Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Trở về quá khứ.

XOẸT..

HỰ.. HỘC

HAKUEI/ HOÀNG TỶ/ HAKUEI-DONO

Chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra

trong suy nghĩ của Hakuei bây giờ

A... có chuyện gì vậy.... Kouen, Hakuryuu, Koumei , Kouha còn cả Kougyoku-sama, có chuyện gì sao....

mọi người sao lại hốt hoảng vậy chứ......

sao Kouen, chàng hét tên ta lớn vậy.....

Sao mọi người lại khóc.... tại sao.......

a.... đau quá... cái gì ....đang chảy ra vậy...... máu sao?....máu của ai..... máu...của ta sao

đau quá....

nhức quá....

cơ thể ta mệt mỏi......

khó thở, như có kẻ nào đó bóp nghẹt cổ ta lại vậy.......

ah.... mắt ta mờ quá, ta không nhìn rõ mặt ai nữa... là Kouen, Hakukuryuu hay ai vậy? tại sao tên đó, lại nhìn ta như vậy.... kẻ lạ mặt kia

ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ, ta muốn nhắm mắt lại

Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi...............

XOẸT, RẦM...............

Ngay khi Hakuei ngã xuống, ả tì nữ kia cũng bị Riken giết chết

HAKUEI

Có lẽ, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Kouen hốt hoảng như vậy

Anh lao đến như một cơn gió, đỡ lấy Hakuei ngã xuống với toàn thân là máu

Koumei, Kouha, Kougyoku sốc hoàn toàn với những gì xảy ra, tất cả diễn ra quá nhanh.

Hakuei ngã xuống trong vòng tay Kouen. Hakuryuu lập tức chạy đến chỗ cô cùng Koumei, Kouha và Judar đang đứng áp sát Riken, Kougyoku cũng chạy lại và nắm lấy tay của Hakuei

Không gian giường như đang trở nên đóng băng lại, Kouen và Hakuryuu không ngừng khóc và gọi tên cô, với một chút hy vọng rằng cô có thể sống

-Judar, Judar ta câu xin ngươi, hãy làm gì đó đi mà..... hãy cứu tỷ ấy đi 

Gương mặt của Hakuryuu đỏ lên cùng hàng nước mắt chảy dài không ngừng, tỷ tỷ là người thân duy nhất của cậu, là người cậu yêu mến và kính trọng hơn tất cả. Cậu chưa thể làm gì để báo đáp ân nuôi dưỡng và chăm lo cho người tỷ tỷ ấy, vậy mà tỷ ấy lại ra đi ngay trước mắt cậu

Còn Kouen thì sao, anh đau, đau lắm như hàng ngàn con dao đang đâm vào tim mình vậy. Họ chỉ vừa thành hôn ngày hôm qua thôi, họ còn chưa thật sự ở bên nhau vậy mà cô đã bỏ anh mà đi rồi. Cô ngã xuống với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tim không ngừng, mắt cô nhắm nghiền lại mà chưa kịp nói lời nào. Anh gọi mãi, lay mãi nhưng cô không dạy, không trả lời anh, giờ đây anh chỉ ước rằng người phải ngã xuống là anh chứ không phải là cô, cô chịu đựng đủ rồi, đau khổ vì cha và hòang huynh ra đi, đau khổ vì người mẹ là kẻ thù, đau khổ vì người em trai không hiểu tâm ý mình, đau khổ vì bị cướp thể xác và khống chế tinh thần..... những nỗi đau ấy đâu ai hiểu được đâu. Anh hứa, anh sẽ làm cho cô hạnh phúc mãi mãi, nhưng lời hứa ấy chưa thành thì đã âm dương cách biệt

