Chap 17: Tĩnh Lặng Giữa Bão Táp - Thử Thách Của Raum
Biển đêm vỗ dồn dập vào vách đá, gió lạnh rít qua từng kẽ đá, mang theo mùi muối và sắt. Trên sườn núi, Hakuyuu di chuyển nhanh như gió, thanh kiếm lam trong tay lóe lên ánh sáng xanh lạnh lùng, chém từng nhát chính xác vào hình bóng ảo của Yunan. Mỗi đòn đánh đều được Yunan né tránh điêu luyện, nhưng vẫn đủ để đẩy Hakuyuu tới giới hạn của cơ thể.
"Ngươi... đang mài nhọn kỹ năng," Yunan nói, giọng trầm nhưng sắc bén. "Cuộc chiến với Al-Thamen sẽ không chỉ là chiến đấu đơn giản. Ngươi sẽ đối mặt với kẻ thù không biết sợ hãi, với bóng tối vĩnh hằng... và với chính bản thân ngươi. Nếu ngươi chưa đủ kiên định, ngươi sẽ bị nghiền nát."
Hakuyuu hít sâu, tay vẫn lướt theo nhịp chém, vừa tấn công vừa phòng thủ:
"Ta biết... ta đã nhìn thấy Al-Thamen. Ta đã thấy Shinya và những kẻ mang kim thần khí bóng tối. Cuộc chiến tới sẽ không có đường lui, gió sấm hay lửa điện cũng không bằng ý chí của họ. Nếu ta không luyện tập, không chuẩn bị, ta sẽ không bảo vệ được bất kỳ ai."
Yunan nhảy lùi, ánh mắt lạnh lùng quan sát:
"Ngươi đang tiến bộ... nhưng sức mạnh thôi là chưa đủ. Ngươi cần trí tuệ, nhẫn nhịn và khả năng đọc tình huống. Ngươi phải biết khi nào tấn công, khi nào né tránh, khi nào hòa mình vào nhịp điệu của trận đấu."
Hakuyuu thở hồng hộc, mồ hôi thấm đẫm trán, đôi mắt vẫn sáng rực:
"Ta hiểu... chính xác là như vậy. Khi Al-Thamen tấn công, không phải sức mạnh thuần túy quyết định, mà chính sự kiên cường, khả năng quan sát và phản ứng."
Yunan gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung:
"Đúng... nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần. Những thử thách trước mắt không chỉ dừng lại ở kỹ năng, mà còn thử cả ý chí, cả tâm hồn ngươi."
Từ bờ vách đá phía sau, gió biển cuốn áo choàng đỏ thẫm của Hakuren bay phấp phới. Cậu bước tới, tay siết chặt chuôi thương, ánh mắt rực sáng dưới ánh trăng mờ.
"Huynh... đệ đã sẵn sàng," Hakuren nói, giọng trầm nhưng kiên định.
"Lần này, đệ sẽ chinh phục mê cung Raum. Không phải để chứng minh ai, mà để bảo vệ những gì quan trọng."
Hakuyuu ngẩng lên, ánh sáng lam của Saleos nhấp nháy quanh tay, vừa dịu dàng vừa uy quyền:
"Ta biết đệ đã chuẩn bị... mỗi mê cung đều có ý chí riêng. Nếu đệ ép buộc nó, nó sẽ nghiền nát đệ. Nhưng nếu hòa mình, đệ sẽ trở thành sức mạnh mà chính mình chưa từng mơ tới."
Yunan bước tới gần, áo choàng bay theo gió, ánh mắt nghiêm nghị:
"Hakuren, ngươi không chỉ đối mặt với thử thách thể chất... mà còn thử cả trí tuệ và tâm linh. Chỉ những kẻ kiên định với bản thân mới sống sót. Ngươi có sẵn sàng đối mặt với mê cung Raum – nơi mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ của ngươi đều bị thử thách không thương tiếc?"
Hakuren nhắm mắt, hít sâu, cảm nhận gió biển, tiếng sóng và dòng điện kỳ lạ đang vờn quanh hẻm núi. Thanh thương trong tay cậu như hòa vào nhịp tim, nhịp thở. Cậu mở mắt, giọng chắc nịch:
"Đệ đã hiểu. Khi bước vào mê cung, đệ sẽ không run sợ, không lay chuyển. Ý chí, trí tuệ và sự tĩnh lặng... đệ sẽ dùng tất cả để tiến lên."
Riken đứng phía xa, bóng tối quấn quanh như màn sương đặc, giọng trầm:
"Ngươi đã thấy sức mạnh Saleos... nhưng mê cung Raum sẽ thử ngươi theo cách ngươi chưa từng trải. Ngươi sẽ phải cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa trí tuệ và thể chất. Một bước sai, và ngươi... có thể không trở lại."
Hakuren siết chuôi thương, ánh mắt rực sáng:
"ta không sợ. Khi thời điểm đến, ta sẽ bước vào mê cung và chinh phục nó."
