[HakuJu] - "Về sự khao khát."
1.
Không chỉ là những cơn ác mộng, trong đầu Hakuryuu luôn có những bóng tối thầm thì,
Xét trên phương diện nào đó, đó có thể là phần đau đớn, yếu hèn sâu thẩm trong trái tim anh ta, nó không bảo anh phải giết chóc, không bảo anh ta phải trả thù, cũng không bảo anh ta phải trở nên mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì,
Nó chỉ nói với anh ta rằng, anh ta là một gã đàn ông bình thường, một con người đau khổ bị định mệnh trêu đùa, anh ta không phải là đế vương, không phải là kẻ mạnh, anh ta chỉ là một gã đàn ông,
Một gã đàn ông đau khổ,
Có quyền được khóc,
Đế vương thì vẫn là một người đàn ông, anh ta luôn mong muốn được như cánh chim, ít nhất là một sự tự do hiếm hoi nào đó trong suốt kiếp sống tai quái này, anh ta ước, anh ta đã ước, nhưng ước thì sao?
*Ngươi là đế vương*
Phải, là một đế vương, thứ anh ta cần làm khi cố chấp bước đến vị trí này với lòng hận thù rỉ máu chính là mang đến hạnh phúc cho muôn dân, những con người cũng sống kiếp đời lầm than như chính anh ta.
Một con kiến trong hàng ngàn con kiến.
Nhỏ bé và yếu ớt.
Thứ họ mong muốn chính là một con kiến chúa, họ mong một vị vua đủ tốt, đủ tinh mãnh, đủ bao dung và đủ tấm lòng yêu thương cho tất cả.
Thứ họ muốn là một người cầm quyền, thứ ta muốn lại là làm một người đàn ông, một người đàn ông tự do tự tại, thậm chí nếu ta nghèo khổ, thậm chí nếu ta mất cả tứ chi, thứ khao khát ấy là to lớn khi ta ngồi trên ngai vàng.
Không ai nhận ra, đêm trước lễ tang của tư tế tối cao đã chết, có một người đàn ông ngồi khóc trên ngai vàng.
Vua của chúng tôi, hỡi ngài.
Thiếu niên hay người đàn ông, tôi hỏi?
Vua của chúng tôi, hỡi ngài.
Tiếc thương hay vui cười cho số phận.
Vua của chúng tôi, hỡi ngài.
Máu xương phàm thế, nhưng, cốt thịt đen
Vua của chúng tôi, ngài ơi.
Liệu ghế rồng, ngài ngồi đấy, ai khóc?
Vua của chúng tôi, ngài hỡi.
Đừng nhìn lại, đốt cháy thế giới, một mình.
Vua của tôi, ngài tự hỏi.
Tự do không phải nỗi đau, đừng khóc.
Vua của tôi, bên cạnh ngài.
Là tôi, đen tuyền, mãi mãi kính yêu.
____
Khi Judal trở lại, hắn thì thầm vào tai nhà vua một bài đồng dao. Đưa bàn tay trắng bệch lau đi những giọt nước mắt của nhà vua say ngủ trong ác mộng. Rồi Judal cười, cái đầu của mụ đàn bà ấy cũng không đẹp như nụ cười này.
Judal tôn thờ những vết sẹo.
Đôi mắt của Judal luôn luôn mãnh liệt và điên dại, Hakuryuu thừa nhận điều này, ngay từ lúc bắt đầu nhen nhóm ý định giết chết mẹ mình, Hakuryuu đã nhận ra rằng thứ y cần không phải chỉ đơn giản là sức mạnh mà là rất nhiều sức mạnh.
Và sức mạnh đó ở đâu?
Nó ở trong Judal, trong đôi mắt đầy tôn thờ mân mê của Judal dành cho vị vua mà hắn đã lựa chọn, cái cách từng ngón tay của hắn vuốt ve những mảng sẹo xấu xí trên người Hakuryuu, hệt như cách một cánh bướm khẽ khàng nâng niu đoá hoa vừa nở. Bờ môi đỏ hôn lên bàn tay giờ đã là gỗ của người tình yêu dấu, thật chậm, rất chậm, chạm da môi mỏng manh lên bàn tay gỗ làm như nó mềm mại và có hơi ấm vậy, đôi má ửng đỏ áp vào lòng gỗ cứng rắn ma sát vậy mà nhẹ nhàng như mèo muốn chủ vuốt ve.
