệnh lệnh từ tên cầm đầu, quay lại với vẻ mặt đầy tự mãn, cười khẩy rồi nói:
"The Vietnamese police? They're just a bunch of money-hungry dogs. A few several tens of thousands of dollars and they'll shut their mouths."
(Cảnh sát Việt Nam à? Chúng chỉ là một đám chó tham tiền thôi. Mấy chục ngàn đô là đủ để bịt miệng bọn chúng.)
Hắn cười một cách nhạo báng, hoàn toàn không lo lắng về việc có thể bị phát hiện. Tên cầm đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự tàn nhẫn, và gật đầu một cách hài lòng. Những lời đó hoàn toàn khớp với quan điểm của hắn.
"Exactly. We own this place. They won't dare touch us."
(Chính xác. Chúng ta làm chủ nơi này. Bọn chúng sẽ không dám đụng đến chúng ta đâu.)
Hạ Lam nghe thấy câu đó, trái tim cô như thắt lại trong cơn căm phẫn tột độ. Một phần trong cô muốn lao vào chúng, muốn phản kháng, nhưng cô biết, ngay lúc này, chỉ có cách giữ bình tĩnh mới có thể khiến chúng phải trả giá. Hạ Lam căm hận nhìn bọn chúng, từng từ từng từ một vang lên trong đầu cô: "Bọn chúng chỉ là những kẻ hèn hạ!"
Tên cầm đầu nhìn lại cô, nở một nụ cười lạnh lùng:
"You'll see soon enough how powerless you really are."
(Mày sẽ sớm thấy thôi, mày thật sự chẳng có chút quyền lực nào đâu.)
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào lòng cô, nhưng nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho quyết tâm không bao giờ khuất phục. Cô sẽ không để bọn chúng giết chết hy vọng của cô và gia đình. Cô sẽ chiến đấu đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com