Ngay khi Hakuren bước qua cổng, mê cung lập tức thay đổi: bầu trời tối đen, tia sét xoáy khắp không gian, đánh vào vách đá như muốn xé nát mặt đất. Gió rít mạnh, đá vụn bay tung tóe, nhưng cậu bước đi, từng bước vững vàng.
Một tia sét bắn thẳng vào cơ thể cậu. Hakuren hạ thấp người, lách qua bằng nhịp chuyển động hoàn hảo. Mỗi bước đi đều được tính toán, không vội vàng, không chống đối trực diện với sấm – cậu hòa mình vào dòng điện, cảm nhận nhịp điệu của nó.
Mê cung lập tức thử cậu bằng ảo giác. Những bóng người quen thuộc xuất hiện: Saleos biến dạng thành kẻ thù, Hakuyuu bị trói, Hakuei nằm trên chiến trường đầy máu. Tiếng la hét vang khắp, áp lực tâm lý làm cậu chao đảo. Nhưng Hakuren nhắm mắt, hít sâu, lắng nghe nhịp tim, hòa vào dòng điện và âm thanh mê cung tạo ra.
Mỗi tia sét trở thành nhịp điệu mà cậu học cách sử dụng: né tránh, tạo bước đi, kết hợp nhát thương để phá các tia điện nhỏ, nhưng vẫn không hề đối đầu trực tiếp với Raum. Đây là chiến thuật khôn ngoan và kiên cường – hòa hợp với thử thách thay vì cưỡng ép nó.
Một tiếng gầm vang lên. Raum xuất hiện, thân sấm dài uy nghi, mắt đỏ rực, cơ thể rung lên từng nhịp. Mỗi bước đi của ngài làm vách đá rung chuyển, tia sét phóng ra từ thân khiến mê cung như muốn vỡ nát. Thanh thương của Hakuren lóe sáng khi chém qua các tia sét biến hình, nhưng không phá được thân sấm của Raum. Cậu nhận ra sức mạnh thật sự của Djinn không chỉ là uy lực mà còn là trí tuệ và ý chí – ai vội vàng sẽ thất bại, ai khôn ngoan sẽ tiến lên.
Raum thốt:
"Ngươi... bước vào chốn này mà không run sợ. Ngươi né tránh... nhưng không trốn chạy. Ngươi quan sát, học hỏi, hòa mình với thử thách... ta thấy trí tuệ và kiên cường trong ngươi."
Hakuren đáp, giọng trầm và chắc:
"ta không chống lại ngươi bằng sức mạnh thuần túy. ta dùng phân tích, nhẫn nại, và hòa hợp với thử thách. Mỗi bước đi đều là sự cân nhắc."
Mê cung tiếp tục thử cậu: đá dưới chân nứt ra, khối đá lao tới theo nhịp sấm, tia sét biến thành lưỡi kiếm năng lượng tấn công. Hakuren hạ thấp người, né tránh đồng thời chém ra nhát thương nhỏ, tạo đường đi cho mình. Nếu cưỡng ép sức mạnh, cậu sẽ chết; nếu kiên nhẫn, hòa mình, cậu sẽ tồn tại.
Các ảo ảnh trở nên dữ dội hơn: bóng đen gào thét, kéo cậu xuống vực, gọi tên Hakuyuu và Hakuei, làm cậu dao động. Nhưng Hakuren nhắm mắt, tập trung, hòa nhịp thở với dòng điện, giữ tĩnh lặng tuyệt đối. Mỗi lần tránh sét, mỗi đòn né ảo giác đều bộc lộ trí tuệ và ý chí của cậu.
Một lúc sau, tiếng sấm chậm lại. Raum nhìn cậu, thân sấm rung theo nhịp:
"Ngươi biết giữ tĩnh lặng giữa bão táp, biết quan sát và học hỏi, không liều lĩnh... Kiên cường và khôn ngoan... Ta nhận ra phẩm chất của một vị vua."
Yunan đứng ngoài, giọng trầm:
"Ngươi Raum... ta đã thấy. Ngươi sẽ chọn hắn?"
Raum xoay mình, ánh sáng sấm tĩnh lặng lan ra, uy lực vẫn dữ dội nhưng đầy cung kính:
"Ta chọn hắn làm vua, YunanNgài đã thấy – hắn không chỉ mạnh mà còn khôn ngoan, kiên nhẫn, tĩnh lặng. Ngài trao cơ hội, ta công nhận ý chí và trí tuệ."
Hakuren, mồ hôi nhễ nhại, bụi sét bám đầy áo giáp, đứng thẳng, ánh mắt rực sáng:
"Ta sẽ xứng đáng với niềm tin của Raum. Ta sẽ hòa hợp sức mạnh này và dùng nó để bảo vệ mọi người."
Raum cúi đầu, ánh sáng sấm tĩnh lặng bao quanh Hakuren
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com