Chương 4: NGƯỜI BÁN RONG
Mùa màng chuyển từ xuân đến đầu hạ.「...nó đã được gần hai tháng rồi nhỉ?」Đã gần hai tháng từ khi Jin đến làng Kaina. Suốt thời gian đó cậu đã lắp đặt một cái bơm, đào suối nước nóng, và duy trì hệ thống cống rãnh. Cậu cũng đã làm một cái xe đạp và xe cút kít.Cậu làm một cái xe đạp vì thấy khó cho Hanna để mang nước. Cũng như khi cậu làm xe cút kít, nó đã tiện lợi một cách bất ngờ và nhận được sự phổ biến nên mỗi cái được bố trí cho mỗi gia đình.
Hiện giờ, Jin đang chơi đuổi bắt với bọn trẻ. Cho đến giờ, thế giới này, hay chí ít ngôi làng này không có khái niệm vui chơi. Họ có thể chơi vì không có sự khác biệt của nữ, và giờ việc chơi đã trở nên phổ biến.
「Lần này Jin-niichan làm quỷ」
「Được rồi đến lượt anh. Anh sẽ đếm đến 10 bây giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...」
Tất cả bọn trẻ đều chạy đi.
「9... 10!」 「Được rồi, ta tới đây!」
「Waaaah!」 Martha nhìn vào cảnh tượng ấm áp. 「Sau khi Jin đến, cô bé《Hanna》đó đã trở nên cực kì hoạt bát dù rất đau lòng sau cái chết của cha cô bé」
「Được rồi, ta đã bắt được đứa đầu tiên」 Vì sự gia tăng của quỷ luật*, quỷ dần dần tăng lên. Nó kết thúc một khi mọi người đều thành quỷ.
(*Dat: nguyên văn "Because of the increasing oni rule")
「Bắt được rồi Hanna-chan~」
「Chạy đâu hả Kurt!」
「Chờ đã Mario!」
「Không thoát được đâu Jessie」
Họ tiếp tục cho đến khi trời tối. Sau đó họ rửa cơ thể đầy mồ hôi trong suối nước nóng, về nhà với một gương mặt sảng khoái.
Gần đây, có vẻ như tóc của Hanna ngày càng trở nên óng ánh hơn. Từ vàng đục đến màu hoàng kim sáng chói. Có khi nào là sự ảnh hưởng từ suối nước nóng? Về đến nhà, Jin theo sau Hanna người chạy vào.
「Con về rồi~」
「Bọn cháu về rồi」
「Mừng con về Hanna, Jin」
Martha người đang chuẩn bị bữa ăn, chào mừng họ.
「Mấy đứa chắc đói rồi, bà sẽ chuẩn bị gì đó sớm thôi」
「Xin lỗi vì đã để bác phải làm phần cho cháu mọi lúc」
「Không sao đâu, cuộc sống của bác thoải mái hơn trước nhờ cháu đấy」
Thực vậy, sự cần thiết để mang nước đã giảm đến mức nước nóng từ suối nước nóng có thể dùng để giặt giũ. Nó cực kì tiện lợi.
「Được rồi, hoàn tất!」
「Wow, cái này ngon thật!」
Thực đơn tối nay là trứng chiên và rau củ xào.
「Không còn lại nhiều muối nên mấy đứa phải chịu nêm nhạt chút」
Martha nói nghe hối lỗi. Nghe vậy, Jin hỏi.
「Oh, vậy sao. Nhưng chẳng phải nó sẽ là một vấn đề nếu không có muối sao?」
「Không sao đâu, bác chỉ có thể mua một chút từ Roland người mà chắc sẽ đến vào mai hay mốt.」
「Roland?」
Không quen với cái tên, Jin hỏi lại.
「Roland là một người bán rong. Cứ khoảng hai tháng một lần, ông ấy lại đến bán vải, quần áo, muối hay đường, nhiều loại cá khô, và mọi loại thức ăn.」
「Ra thế」
Như dự đoán, nó có vẻ bất khả thi để tự cung tự cấp.
「Vậy thì cháu sẽ cần tiền」
Trước khi cậu có thể nói rằng những viên hồng ngọc cậu mang theo là phí sinh hoạt của cậu, Martha ngắt lời cậu.