Không chỉ tôn thờ, Judal luôn chấp nhận mọi thứ của Hakuryuu một cách nhanh chóng và dần yêu nó. Đừng nói chỉ là một tay, dù Hakuryuu hoàn toàn là gỗ thì Judal cũng không nghĩ mình sẽ không làm tình với miếng gỗ ấy.
Một phần tối trong Hakuryuu đã nói với anh rằng ,
Judal phải là của ta, chỉ mình ta.
Chưa bao giờ Hakuryuu thừa nhận nó, thế nhưng, cái cách bờ môi ấy chạm lên từng mảng sẹo khủng khiếp đau đớn đã nói với Hakuryuu rằng,
Judal tôn thờ những vết sẹo, Judal tôn thờ vị vua không hoàn hảo của chính mình.
2.
Judal có đôi lần biến mất cả ngày, hay nhiều lần về muộn trong đêm, hắn rời đi lặng lẽ và trở lại như thể chưa rời đi bao giờ, lười biếng ngồi bên cạnh Hakuryuu, xem vị vua của mình đọc sách, luyện võ, hay chỉ đơn giản là nhìn nhau.
Thế nhưng Hakuryuu chẳng bao giờ hỏi Judal về những chuyến đi, hay những nơi hắn đã đến, không phải vì không đáng để quan tâm,
Về cơ bản, họ gắn kết đến cả những cơn ác mộng hay những lần đau.
Và Hakuryuu biết,
Judal có cho mình, hay đã có cho mình một giấc mơ, một nỗi khao khát về những điều sẽ không bao giờ là thật.
Hắn đứng trên boong tàu lộng gió, khoác trên mình bộ trang phục của Sindria, hắn là pháp sư của đế chế bảy biển.
Kiêu hãnh và vô cùng tự do.
Hắn vẫn còn cha mẹ, và họ đều là những người phục vụ dưới trướng Sinbad, hắn được Sinbad để ý ngay từ lúc vừa chào đời vì ma lực vô cùng mạnh mẽ, Sinbad yêu thương hắn. Vị vua bảy biển dành hầu hết thời gian để dạy hắn, chơi cùng hắn và thậm chí là yêu hắn như một người yêu hợp lệ thật sự.
Trở thành Magi của Sinbad, là thứ khao khát hắn luôn muốn có được, được Sinbad yêu thật lòng là ước ao hắn chôn chặt trong đáy lòng.
Tuy là vui vẻ, nhưng hắn biết giấc mơ này sẽ chóng tàn khi mặt trời lên.
Judal nằm dài trên chiếc nệm êm ái nơi hoàng cung Kou hoa lệ, nhắm đôi mi mệt mỏi lại, hắn lại mơ thêm một giấc mơ khác.
Trong mơ, hắn mơ về một hạnh phúc không bao giờ trở thành sự thật.
3.
Hakuryuu là kiểu người yêu như thế nào?
Một người đàn ông tốt, anh ấy tinh tế, giỏi giang, nấu ăn ngon và đôi khi cũng biết cách nũng nịu.
Không chê trách, thay vì tỏ ra khó chịu khi Judal mặc đồ thiếu vải, Hakuryuu sẽ chỉ cởi áo khoác của mình và mặc nó vào cho Judal.
Không ép buộc, thay vì đặt rau trên đĩa và bắt Judal ăn bằng hết, Hakuryuu chọn băm nhỏ hoặc làm chúng thật thơm ngon nhất có thể.
Không quá chiều chuộng, không cho phép Judal thay bữa ăn bằng đồ ngọt, không cho phép Judal thức quá muộn vào ban đêm, không cho phép Judal chơi game cả ngày.
Không quá cứng rắn, tuyến lệ là một vũ khí hữu dụng, Hakuryuu biết dùng nó để chiến thắng trong những cuộc cãi nhau nhỏ nhặt và nó rất đáng yêu.
Không bao giờ là đủ khi yêu thương Judal, chải tóc, sơn móng, kéo khoá áo, đeo giày, son môi, cầm ô, âu yếm, dỗ dành, chiều chuộng, chỉ cần ngoan ngoãn, mọi thứ đều sẽ được đáp ứng.
Yêu như một người chồng dịu dàng, chiều chuộng như một người tình, thấu hiểu như một tri kỉ và có trách nhiệm như một người đàn ông.
Judal là kiểu người yêu như thế nào?
Nóng bỏng, một đối tác yêu đương với sự nồng nhiệt và lòng kính trọng tuyệt đối.
