Chương 5:
Có lẽ cô đã quá mệt mỏi, cơ thể rã rời sau chuỗi ngày bị tra tấn, giam cầm, nên Hạ Lam thiếp đi lúc nào không hay. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ chiếc vòi nước rò rỉ nơi góc phòng. Nhưng rồi một cái vuốt nhẹ lên má khiến cô giật mình mở mắt.
Tên bị cô bắn vào vai – giờ vẫn còn băng trắng vết thương – đang cúi sát mặt cô, đôi mắt khinh khỉnh, cái giọng đặc sệt mùi mỉa mai:
"Hey.Wake up, bitch. The boss is here."
(Này,Tỉnh dậy đi, con chó. Ông trùm tới rồi.)
Hạ Lam cố giữ tỉnh táo, hai mí mắt nặng trĩu vì đau đớn và kiệt sức. "Boss?" – cô nhíu mày. "Lần này lại là ai nữa?"
"The one who bought you," hắn nhếch môi. "The boss of all bosses."
("Người mua mày," hắn nhếch môi. "Ông trùm của ông trùm.")
Rồi hắn phá lên cười đầy đắc thắng, trong khi những tên khác nhanh chóng chỉnh lại trang phục, xếp thành hai hàng hai bên cánh cửa gỗ cũ.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang dài và hẹp, vọng vào như những nhát gõ tang tóc. Cửa phòng bật mở.
Ánh sáng từ dãy đèn huỳnh quang bên ngoài hắt vào, rọi lên bộ vest xám tro đắt tiền, cắt may sắc sảo đến từng đường chỉ. Một người đàn ông xuất hiện, dáng đi ung dung như thể đang bước trên thảm đỏ chứ không phải sàn xi măng ẩm thấp của nơi giam giữ người. Theo sau ông là khoảng mười người vệ sĩ mặc đồ đen, ánh mắt lạnh như băng, đứng thành hàng, lặng lẽ như tượng đá.
Không khí lập tức thay đổi. Mọi tên côn đồ trong phòng, kể cả Lucas, đều đồng loạt cúi đầu, thái độ kính cẩn. Một vài tên còn lúng túng chỉnh lại áo sơ mi, giấu đi vẻ lôm côm thường ngày. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng giày của ông ta chạm đất.
Viktor Casa.
Ông trùm. Người đàn ông quyền lực bậc nhất trong tổ chức ngầm, kẻ đứng sau mọi đường dây, mọi thương vụ bất chính, từ châu Âu đến châu Á. Và giờ, hắn đang đứng trước mặt Hạ Lam.
Lucas cất giọng trầm, pha chút dè chừng:
"Welcome, Mr. Casa."
Viktor không đáp. Đôi mắt xanh xám của ông dừng lại trên khuôn mặt bầm dập của Hạ Lam, ánh nhìn như bị thôi miên. Trong vài giây, dường như cả căn phòng biến mất – chỉ còn cô gái nhỏ bị trói vào chiếc ghế gỗ cũ, và ký ức xa xôi nào đó đang ùa về trong tâm trí ông.
Ông lẩm bẩm bằng tiếng Anh, giọng gần như nghẹn lại:
"She looks just like her... same eyes, same mouth..."
(Con bé giống hệt nó... Đôi mắt ấy, khuôn miệng ấy...)
Hạ Lam cảm nhận rõ ánh mắt ông đang nhìn mình — không hằn học, không ghê tởm như bọn đàn em, mà là thứ ánh nhìn kỳ lạ... dịu dàng, thậm chí còn có chút đau thương. Nhưng cô vẫn không mềm lòng. Đôi mắt cô, dù nhòe máu và mệt mỏi, vẫn nhìn thẳng, không gục xuống.
Viktor chậm rãi bước đến. Ông cúi người, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má Hạ Lam, lau đi vệt máu khô bằng chiếc khăn tay lụa trắng ngà được xếp gọn trong túi áo vest. Hành động ấy khiến cả đám đàn em nín thở.
Lucas bước đến, định nói gì đó, nhưng Viktor giơ tay ra hiệu im lặng. Ông khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm, lạ thay... lại là tiếng Việt – thứ tiếng ông nói chậm, hơi ngập ngừng, nhưng rõ ràng đầy cảm xúc:
"Con về với ta nhé."
Căn phòng như chấn động. Câu nói ấy không phải ra lệnh, không phải thương lượng, mà là lời mời... một cách dịu dàng đến lạ.
