Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vì thời gian cấp bách, hạ nhân đem tới cho Kougyoku bồn ngọc bích và làm 1 cái chăn bông thiệt dày lót lên cùng vải lụa cho nàng nằm. Đến đêm Kou-chan nằm ở đó, nhưng có thói quen nằm như con người, đưa chân tay lên trời mà ngủ. Nô tỳ bên cạnh thấy liền cười nhẹ, đáng yêu quá!!!

Aladdin sau khi thay áo ngủ xong bước đến bên cái ổ của vật nhỏ, thấy kiểu nằm của vật nhỏ trong mắt xẹt qua tia nhu tình, đưa tay ra vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, rồi lên long sàng mà ngủ.

Trong giấc ngủ của nàng, mẫu thân hiện lên trong giấc mơ của nàng

"Con yêu, mẫu thân dùng phép báo mộng cho con. Con có khỏe không, mẫu thân trên này rất lo lắng cho con vì Thiên đế không cho ta biết tin tức của con."

"Mẫu thân, con rất nhớ người" rồi lao vào lòng của Gyokuen mà làm nũng.

"Tiểu quỷ nhỏ, đã lớn rồi đó. Ta báo mộng cho con biết, khi đêm trăng tròn lên, phép thuật của con sẽ hồi phục từ từ nhưng con phải biết hấp thụ tốt ánh trăng thì mới mau chóng phục hồi được. Hãy cố gắng con nhé, mẫu thân sẽ chờ con. Ta sẽ vào mộng của con lần sau, mẫu thân đi nha" "chụt chụt" hai cái trên trán nàng rồi biến mất

"Mẫu thân, mẫu thân"

"Chít chít chít chít"

Nghe thấy vật nhỏ kêu, Aladdin bật tỉnh dậy đi tới ổ của Nam Yên, thấy nó chảy nước mắt đau lòng mà ôm nó lên long sàng mình ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Kougyoku mở mắt ra thì thấy mình nằm trong lòng Aladdin thì ngạc nhiên, không phải hôm qua mình nằm ở cái ổ kia à? Thôi kệ, có đậu hủ mỹ nam ngu gì không ăn, hắc hắc. Thế là nàng ôm chặt và chui vào áo ngủ của Aladdin, lấy đầu lưỡi tí hon của mình ra liếm liếm ngực hắn. Ummm, đậu hủ mỹ nam quả dễ ăn mà.

Aladdin đã tỉnh dậy từ lâu, mắt thấy vật nhỏ tỉnh dậy không biết nó đang làm gì trong ngực mình nên giả ngủ, không ngờ nó lại liếm ti ngực của mình mà không ngờ hơn là mình lại có phản ứng. Không thể tin được, có phải mình đói tới mức mà chỉ cần vật nhỏ liếm mà liền phản ứng, hừ, tuy rằng chưa bao giờ đụng vào nữ tử nhưng cũng không bao giờ có phản ứng như vậy. Mắt thấy chịu không nổi nữa liền buông vật nhỏ ra mà đứng dậy. ( Viết đến đoạn này Ruby đỏ hết cả mặt lên, đến Ruby còn không ngờ là mình lại viết cái thể loại này luôn á )

Nàng đang mê man ăn đậu hủ mà bị đẩy ra, bất mãn kêu lên

"chít chít"

"Ngươi, sắc thú này..."

Aladdin híp mắt nói

"Ngươi không phải coi trẫm là thức ăn đó chứ?"

"Chít chít" gì chứ, ăn có xíu mà mắng ta, hức, không thèm. Thế là cong đuôi mà đi.

Thật không biết kougyoku có phải là đội lốt thú này mà gan to hơn trời ngang nhiên trêu chọc nam tử, nàng nghĩ nghĩ, đúng a, nếu là hình dạng con người sao có thể mặt dày như thế, phải tranh thủ đang là thú lợi dụng ăn đậu hủ các soái ca, haha, ta thật thông minh mà.

Aladdin thấy thế bèn đen mặt,nghĩ nghĩ nó là thú mà a, chắc là nó đói rồi. Sau khi bình tĩnh lại, kêu hạ nhân vào hầu hạ. Sau đó vào ôn tuyền ( hồ tắm lớn) đằng sau điện, toàn bộ hạ nhân ra ngoài. Chỉ còn Aladdin tháo áo ra xuống tắm.

Kougyoku tò mò theo đuôi Aladdin vào, lại thấy mỹ nam tắm, haha, sao số mình toàn số hưởng thế này. Thế là nhảy vào ôn tuyền, làm nước bắn tung tóe mà quên mất rằng mình kị nước.

Aladdin thấy vật nhỏ chật vật như vậy liền vươn tay ra kéo nó lên, rồi tắm cho nó luôn. Được người ta hầu hạ cho tắm còn gì sướng bằng, thế là nhắm mắt tận hưởng.

Sau khi tắm xong, hắn kêu hạ nhân vào hầu hạ quần áo chuẩn bị lên triều. Kougyoku trèo lên bờ liền lắc lắc mình vỗ nước ra ngoài, cảm giác dính ướt khắp người thật khó chịu.

"Vật nhỏ, ngươi ngoan ngoãn ở lại Lam Thanh Cung này, không được chạy lung tung, ta mà biết được sẽ xử ngươi đó."

Nói rồi quay sang Ryu công công bên cạnh

"Canh chừng nó".

"Vâng, bệ hạ" thầm nuốt nước miếng lo nghĩ.

"Bệ hạ thượng triều" 1 công công khác to tiếng hô lên.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

"Bình thân, có tấu liền dâng, không có thì bãi triều" nhanh chút trẫm còn về với vật nhỏ, hừ

Ai nghe cũng rét run, hoàng thượng sao hôm nay giọng nói nghe có vẻ gấp gáp quá vậy, giống như 1 tiểu hài tử bị giành đồ chơi vậy. Các vị thần quan liếc nhau nhưng không ai dám lên tiếng thì chợt có tiếng nói:

"Hoàng thượng, người đăng cơ đã 2 năm rồi. Xét thấy lễ tuyển tú nữ 3 năm 1 lần đã gần tới, không biết hoàng thượng có ý kiến gì không ạ!" Gin - một thừa tướng đại nhân lên tiếng

"Nghe nói con gái của Gin thừa tướng năm nay cũng tham gia đó, nhan sắc tuyệt mĩ, cầm kì thi họa đều giỏi, khả năng được chọn cao lắm"Các quan viên thì thầm với nhau

"Thảo nào mà thừa tướng lại lên tiếng"

"Việc đó cứ để thái hậu quyết định đi, trẫm không có ý kiến" a, thật phiền mà, tú nữ gì chứ, ta chỉ nhớ vật nhỏ thôi.

"Không còn chuyện gì thì bãi triều"

Nói rồi quay đầu đi.

"Thừa tướng đại nhân, lệnh thiên kim tuyệt vời như thế chắc sẽ được chọn thôi" 1 quan viên nịnh hót

"Phải, phải, nói rất đúng"

Rồi 1 trận cười vang lên lại bị 1 câu nói đánh gãy

"Người đừng có quá mức tự phụ" Sira đại tướng quân- người đối đầu với Gin thừa tướng nói rồi quay đi

"Hừ, cứ chờ xem" 1 tia ác độc xẹt qua mắt Gin thừa tướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alikou#magi