Không bao giờ rời xa, Judal có một mong muốn gần gũi mãnh liệt, thứ hắn khao khát ấy luôn hiện hữu trong hắn từ bên trong máu cho đến bên ngoài lớp da, Judal thích hôn, thích nhìn ngắm, thích ma sát, thích lắng nghe người mình yêu.
Không bao giờ hỏi quá nhiều, mỗi khoảng thời gian ở cùng Hakuryuu, thời gian bên nhau là để yêu và yêu thật nhiều, không có chỗ cho câu hỏi về cuộc sống hay những thứ khiến người tình phiền lòng.
Không bao giờ hết nồng nhiệt, để cơ thể hoàn hảo cho mỗi cuộc yêu, Judal luôn tập luyện, luôn muốn trong cuộc hoan ái này, Hakuryuu cũng phải cảm thấy vui vẻ.
Không bao giờ thôi hết muốn dỗ dành người yêu, những khi Hakuryuu khóc, người ngoan ngoãn ngồi cạnh chính là Judal.
Không bao giờ hết ngoan ngoãn, ăn hết mọi thứ trên đĩa, mặc mọi thứ Hakuryuu mua, làm những thứ Hakuryuu muốn.
4.
Hakuryuu không biết mình bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, cũng không biết đã bao lâu, thế nhưng, hầu hết bạn bè của anh hay người thân duy nhất, chị Hakuei, cũng không hề nhận ra điều đó.
Hakuryuu là một tên khốn nghiện hút thuốc, nhưng anh bảnh bao và kỹ lưỡng, đi kèm với gói thuốc lá tất nhiên là bật lửa, nhưng với Hakuryuu vừa là kẹo ngậm, vừa là nước hoa, thậm chí là nước súc miệng. Trong căn phòng anh ở, hay thậm chí trong chiếc xe ô tô của mình, dù anh có hút thuốc đi chăng nữa thì cũng sẽ không hề bám mùi, hoặc rất, rất ít thôi.
Nhưng, Judal nhận ra điều đó.
Hakuryuu luôn là người Judal thích, hai người đã bên nhau từ nhỏ, bấy giờ đã ngót nghét 10 năm, không hề lạ gì khi Judal luôn tìm đến nhà Hakuryuu và ngủ lại, thậm chí là hôn, là ôm, là bất kì thứ gì ngoài giết chết nhau mà họ có thể làm.
Nhưng, từ lúc anh hút thuốc, anh nhận ra Judal đã dần biến đi đâu mất trong cuộc đời mình. Họ ít gặp nhau hơn và rồi chẳng còn gặp nhau nữa, Hakuryuu luôn nói với bản thân mình rằng, Judal không quan trọng, rằng anh không thích Judal, mọi thứ về Judal chỉ như là một người bạn. Nhưng, anh cứ nhớ về Judal trong từng nghách nhỏ của ngôi nhà, của chiếc xe, mọi thứ anh có, mỗi ngày anh sống, luôn có thứ gì đó liên quan đến Judal.
Hakuryuu cố phớt lờ, rồi bắt đầu tự hỏi,
Sống làm sao nổi khi một người da diết yêu dấu tự nhiên biến mất đi?
Anh mất gia đình khi anh còn nhỏ, cái thứ đọng lại trong kí ức non nớt anh thủa bé, lại chính là cảnh anh trai mình, Hakuren trốn sau nhà hút thuốc.
Là bao thuốc cùng nhãn hiệu, cùng hương vị, cùng thứ anh đang hút. Anh thừa nhận, mình chưa bao giờ quên được họ, chưa bao giờ thôi đau đớn. Mùi vị thuốc lá thật ra rất kinh tởm, thế nhưng, với anh mà nói, anh làm nó như một cái liên kết gì đó rất dỗi mong manh với gia đình đã từng hạnh phúc.
.
.
.
Anh nhìn thấy Judal đang đi dạo một mình trên con đường vắng.
Hakuryuu gần như đã mừng đến muốn hét thật to và chạy đến túm lấy Judal, để hỏi xem tại sao hắn ta lại biến mất, tại sao lại bỏ anh cô đơn với mớ ký ức đau buồn cứ vồ vào anh, tại sao lại cố tính muốn xoá bỏ sự tồn tại của mình với anh? Tại sao?
Nhưng Judal, đã cố né tránh, cố chạy thật xa khi thấy Hakuryuu phía bên kia đường, gần như là hoảng hốt và sợ hãi.