Hạ Lam sững người. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc, cô cảm thấy trái tim mình loạng choạng. Không phải vì yếu đuối, mà vì cảm giác khó hiểu từ người đàn ông này. Có gì đó trong ánh mắt ông khiến cô nhớ về cha mình... cái cách ông hay chải tóc cho cô khi còn nhỏ, hay đưa tay vuốt má cô mỗi lúc cô bệnh.
Nhưng... không. Hắn không phải cha cô. Hắn là kẻ đã mua cô, như một món hàng.
Cô nghiến răng, ánh mắt lấp lánh nước nhưng vẫn đầy lửa:
"Tôi không phải con gái ông. Và tôi không phải món đồ để mặc ông muốn đem đi đâu thì đem."
Lucas nheo mắt, định can thiệp, nhưng Viktor lại giơ tay ngăn lại một lần nữa. Ông không tức giận. Trái lại, khóe miệng ông khẽ cong lên, như thể cô vừa làm điều gì đó khiến ông... thích thú..
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Từng ánh mắt trong đám đàn em đều đổ dồn về phía Hạ Lam — không còn là cái nhìn khinh miệt và trêu chọc như trước, mà là sự ngờ vực, ghen ghét và cả... sợ hãi. Chúng không hiểu. Tại sao một con bé bị bắt cóc lại được ông trùm đối xử như vậy?
Lucas đứng hơi chếch sang bên, ánh mắt lạnh như băng nhưng ẩn giấu sau đó là một tia tối. Hắn là kẻ tự cho mình là cánh tay phải đắc lực nhất của Viktor Casa, là người điều hành toàn bộ mạng lưới Đông Nam Á... nhưng hôm nay, hắn bị gạt sang một bên chỉ vì một con nhỏ?
Tên đàn em đứng gần đó thì thầm qua kẽ răng, giọng không dám lớn:
"What the fuck is going on... since when does the boss talk like that to a hostage?"
(Chuyện quái gì đang diễn ra thế... từ bao giờ ông chủ lại nói chuyện kiểu đó với con tin?)
Một tên khác đáp lại, ánh mắt không rời Hạ Lam:
"He's looking at her like... like she's his daughter."
(Hắn đang nhìn nó như... như con gái hắn vậy.)
Lucas nghe thấy nhưng vẫn đứng yên, hai tay siết nhẹ phía sau lưng. Không ai dám cắt ngang lời Viktor Casa lúc này — thậm chí không một tên nào dám ho khan.
Hạ Lam thì vẫn ngồi im, trói chặt, nhưng bên trong tâm trí cô là một cơn bão. Cô có thể cảm nhận rõ cái mâu thuẫn trào lên trong lòng mình — sự kinh tởm với bọn người này vẫn còn đó, nhưng ánh mắt của Viktor khiến cô cảm thấy gì đó... không hẳn là thù ghét. Nó như một khoảng trống, một hố sâu cảm xúc mà cô không muốn nhìn vào.
"Ta muốn con làm con gái ta." Viktor bất ngờ cất lời, tiếng Việt vẫn ngập ngừng nhưng rõ ràng. "Nếu con muốn sống, con cần một nơi để đứng. Ta có thể cho con điều đó."
Câu nói ấy, nếu là từ bất kỳ ai khác, đã khiến Hạ Lam khinh thường. Nhưng từ miệng Viktor Casa, nó mang sức nặng khác hẳn — như một bản án và cũng như một cái phao cứu sinh. Cô nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời ông ta:
"Tôi không cần nơi để đứng, tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình."
Viktor khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, không hề mỉa mai, mà như... tôn trọng.
"That's what she used to say too..."
(Nó cũng từng nói như vậy...)
Cả căn phòng im phăng phắc. Câu nói đó như một nhát chém vào không khí. Những tên đàn em đều cúi đầu, không ai dám hỏi thêm. Cái tên "she" đó – người con gái đã khuất – giờ đã có bóng dáng trong đôi mắt Hạ Lam. Và điều đó khiến Viktor, ông trùm khét tiếng máu lạnh, bỗng trầm mặc như một người cha mất con.
