Chap1: "Màu máu đỏ thẫm nơi chiến trường"
-Lưu ý:
+Truyện này mình viết lúc phê cần (rất xàm).
+Truyện này mình viết cho các bạn đu thuyền này và mình không tiếp các thành phần đục thuyền.
———————————
Em chết rồi, chết thật rồi; em chết dưới tay nàng, dưới thanh kiếm nàng sử dụng, chết lúc ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn xuyên qua lớp mây dày để chiếu xuống nơi em đang nằm. Màu máu đỏ thẫm của em chảy loang lổ trên nền đất lạnh lẽo hòa quyện với nước mưa và máu của các chiến sĩ khác đã ngã xuống nơi tiền tuyến. Em vẫn nhớ trước khi chết, lúc em vẫn đang nằm thoi thóp do cơn đau từ bụng truyền lên, nàng đã đến bên cạnh em. Nàng vẫn vậy; đôi mắt màu tím trống rỗng, vô hồn ấy vẫn đẹp đến nao động lòng người như vậy.
-"Xin lỗi cậu, Kanade." Nàng cất giọng và nhẹ nhàng nâng thân người em lên để lên đùi mình.
Lúc đó, em không còn sức lực để phản kháng nữa nhưng em vẫn cố gắng nhìn vô đôi mắt nàng. Nàng khóc ư? Sao trong đáy mắt nàng lại có sự giao động như vậy? Chắc em nhầm rồi có khi là do nước mưa em đã khiến cho đôi mắt nàng trông như muốn khóc vậy, nàng là người rất mạnh mẽ mà đúng chứ?
Nhưng rồi một cơn đau đớn ập đến khiến cho cả tinh thần lẫn thể xác của em vốn đã sup đổ càng lúc càng kiệt quệ hơn. Em cảm thấy trên bụng mình có thứ chất lỏng gì đó ấm nóng và đặc sệt chảy ra, bây giờ em đã biết cơn đau lúc nãy là do nàng rút thanh kiếm của mình ra, không còn thứ gì để cầm máu khiến cho cơ thể của em một lúc chảy máu càng nhiều hơn. Cơn mưa lúc này đã tạnh, nhưng những lớp mây đen dày ấy vẫn chưa tan đi để lại một bầu không khí ẩm ướt cùng với mùi máu tanh tưởi đầy khó chịu.
-"Hãy ngủ đi Kanade, ngủ một giấc thật sâu. Để nếu có kiếp sau, cậu có thể đến một nơi mà cậu có thể sống một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn và tốt hơn. Nơi mà mọi thứ đều tốt đẹp, nơi không có khói lửa của chiến tranh và cũng là nơi mà tình yêu của hai chúng ta khi nói ra không bị dè bỉu, khinh thường bởi ánh mắt của người đời. Hãy để tớ giải thoát cho cậu khỏi cơn đau này nhé." Nàng nói bằng giọng nghẹn ngào.
Nàng giương thanh kiếm của mình lên, đâm thẳng vào nơi trái tim em đang đập để cố gắng cứu lấy cơ thể tàn tạ này.
-"Mình yêu cậu, Kanade." Nàng nói.
Đó là câu nói cuối cùng mà em được nghe từ miệng nàng. Sau đó, đôi mắt em mờ dần rồi chìm vào trong bóng tối. Trước khi mất đi ý thức, em được thấy lại toàn bộ cuộc đời của mình nó tựa như một bộ phim được tua chậm vậy. Em được thấy lại quê hương của mình vào mùa hoa tử linh lan(violet) đang nở rộ tạo nên sắc màu tím rực rỡ một góc đồi, màu tím ấy đẹp tựa như đôi mắt và màu tóc của nàng vậy; trên tay em là chiếc hộp nhạc làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo mà bố của em đã tặng, thanh âm của chiếc hộp nhạc ấy thật dễ chịu làm sao. Em cũng thấy được ngày mà em phải tạm gác bỏ ước mơ làm nhạc sĩ lại để cầm kiếm lên bảo vệ những người thân, gia đình và đất nước của mình. Dẫu em biết rằng cơ thể mình rất yếu nhưng em vẫn phải đi ra nơi biên cương để bảo vệ mọi thứ mà em trân quý. Ngày mà em gặp nàng là lúc nàng đau khổ, tuyệt vọng nhất; lúc ấy em biết rằng nàng là người của phe địch. Lúc đầu, nàng còn cảnh giác với em nhưng dần dà em và nàng càng ngày càng thân thiết với nhau hơn; quả thực đúng như lời các cụ nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không biết từ lúc nào mà em với nàng lại bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm không thể nói rõ.
Nhưng rồi mọi câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó, chuyện tình của em cũng như vậy. Nó cũng giống như một bông hoa vậy chóng nở nhưng cũng chóng tàn. Em người con gái đang ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của con người mà phải gác lại mọi thứ để chiến đấu, bảo vệ cho đất nước nhưng rồi sau tất cả em lại chết dưới tay người mà mình yêu. Nhưng liệu em có hối hận với quyết định của mình không? Câu trả lời là "Không".
Có lần, em từng mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, em thấy nàng và em cùng sống chung trong một mái nhà, cùng nương tựa vào nhau mà sống, cùng ngồi cạnh nhau mà sáng tác ra những bài hát. Đặc biệt là trong ấy, em còn được ngủ chung giường với nàng, được nàng trao cho nụ hôn chúc ngủ ngon.
———————————
Ánh hoàng hôn mang sắc cam nhẹ nhàng ở phía xa hòa cùng với làn gió nhẹ nhàng của mùa hạ sau cơn mưa lớn. Nàng đứng trên cánh đồng đầy những bông hoa cẩm chướng, loại hoa mà em thích nhất trên tay nàng là thi thể của em. Mùi máu tanh tưởi của em nhỏ giọt xuống những cánh hoa cẩm chướng trắng buốt.
-"Kanade, tớ đã đưa cậu đến nơi mà cậu thích nhất. Mong rằng nơi này sẽ khiến cậu có thể cậu an nghỉ." Nói rồi nàng nhẹ nhàng đặt em xuống cánh đồng.
-"Và tớ cũng thật lòng mong rằng nếu có kiếp sau, tớ mong hai ta có thể thành đôi và cũng là để kiếp sau tớ sẽ không hối tiếc khi mất đi cậu." Nàng nói rồi quay người lại, sải bước đi.
Trên chuôi kiếm của nàng, đôi bông tại màu bạc của em tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh giống như đang chỉ dẫn cho nàng sải bước về phía trước.
———————————
Kết
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com