Khi anh bắt kịp, Judal chỉ ném về phía anh cái nhìn khinh thường.
"Làm ơn đi! Judal! Tại sao lại tránh mặt tôi??"
Judal chán ghét đến nỗi cứ bước tiếp mà chẳng thèm nhìn lại, thái độ này đã làm Hakuryuu cảm thấy mình bị xúc phạm, anh túm lấy Judal, kéo hắn đi rồi ấn vào tường bên trong con hẻm vắng. Judal vùng vẫy, cố đẩy Hakuryuu ra bằng tất cả sức lực của hắn.
"Mẹ kiếp, đồ chó chết, bỏ tôi ra!! Biến đi!!"
Hakuryuu tức giận đến nỗi dí sát mặt mà nhìn vào mặt Judal, ước chừng chỉ cách một sợi tóc, đó là lúc anh tưởng mình thắng thế trước Judal đang vùng vẫy ra. Nhưng điều đó đã chuyển thành sự hoảng loạn khi thấy mặt Judal đỏ lên, mồ hôi thì rịn ra trên trán, bàn tay run rẩy bắt đầu ôm lấy cổ họng mà ho sặc sụa. Judal gần như sắp ngất đi, nếu như không lấy kịp bình thở di động cất trong túi áo ra mà hít lấy hít để.
Hen suyễn, Judal hen suyễn rất nặng.
"Biến đi đồ chó chết! Đừng có đem cái thân thể toàn mùi thuốc lá ấu trĩ đó đến gần đây! Đừng có cố giết tôi khi cậu mới là người nên chết trước và về với cái gia đình đã là quá khứ ấy!"
Hóa ra, Hakuryuu chỉ mãi nhớ về gia đình mình, anh trút nỗi nhớ đó lên cuộc sống của anh một cách nặng nề, tự hủy hoại bản thân từng giờ từng phút trôi, anh nhớ Judal, nhưng chỉ xem sự tồn tại ấy là thứ mà, nếu anh buông ra, gia đình anh sẽ lại hiện về và bóp chết anh. Hakuryuu chưa bao giờ quên gia đình, nhưng anh, cũng không nhớ vì sao anh sống, sống một cách trống rỗng với thứ thuốc lá mà người anh quá cố từng hút.
Hóa ra,
Hakuryuu, luôn đuổi theo quá khứ.
"Cậu chưa bao giờ thay đổi, Hakuryuu. Cậu luôn nhớ về cái quá khứ chết dẫm đó với cái sự đần độn chết tiệt đó, anh trai cậu đã hút thuốc trước mặt hai đứa trẻ, mà một trong số chúng thậm chí có thể chết vì mớ khói đó. Chẳng có gì tốt lành cả.", Judal hét lên tức giận, liên tục đấm những nắm đấm nhỏ vào vai Hakuryuu, rồi tiếp tục nói trong tiếng nấc nghẹn,
"Mụ già tởm lợm đó chết rồi, ả đàn bà đó chẳng còn nữa, chẳng có gì kiềm hãm hai ta, nhưng sao cậu lại cứ phải sống như vậy? Sau ngần ấy năm trôi..."
Judal ôm mặt, giấu đi khuôn mặt nhăn nhó vì sắp khóc. Từng hồi ức cuộn xoáy vào trái tim đã chết của Hakuryuu và đánh thức nó một lần nữa. Judal đã luôn không thể thở một cách bình thường khi bên cạnh anh, đó là điều chắc chắn anh không mong muốn, thế nhưng mãi cho đến lúc này anh mới thật sự nhận ra mình cần Judal bên cạnh để sống cho hiện tại, chứ không phải cứ hút thuốc như vậy mà chìm dần trong làn khói quá khứ.
Từng lần ôm, từng lần hôn, từng cái chạm khẽ, Hakuryuu không muốn mất đi bất cứ ai nữa, người đó càng không thể là Judal.
Mãi mãi không thể, thuốc lá và Judal,
Anh chọn Judal.
Hakuryuu thò tay vào túi quần, lấy ra bao thuốc lá chỉ còn nom nửa và chiếc bật lửa đã bị anh chẹt đến mức tay gạt phai mất màu đồng rồi đặt tất cả vào tay Judal, anh mỉm cười, có chút nhẹ nhõm.
"Xin hãy ném chúng đi và giữ em lại cho tôi, Judal."
.
.
Hết,
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com