Chap 24: Bóng Ma Magnostadt và Ngọn Lửa Trỗi Dậy
Đêm buông xuống hoàng cung, ánh trăng trải dài trên mái ngói đỏ u tịch. Hakuei đứng một mình trước hành lang dài của cung Tây, gió lạnh thổi qua tấm áo choàng trắng. Riken xuất hiện phía sau, lặng lẽ như một cái bóng.
Riken:
"Hakuei..... cô không ngủ à?"
Hakuei không quay lại, ánh mắt vẫn hướng xa xăm.
Hakuei:
"Riken... ta lại nhớ đến Magnostadt."
Gió đêm khẽ thổi, kéo theo lớp bụi mỏng. Riken im lặng lắng nghe. Hakuei đặt tay lên lan can, giọng cô đầy nặng nề:
"Trận chiến ở đó... Al-Thamen gần như đã hoàn thành nghi thức hồi sinh 'Đức Cha' của chúng. Chỉ một chút nữa... chỉ một chút nữa là chúng đã thành công."
Hơi thở cô run nhè nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì ký ức kinh hoàng.
"Ta vẫn nhớ mùi ma lực đen đặc, nhớ tiếng hét của những con rukh bị nhuộm đen... nhớ cảm giác thế giới đang sụp xuống. Nếu không có Aladdin... nếu không có Titus... Magnostadt đã trở thành mồ chôn của cả thế giới."
Cô nhắm mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Và ta biết... trận chiến đó sẽ trở lại. Sớm thôi. Ta cảm nhận được điều đó trong từng dòng rukh."
Riken bước tới sát cô, giọng trầm nhưng bình tĩnh:
"cô nói đúng. Al-Thamen đang chuẩn bị một nghi thức khác. Và lần này, chúng còn có thêm một kẻ mới... Shinya."
Hakuei mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh:
Hakuei:
"Shinya... cô ta là kẻ đã giết ta......"
Riken gật đầu.
Riken:
"Hiện tại cô ta không chỉ mạnh mà còn có thể sử dụng kim thần khí bóng đêm. cô ta là kẻ có thể thao túng tinh thần, biến những chiến binh kiên cường nhất thành con rối. Hỗ trợ Gyokuen lần này... Shinya khiến trận chiến sắp tới sẽ khó khăn gấp đôi."
Hakuei siết chặt tay thành nắm đấm.
"Chúng ta phải chuẩn bị. Ta không để Magnostadt lặp lại. Không để thế giới bước vào bóng tối một lần nữa."
Riken nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó bí ẩn.
"cô nói phải. Và lần này... chúng ta không chiến đấu một mình."
Hakuei quay sang, ngạc nhiên: "Ý anh là sao?"
Riken hơi mỉm cười: "Chúng ta sắp có thêm đồng minh."
Hakuei khựng lại, hàng mi khẽ rung: "Đồng minh? Ai?"
Một luồng gió mạnh thổi qua, thắp sáng những cây đèn lồng dọc hành lang.
Riken đáp bằng giọng trầm và chắc:
"Hakuyuu và Hakuren."
Hakuei đứng lặng người, trái tim đập mạnh.
"...Hai Hoàng huynh sao..."
"Ta biết hai Hoàng huynh vẫn còn sống... nhưng... không rõ họ đã làm gì trong suốt thời gian qua. Ta chỉ lo rằng họ chưa kịp trở lại... hoặc chưa đủ sức để đối phó với Al-Thamen."
Riken khẽ mỉm cười, giọng trầm nhưng chắc:
"Hakuei, sự thật là... họ không chỉ còn sống. Họ đã chinh phục mê cung "
Hakuei ngẩng lên, ánh mắt mở to:
Hakuei: "Chinh phục mê cung...? Ngươi nói thật chứ?
Riken gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị:
Riken: "Đúng vậy. Khi chinh phục mê cung, họ vượt qua vô số thử thách, đối mặt với Ma thần, rèn luyện sức mạnh và tinh thần. Hakuyuu và Hakuren giờ đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu họ hợp lực với chúng ta... trận chiến sắp tới sẽ không còn quá khó khăn như ta tưởng."
Hakuei hít một hơi sâu, trái tim cô bỗng dâng lên cảm giác hy vọng.
Hakuei:
"Vậy... nếu chúng ta đưa họ trở lại đúng thời điểm, phối hợp chiến đấu... Gyokuen sẽ không còn cơ hội thao túng nữa."
Riken gật đầu:
Riken: "Chính xác. Nhưng cần nhớ... Shinya đã gia nhập cùng Gyokuen. Lần này, họ sẽ đối mặt với hai mũi nhọn – cả quyền lực lẫn chiến thuật. Nếu không chuẩn bị kỹ... chúng ta vẫn có thể gặp rủi ro."
Hakuei đứng dậy, ánh mắt kiên định:
"Không có rủi ro nào khiến ta chùn bước.
Riken nhìn cô, giọng trầm:
"Hakuei, hãy nhớ... sức mạnh không chỉ nằm ở Ma lực hay Báu vật. Nó còn nằm ở kinh nghiệm, trí tuệ chiến đấu và ý chí thép đã rèn qua mê cung. Khi hợp lực, các ngươi sẽ trở thành một đội quân gần như bất khả chiến bại."
Hakuei mỉm cười, một nụ cười vừa nghiêm nghị vừa đầy quyết tâm:
"Vậy... hãy bắt đầu lên kế hoạch. Trận chiến sắp tới... sẽ là lần cuối cùng Gyokuen và Al-Thamen có cơ hội đe dọa thế giới."
"Chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng."
Gió đông cuốn mạnh, mang theo hơi lạnh như báo hiệu cho một định mệnh đang đến gần.
Và trên bầu trời... những con rukh trắng đang dao động, như đáp lại lời thề của Hakuei.
Ở lục địa bóng đêm, nơi Hakuyuu và Hakuren tạm trú cùng Yunan, bầu không khí im lặng đến mức từng cơn gió đều vang vọng. Đột nhiên, Yunan nhắm mắt, cảm nhận một luồng rukh mạnh đang giao động quanh họ.
Yunan: "Có gì đó... đang đến gần."
Hakuyuu và Hakuren khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Họ chỉ đứng đó, ánh mắt hướng về phía chân trời, tinh thần tập trung tuyệt đối.
Yunan mở mắt, giọng trầm nghiêm:
Yunan: "Ta không biết đó là trận chiến nào... nhưng nó đang tiến gần. Các ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Cả hai không đáp lời. Nhưng trong ánh mắt họ, Yunan thấy rõ quyết tâm sắt đá: không sợ hãi, không do dự, sẵn sàng đối mặt bất cứ thử thách nào sắp tới.
Yunan gật đầu, mỉm cười nhẹ:
Yunan: " Ánh mắt các ngươi nói thay lời. Khi luồng rukh giao động, thời khắc quyết định sẽ đến. Hãy giữ vững tinh thần, vì điều sắp tới sẽ không đơn giản."
Luồng rukh quanh họ nhấp nháy, như cộng hưởng với ý chí của hai Hoàng huynh. Một cảm giác bất khả khuất trỗi dậy, báo hiệu rằng, dù cơn bão phía trước hung dữ đến đâu, Hakuyuu và Hakuren đã thực sự sẵn sàng.
===============================================================================
Cạ nhà ơi, kíuu. Add hơi bí ý tưởng rồi:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com