Trong mắt Kougyoku Hakuei lúc đầu là người vô cùng đáng ghét, cô ghen tị vì Hakuei là công chúa đầu tiên được mọi người chú ý hơn, Hakuei trước đây là người có gia đình hòa thuận và êm ấm, đâu như cô. Trước đây cô ghét Hakuei vì cô luôn thân thiết với anh trai. Nhưng mặc kệ cô có ghét Hakuei đến thế nào, Hakuei vẫn luôn ân cần và quan tâm cô, Hakuei không ghét cô hay tỏ vẻ khó chịu vì cô là con gái của nô tì thấp kém. Khi cô bị Sinbad điều khuyển cô mới nhận ra bị kẻ khác điều khuyển khó chịu đến mức nào, cô hiểu Hakuei cảm thấy đau khổ vì bị chiếm cả thể xác lẫn tinh thần, dù thế Hakuei vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ. Nhưng ẩn sau nụ cười là những đêm đau khổ dằn vặt. Cô thương Hakuei nhiều lắm, khi nghe tin Kouen và Hakuei kết hôn cô cũng vui mừng và chúc mừng họ, cô hứa sẽ đối xử với Hakuei thật tốt, coi cô giống như tỷ tỷ ruột mình vậy. Nhưng cũng đã kịp làm gì khi người ấy đã nằm lên nền đất lạnh lẽo với dòng máu đỏ tươi, cô đau lòng lắm nhưng cô cố kìm nén lại vì cô biết còn người đau hơn cô rất nhiều.

Koumei nhìn Riken với ánh mắt căm thù và tức giận, nếu giờ còn kim thần khí chắc chắn anh đã giết chết hắn rồi

Riken cảm giác điều gì đó, khiến mình lạnh xương sống

- Nè nè, ta đâu có làm gì đâu /giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng/ chẳng phải ta đã nói ngươi đẩy cô ấy vào nguy hiểm rồi sao

Hắn vừa nói vừa nhìn Kouen

- Mà cô gái giết Hakuei cũng chết rồi còn gì, chính t....

chưa kịp nói hết câu thì anh bị Kouen ngắt lời

- IM ĐI, ĐỒ KHỐN NẠN, CÔ TA CHẾT THÌ HAKUEI SỐNG LẠI ĐƯỢC SAO

Anh ngẩng lên nhìn Riken như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy

- Bây giờ các ngươi định làm gì ta

Riken nói với bộ mặt cực kì nghiêm túc

Giết ngươi

câu nói phát ra từ Kougyoku, thật sự không ai nghĩ rằng cô ấy có thể thốt ra lời như vậy kể cả Kouen

- Ta có cách để khiến cô ấy sống lại

Riken nhìn thẳng vào mắt Kouen thốt ra lời lẽ khiến mọi người không tin được

- Ngươi nói thật sao - Hakuryuu nhìn hắn với ánh mắt mong chờ

- Đúng, nhưng không phải sống lại ở đây

- Ha, ngươi đừng có đùa - Judar nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ

- Tin hay không tùy ngươi

sau đó Riken tiến lại chỗ Hakuei đang nằm trong tay Kouen, anh giơ bàn tay ra vuốt nhẹ lên tóc cô, lập tức cô bay lên tất cả vết thương và máu đã biến mất

Khi mọi người còn đang bất ngờ thì

XOẠCH XOẠCH BÙM

Cả cơ thể Hakuei đã bao bọc bởi một lớp băng bên ngoài, và lớp băng này không thể phá vỡ

Ngươi làm gì vậy tên khốn kia - Kouen đi đến đã nắm chặt và xách cổ Riken lên

- Nè, ta đang giúp cô ấy đấy. Ta nói rồi, cô ta hồi sinh nhưng không phải ở nơi này, ngươi có thể gặp lại cô ấy không, còn tùy thuộc vào cô ấy nữa

Nói rồi hắn lấy sức bật ra khỏi Kouen mà biến mất, không quên để lại một câu

- Quá khứ tương lai sẽ ra sao còn tùy thuộc vào cô ấy

CHẾT TIỆT, TÊN KIA

Dù rằng chưa hiểu và phẫn nộ bởi cơ thể của tỷ mình đã bị đóng băng, nhưng lúc này Hakuryuu thật sự không thể làm gì được 

---------------------------------------------

Lạnh quá....... lạnh... đây...đây là đâu vậy....... mình.. à... mình chết rồi mà......Kouen.... Hakuryuu

làm sao đây.........mình... không muốn chết.....

HAKUEI...

HAKUEI.......

HAKUEI...........

HAKUEI............TỈNH LẠI ĐI EM.....