「Không cần tiền đâu, cháu sẽ cần trao đổi. Vì đây là một ngôi làng hẻo lánh nên không có ý nghĩa gì để kiếm tiền.」
Roland cũng có thông tin, mặc dù Martha cười nhăn nhở khi nói vậy.
* * *
Như Martha nói, chiều ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa đơn đến. Một chiếc xe ngựa lớn được hai con ngựa kéo. Cưỡi trên đó là hai người.
Vị trưởng làng, Gibekku chào đón họ.
「Oh! Roland-san, chào mừng anh đã đến. Eric-san trông cũng không thay đổi gì.」
Roland trông như một ông già 40 tuổi cường tráng, Eric trông như một chàng trai mềm yếu chưa đến 20. Bạn có thể nói họ là hai cha con từ cái nhìn và mái tóc của họ. Cả hai đều mang một thanh kiếm ngắn trên thắt lưng. Chắc là để tự vệ.
「Xin chào. Trưởng làng trông cũng khoẻ nhỉ.」
「Cảm ơn. Cháu gái của tôi đã trông đợi Eric trở lại đấy.」
Nghe vậy, mặt Eric đỏ lên. Cậu ta có vẻ có cảm tình với cháu gái của trưởng làng. Lờ đi Eric, Roland tiếp tục.
「Chúng tôi có kế hoạch ở lại đây một hai ngày. Lần này chúng tôi mang rất nhiều muối.」
「Oohhh, thế sao? Tuyệt thật」
Trước hè, nhu cầu muối tăng lên.
Roland lập tức đậu xe ngựa giữa trung tâm quảng trường làng và mang ra một cái bàn đơn giản, xếp hàng hoá lên đó.
「Trước tiên, thức ăn gồm có muối, đường, và cá khô thông thường. Đây cũng có hạt giống tối (dark seed). Nó chống chịu tốt với nhiệt nên có thể trồng ngay」
「Có thể cho tôi chút muối được không?」
「Vâng, một bao lúa mì đổi 200 gram muối.」
「Đường thì sao vậy?」
「Vâng, 20 tấm da thú đổi với 2 kí」
「Ông có thể gửi cho tôi một chút hạt giống tối với cái này được không?」
「Oh, trông có vẻ là một quặng tốt đấy. Tôi sẽ cho thêm một chút」
Mọi người có vẻ như trao đổi với lúa mì và da thú, và thỉnh thoảng là quặng hoạc đá quý. Eric nhìn hăng hái.
Khi thức ăn được mua xong, Eric giúp Roland đặt lại hàng hoá. Bây giờ thì có vải, quần áo và dụng cụ.
Jin đang quan sát từ một khoảng cách khá xa, nhìn vào những loại dụng cụ được bán.
「Hmm, bỏ qua vải vóc với quần áo một bên, đó là đèn lồng à? Ngoài ra đó là bút với mực sao?」
Tiện thể, vị trưởng làng mua bút và mực.
「I'd like to talk to you later if that's alright」*
(Dat: chỗ này không biết đang đối thoại với ai nên không biết dịch ngôi sao cho hợp)
( * vì trans không biết ai đối thoại nên mạn phép dịch là : Nếu được thì tôi muốn chúng ta cùng nói chuyện sau )
Một cuộc nói chuyện về bên ngoài làng, và nếu có thể, cậu muốn nghe về thế giới này là những gì Jin nghĩ. Ngày hôm sau, họ đến cho cậu biết những gì họ nói về.
* * *
Sau khi xong chuyện, Roland đưa hàng hoá và cái bàn vào cỗ xe ngựa.
「Bây giờ thì, để tôi cho ông thấy một nơi tốt nào」Vị trưởng làng nói với hai người.
「Một chỗ tốt?」
「Đúng thế, nó đây này」Trưởng làng dẫn họ đến khu suối nước nóng.
「Chỗ này là gì vậy? Nó không co ở đây khi chúng ta đến đây lần cuối đúng không?」
「Đúng vậy, nó chỉ được hoàn thành vài ngày gần đây thôi. Nó được gọi là『Suối nước nóng』」
「Suối nước nóng sao?」
「Sao cũng được, cứ vào đi」Cái cảm giác bước vào suối nước nóng không chỉ là nước nóng, không cần phải nói, Roland và Eric đều bị ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com