Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bóng Đêm Dưới Ánh Băng

Vài tháng sau khi Hakuei tới Sindria

Gió thổi ràn rạt qua cánh đồng cỏ vàng úa. Doanh trại Kou phía Tây Balbadd bao quanh bởi rặng núi thấp, cờ đỏ mang huy hiệu rồng vàng tung bay trong gió.
Hakuei đứng trên đồi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống bản đồ trải trước mặt.

"Địch quân từ biên giới phía Nam đang tiến nhanh hơn dự kiến," Seisyun báo cáo, giọng căng.
Hakuei khẽ gật, mái tóc đen khẽ lay trong gió:
"Chúng ta sẽ chặn ở khe núi Lysha. Không được để họ vượt qua, bằng mọi giá."

Từ xa, tiếng vó ngựa vang dồn dập. Một đoàn quân đang tiến đến — không phải kẻ địch. Cờ hiệu mang biểu tượng rồng đen của hoàng tử Hakuryuu

Hakuei quay đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút:
"Cuối cùng, đệ cũng đến."

Khi đoàn quân Hakuryuu dừng lại, gió thổi tung bụi cát. Cậu bước xuống, áo choàng đen thêu ký hiệu Djinn Zagan phấp phới sau lưng.
Ánh mắt cậu sắc lạnh — khác xa hình ảnh đệ trai dịu dàng ngày nào.

Hakuei bước lên trước, nở nụ cười nhẹ nhưng có chút ngập ngừng:
"Đệ đã thay đổi nhiều... Hakuryuu."

Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Nhờ sức mạnh Djinn, giờ đệ có thể bảo vệ những gì tỷ luôn cố giữ. Không còn do dự, không còn thương xót vô ích."

Hakuei thoáng nhíu mày. Trong ánh mắt Hakuryuu, cô thấy thứ gì đó khác thường — một tia sáng tối, pha trộn giữa lý tưởng và hận thù.

Riken khẽ nói nhỏ bên tai Hakuei:
"Hakuryuu giường như, có chút thay đổi...."

Hakuei khẽ đáp:
"Ta biết. Nhưng bây giờ, chúng ta cần chiến đấu trước."

Trời chuyển mưa. Tiếng trống trận vang rền.
Quân địch – một liên minh nhỏ từ vùng sa mạc phía Nam – ào ạt tấn công, hòng chiếm tuyến thương lộ chiến lược.

Hakuei ra lệnh:
"Đội cung thủ lên vị trí! Bộ binh dàn hàng chắn tại dốc chính! Không được để chúng phá tuyến!"

Tiếng binh khí va chạm vang lên, khói và bụi che phủ cả chiến trường.

Ở tuyến đầu, Hakuryuu lao vào giữa đám địch. Thanh thương trong tay cậu tỏa ra ánh sáng xanh lục — Zagan đã nhập thể.
Cây cối mọc lên từ mặt đất, xuyên thủng kẻ địch, máu văng đỏ cánh đồng.

Hakuei đứng từ xa, ánh mắt dần hiện rõ sự lo lắng.
"Dừng lại, Hakuryuu! Đừng dùng sức mạnh đó ở giữa quân ta — đệ sẽ không kiểm soát được nó!"

Nhưng Hakuryuu không nghe.
Mỗi đòn đánh của cậu càng lúc càng tàn bạo, ánh mắt rực lửa hận thù.
"Chúng đã từng thiêu rụi làng mạc! Chúng xứng đáng phải trả giá! Không còn thương xót nữa!"

Một sĩ quan địch van xin khi bị thương, nhưng Hakuryuu chỉ nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng — và kết liễu không do dự.

Rukh quanh cậu chuyển dần sang màu đen, bay xoáy quanh cơ thể.

Tiếng gió hú điên cuồng, mưa đá đánh vỡ không gian như hàng nghìn mũi lao. Doanh trại Kou rung chuyển dưới sức ép của cuộc tấn công — ngọn lửa nhỏ bập bùng, lều trại rách tả tơi, binh lính la hét cứu thương. Từ đằng xa, hàng ngàn bóng người áo giáp xô vào tuyến phòng thủ như biển đen vô tận.

Hakuei đứng giữa đội hình, áo choàng phủ ướt đẫm, mắt như băng. Bên cạnh cô, Riken và vài quân lính trung thành lần lượt bảo vệ các binh sĩ bị thương; họ biết một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo thôi cũng đủ khiến tuyến sụp đổ.

Ở phía trước, Hakuryuu vẫn như cơn cuồng nộ bừng dậy — thương hắn vung mạnh, lòng căm hờn như muốn xé toạc cả bầu trời. Kẻ địch gục ngã dưới những đòn đánh như bão tố, nhưng cách cậu kết liễu làm Hakuei run rẩy: không còn là cứu người, mà là kết án. Máu bắn tung, mặt đất nhuộm đỏ.