Hả......... Hakuei nhận thức được ai đó đang gọi mình, cô chợt mở mắt ra

Cái gì vậy?.....cái..... Hakuyuu hoàng huynh?? Hakuren hoàng huynh??? Hakuryuu bé vậy sao?? / cô nhìn xuống tay mình/ sao... tay mình bé vậy...

Đột nhiên có thân hình bé nhỏ lao tới ôm lấy cô

- Oa...oa..... hoàng tỷ à..... đột nhiên tr bất tỉnh, gọi dậy không được....huhu đệ lo quá......

Hakuryuu thân hình bé tí chạy lại ôm Hakuei

Hakuyuu bên cạnh lo lắng xoa đầu Hakuei

- Muội không sao thiệt chứ???

TÁCH....TÁCH....

-Óe.... sao vậy sao vậy... Hakuei... muội sao vậy, muội đau ở đâu à..... - Hakuren lo lắng chạy lại lau đi giọt nước mắt của em gái mình

Hakuyuu lẫn Hakuren đều rất lo lắng và bất ngờ vì rất ít khi họ thấy Hakuei khóc

Đột nhiên Hakuei chôm chần lấy Hakuyuu, Hakuren lẫn Hakuryuu làm 2 hoàng huynh bất ngờ những cũng không nói gì mà an ủi cô

-Hoàng huynh à........- cô khóc nấc lên thành tiếng, vì cô thật sự không thể tin được hai hoàng huynh cô yêu quý đã mất từ lâu, nay lại có thể xuất hiện trước mặt cô như vậy

Sau khi khóc xong 1 trận, cô lăn ra ngủ lúc nào không hay, Hakuyuu đã bế cô quay về phòng ngủ, còn Hakuren bế Hakuryuu lên diện kiến đức vua, vì đức vua nói có thứ gì đó cho Hakuryuu

PHẬT...

Cô tỉnh giật chiếc chăn mình đang đắp ra và không ngừng lẩm bẩm

- Thật sự... không phải mơ sao....

Sau đó cô ngước lên nhìn trần nhà, chính là gian phòng của cô thế nhưng không phải gian phòng chứa toàn vũ khí, bản đồ quân sự, sách lược mà là căn phòng trước khi cái thảm họa đó xảy ra..

- Công chúa? người tỉnh rồi sao - từ ngoài có tiếng hầu nữ đang tến lại

- Mana??? 

- vâng là thần đây??? - cô gái tên Mana kia đáp lại với biểu cảm không hiểu soa công chúa lại bất ngờ như vậy

- Người đói bụng chưa? thần đem thức ăn tới cho người đây

vừa nói xong cô liền bê thức ăn đặt lên bàn và dìu Hakuei tiến lại ăn

vừa quay lại Hakuei đã ôm chặt lấy Mana từ lúc nào, Mana bất ngờ nhưng cũng không gỡ cô ra mà còn quay lại ôm Hakuei và dỗ dành cô

Sau khi bình tĩnh lại Hakuei mới quay sang hỏi Mana

- Mana.......... ta..... bây giờ bao nhiêu tuổi vậy?

Câu hỏi của Hakuei khiến Mana hơi ngơ ra một chút

- Người năm nay đã 8 tuổi rồi công chúa?? sao người lại hỏi vậy?

- À haha không có gì đâu... người có thể ra ngoài rồi, ăn xong ta sẽ gọi người nha

- Vâng, chúc người ngon miệng....... 

Mana ra ngoài, còn Hakuei đang chìm trong 1 đống suy nghĩ

- 8 tuổi sao....... sao lại thế nhỉ..... mình ...... trọng sinh sao.......

Đúng rồi đó

từ đâu một giọng nói cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hakuei

AI

Là ngươi sao, kẻ lạ mặt đó - Hakuei nhận ra đó chính là kẻ đã xông vào tẩm điện

- Nè ta có tên nha Riken, gọi ta Riken 

Hiện giờ hắn đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh là Rukh đen vây quang

Rukh...sao??

- Nè đừng bất ngờ chứ, nói rồi ta là một Magi mà......

Hakuei: Rồi.... mà... sao ngươi lại ở đây??

Riken: Vì để cho cô sống lại, ta đã đưa linh hồn cô về quá khứ và ta cũng phải đi theo chứ....