Hắn quay đi, khẽ ra hiệu cho hai người vệ sĩ. Một trong số đó gật đầu rồi cất giọng rành rọt:
"Prepare a private room. Get her cleaned. New clothes, medical attention. If anyone touches her—"
(Hãy chuẩn bị một phòng riêng. Lo vệ sinh sạch sẽ. Đưa quần áo mới, băng bó vết thương. Nếu bất kỳ ai chạm vào cô ấy—)
Viktor cắt lời, giọng đanh lại:
"—I'll cut their fucking hands off."
(—tao sẽ chặt đứt tay của chúng nó.)
Lucas nhíu mày, nhưng không phản ứng. Hắn chỉ liếc nhanh qua Hạ Lam, rồi cụp mắt xuống, nét mặt lạnh như tiền. Nhưng trong lòng hắn, một cơn bão đang cuộn trào — không phải vì thương cảm hay tiếc nuối, mà vì một thứ khác: quyền lực đang dần tuột khỏi tay hắn.
Hạ Lam vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo Viktor Casa khi ông quay lưng bước ra cửa. Có gì đó trong bước đi của ông – một sự cô đơn quen thuộc, một vẻ mỏi mệt mà chỉ người từng mất tất cả mới có thể mang theo bên mình.
Và lần đầu tiên, sau bao ngày bị tra tấn, bắt nhốt, và mỉa mai... cô bắt đầu sợ.
Sau đó Hạ Lam được đàn em của Viktor Casa hộ tống đưa vào bệnh viện và có lẽ mọi thứ chỉ mới bắt đầu.Trước khi cô đi cô đã nhớ rõ từng khuôn mặt đã giết ba mẹ cô và cướp tất cả moi thứ của gia đình cô.Ngọn lửa hận thù cũng bắt đầu từ đây,cô thề sẽ mạng trả mạng và sẽ khiến tụi hắn sống không bằng chết.
Sau cuộc giao dịch đó,Hạ Lam được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt,nằm trên giường bệnh với cơ thể cô gầy gò, yếu ớt, những vết thương trên người vẫn chưa kịp lành và sự đau đớn vẫn âm ỉ khắp cơ thể. Những ngày qua, cô đã chịu đựng quá nhiều – từ việc bị bắt cóc, tra tấn, cho đến những lời đe dọa và sự lạnh lùng của bọn chúng.Mọi thứ xảy ra quá nhanh và bây giờ, cô nằm ở đây, trong căn phòng lạ lẫm, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo.
Mọi thứ như đang quay cuồng trong tâm trí cô. Cô nghĩ về ba mẹ, về những ngày bình yên trước khi mọi thứ sụp đổ, về tiếng cười của họ và sự ấm áp mà cô đã luôn cảm nhận. Những ký ức đó như một làn sóng vỗ về trái tim cô, nhưng cũng đau đớn như dao cắt. Ba mẹ cô đã ra đi mãi mãi, bị tước đi trong một cuộc sống mà họ chưa từng muốn có, và giờ đây cô lại bị cuốn vào những vòng xoáy đen tối này.
Trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy móc đều đặn vang lên, Hạ Lam cảm thấy như mọi thứ đang chảy qua người cô như một dòng sông lạnh giá. Cô lo lắng không biết liệu bọn chúng có tìm đến em trai của cô hay không ?liệu có còn ai để bảo vệ đứa trẻ ấy không? Mỗi suy nghĩ về đứa em nhỏ khiến cô như muốn vỡ òa. Cô không thể để em mình chịu đựng số phận như cô, không thể để bọn chúng tiếp tục đe dọa, lạm dụng cuộc sống của những người vô tội.
Khóe mắt Hạ Lam đỏ ửng, những giọt nước mắt không thể kìm nén chảy dài trên gò má. Cô không thể dừng lại, không thể ngừng khóc. Cô yếu đuối, nhưng đồng thời cũng đầy quyết tâm. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Không thể để mọi thứ kết thúc như vậy. Không thể để bọn chúng thắng.
"Mình sẽ tìm cách... mình sẽ không để em mình rơi vào tay bọn chúng." – Hạ Lam thì thầm trong tâm trí, từng từ như một lời thề nguyện. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều chắc chắn là cô sẽ chiến đấu.
Với mọi thứ đã mất, cô không còn gì để sợ hãi. Cô sẽ phải làm mọi thứ để giành lại tự do, để bảo vệ những người cô yêu thương. Những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng đó không chỉ là sự đau buồn – đó là sự cam kết, sự thức tỉnh của một tâm hồn đã bị tổn thương quá nhiều, giờ đây trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com