"Đứng yên! Đừng để chiến trường biến thành thảm sát!" Hakuei la lên, giọng cô vừa vang vừa cứng rắn. Nhưng lời nói như lá mỏng trước gió.

Một toán kỵ binh địch định phá vỡ sườn phải. Hakuei lao lên, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Lưỡi kiếm cô lóe lên như tia băng, nhưng chỉ chém không thôi thì chẳng đủ. Thấy một binh sĩ yếu quỵ, Hakuei đặt tay lên đất, niệm chú.

Không gian xung quanh rung động — một luồng sáng lạnh như sương giáng xuống. Giọng cô hòa cùng tiết tấu cổ xưa, lời triệu hồi vang lên giữa tiếng gió và chiến trường:

"Hỡi Linh hồn của Lễ giáo và Sự Cùng cực, kẻ thống trị băng tuyết và trật tự tối thượng! Hãy để ta chứng giám nghi lễ của ngươi giữa cơn bão lạnh giá, cho thế gian này quỳ phục dưới quy tắc vĩnh hằng! Thức tỉnh đi, Sytry!"

Một tiếng vang như chuông băng, và bầu trời như bị cắt ra — một khối băng bạc khổng lồ tụ thành, xoáy quanh Hakuei, chậm rãi biến hình. Ánh sáng trắng lam phát tán, khí lạnh tách thành những tia sắc bén lướt qua chiến trường. Trên nền trời, dáng hình một Ma Thần hiện ra: Sytry, với vương miện băng và áo choàng phủ tuyết, mắt lạnh lùng như tảng băng vô cảm.

"Ta chứng giám nghi lễ," Sytry lên tiếng, giọng vang như băng vỡ. "Băng — Trật tự — Quy tắc."

Lập tức, không gian quanh Hakuei thay đổi. Sytry tạo nên một vành đai băng trọn vòng, nén mọi chuyển động hung hãn của kẻ địch, khiến chúng chậm lại như đang đi qua nước kẹo đặc. Đòn tấn công của họ trở nên vụng về; mũi tên bị đóng băng giữa không trung, ngựa kêu rên vì chân cứng đờ.

Hakuei trấn áp sự hỗn loạn, dáng cô như hiện thân của một nghi lễ. Sytry trợ giúp không chỉ bằng sức mạnh phá hủy — mà là trật tự: những thương vỡ được niêm phong tạm thời, những người chết được dàn xếp sao cho đội y tế có thể xử lý, binh sĩ bị thương được đưa vào vùng an toàn bọc băng.

Giữa cơn hỗn loạn, Hakuryuu lao tới, Zagan hiện ra chung quanh cậu như ngọn lửa thối rữa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, mọi thứ như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Hakuei thấy rõ: trong đôi mắt em trai, cùng với quyết tâm, có một vệt tối — Rukh đen đang ứa ra từ bên trong.

"Đệ!" cô hét, giọng như đứt từng đoạn. "Dừng lại! Ta không cho phép đệ trừng phạt vô tội!"

Hakuryuu trả lời bằng một tiếng cười khô: "Tỷ cứ đứng đó mà nói! Họ phải trả giá! Họ sẽ không còn cơ hội làm hại ai nữa!"

Cậu bổ mạnh xuống phía một nhóm quân giáp nặng địch. Zagan quỷ nộ hun hút, đẩy luồng Magoi thành những gai nhớp nháp xuyên qua áo giáp đối phương. Mỗi cú đánh làm Rukh quanh cậu xoáy đen hơn — và mảnh mảnh Rukh ấy vươn ra như những xúc tu muốn bám vào linh hồn.

Sytry phản kích theo cách của mình — không phải bằng lửa hay sét mà bằng Định luật băng. Những cột băng xuất hiện dưới chân Hakuryuu, cố kìm kẹp bước chân cậu. Lạnh thấu xương làm đôi tay cậu run. Zagan gầm lên phản kháng, nhưng Sytry giữ vững: "Trật tự phải được phục hồi."

Hakuryuu nghiến răng, sức lực đẩy ra đủ để phá vỡ hàng rào băng. Máu từ vết thương cũ xé rách tấm áo đen, Rukh đen bật ra, phủ quanh cậu như một hào quang đe dọa. Trong khoảnh khắc, hắn gần như mất kiểm soát — mắt đỏ rực, nụ cười méo mó.

Hakuei tiến tới, không rút kiếm. Cô dùng giọng nói chứ không phải vũ khí: "Đệ, nghe ta! Zagan không phải để giết người. Đệ muốn bảo vệ, nhưng đừng để hận thù biến đệ thành kẻ thù của chính mình."

