Chương 4 : NGƯỜI GIÚP SỨC
「Cô đang định làm gì thế?」
Reiko chụp lại cây gậy mà cô gái tóc đỏ vung ra. Khi cô bé chụp lại, những tia lửa điện bắn ra.
「Eh?」
「Đồ chơi này nguy hiểm lắm đó」
Reiko giật lấy cây gậy và bẻ làm đôi.
「C-c-ca...」
Cùng lúc đó, một người đàn ông từ sạp hàng gần đó đi đến,
「Oi, mấy người có thể đi chỗ khác mà gây lộn được không. Mấy người đang cản trở việc buôn bán đó」
Bị phàn nàn, hai người đang gây gổ nhau mất cơ hội để nói và Jin,
「Ah, xin lỗi. Reiko, dừng lại đi. Còn cô, đi với tôi một chút」
Nói thế, cậu kéo tay cô gái tóc đỏ, đưa cô đến bóng cây cách sạp hàng một khoảng. Và,
「Tôi xin lỗi vì chuyện mà cô bé Reiko gây ra, xin lỗi」
Cậu bắt đầu xin lỗi. Reiko giữ im lặng sau lưng cậu. Cô gái,
「C-c-cô, mấy người là ai thế hả? Bắt lấy『Gậy tê liệt』bằng tay không, rồi bẻ nó làm đôi... ôi trời! Cây『Gậy tê liệt』của tôi thì sao! Mấy người định làm gì với nó đây! Nó đắt lắm đó, cây gậy ấy!」
「Bây giờ cô có thể bình tĩnh lại được không?」
Sẽ có chuyện lộn xộn khác xảy ra nếu cậu cứ để thế, vì thế Jin làm cô gái bình tĩnh lại.
「Haa... haa...」
Còn cô gái đang lấy hơi thì,
「Dù sao thì, ta giới thiệu nào. Tôi là Jin. Đây là Reiko. Cô là?」
「Tôi-tôi là Beana」
「Rất vui được gặp cô, Beana」
Nói thế, Jin lấy cây gậy lúc nãy vẫn còn trong tay Reiko.
「Fu-n, vậy là nó có một viên《Pháp thạch》 nhỏ hệ sét được gắn ở phần tay cầm」
「Eh?」
「Như thế nó sẽ lan ra khắp gậy, và vì thế mà người chạm vào sẽ bị điện giật」
「Eh? Eh?」
「Cây gậy được làm từ... từ tro à? Đúng, a tree is a good conductor of magic, tuy nhiên vì làm từ cây nên độ hiệu quả của nó thấp」
「Eh? Eh? Eh?」
「《Pháp trận》thì... uwa, vẽ vụng về quá. Lãng phí hơn một nửa pháp lực rồi」
「Eeeeeeeehhhh!?」
Beana không thể giấu được bất ngờ khi thấy Jin dễ dàng phân tích cách thức hoạt động của cây『Gậy tê liệt』.
「A-anh, Jin là tên anh nhỉ... rốt cuộc anh là ai vậy?」
「Tôi là... một《Chế tạo pháp sư》」
Jin trả cây gậy gãy lại cho Beana khi nói thế. Một《Chế tạo pháp sư》trông không quá lớn và nghe tốt hơn.
「Anh cũng vậy sao?」
「'Cũng', thế tức là Beana cũng là một《Chế tạo pháp sư》sao?」
「Phải. Mặc dù trông không giống lắm, nhưng tôi được đào tạo một cách tận tụy bởi『Gradia Hampton-sensei』 được hai năm rồi!」
Beana ưỡn bộ ngực không thực sự lớn, nhưng,
「Đó là ai vậy?」
Jin đáp lại như thế.
「"Đó là ai?"... anh không biết sao?」
「Aa, tôi không biết」
「『Gradia Hampton-sensei』 là một《Chế tạo pháp sư》nổi tiếng!」
「Thì ra là thế.」
Beana thì phấn khích, trái ngược với Jin điềm tĩnh.
「Mà dù sao thì, tôi xin lỗi vì đã chỉ trích hàng của cô và làm gãy cây gậy đó」
Jin xin lỗi lần nữa. vì Jin thành thật xin lỗi, Beana,
「Tôi mới là người có lỗi vì đã cố dùng cây gậy đó để đánh」
Cúi đầu xin lỗi, nhưng rồi cô nhớ một điều,
「A-à đúng rồi! Anh, anh nói là đồ tôi làm trông tồi tàn đúng không!?」
「Aa, vì thế tôi mới xin lỗi」
「Tôi không tức giận... mà không, tôi có tức giận một chút nhưng」
Beana ngập ngừng. Chân mày cô khít lại, và trong khi đỏ mặt, cô cúi mắt xuống suy nghĩ trước khi trông cô dường như chuẩn bị tinh thần,
「Anh nói là, "tồi tàn", vậy nghĩa là nếu là anh, anh có thể làm được cái tốt hơn đúng không? Xin anh! Hãy giúp tôi một tay!」
「Eh?」
Không đoán trước được cuộc nói chuyện sẽ bẻ sang hướng này, Jin giật lùi một bước.
「Xin anh đó! Tôi cần tiền bằng bất cứ giá nào! Còn nữa, tôi tuyệt đối cần bán được thứ mình tạo ra! Nhưng tôi còn không thể bán được một cái! Làm ơn! Giúp tôi một tay!」
「Kh-khoan đã nào」
Cố gắng làm dịu lại Beana đang nổi cơn lần nữa,
「Cô giải thích rõ theo thứ tự đi. Trước hết là, Beana cần tiền phải không?」
「P-phải!」
「Sao cô lại cần chúng?」
「Tôi có cần phải giải thích không?」
Ôm đầu nhẹ, Beana liếc lên và lườm. hoàn toàn trái ngược với tính nhu mì vừa nãy.
「Cái đó, thì... dù tôi có giúp thì, tôi không biết tại sao. Tôi được hưởng gì chứ?」
「Uuu... Tôi biết rồi. Tôi sẽ chịu nhục để nói... là để chữa bệnh cho đứa em trai và em gái của tôi」
「Thế ra là bệnh tật à. Vậy thì sẽ cần bác sĩ, thuốc than, và... cha mẹ cô thì? 」
Beana nhìn xuống buồn bã khi nghe. Và với một giọng nói buồn thảm,
「Họ đổ bệnh khi tôi học với Gradia Hampton-sensei, cả hai người」
「Vậy... à. Xin lỗi, xin chia buồn với cô.」
Jin cuối đầu trông tội lỗi, Beana nói với giọng vui tươi,
「Ổn thôi. Vậy, vì học phí vô lý để được người ấy dạy, giờ tôi mắc nợ và không có tiền để trả」
Cậu không nghĩ rằng một Beana bướng bỉnh lại kể cho cậu về hoàn cảnh bản thân. Jin yếu đuối với những chuyện này.
「Tôi hiểu rồi. Không biết mình có thể giúp gì được, nhưng để xin lỗi vì vụ cây gậy, tôi sẽ giúp cô một tay」
「Thật chứ!? Cảm ơn anh, Jin!」
Beana nhảy cẫng lên vui mừng.
「Vậy... chúng ta nên làm gì?」
「Phải rồi... sắp đến giờ phải đóng cửa rồi nên cô có thể đưa tôi đến xưởng Beana không?」
「E-Ee... nhưng nó lộn xộn lắm」
Và với điều đó, chỉ vừa gặp cô gái tóc đỏ, Jin cuối cùng lại giúp Beana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com