Hakuei thắc mắc: tại sao ngươi lại đi theo??? để bảo vệ ta???

Riken ngồi xuống ghế

Cô còn nhớ ả tì nữ giết cô không??

nhớ...... Hakuei trả lời với ánh mắt đượm buồn

- cô ta cũng đã trở về quá khứ rồi, thậm chí còn gia nhập Al-Thamen

- Cái..... gì.....

Riken khoanh tay giải thích

-Ả ta là dị bản thể của ta, ả ta không có phép thuật nên mới muốn giết cô để cướp sức mạnh của Arba còn sót lại trong cô, giờ ả gia nhập Al-Thamen với sự giúp đỡ của Ren Gyokuen hay nói chính xác hơn là Arba

- Nhưng ta trọng sinh về quá khứ, Arba lúc này còn sống thì chẳng phải cơ thể ta không còn sức mạnh của bà ta sao

- Không, cơ thể cô còn sức mạnh của Arba trong tương lai, nhìn đi

Vừa nói khỏi, Riken hất tay hàng loạt rukh đen bay xung quanh cô

- Nhưng...... bà ta chẳng nhẽ không phát hiện ra sao

- Yên tâm, nhờ sức mạnh trí tuệ của Solomon khi xưa của Aladin bà ta không thể biết đâu. Yên tâm ta sẽ bảo vệ cô, đồng thời ta cũng phải tiêu diệt tận gốc ả Shinya đó

- Khoan đã.... 8 tuổi.... nghĩa là còn 3 năm nữa việc đó mới xảy ra.... ta vẫn có thể cứu vãn nó...... ngươi..... có thể giúp ta không

Hakuei quay lại Riken với ánh mắt mong mỏi sự đồng ý từ anh

- Ha lật nhanh quá vậy, vừa nãy cô vẫn đề phòng ta mà. Được ta sẽ giúp, nhưng cô cần 1 năm để khôi phục lại thể chất và kiếm thuật của mình, vì bây giờ tuy cô có sức mạnh và sự am hiểu quân sự của năm 28 tuổi thì bây giờ cô vẫn chỉ là đứa bé 8 tuổi thôi, dù còn sức mạnh nhưng vẫn không thể linh hoạt được

- Nhưng bằng cách nào...... ta sẽ nhờ ai???

- Nhờ chồng cô đi - Riken tỉnh bơ nói

- Gì... chô... chồng nào....- Hakuei ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình lại xấu hổ

- hớ hớ..... giả nai à.... Kouen đó, chẳng phải chồng cô hay g....

BỐP... Chưa nói xong Riken đã được một vé thăm ông bà

- ĐAU QUÁ NHA.......

- Hứ ai biểu ngươi đùa quá đà, bây giờ ta có phải vợ huynh ấy đâu, ta sẽ nhờ Hakuyuu hoàng huynh giúp..... còn giờ ngươi có thể ra ngoài để ta ăn cơm rồi

vừa nói cô vừa đá Riken ra khỏi phòng

- TRỜI ƠI, TUI GIÚP CÔ MÀ CÔ ĐỐI XỬ VỚI TÔI VẬY HẢAAAAAAAAA

Riken thét trong đau khổ, cô ta vừa cầu xin anh giúp thì giờ cô ta đá anh ra lun

Kẻ nào vậy - một giọng từ đâu truyền tới khiến Riken phải lập tức biến mất

- Phù.... may thoát kịp..... hử...... Kouen sao????? sao hắn lại ở đây.????? à..... ra là bảo vệ vợ:) hí hí, thôi... đi thăm Yunan chút nhỉ

Nói rồi anh lập tức di chuyển tới lục địa bóng đêm

----------------------------------

* Mana: vú nuôi của Hakuei, người chăm sóc cô từ bé và mất khi vụ hỏa hoạn xảy ra cùng hoàng đế, hai vị hoàng tử và rất nhiều người khác

----------------------

Aki: xin lỗi mọi người hôm qua mình bận chút việc đăng truyện muộn, mong các bạn thông cảm nha^^

Chap 3 tạm thời dừng tại đây.

nguồn ảnh: tất cả mình đều lấy trên pinterest nhé <3

Truyện đăng duy nhất trên wattpad vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

-JangMie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com