Hakuryuu gằn giọng: "Tỷ không hiểu!"

Từ quanh chiến trường, binh sĩ nhìn đôi chị em hoàng gia với cả hy vọng lẫn sợ hãi. Có những người mỉm cười như được giải cứu bởi Sytry; có những người khác run rẩy khi thấy Hakuryuu kết liễu một tên tù binh.

Sytry nâng đôi tay, tiếng gió băng rít qua: "Quy tắc không phải là sự tiêu diệt mù quáng. Quy tắc là bảo vệ hệ thống — nhưng hệ thống phải có lòng nhân từ để tồn tại."

Một mảnh Rukh đen — nhỏ, như một hạt than — bắn ra từ giữa ngực Hakuryuu. Nó lơ lửng, rung rinh như một trái tim đốm tối. Hakuei vươn tay, ánh mắt khắc khoải: nếu cô chạm vào, có lẽ sẽ có giá phải trả. Nhưng tình chị em mạnh hơn nỗi sợ: cô dang tay nắm lấy hạt Rukh, dùng Sytry truyền thanh băng lạnh vào đó, cố khử dần nhiễm tính đen.

Cái chạm như dao xuyên — Hakuei cảm thấy dòng Rukh đen cố xâm nhập, thì thầm dụ dỗ cô từ bên trong: "Bỏ qua mọi điều, dùng sức mạnh để làm lại thế giới..." Nhưng Sytry là băng tinh khiết; tiếng nói đó bị bóp nghẹt, lùi lại từng bước.

Riken và các chiến binh lẹ làng chặn các mũi tấn công còn lại, bảo vệ khoảng thời gian mong manh ấy. Sytry rút dần hình dáng, ánh băng vẫn vương trên tóc Hakuei như một vương miện tạm thời. Vầng trăng yếu ớt ló ra giữa mây, chiếu xuống một cánh đồng lấm lem máu và tuyết.

Cuộc chiến tạm thời lắng xuống. Nhưng không ai dám khẳng định: vết thương trong lòng Hakuryuu đã được chữa lành. Rukh đen lùi lại, nhưng không bị tiêu diệt — nó như một bóng mây chờ ngày trở lại.

Khi tiếng trống im bặt, cả chiến trường chìm trong mưa và khói. Quân Hakuei thắng, nhưng xác người phủ đầy đất ướt.
Hakuei bước chậm qua những thi thể, dừng lại trước Hakuryuu.

Cậu vẫn đứng giữa bùn máu, hơi thở nặng, ánh mắt xa xăm.
Hakuei khẽ nói, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Hakuryuu... đây không còn là cách của công lý. Đệ đang trừng phạt, không phải bảo vệ."

Cậu ngẩng lên, nhìn chị với ánh mắt lạnh như thép:
"Công lý ư? Công lý nào bảo vệ được những người đã chết? Những kẻ tàn ác chỉ hiểu một thứ — sức mạnh."

Hakuei lắc đầu, bước đến gần hơn, giọng dịu đi:
"Đệ đã đi quá xa. Zagan không phải để giết, mà để bảo vệ sự sống. Đệ đang để hận thù nuốt mất trái tim mình."

Hakuryuu nắm chặt chuôi thương, giọng run nhưng vẫn kiên định:
"Tỷ không hiểu đâu... Nếu không mạnh hơn, ta sẽ mãi sống trong bóng của họ — của Gyokuen, của những kẻ đã hủy diệt gia đình ta."

Hakuei đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ấm áp nhưng buồn bã:
"Ta hiểu, Hakuryuu. Nhưng sức mạnh được sinh ra từ nỗi hận chỉ dẫn đến hủy diệt. Một ngày nào đó... đệ sẽ phải chọn: cứu người hay báo thù."

Hakuryuu im lặng.
Mưa vẫn rơi, hòa cùng máu trên chiến trường.
Trong ánh chớp, Rukh đen lại thoáng hiện quanh cậu — yếu ớt nhưng ngoan cố.

Hakuei nhìn em trai rời đi, lòng nặng trĩu.
"Đệ đang dần rời khỏi ánh sáng, Hakuryuu à... Nhưng ta sẽ không bỏ mặc đệ."
Đêm buông xuống doanh trại Kou. Hakuei một mình trong lều, lau thanh kiếm dính máu.
Ngoài trời, Hakuryuu đứng lặng, tay nắm chặt cây thương, ánh mắt hướng về phương Đông — nơi Gyokuen vẫn còn sống.

Trong tim cậu vang vọng giọng nói của Zagan:

"Ngươi muốn cứu thế giới... hay phá hủy nó trước để tái sinh?"

Hakuryuu nhắm mắt, thì thầm:
"Ta... sẽ chọn cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com